Diễn viên nói về công việc, cuộc sống dịp trở lại màn ảnh trong phim Trùm Sò do cô sản xuất, dự kiến ra rạp dịp 30/4.
– Cảm xúc của chị khi trở lại màn ảnh trong tác phẩm mới?
– Sau nhiều năm, tôi mới có dự án phim do chính mình sản xuất, chồng làm đạo diễn nên thấy đầy năng lượng và hào hứng. Trong phim, tôi vào một vai nhỏ tên là Bào Ngư – vợ của quan Chạch. Tôi thích nhân vật này vì đồng cảm với hình ảnh của người phụ nữ trong gia đình.
Suốt thời gian qua, tôi tập trung chăm sóc con và làm giám đốc sản xuất các sản phẩm của công ty riêng. Tôi vẫn yêu nghề diễn nhưng chưa được nhận vai nào mới lạ so với mình trước đây. Khi làm giám đốc sản xuất, việc âm thầm đứng sau giúp cho các diễn viên trong phim tỏa sáng, thấy họ được yêu mến tôi cũng vui lây. Vì vậy, nhìn lại khoảng thời gian dừng công việc diễn xuất, tôi không tiếc nuối điều gì. Nhiều người lo ngại bảy năm là quá dài để một nghệ sĩ giữ được sức hút. Tôi chỉ nghĩ hãy tập trung làm tốt công việc của mình và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật chất lượng.
– Làm việc cùng chồng có những khó khăn, thuận lợi gì?
– Tôi để không gian cho anh Thịnh nuôi ý tưởng, sáng tạo. Tôi lo đối ngoại, chấn chỉnh công ty, lên kế hoạch, dự trù ngân sách, xây dựng kế hoạch truyền thông cho phim. Trước khi quyết định việc gì, tôi đều tham khảo ý kiến của anh.
Điều quan trọng phải hiểu được chồng muốn gì trong các sản phẩm và giúp anh ấy đạt được. Sau đó, tôi mới nói đến quan điểm về kinh doanh và tìm giải pháp tốt nhất cho cả hai. Tôi thay đổi nhiều khi làm việc cùng bạn đời. Tôi nghĩ trong gia đình mình là vợ cần có sự nhường nhịn, còn trong công ty là đối tác của chồng thì phải tuân phục anh ấy khi cần thiết. Thành công hay thất bại cũng chỉ là một phần trong cuộc sống, không quan trọng bằng gia đình mình đang có.
– Những dấu mốc nào ảnh hưởng đến vợ chồng chị trong 18 năm sống chung?
– Khi bắt đầu thành lập công ty sản xuất phim năm 2014, bước sang một môi trường mới, tôi và anh Đức Thịnh đều rơi vào khủng hoảng. Anh ấy là một con người chỉ hoạt động nghệ thuật nên nhiều cảm xúc. Còn tôi vừa là nghệ sĩ vừa làm doanh nhân nên đôi khi tư duy có sự khác biệt. Tôi phải khéo léo làm sao dung hòa được lối suy nghĩ của cả hai. Sự tin tưởng và tôn trọng nhau giúp chúng tôi lèo lái công ty phát triển thuận lợi từ đó đến nay.
Con trai thứ hai của tôi – bé Tết – mắc chứng tăng động giảm chú ý, lúc con lên năm chỉ ê a vài tiếng, rất cần có sự theo dõi sát sao của bố mẹ. Có giai đoạn, tôi gác hết công việc để chăm con. Đó là quãng thời gian rất khó khăn với cả nhà. Nhiều đêm, tôi phải thức trắng ngồi ôm bé, dỗ dành. Mất ngủ khiến tâm trạng tôi cũng dễ nổi nóng, khó chịu, ảnh hưởng đến không khí của gia đình. Thấy con trai không phát triển như những đứa trẻ bình thường, chồng liên tục động viên, an ủi tôi về mặt tinh thần. Hiện tình trạng của bé đã tốt hơn nhiều.
