Đặc biệt là nhóm đối tượng đang gặp vấn đề tâm lý, dễ bị tác động và thiếu khả năng tự sàng lọc thông tin. Có giải pháp căn cơ nào cho vấn đề này không?
Các “phòng” mai mối trên TikTok đang thu hút nhiều người xem. Bên cạnh những “phòng” đem lại kết quả tốt đẹp, cũng có nhiều “phòng” làm đủ chiêu trò câu người tham gia, kể cả trẻ vị thành niên. Từ những buổi livestream kết đôi trực tuyến đến các nhóm kín học làm người lớn, không ít trẻ bị cuốn vào tình yêu qua mạng, kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Đã hơn 23h đêm, nhưng phòng livestream của TikToker G. vẫn sôi nổi. Ngoài chủ phòng, trên “ghế nóng” còn có 5 người đàn ông trung niên đang sốt sắng chờ nhân vật nữ tiếp theo vào phòng để bắt đầu màn kết đôi. Dù đã khuya, phiên livestream này vẫn thu hút gần 2.000 người xem trực tuyến.
Nhân vật nữ tiếp theo được mời lên ghế trong một phiên livestream kết đôi trên TikTok là tài khoản C.P., cô bé tự giới thiệu tên thật là M., cầm điện thoại quay thẳng vào gương mặt mình. Thấy cô bé còn nhỏ tuổi, một người đàn ông trong phòng lên tiếng: “Mẹ con đâu, cho chú gặp mẹ con đi”.
M. cười, đưa camera về phía người phụ nữ đang ngồi gần đó, người phụ nữ được giới thiệu tên H. vừa lộ diện thì một người đàn ông khác lập tức buông lời trêu: “Hello chị mẹ, chị mẹ đẹp gái dữ vậy ta, con rể nè, con rể sinh năm 1985”. Không khí trong phòng trở nên rộn ràng với những tiếng cười và lời tung hứng.
Câu chuyện tiếp tục được đẩy xa khi M. cho biết ba mình đi công việc nhiều ngày chưa về. Chủ phòng thông tin thêm cô bé đã nghỉ học từ lớp 6. Dù vậy, M. vẫn thoải mái trò chuyện, thậm chí nói nếu các “chú” xuống chơi sẽ mời một chầu nhậu linh đình, dù cô bé còn non choẹt.
Cuộc trò chuyện dần chuyển sang những câu đùa mang tính trêu ghẹo, một người đàn ông nói: “Con rể lớn hơn mẹ 3 tuổi rồi, vậy phải kêu mẹ vợ bằng em hả?”. Không khí cuộc mai mối bỗng chững lại vì sự lúng túng, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tràng cười và sự cổ vũ từ chủ phòng.
Chủ phòng tiếp tục thúc đẩy màn kết đôi khi hỏi: “Con có chịu chú C. không? Nếu chịu thì chú xuống gặp bỏ lễ cưới con, hồi đó mẹ con cũng cưới ba con sớm mà”… Bên cạnh sự hưởng ứng, một số người xem bắt đầu bày tỏ lo ngại, cho rằng cô bé chỉ khoảng 13 – 14 tuổi.
Thấy con trai đang học lớp 7 dạo này thường xuyên ôm điện thoại vào phòng riêng, chị Huỳnh Mai Hoa (TP.HCM) bắt đầu để ý. Sau khoảng một tuần quan sát, chị quyết định kiểm tra điện thoại của con và không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trai mình đang tham gia nhiều hội nhóm 18+ trên Facebook.
“Con trai tôi thích chơi game, tôi đồng ý vì cháu cũng cần giải trí sau những giờ học căng thẳng, miễn sao đừng bỏ bê học hành là được. Tuy nhiên, gần đây thói quen sử dụng điện thoại của con thay đổi rõ rệt, tôi kiểm tra điện thoại mới biết con dành phần lớn thời gian để tương tác trong các nhóm trên Facebook”, chị Hoa chia sẻ.
