Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 62 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 7 tỉnh của Nga và bán đảo Crimea từ 20 giờ ngày 16.4 đến 7 giờ ngày 17.4, theo Hãng tin TASS.
Số UAV nói trên bị bắn hạ ở các tỉnh Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Leningrad và Novgorod, cũng như bán đảo Crimea. Nga đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.
Trong đó, Tỉnh trưởng Alexander Drozdenko của Leningrad thông báo trên ứng dụng nhắn tin rằng số lượng UAV bị bắn hạ ở tỉnh này lên tới 12 chiếc. Ông còn viết rằng một vụ cháy kho hàng đã được ghi nhận tại huyện Vyborg thuộc tỉnh Leningrad do mảnh vỡ UAV rơi xuống, nhưng không có thương vong.
Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của Belgorod vào chiều 17.4 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương khi lực lượng vũ trang Ukraine tấn công vào nhiều địa điểm trong tỉnh trong 24 giờ, sử dụng gần 170 máy bay không người lái và khoảng 50 loại đạn dược, theo Hãng tin TASS.
Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của tỉnh Kursk cũng viết trên Telegram rằng trong 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn pháo vào tỉnh này 54 lần, trong khi hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 95 UAV của Ukraine.
Theo các quan chức và báo chí Nga đưa tin hôm 16.4, một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào cảng Tuapse của Nga trên biển Đen đã khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Đến tối 17.4 chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố từ phía Nga. Cả hai bên luôn bác bỏ cáo buộc tấn công vào dân thường hay cơ sở hạ tầng dân sự.
Xem thêm: Ukraine tuyên bố đã dùng tên lửa Mỹ cung cấp tấn công trong lãnh thổ Nga
Giới chức ở Ukraine sáng 17.4 thông báo ít nhất 6 người thiệt mạng và 43 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó, theo trang tin The Kyiv Independent.
Ngoài ra, Không quân Ukraine cáo buộc Lực lượng Nga đã phóng 172 máy bay không người lái (UAV) và một tên lửa đạn đạo Iskander vào Ukraine trong đêm 16.4 và rạng sáng 17.4.
Trong số UAV nói trên có 147 chiếc bị bắn hạ, trong khi 20 chiếc khác và một tên lửa đạn đạo đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ, tấn công 4 địa điểm, theo Không quân Ukraine.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.4 tuyên bố lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát hai cộng đồng dân cư ở tỉnh Kharkiv trong tuần từ ngày 11-17.4 trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.
Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong tuần qua, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 1.665 UAV và 60 quả bom thông minh của Ukraine trong tuần qua, và Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 5 xuồng không người lái của Ukraine.
Cũng theo bộ này, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến Ukraine tổn thất hơn 5.700 quân trong tuần qua
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17.4 thông báo rằng cho đến nay vẫn chưa có sáng kiến cụ thể nào nhằm giải quyết cuộc xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành các mục tiêu do tổng tư lệnh tối cao đặt ra trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đến tối 17.4 chưa có thông tin phản ứng từ phía Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.
Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv
Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.4 đã cảnh báo về kế hoạch của châu Âu nhằm tăng cường cung cấp UAV cho Ukraine và công bố danh sách các nhà máy và doanh nghiệp mà họ cáo buộc sản xuất UAV hoặc các bộ phận UAV.
Danh sách này bao gồm các cơ sở ở Anh, Đức, Đan Mạch, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, CH Czech, Tây Ban Nha, Ý, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, sau đó viết trên mạng xã hội X rằng danh sách nói trên tương đương với danh sách các mục tiêu tiềm tàng cho lực lượng vũ trang Nga. “Việc tấn công có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo. Hãy ngủ ngon, các đối tác châu Âu!”, Medvedev nói.
Khi được hỏi liệu việc Bộ Quốc phòng Nga công bố danh sách đó và bình luận của ông Medvedev có nghĩa là Nga thực sự đang xem xét tấn công các mục tiêu ở châu Âu hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17.4 đã không đưa ra câu trả lời có hay không, theo Reuters.
“Các quốc gia này đang ngày càng trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, vào cuộc chiến xung quanh Ukraine. Chi tiết được nêu rõ trong thông cáo của Bộ Quốc phòng”, ông Peskov nói.
Xem thêm: Vì sao phương Tây chia rẽ về khả năng tấn công Nga?
Trong thông báo mới nhất liên quan đến hoạt động của tàu chiến Trung Quốc và Nga, Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ biển nước này đã phát hiện 4 tàu hải quân Nga và Trung Quốc di chuyển theo hướng đông bắc cách đảo Okinotori khoảng 330 km về phía tây nam vào khoảng 2 giờ sáng 19.7, AFP đưa tin.
