Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 16-4, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc – PV) Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4 tới đây.
Chuyến thăm đánh dấu ông Lee Jae Myung là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy Nhà nước, trong đó có việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước.
Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung trên cương vị nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc.
Vào tháng 8 năm ngoái, trên cương vị Tổng Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc, qua đó đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.
Quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển tốt đẹp, mức độ tin cậy được củng cố ngày càng vững chắc với các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc các cấp.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, tất cả Tổng thống Hàn Quốc đều sang thăm Việt Nam ít nhất 1 lần trong thời gian đương nhiệm.
Ở chiều ngược lại, Tổng Bí thư Việt Nam thăm Hàn Quốc vào tháng 4-1995, tháng 11-2007, tháng 10-2014 và tháng 8-2025. Chủ tịch nước thăm Hàn Quốc vào tháng 8-2001, tháng 11-2011, tháng 12-2022 và tháng 11-2025. Thủ tướng thăm Hàn Quốc 8 lần.
Tin cậy chính trị cao mở đường cho các hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư, giáo dục…
Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1 của Việt Nam, đứng thứ 3 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất và thứ hai về cung cấp ODA cho Việt Nam.
Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc đạt 89,5 tỉ USD, tăng 9,6% so với năm 2024.
Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Hàn Quốc đạt 26,9 tỉ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỉ USD, tăng 20,4%.
Tính lũy kế đến hết tháng 3-2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỉ USD cho 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.
Đầu tư của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản.
Trong hợp tác về lao động, Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn thứ 3. Theo Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, tính đến hết năm 2025, có gần 45.000 lao động Việt Nam được Hàn Quốc tiếp nhận theo Chương trình EPS, ngoài ra có 28.500 lao động thời vụ, 14.700 lao động tay nghề.
Du lịch cũng là một điểm sáng trong quan hệ song phương khi Hàn Quốc đứng thứ 2 về số lượt khách du lịch đến Việt Nam với 4,3 triệu lượt.
Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vững chắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai bên. Đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.
"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Zapad đã hoàn thành việc kiểm soát Cộng hòa Nhân dân Lugansk", hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Theo hãng tin Reuters, hơn 99% vùng Lugansk từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Ukraine hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên đưa ra quyết định "ngay hôm nay" về việc rút quân Ukraine khỏi khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk).
"Ông Zelensky phải đưa ra quyết định ngay hôm nay về việc rút quân Ukraine ra khỏi biên giới hành chính của Donbass", ông Peskov nói trong cuộc họp báo.
"Điều này đã được nói đi nói lại nhiều lần. Và, về lý thuyết, ông Zelensky lẽ ra phải đưa ra quyết định này từ hôm qua. Ông ấy cần phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định khó khăn này”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.
Tổng thống Zelensky ngày 31/3 xác nhận Nga đang đặt ra những thời hạn mới cho Kiev thông qua phía Mỹ. Yêu cầu là Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực mà Ukraine còn kiểm soát ở Donbass, miền Đông Ukraine.
Trong khi Kiev tiếp tục kiên trì với việc đóng băng xung đột tại các đường ranh giới chiến đấu hiện tại, ông Zelensky cho biết, Moscow đã nói với Washington rằng Nga muốn kiểm soát toàn bộ Donbass trong vòng 2 tháng tới.
“Ukraine có 2 tháng để rút quân, và sau đó cuộc chiến sẽ kết thúc. Nếu Ukraine không rời đi, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass và các điều khoản khi đó sẽ khác”, ông Zelensky nói, diễn giải lại những bình luận được cho là của Moscow gửi tới Washington.
Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Zelensky cũng tiết lộ, Mỹ đã loại trừ các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu nước này không nhượng lại quyền kiểm soát Donbass cho Nga. Ông cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển dịch các ưu tiên của mình sang Trung Đông và đang gây sức ép lên Kiev để chấm dứt xung đột với Moscow.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã bác bỏ những tuyên bố của ông Zelensky về việc Washington ép Kiev rút khỏi Donbass, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine chỉ đơn giản được thông báo rằng sẽ không có đảm bảo an ninh nào cho đến khi xung đột kết thúc.
Nga đã tuyên bố sáp nhập Donbass (Lugansk và Donetsk), Kherson và Zaporizhia từ năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi và không được phương Tây công nhận. Moscow nhấn mạnh, việc Kiev rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ này là điều kiện then chốt cho một nền hòa bình bền vững.