Càng bất ngờ hơn khi chị Hoa phát hiện nội dung trao đổi trong các nhóm mà con trai tham gia xoay quanh những chủ đề như “kinh nghiệm yêu đương”, “tâm sự tuổi mới lớn”, “tập làm chuyện người lớn”,… Các thành viên sử dụng ngôn ngữ riêng, nhiều đoạn hội thoại mang tính đùa cợt, gợi mở đến… đỏ mặt.
Không chỉ dừng lại ở việc đọc, con trai chị Hoa còn tham gia bình luận trong các chủ đề đang được thảo luận. “Tôi không nghĩ con mình lại tham gia những nhóm như vậy. Khi hỏi thì cháu nói chỉ vào xem cho biết vì tò mò”, chị Hoa không giấu sự lo lắng vì không thể kiểm soát được những nội dung, thông tin không phù hợp lứa tuổi mà con sẽ tìm hoặc được tiếp cận trên mạng xã hội.
Tương tự, chị Lê Thị Thắm (TP.HCM) cũng phát hiện con gái đang học lớp 8 tham gia nhiều hội nhóm có nội dung “tập tành làm người lớn”. Vì con là con gái, chị càng lo lắng. “Các nhóm này thường hoạt động dưới dạng kín hoặc riêng tư, yêu cầu xét duyệt thành viên trước khi tham gia. Nội dung đăng tải rất đa dạng, từ chia sẻ cá nhân đến những chủ đề tò mò của tuổi dậy thì, người lớn đọc còn thấy ngại”, chị Thắm nói.
Chỉ cần một số thao tác trên mạng xã hội, chúng tôi đã ghi nhận những hội nhóm dạng này đang tồn tại rất nhiều. Với cách tổ chức kín, nội dung được chia sẻ tự do trong phạm vi nhóm nên đang dần trở thành không gian trao đổi riêng tư của các bạn nhỏ mà phụ huynh khó tiếp cận nếu không trực tiếp kiểm tra thiết bị của con.
——————————–
Tưởng chỉ trò đùa trên mạng, nhưng các hội nhóm “ghét cha mẹ” vẫn tồn tại với số lượng thành viên đông đảo. Từ chia sẻ bức xúc cá nhân đến tranh luận về mâu thuẫn gia đình.
Tờ Hongguan News, Trung Quốc cho biết, một lỗ hổng bảo mật từ thói quen chụp ảnh vừa được cảnh báo trong chương trình thực tế The Firsts in the Workplace: Finance Season. Trong một tình huống, nam ca sĩ Gao Qingchen tạo dáng chữ V khi chụp ảnh cùng đồng nghiệp. Chuyên gia quản trị rủi ro Li Chang cho biết hành động này làm lộ thông tin sinh trắc học của nam ca sĩ.
Ông Li Chang nói với các camera độ phân giải cao hiện nay, nếu ống kính hướng thẳng vào ngón tay ở khoảng cách dưới 1,5 mét, thông tin vân tay có thể bị trích xuất 100%. Ở khoảng cách 1,5 đến 3 mét, tỷ lệ lấy được dữ liệu là 50%. Thiết bị chỉ không thể nhận diện vân tay khi khoảng cách chụp trên 3 mét.
Ống kính smartphone từ 50 megapixel trở lên kết hợp thuật toán AI xử lý ảnh có thể ghi lại cấu trúc vân tay. Khi người dùng tải ảnh gốc lên mạng xã hội, dữ liệu này có thể bị thu thập. Kẻ gian sử dụng máy in 3D tạo ra màng silicone giả mạo vân tay để mở khóa điện thoại, truy cập ứng dụng ngân hàng hoặc cửa thông minh.
Ông Li Chang cho biết việc rò rỉ vân tay nằm trong chuỗi rủi ro đánh cắp danh tính. Tội phạm thu thập vân tay từ ảnh, kết hợp hình ảnh khuôn mặt và giọng nói qua các video công khai để tạo Deepfake. Từ tệp dữ liệu này, chúng mạo danh nạn nhân gọi video lừa đảo hoặc vượt qua các bước xác thực điện tử để vay tiền.
Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, ông Li Chang nói người dân không nên nhập vân tay vào các thiết bị lạ. Người dùng có thể đổi sang tạo dáng "chữ V ngược" (quay mu bàn tay về phía ống kính) hoặc dùng ứng dụng làm mờ chi tiết ngón tay trước khi đăng ảnh lên mạng.
Chiều 27-5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - chủ trì.
Cùng dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Báo cáo tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - cho biết trong khi tình hình thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì được sự chủ động, bài bản trong công tác chuẩn bị lực lượng, huấn luyện và mở rộng hợp tác quốc tế.
Đặc biệt, tháng 4-2026, Việt Nam đã đăng ký thành công 7 loại hình đơn vị mới trên Hệ thống đánh giá năng lực sẵn sàng triển khai của Liên hợp quốc (PCRS) và được công nhận cấp độ 1.
Bao gồm: Bộ binh cơ giới/Bảo vệ căn cứ; Bệnh viện dã chiến cấp 2; Đội Công binh; Kiểm soát quân sự/Quân cảnh; Thông tin liên lạc; Trực thăng vận tải và Hỗ trợ sân bay.
Hiện tại, Bộ Quốc phòng xác định trước mắt tập trung chuẩn bị sớm đối với 3 đơn vị là Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội Công binh, Đơn vị Bộ binh cơ giới/Bảo vệ căn cứ để phục vụ Liên hợp quốc kiểm tra, nâng cấp trên Hệ thống PCRS, sẵn sàng triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế khác khi có chỉ đạo của trên.
Đối với Bộ Công an, hiện đang chuẩn bị đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, được Liên hợp quốc công nhận cấp độ 3 và sẵn sàng triển khai.
Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đồng thời nhấn mạnh công tác chuẩn bị, mở rộng 7 loại hình đơn vị mới của Bộ Quốc phòng và Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an, góp phần khẳng định các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng lĩnh vực, quy mô và địa bàn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tăng cường phối hợp quốc tế, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực triển khai lực lượng trong thời gian tới.
Dịp này, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" cho 60 cá nhân.
Từ những quan sát của một người mất thị lực bẩm sinh, tôi hiểu rằng sự cống hiến ấy không phải là phép màu sẵn có. Đó là cuộc đối thoại công bằng giữa nỗ lực từ cá nhân và sự thấu cảm thực tâm của xã hội.
Sinh non với ngoại hình chỉ lớn bằng một "chú cá lóc", ký ức tuổi thơ của tôi được dệt nên bằng xúc giác và trí nhớ thay vì màu sắc. Tôi bắt đầu hành trình cuộc đời của mình bằng cách tập ghi nhớ vị trí từng món đồ vật nhỏ trong nhà do gia đình hướng dẫn, rồi dần mở rộng ra những địa hình phức tạp hơn.
Đó là những ngày lẩn mẩn đếm từng bước chân trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, cảm nhận sự thay đổi của mặt đường dưới đế giày để biết mình đang ở đâu.
Tôi học cách nhận diện bạn bè qua nhịp điệu của tiếng bước chân, hiểu về sự bao la của không gian qua tiếng gió rít, hay sự dội lại của âm thanh trong một căn phòng trống. Và trên hết, tôi cảm nhận tình yêu hay sự chân thành qua tông giọng, qua những rung cảm nhỏ nhất trong hơi thở của người đối diện.
Nhiều người thường ngạc nhiên khi biết tôi đã học hòa nhập với các bạn sáng mắt trừ năm 7 tuổi, hiện giờ là sinh viên khiếm thị hiếm hoi theo học chuyên ngành quan hệ quốc tế - Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.
Họ thắc mắc: Vì sao tôi lại chọn một ngành nghề vốn đòi hỏi sự quan sát nhạy bén, những nghi thức ngoại giao khắt khe và khả năng giao tiếp bằng ánh mắt?
Tôi tin rằng trong bất kỳ thời đại nào, sự gắn kết giữa người với người vẫn là điều quan trọng nhất.