Các tàu được xác định lần lượt là một tàu khu trục lớp Nam Xương mang tên lửa dẫn đường, một tàu khu trục lớp Lữ Dương III mang tên lửa dẫn đường, một tàu tiếp tế lớp Phúc Trì, toàn bộ đều thuộc hải quân Trung Quốc, và tàu còn lại là khinh hạm lớp Steregushchiy của Nga.
Đây cũng là nhóm 4 tàu đã di chuyển theo hướng nam qua vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyako vào ngày 16.7.
Sau đó, quân đội Nhật Bản xác nhận tàu khu trục lớp Lữ Dương III hôm 20.7 đã thực hiện cuộc diễn tập bắn đạn thật cách đảo Nhật Bản chỉ khoảng 180 km về hướng tây nam.
Người phát ngôn của Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản cho biết thêm đây là lần đầu tiên Trung Quốc thông tin về hoạt động diễn tập bắn đạn thật của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, nhưng cũng nói rõ rằng hoạt động này không vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều tàu khu trục theo dõi nhóm tàu trên và thu thập thông tin tình báo về những hoạt động liên quan.
Vài giờ sau, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara thông báo Tokyo đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, với lý do rằng những hoạt động diễn tập bắn đạn thật có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền có mặt tại khu vực.
Trong khi chưa bình luận về thông tin trên của Nhật Bản, Trung Quốc lâu nay không công nhận tuyên bố của Nhật Bản rằng vùng biển xung quanh đảo Okinotori thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Bắc Kinh cho rằng Okinotori chỉ là một bãi đá ngầm chứ không phải đảo, và vì thế theo quy định của luật pháp quốc tế không đủ điều kiện để tuyên bố EEZ.
Những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động tuần tra chung trên biển và trên không xung quanh Nhật Bản, buộc Tokyo đẩy mạnh hoạt động giám sát và tăng cường năng lực phòng thủ tại chuỗi đảo phía tây nam trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực.
Theo báo New York Times ngày 5-7, chính quyền ông Trump đang xúc tiến bãi bỏ hơn 30 quy định về súng đạn, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ tại Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ (ATF) - cơ quan liên bang chịu trách nhiệm thực thi luật súng đạn.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm ngoái, chính quyền ông Trump đã bãi bỏ nhiều chính sách kiểm soát súng quan trọng, trong đó cách tiếp cận "không khoan nhượng" đối với các đại lý súng nhiều lần vi phạm luật.
Chính sách này từng cho phép ATF thu hồi giấy phép của những đại lý bị phát hiện làm giả hồ sơ kinh doanh, bỏ qua bước kiểm tra lý lịch hoặc bán súng cho người bị cấm sở hữu. Hơn 600 giấy phép đã bị thu hồi trước khi ATF hủy bỏ chính sách vào tháng 5-2025.
Trong gói 34 quy định được thảo luận vào cuối tháng 4 vừa qua, tiêu chuẩn thu hồi giấy phép kinh doanh súng sẽ được nâng lên, theo đó ATF phải có bằng chứng cho thấy đại lý biết rõ mình đang vi phạm luật.
Chính cơ quan này dự báo số giấy phép bị thu hồi sẽ "giảm đáng kể" nếu các đề xuất này có hiệu lực.
Các thay đổi khác bao gồm chấm dứt kiểm soát chặt chẽ giá đỡ ổn định - phụ kiện súng từng được dùng trong nhiều vụ xả súng hàng loạt. Chính ATF thừa nhận phụ kiện này có thể tạo ra "các loại vũ khí nguy hiểm, dễ giấu".
Chính quyền cũng đề xuất khôi phục "lỗ hổng hội chợ súng", xóa bỏ yêu cầu kiểm tra lý lịch tại các hội chợ súng và một số giao dịch tư nhân - biện pháp từng được dùng để ngăn chặn việc mua súng hộ người khác trái phép.
Đáng chú ý, một đề xuất cho phép thêm nhiều người có tiền sử bệnh tâm thần được sở hữu súng. Chính tài liệu phân tích nội bộ của ATF thừa nhận rủi ro có thể dao động "từ mức tối thiểu đến đáng kể, kể cả các vụ gây thương vong hàng loạt".
Theo đó, người bị cưỡng bức đưa vào cơ sở tâm thần vẫn bị cấm mua súng, nhưng người tự nguyện nhập viện thì không.