Điện Kremlin cũng cho biết về nguyên tắc họ không phản đối các đảm bảo an ninh cho Kiev, nhưng nhấn mạnh chúng không được mang tính một chiều hoặc nhằm mục đích "kiềm chế" Nga, và chỉ nên được đưa ra sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Moscow cũng duy trì quan điểm rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm sự trung lập, “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” của Ukraine và sự công nhận các khu vực đã sáp nhập Nga.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Zelensky nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.
Theo Sputnik
Rất lâu trước khi có mạng xã hội và ống kính máy ảnh, Trung Quốc cổ đại đã có những "thợ săn tin". Vào thời đó, chuyện phiếm không chỉ là những lời bàn tán vu vơ, nó tạo thành một mạng lưới thông tin không chính thức.
Vào thời Đông Hán (25-220), triều đình lập Ngự sử đài, cơ quan có nhiệm vụ giám sát hành vi của quan lại. Các ngự sử sẽ theo dõi những hành vi sai trái của quan viên như ngoại tình, lơ là nhiệm vụ, trốn thuế và tham nhũng để báo cáo với hoàng đế.
Đến thời nhà Đường (618-907), cơ quan này giống như một đơn vị tình báo, chia thành Tả đài và Hữu đài. Tả đài theo dõi các quan chức và quân đội tại kinh đô, trong khi Hữu đài thu thập báo cáo từ các tỉnh, kể cả chuyện kỳ quái ở địa phương.
Tin tức thu thập được có thể làm tiêu tan sự nghiệp của một viên quan và hủy hoại uy tín của cả gia tộc. Một trường hợp thường được nhắc đến là Hứa Kính Tông, đại thần nhà Đường, người đã gả con gái út cho con trai một thủ lĩnh bộ lạc để đổi lấy sính lễ hậu hĩnh. Khi ngự sử phát hiện và tâu lên hoàng đế, nhà vua coi cuộc hôn nhân là sự xúc phạm đến thể diện triều đình và giáng chức Hứa.
Thời nhà Tống (960-1279), một số sĩ tử và học giả trượt khoa cử không cam lòng để tài năng bị lãng phí, họ quay sang khai thác đời tư của hoàng tộc.
Tài liệu lịch sử cho thấy họ thường nán lại các quán trà và trạm nghỉ của triều đình, nghe lén quan viên và người hầu trò chuyện, sau đó ghi lại và chép thành các bản tin nhỏ để bán trên đường phố.
Thuyết thư (người kể chuyện) cũng góp phần lan truyền tin tức thời cổ xưa. Họ giống như các streamer ngày nay và là một trong những nguồn lan truyền tin tức nhanh nhất. Không chỉ nghe họ kể về điển tích điển cố lịch sử hay truyện võ hiệp, khán giả còn thích nghe về các tin đồn trong giới quý tộc.
Thuyết thư lấy những mẩu tin ngắn do học giả viết, biến chúng thành những buổi biểu diễn sống động, sử dụng lối kể phóng đại và cử chỉ biểu cảm để thuật lại chuyện ngoại tình, bê bốihay việc bị giáng chức. Nhiều câu chuyện không được kiểm chứng nhưng nhanh chóng lan rộng bằng hình thức truyền miệng.
Lục Du (1125–1210), nhà thơ nổi tiếng đời Nam Tống, trong một bài thơ từng tả lại cảnh tượng đám đông dân làng say sưa nghe một người mù vừa kể chuyện vừa gõ trống.
Dưới triều đại nhà Tống, các bản tin chính thống là kênh chính của triều đình để lưu hành tin tức khắp cả nước. Tuy nhiên, độc giả không chỉ dựa vào các bản tin của triều đình, họ còn đón đọc các "tờ tin bát quái" không chính thống tràn ngập bê bối và tin đồn.
Theo cuốn Triều dã loại yếu, một số thương nhân đã tuyển dụng những người khôn ngoan, có mối quan hệ rộng và cài cắm họ vào các cơ quan chính phủ để lấy thông tin nội bộ. Các "nội thám" chuyên về bí mật cung đình đã hối lộ các cung nữ để lấy tin tức về những chuyện tình ái mới nhất của hoàng đế. Những người khác theo dõi các vụ án mạng, thu thập chi tiết từ các tù nhân trong ngục.