Minh chứng rõ nhất trong đời tôi là dấu mốc tuổi 20, khi tôi trở thành đồng tác giả trẻ nhất trong cuốn sách "Không có đá quá mềm" cùng giáo sư Phan Văn Trường.
Chính sự kết nối về tư duy và niềm tin mà thầy dành cho một cô học trò khiếm thị đã biến những rào cản tưởng chừng như đá cứng trở nên mềm mại.
Hay trong chuyến tham gia Hội nghị Thanh niên khiếm thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Manila philippines, do Quỹ The Nippon Foundation tổ chức vào năm 2023, sự kết nối và đồng cảm từ những người bạn quốc tế trong hội nghị giúp tôi mở mang tư duy, bước ra khỏi "ốc đảo" của chính mình.
Đầu năm nay, tại tọa đàm "Ánh sáng từ trái tim và khát vọng" do Trường trung học Thực hành (Trường đại học Sư phạm TP.HCM) tổ chức, tôi đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Đứng trước các em học sinh đang tràn đầy hoài bão nhưng cũng không ít chênh vênh, tôi nhận ra: sự khiếm khuyết về thể xác không đáng sợ bằng sự thiếu hụt niềm tin vào bản thân.
Tôi chia sẻ với các bạn về cách dùng AI làm "đôi mắt" thứ hai để tự học đa ngoại ngữ và xử lý tài liệu. Khi kể về cách tôi dùng tính năng voice chat của AI để tự học đa ngoại ngữ, thông qua tiếng ồ, à của các em.
Các bạn sẽ hiểu ra rằng công nghệ không chỉ để giải trí, mà là công cụ để giúp người khiếm thị nâng cao năng lực của mình. Cuộc đối thoại ấy không đơn thuần là chia sẻ kỹ năng, mà là sự truyền lửa: Khi ta đủ khát khao, thế giới mới sẽ mở ra theo cách bạn không ngờ tới.
Nhiều người hỏi tôi, liệu sự tự tin và tinh thần lạc quan có phải là "chìa khóa vạn năng" giúp người khuyết tật luôn vững bước? Tôi cho rằng, lạc quan là nền tảng để bắt đầu tự tin sống hòa nhập.
Hòa nhập thực chất không chỉ nằm ở quyền được giáo dục, mà còn ở quyền được thụ hưởng cái đẹp và sự an toàn. Khoảnh khắc tôi đeo tai nghe, lắng nghe từng cử chỉ của nghệ sĩ Thành Lộc tại sân khấu Thiên Đăng (dự án Từ tai đến mắt) là một giây phút kỳ diệu. Đó là khi khát khao của tôi gặp được một "điểm tựa" thấu cảm từ cộng đồng.
Nhưng cuộc đời không chỉ có ánh đèn sân khấu. Vẫn còn đó những góc khuất rủi ro nơi cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women Viet Nam) khẳng định: 76,8% phụ nữ và trẻ em khuyết tật trở thành đối tượng dễ tổn thương trước vấn nạn quấy rối tình dục.
Để góp phần giảm thiểu điều này, lớp tập huấn phòng chống xâm hại tình dục dành cho học sinh khiếm thị do tôi thực hiện tại mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa (cùng Tổ chức Nơ Xanh Việt Nam) giúp những nữ sinh nơi đây bảo vệ bản thân trước sóng gió cuộc đời.
Sau cùng, nỗ lực cá nhân dù phi thường đến đâu cũng chỉ là một nửa chiếc chìa khóa. Nếu người khuyết tật cố gắng 200% sức lực nhưng xã hội vẫn thiếu hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, thiếu cơ hội việc làm công bằng, thì mọi nỗ lực sẽ như "muối bỏ biển".
Vì vậy đừng chỉ trao tặng chúng tôi những đóa hoa hướng dương rực rỡ trong ngày lễ, hãy trao cho chúng tôi chiếc chìa khóa của sự thấu cảm thực tâm. Để mỗi bước đi không còn là những nỗ lực đơn độc, mà là hành trình cộng hưởng chung của những con người tin vào sức mạnh của sự kết nối chân thành.