Khi cùng vượt qua những khó khăn, cả hai nhận ra cần sống chậm hơn, không vội vàng, trân quý những gì mình đang có. Chúng tôi đều cảm thấy may mắn khi có nhau trong cuộc đời này.
– Điều quan trọng nhất kết nối chị và bạn đời là gì?
– Vợ chồng tôi có chung một niềm vui là nhìn thấy hai con trai phát triển. Dù bận rộn các dự án phim, đi quay, anh Thịnh vẫn luôn quan tâm đến từng thành viên nhỏ trong nhà. Anh lo lắng khi các con bị ốm hay ngã chảy máu. Chồng tôi bình tĩnh đối mặt mọi vấn đề trong cuộc sống nhưng khi thấy người thân gặp chuyện thì thường rối trí.
Tôi không chiều con như anh Thịnh. Khi dạy hai bé, anh nhẹ nhàng, mềm mỏng. Trong nhà, ba bố con luôn đứng về một phe. Con trai đầu – Cà Phê, 18 tuổi – có năng khiếu về diễn xuất nhưng chúng tôi không định hướng, để con tự chọn con đường đi trong tương lai.
Tôi và anh Đức Thịnh không phải vợ chồng son nên không có những buổi hẹn hò ăn tối, tặng hoa lãng mạn vào các dịp lễ. Tuy nhiên cả hai vẫn dành cho bạn đời những lo lắng, quan tâm chân thành. Đôi khi giữa giờ làm, chỉ cần lấy điện thoại nhắn cho nhau một tin nhắn hỏi thăm cũng đã đủ.
– Cách chị cân bằng giữa sự nghiệp và chăm sóc gia đình?
– Trước hết, tôi biết chăm sóc, yêu quý bản thân và biết được giá trị nào là quan trọng. Khi chính mình thấy khỏe khoắn, xinh đẹp, sẽ có nhiều sinh lực cùng chồng vun đắp cho mái ấm. Yêu thương không chỉ ở lời nói suông mà là đồng cam cộng khổ, chọn lựa rời đi hay ở lại khi gặp biến cố. Nếu yêu điều gì, chúng ta sẽ biết cách để giữ được nó lâu dài.
Hiện tôi tận hưởng niềm vui từng giây phút, xem trọng điều này hơn cả danh vọng và tiền bạc. Cuộc sống chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng, do vậy tôi không muốn phung phí điều này.
Tại hội nghị ở Bắc Kinh hôm 20/4, ông Cung Vũ - CEO nền tảng video hàng đầu Trung Quốc Iqiyi - gây tranh cãi khi công bố ra mắt "thư viện nghệ sĩ". Theo ông, hàng trăm diễn viên nổi tiếng đồng tình để công ty sử dụng hình ảnh của họ làm phim AI, nhằm tăng hiệu suất công việc. Doanh nhân này cũng cho rằng đóng phim người thật có thể trở thành "di sản văn hóa phi vật thể".
Tuy nhiên, hàng loạt diễn viên phủ nhận bán hình ảnh cho "thư viện AI", khiến Iqiyi phải đính chính: Những nghệ sĩ này chỉ đồng tình đàm phán tham gia các dự án phim AI, việc họ có góp mặt hay không còn phụ thuộc thương thảo về sau.
Theo trang Chinaventure, Iqiyi đang khích lệ người nổi tiếng cởi mở hơn trong việc trao quyền sử dụng hình ảnh cho các công ty sản xuất. Còn trên thị trường lao động hiện tại, bán hình ảnh cho AI đã trở thành một ngách kinh doanh hướng tới những người bình thường, ít nổi tiếng.
