Phát biểu tại một cuộc họp nội các hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã thông báo ngắn gọn cho ông về cuộc đàm phán với Iran trên đường trở về từ Pakistan. Phái đoàn hai bên đã đàm phán suốt 21 giờ nhưng không đạt được thỏa thuận.
Ông Netanyahu nói thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ với Iran “có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt”, thêm rằng phía Mỹ “không thể chấp nhận hành động vi phạm trắng trợn của Iran đối với những điều kiện dẫn tới đàm phán”.
“Theo thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ sẽ ngừng không kích, còn phía Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz, nhưng họ đã không làm vậy. Người Mỹ không thể chấp nhận điều này”, ông cho hay.
Ngoài ra, theo Thủ tướng Israel, Phó tổng thống Vance còn nói rằng vấn đề trọng tâm theo quan điểm của Mỹ là “loại bỏ toàn bộ uranium đã làm giàu của Iran và đảm bảo sẽ không có hoạt động làm giàu hạt nhân nào trong những năm tới, có thể là trong nhiều thập kỷ tới”.
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc phong tỏa eo biển Hormuz, thêm rằng hai bên “đang phối hợp liên tục”.
“Những tuyên bố về việc có rạn nứt giữa hai nước là hoàn toàn sai sự thật”, ông nói. “Sự thật hoàn toàn ngược lại. Bất cứ ai có mặt trong những cuộc trò chuyện này, cũng như trong các cuộc thảo luận hàng ngày của chúng tôi với Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy, đều có thể chứng thực điều đó”.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm nay gửi thông báo tới các chủ tàu, cho biết quân đội nước này sẽ chặn tàu của tất cả quốc gia ra vào khu vực bờ biển của Iran, trong đó có mọi cảng của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nhưng “không cản trở tự do hàng hải” đối với những tàu đến và đi từ các cảng ngoài Iran.
Biện pháp này nhằm hiện thực hóa tuyên bố từ Tổng thống Trump hôm 12/4 về việc phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran kết thúc đàm phán mà không đạt được thỏa thuận.
Trong thông điệp được công bố sau tuyên bố của ông Trump, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng nước này vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, cảnh báo “đối phương sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy chết chóc nếu có tính toán sai lầm nào”.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ – Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Mỹ và Iran, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
"Trong kế hoạch 5 năm mới, chúng ta cần thực hiện đúng đắn kế hoạch xây dựng năng lực hải quân, mỗi năm đóng hai chiến hạm mặt nước mới, trong đó có tuần dương hạm 10.000 tấn. Chúng ta cần đóng mới tàu hộ tống và tàu chuyên dụng, cũng như phát triển và chế tạo hệ thống vũ khí dưới nước", lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói trong lễ biên chế khu trục hạm Choe Hyon ngày 23/6.
Ông Kim Jong-un đánh giá trong vòng chưa đầy ba năm sau khi Triều Tiên bắt đầu cải tổ hải quân, lực lượng này "chấm dứt hơn 70 năm trì trệ" và có những thay đổi nhanh chóng, rõ rệt nhất. Ông nhận xét nỗ lực này "gần như bắt đầu từ con số 0", khi hải quân là lực lượng yếu nhất trong các quân chủng của Triều Tiên.
"Vai trò phòng thủ vùng biển ngoài khơi lãnh thổ quốc gia của hải quân Triều Tiên đã thành dĩ vãng", ông Kim Jong-un nói. "Hải quân Triều Tiên đã trở thành lực lượng chính quy được trang bị đầy đủ phương tiện chiến lược khi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho quân chủng này đang diễn ra theo đúng kế hoạch".
Theo ông Kim Jong-un, động thái này sẽ giúp lực lượng hạt nhân Triều Tiên sẵn sàng cho các hoạt động đa dạng và hiệu quả, cũng như duy trì thế chủ động trong hoạt động phòng thủ trên biển và "răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy".
Choe Hyon là chiếc đầu tiên của lớp chiến hạm cùng tên, có lượng giãn nước 5.000 tấn và lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên. Triều Tiên gọi đây là tàu khu trục, trong khi các chuyên gia phương Tây đánh giá nó là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các mẫu chiến hạm tối tân ở châu Âu.
Choe Hyon được hạ thủy tháng 4/2025, chiếc thứ hai thuộc lớp này là Kang Kon gặp sự cố khi hạ thủy vào tháng 5/2025. Sau khi khắc phục sự cố, Triều Tiên hạ thủy tàu Kang Kon vào tháng 6/2025.
Các tàu lớp Choe Hyon ban đầu được trang bị 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), đặt trong hai cụm bệ phóng ở trước và sau thượng tầng. Giới chuyên gia quân sự phương Tây sau đó nhận định Triều Tiên đã thay đổi cấu hình, giảm xuống còn 68 VLS.
Trước khi được biên chế, tàu Choe Hyon đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm dưới sự giám sát của ông Kim Jong-un. Chiến hạm Choe Hyon ngày 12/4 phóng thử tên lửa diệt hạm và tên lửa hành trình chiến lược, được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Trong báo cáo, vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục là tâm điểm, cùng với những lo ngại ngày càng rõ rệt về các động thái an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, báo South China Morning Post ngày 21-4 đưa tin.
Trong báo cáo được công bố hôm 20-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ cần thể hiện "thiện chí chính trị" nhằm đưa vấn đề hạt nhân Iran trở lại quỹ đạo đối thoại và đàm phán, đồng thời thúc giục chấm dứt ngay các hành động quân sự.