Ngoài ra còn có những người chuyên thám thính tin tức chính trị, gây dựng mối quan hệ với người hầu của các quan chức để phanh phui tham nhũng, ngoại tình và các vụ bê bối khác. Ngay cả nhà triết học nổi tiếng thời Tống là Chu Hi (1130-1200) cũng không thoát khỏi sự soi mói này. Ông bị đưa tin có quan hệ bất chính với con dâu và bị đồn là suýt giết một kỹ nữ vì động cơ chính trị.
Một số bên phát hành "tờ tin bát quái" đã làm chủ được công nghệ in mộc bản thời bấy giờ, thay thế việc chép tay và đẩy nhanh đáng kể tốc độ sản xuất. Theo cuốn Vũ Lâm cựu sự, doanh số bán các loại tờ tin tức này đứng thứ hai trong tất cả loại hình buôn bán trong thành phố.
Để thu hút người đọc và tăng lượng lưu hành, họ còn thêu dệt nên tin giả. Năm 1110, khi công chúng phẫn nộ trước sự tham nhũng và lạm quyền của Tể tướng Thái Kinh, một tờ tin tức đã giả danh tiếng nói của hoàng đế vạch trần nhiều tội ác của Thái Kinh và tuyên bố sai sự thật rằng ông ta đã bị bắt.
Tin đồn lan rộng đến mức hoàng đế phải đích thân ban chiếu chỉ đính chính và treo thưởng cho ai cung cấp thông tin để bắt những người tung tin đồn. Các tác giả và nhà xuất bản nếu bị bắt sẽ đối mặt với án lưu đày. Triều đình cũng áp dụng hệ thống giám sát lẫn nhau tại các cơ quan bị coi là đặc biệt dễ rò rỉ thông tin.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik cùng các loại tên lửa Iskander, Kinzhal và Zircon trong đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine đêm trước đó.
Matxcơva khẳng định đây là động thái trả đũa các cuộc tập kích của Kiev nhằm vào những mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đòn tấn công nhắm vào những trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine, bao gồm cơ sở của lực lượng lục quân và cơ quan tình báo quân đội, các căn cứ không quân cùng các cơ sở công nghiệp - quốc phòng. Matxcơva cũng phủ nhận việc nhắm vào dân thường.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tố tên lửa Oreshnik của Nga đánh trúng thành phố Bila Tserkva - đô thị với dân số khoảng 200.000 người, nằm cách rìa Kiev 64km.
Theo Kiev, đợt tấn công kéo dài nhiều giờ đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, hàng chục tòa nhà dân cư và nhiều trường học bị hư hại.
Riêng tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko khẳng định ít nhất 2 người thiệt mạng và 69 người bị thương.
Cửa sổ tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraine bị thổi bay, một số khu vực thuộc quảng trường Độc Lập cũng bị hư hại.
Cùng ngày 24-5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo các máy bay không người lái (drone) của lực lượng này đã tấn công một trạm điều phối bơm dầu tại tỉnh Vladimir của Nga, mô tả đây là mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển sản phẩm dầu mỏ đến Matxcơva và vùng phụ cận.
"Cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho các kho dầu lớn quanh Matxcơva và cho các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo", SBU cho biết trên mạng xã hội, đồng thời thông tin một đám cháy trên diện tích 800m² đã được ghi nhận sau cuộc tấn công.
Ngày 24-5, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã lên án các cuộc tấn công mới của Nga là "gây sốc", gọi việc sử dụng tên lửa Oreshnik là "một bước leo thang mới".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án vụ tấn công, cho rằng việc Nga dùng Oreshnik phản ánh "một dạng leo thang và sự bế tắc trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga".
Cùng ngày, ông Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ những ngày đầu Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine hồi tháng 2-2022.
Một nguồn tin thân cận với ông Macron cho biết Tổng thống Pháp đã "nhấn mạnh những rủi ro nếu Belarus để bị kéo vào cuộc chiến tranh xâm lược của Nga", đồng thời thúc giục ông Lukashenko cải thiện quan hệ với châu Âu.
Thông cáo ngắn trên trang web Phủ Tổng thống Belarus xác nhận hai bên đã "thảo luận các vấn đề khu vực và quan hệ của Belarus với EU, đặc biệt là với Pháp", đồng thời lưu ý cuộc điện đàm diễn ra "theo sáng kiến của phía Pháp".
Belarus hiện là nơi tiếp nhận triển khai loại tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới nhất của Nga. Trước đó vào ngày 18-5, Nga và Belarus đã diễn tập hạt nhân.