Một năm qua, nhất là từ sau Tết âm lịch 2026, nhiều công ty sản xuất phim ngắn mua lượng lớn bản quyền hình ảnh của sinh viên, diễn viên phim ngắn, người mẫu. Libre - người sáng lập một công ty phim ngắn AI - cho biết làn sóng mua bán này xuất phát từ quy định kiểm duyệt khắt khe hơn của các nền tảng video, nhằm tránh kiện tụng về xâm phạm hình ảnh, quyền riêng tư. Khi mua đủ số lượng, công ty của Libre sẽ biến các bức ảnh thành dữ liệu số, chuyển thành nhân vật phim.
Một nhân viên công ty sản xuất phim AI cho biết người bán chỉ cần cung cấp họ tên và khoảng 3-5 ảnh, gồm chân dung, cảnh góc nghiêng, ảnh hồ sơ. Nếu được chọn, hai bên sẽ ký hợp đồng (thông thường ba năm) để công ty sử dụng hình ảnh. Mức giá đối với người bình thường, người ít nổi tiếng dao động từ 100 nhân dân tệ (385 nghìn đồng) đến vài nghìn nhân dân tệ.
Cửu Thúc - một đạo diễn phim AI - cho biết "mua khuôn mặt" đã trở thành nhu cầu phổ biến trong giới sản xuất phim ngắn. Một số công ty thậm chí mua quyền sử dụng hình ảnh thời trẻ của các diễn viên gạo cội.
Làn sóng "mua mặt" là kết quả của động thái tăng cường kiểm duyệt từ các nền tảng phim ngắn, trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ tố cáo xâm phạm hình ảnh gây xôn xao dư luận. Hồi tháng 1, blogger thời trang Bạch Thái phát hiện gương mặt anh xuất hiện trong phim ngắn Đào hoa trâm, với vai một kẻ háo sắc, đê tiện.
Bạch Thái cho rằng anh bị "trộm mặt", bởi bản thân chưa từng ký văn bản trao quyền sử dụng hình ảnh cho bất kỳ đơn vị nào. Hôm 3/4, nền tảng video Hongguo ra thông cáo về sự việc, nhận định công ty sản xuất Đào hoa trâm vi phạm quy định sản xuất nội dung của nền tảng, cấu thành vi phạm hợp đồng, sau đó phim bị gỡ khỏi Internet.
Công đoàn phát thanh, truyền hình Trung Quốc từng ra văn bản yêu cầu các nền tảng phim ngắn có chế tài quản lý, xử phạt việc phim AI xâm phạm hình ảnh. Hiện, các nền tảng không phát sóng nếu phát hiện phim có nhân vật "giống người nổi tiếng nào đó".
Hồi tháng 3, Tòa án Internet Bắc Kinh xử diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện công ty tự ý sử dụng gương mặt cô. Luật sư Tôn Kỳ Mẫn ở văn phòng luật tại Bắc Kinh nhận định việc "ăn trộm gương mặt" đã lan từ người nổi tiếng tới người bình thường. Theo luật sư, các vụ kiện xâm phạm hình ảnh ngày càng tăng và phức tạp, cho tới khi cơ quan chức năng ban hành luật rõ ràng. Hành động này tiềm ẩn rủi ro, người sản xuất tính phương án "mua mặt" để đảm bảo phim được phát sóng.
Đối với diễn viên, tòa án có các căn cứ để xác định mức bồi thường, do diễn viên có báo giá tham gia sự kiện, sử dụng hình ảnh. Còn với người bình thường, việc khởi kiện đòi quyền lợi khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn.
Từ đầu năm đến nay, các công ty ở Trung Quốc ngừng hàng loạt dự án người đóng, dồn tài lực phát triển dòng phim AI, dẫn đến diễn viên phim ngắn thất nghiệp hàng loạt hoặc giảm mạnh cát-xê.
Buổi giao lưu với tác giả Pháp Thibault Clemenceau, 37 tuổi, diễn ra sáng 17/5 tại TP HCM, thuộc khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu 2026. Tại đây, tác giả, 37 tuổi, giới thiệu cuốn du ký Từ nhà anh về nhà em, kể câu chuyện phía sau chuyến đi từ Pháp về Việt Nam bằng xe đạp, cùng vợ là Khánh Nguyên, 32 tuổi.