Bắc Kinh cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6-2025 và cuối tháng 2 vừa qua đã "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và mục tiêu của Hiến chương Liên hợp quốc".
Đáng chú ý, Trung Quốc chỉ đích danh việc Washington rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2018 là "nguyên nhân gốc rễ" dẫn đến căng thẳng hiện nay xung quanh vấn đề hạt nhân Iran.
Thỏa thuận này được ký kết năm 2015 giữa Iran với các cường quốc như Anh, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Pháp, Nga, và Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên đến nhiệm kỳ của ông Trump vào năm 2018, Mỹ đã đơn phương rút khỏi, làm suy yếu cơ chế kiểm soát chương trình hạt nhân của Tehran.
Báo cáo được công bố trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã kéo dài gần hai tháng, với mục tiêu được Washington tuyên bố là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao gần đây vẫn chưa đạt kết quả. Các cuộc đàm phán tại Pakistan đầu tháng này đã kết thúc mà không có thỏa thuận, trong khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington chưa thấy cam kết rõ ràng từ phía Iran trong việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc nhấn mạnh cần tăng cường nỗ lực ngoại giao và "đưa vấn đề trở lại đúng hướng", hàm ý phản đối cách tiếp cận thiên về sức ép quân sự của Mỹ.
Bên cạnh vấn đề Iran, Trung Quốc cũng thể hiện rõ lập trường trong cấu trúc kiểm soát vũ khí toàn cầu. Bắc Kinh tái khẳng định từ chối tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên với Mỹ và Nga, cho rằng đề xuất này là "không công bằng, không hợp lý và không khả thi".
Theo Trung Quốc, kho vũ khí hạt nhân của nước này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với hai cường quốc còn lại, do đó trách nhiệm cắt giảm nên thuộc về những quốc gia sở hữu số lượng lớn hơn.
"Các nước có kho vũ khí lớn nhất cần tiếp tục cắt giảm một cách đáng kể và thực chất", báo cáo nêu rõ.
Mỹ đã tìm cách đưa Trung Quốc vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) - thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân ràng buộc cuối cùng trên thế giới, được ký giữa Washington và Matxcơva năm 2010 và hết hạn vào tháng 2 vừa qua.
Báo cáo cũng nhấn mạnh cái gọi là "sự kiềm chế tối đa" của Trung Quốc trong phát triển vũ khí hạt nhân, dẫn chứng nước này đã chủ động thông báo cho Mỹ và Nga trước khi tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra Thái Bình Dương vào tháng 9-2024 như một dấu hiệu của sự minh bạch.
Ngược lại, Bắc Kinh chỉ trích hệ thống phòng thủ tên lửa "Golden Dome" (Vòm Vàng) của Mỹ là yếu tố có thể "làm suy yếu nghiêm trọng ổn định chiến lược toàn cầu". Đây là hệ thống được thiết kế nhằm bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa và các phương tiện tấn công trên không.
Đáng chú ý, Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại trước các phát biểu gần đây của một quan chức Nhật Bản liên quan đến khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Báo cáo gọi đây là xu hướng "nguy hiểm", có thể đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực.
"Trung Quốc và các quốc gia yêu chuộng hòa bình cần hết sức cảnh giác và kiên quyết phản đối", báo cáo nhấn mạnh, kêu gọi Nhật Bản tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và chấm dứt những động thái bị coi là khiêu khích.
Việc công bố báo cáo diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 5, nơi vấn đề hạt nhân và an ninh chiến lược nhiều khả năng sẽ trở thành nội dung trọng tâm trong các cuộc trao đổi cấp cao.
Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, tại Kazan ngày 18.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc ổn định tình hình ở Trung Đông sẽ có lợi cho thị trường năng lượng, sau khi Mỹ và Iran ngày 17.6 ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.
Tổng thống Putin còn nhấn mạnh Nga và ASEAN hoan nghênh bản ghi nhớ Mỹ - Iran và tin rằng đây sẽ là cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai, theo Reuters.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho hay Trung Quốc hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ giai đoạn đầu giữa Mỹ và Iran, hy vọng hai bên sẽ tiếp cận các cuộc đàm phán giai đoạn hai với thái độ hợp lý và thực tế.
Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa bình luận trực tiếp về thỏa thuận này, nhưng hôm 18.6 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ, nói rằng Washington đã sát cánh cùng Israel trong cuộc chiến ở Trung Đông, theo AFP.
Phát biểu mới của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ với đồng minh quan trọng nhất của đất nước ông đang căng thẳng do thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột, và giới phân tích Israel cho rằng thỏa thuận này thực chất củng cố những thành quả mà Iran đạt được trong khi trì hoãn vấn đề nhạy cảm nhất đối với Israel là an ninh của nước này.
Các điều khoản của thỏa thuận kêu gọi chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon. Dù có đề cập việc làm giảm lượng uranium làm giàu của Iran, nhưng thỏa thuận không nhắc đến cách giải quyết chương trình tên lửa của Iran. Vô hiệu hóa chương trình này là mục tiêu chính của Mỹ và Israel trong suốt cuộc chiến.
Cơ sở hạ tầng tên lửa của Iran đã bị Mỹ và Israel oanh tạc dữ dội trong cuộc xung đột, nhưng Tehran vẫn tiếp tục đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực, theo AFP.