Họ khởi hành vào tháng 4/2019, đi từ Féole, La Réorthe, Pháp, và kết thúc hành trình tại TP HCM vào tháng 3/2020. Chuyến đi là chất liệu dồi dào để Thibault Clemenceau viết Từ nhà anh về nhà em. Tác phẩm được bình chọn là cuốn du ký xuất sắc năm 2022 tại Hội sách Cosne-sur-Loire, nhận Giải thưởng René Caillié năm 2023 - giải thưởng văn học tại Pháp, dành cho những tác phẩm văn học thuộc thể loại truyện kể phiêu lưu, ký sự thám hiểm. Năm 2025, sách được dịch sang tiếng Việt và ra mắt bạn đọc trong nước.
Trước khi lên đường, Thibault sống ở Việt Nam và làm cho một công ty thuộc nhóm 40 doanh nghiệp lớn nhất nước Pháp. Anh phụ trách việc phát triển kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á và đứng trước cơ hội thăng chức, quay về Paris. Nhưng anh quyết định nghỉ việc và thực hiện chuyến đi khiến nhiều đồng nghiệp, gia đình vợ bất ngờ và e ngại.
Rào cản lớn nhất với tác giả trước khi bắt đầu hành trình là thuyết phục gia đình. Ở buổi giới thiệu sách, ông Trần Văn Khiêm - bố vợ tác giả - cho biết từng phản đối quyết liệt con gái và con rể. Nhưng sau đó, khi nghe hai con giải thích, ông nén nỗi lo để cả hai tự do theo đuổi đam mê. "Lúc đó, vợ chồng tôi nhiều đêm ra ngoài trời đọc kinh, cầu nguyện cho các con đi đường xa được suôn sẻ", ông Khiêm nói.
Theo Thibault, có rất nhiều lý do để vợ chồng anh thực hiện chuyến đi. Đó là khát khao vượt qua bản thân, ngắm nhìn thế giới, gặp gỡ những con người khác nhau. Ngoài ra, với mỗi km đạp xe, họ kêu gọi một USD cho hội từ thiện Poussières de Vie (Bụi Đời), mang đến chương trình học miễn phí cho những trẻ em không có điều kiện đến trường.
Trong hai người, chỉ Thibault là người có kinh nghiệm du lịch bụi và vận động thể lực. Những chặng leo núi ở Thụy Sĩ từng khiến vợ anh bật khóc vì kiệt sức. Nhưng càng về cuối hành trình, Khánh Nguyên lại trở thành người vực tinh thần cho chồng.
Suốt hành trình, vợ chồng Thibault luôn mang theo nón lá Việt Nam. ''Người ta nhìn thấy nón lá, hai chiếc xe đạp với thật nhiều đồ là lập tức tò mò. Họ chủ động tới hỏi chúng tôi đang làm gì, vì sao lại đi như vậy'', Thibault kể. Những con người cả hai gặp trên đường đi đã để lại dấu ấn sâu đậm cho họ. "Những cuộc gặp ấy khiến chúng tôi thay đổi cách nhìn về thế giới và nhận ra ở bất cứ đâu cũng có những con người tử tế", tác giả cho biết.
Trong chuyến đi, Iran là nơi để lại nhiều ký ức đẹp với Thibault. Gần như ngày nào, anh và vợ cũng được những người xa lạ sẵn sàng giúp đỡ. ''Họ mời chúng tôi về nhà ăn cơm, cho ngủ qua đêm, cho nước uống. Theo văn hóa của xứ sở Ba Tư, khách lạ giống như món quà mà thượng đế gửi tới'', anh nói.
Hiện vợ chồng Thibault sống ở Hội An. Hơn 11 năm gắn bó Việt Nam, Thibault cho biết yêu nhất ở đất nước này là con người. ''Tôi luôn cảm nhận ở Việt Nam một nguồn năng lượng tích cực. Mọi người cởi mở, vui vẻ và dễ mở lòng đón nhận người khác'', anh nói.
Thibault cho biết đôi lúc muốn đặt cho cuốn sách một cái tên khác. "Có thể tôi sẽ đặt tên sách là Đạp xe về nhà chúng ta. Vì với tôi bây giờ, Việt Nam thực sự là nhà", tác giả nói.
Theo HK101, ngày 30-4, khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm nhập học, thu hút sự chú ý mạnh từ công chúng.
Hơn 20 trong tổng số 23 học viên của lớp có mặt, bao gồm các diễn viên nổi tiếng như Triệu Vy, Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Quách Hiểu Đông, Tổ Phong... cùng sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm Thôi Tân Cầm.
Theo các thông tin được chia sẻ, buổi họp mặt diễn ra tại Bắc Kinh, trước kỳ nghỉ lễ 1-5. Đây là dịp kỷ niệm 30 năm ngày nhập học của khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong những khóa đào tạo được chú ý khi có nhiều diễn viên hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.
Trong loạt hình ảnh được công bố, các thành viên của lớp xuất hiện trong trang phục đồng bộ áo kỷ niệm màu đen, in số "30" và tên trường. Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh là hai người đầu tiên đăng tải hình ảnh buổi họp mặt lên Weibo.
Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ lời nhắn, thời gọi đây là những "người bạn đáng yêu". Anh viết: "Ngày 30 chia sẻ về 30 năm của chúng ta, những người đáng yêu nhất! Khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tuyệt vời nhất!".
Triệu Vy là một trong những nhân vật được chú ý trong loạt ảnh lần này. Cô xuất hiện cùng các bạn học, ngồi gần giáo viên chủ nhiệm. Sau buổi họp lớp, cô cũng đăng ảnh tập thể lên trang cá nhân.
Trong ảnh, Triệu Vy 50 tuổi để mặt mộc, tóc nhuộm nâu đỏ, mỉm cười rạng rỡ. Huỳnh Hiểu Minh đeo kính đầy trẻ trung, lịch lãm. Trần Khôn thì kín đáo đội mũ lưỡi trai và đeo kính, ngồi giữa các bạn học.
Việc Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh cùng xuất hiện trong một khung hình sau nhiều năm lập tức gây sốt. Bởi lẽ, trước đây, Huỳnh Hiểu Minh từng thừa nhận Triệu Vy là mối tình đầu, nhưng tỏ tình 3 lần đều bị từ chối, là mối đơn phương không thành. Anh mô tả mình đã "trúng tiếng sét ái tình" trước vẻ đẹp của cô.
Nhiều năm sau, Triệu Vy khi tham gia chương trình từng được hỏi vì sao luôn từ chối Huỳnh Hiểu Minh, không cho anh cơ hội, cô cho biết: "Vì tôi từng bị tổn thương, nên không muốn người khác cũng bị tổn thương. Nếu không có cảm giác thì đừng để đối phương suy nghĩ nhiều".
Những năm gần đây, Triệu Vy "biến mất" khỏi màn ảnh, làm dấy lên nghi vấn bị "phong sát". Vào cuối tháng 8-2021, Triệu Vy bị gỡ tên khỏi hầu hết các nền tảng phim ảnh lớn tại Trung Quốc, những bộ phim cô đóng bị xóa bỏ hoặc gỡ khỏi công cụ tìm kiếm.
Từ đó, Triệu Vy gần như biến mất khỏi showbiz Trung Quốc, không tham gia sự kiện hay đóng phim mới. Cuối tháng 12-2025, Triệu Vy xuất hiện trên livestream bán hàng tại xưởng rượu vang riêng, được cho là động thái "thăm dò phản ứng dư luận" sau thời gian dài ở ẩn.
Tuy nhiên chỉ sau 10 phút cô xuất hiện, màn hình livestream đột ngột chuyển sang màu đen, phòng phát sóng đã bị nền tảng khóa.