Làn sóng thay đổi còn lan sang nhiều cơ quan khác. Bộ Cựu chiến binh Mỹ đang xem xét hủy bỏ quy định cấm các cựu chiến binh cần người giám hộ quản lý trợ cấp mua súng, trong khi Bưu điện Mỹ đề xuất cho phép gửi súng ngắn qua đường bưu điện, lật ngược quy định vốn đã tồn tại gần một thế kỷ.
Tuy nhiên tất cả các biện pháp nới lỏng này hiện vẫn phải chờ lấy ý kiến công chúng, trước khi có thể chính thức áp dụng.
Nhà Trắng khẳng định các thay đổi phản ánh cam kết của ông Trump trong việc bảo đảm người Mỹ thực thi đầy đủ quyền theo Tu chính án thứ hai, đồng thời cáo buộc chính quyền tiền nhiệm Joe Biden đã "qua mặt Quốc hội" và sử dụng quy trình ban hành quy định để hạn chế quyền sở hữu súng.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho rằng các quy định cũ được soạn thảo mà "không thực sự hiểu các doanh nghiệp súng đạn hoạt động như thế nào hay điều gì thực sự cải thiện an toàn công cộng".
Tuy nhiên giới chuyên gia và các tổ chức phòng chống bạo lực súng đạn đã lên tiếng phản bác.
Bà Kris Brown, Chủ tịch Chiến dịch phòng chống bạo lực súng đạn Brady, cho rằng cách tiếp cận của ông Trump "đưa chúng ta lùi lại 100 năm" và làm suy yếu nghiêm trọng khả năng quản lý ngành công nghiệp súng của ATF.
Bà Marianna Mitchem, cựu quan chức ATF, cảnh báo súng sẽ "dần quay trở lại cộng đồng trong vài năm tới" và dự báo tội phạm bạo lực gia tăng
Ngay cả một số người ủng hộ quyền sở hữu súng cũng chưa hài lòng với các thay đổi này. Ông Erich Pratt, Phó chủ tịch Hiệp hội Chủ sở hữu súng Mỹ, cho rằng việc đơn thuần chỉ quay lại các tiêu chuẩn trước thời ông Biden là chưa đủ.
"Các đề xuất của ATF có cả mặt tốt lẫn mặt chưa đạt yêu cầu. Những người sở hữu súng kỳ vọng nhiều hơn ở Bộ Tư pháp của Đảng Cộng hòa", ông nói.
Theo Hãng tin AFP, ngày 23-4, Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ đã chỉ trích gay gắt một bản tin khi viết rằng cơ quan này đánh giá sẽ mất sáu tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi do Iran rải tại eo biển Hormuz.
Lầu Năm Góc khẳng định thông tin này là sai sự thật và mang tính chọn lọc.
Trước đó ngày 22-4, tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc trong một buổi điều trần kín trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện cho biết cần đến 6 tháng để rà phá thủy lôi, dẫn lời ba quan chức ẩn danh nắm rõ nội dung cuộc thảo luận.
Khi được hỏi về báo cáo trên, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sean Parnell phát biểu: "Việc truyền thông thu thập có chọn lọc các thông tin rò rỉ từ một buổi họp kín, trong đó có nhiều nội dung sai lệch, là hành vi báo chí thiếu trung thực".
"Một bản đánh giá đơn lẻ không có nghĩa đó là phương án khả thi. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trong 6 tháng là điều không thể xảy ra và hoàn toàn không được Bộ trưởng chấp thuận", ông Parnell nói.
Cũng theo báo Washington Post, các nghị sĩ đã được thông báo rằng Iran có thể đã rải ít nhất 20 quả thủy lôi trong và xung quanh eo biển, trong đó một số được thả trôi và điều khiển từ xa bằng công nghệ GPS, khiến việc phát hiện khó khăn hơn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo về một vùng nguy hiểm rộng 1.400km² - nơi có khả năng hiện diện thủy lôi.
Tuần trước, người phát ngôn của Tập đoàn vận tải Hapag-Lloyd (Đức) cảnh báo các hãng tàu cần có thông tin chi tiết về các lộ trình khả thi, trong bối cảnh lo ngại rủi ro trúng thủy lôi vẫn hiện hữu.
Đầu tháng này, khi eo biển Hormuz tạm thời mở cửa trở lại theo thỏa thuận ngừng bắn, chỉ có một số ít tàu bè qua lại do lo ngại về các cuộc tấn công hoặc bom mìn dưới nước.
Hải quân Mỹ cho biết các tàu của họ đã tiến vào eo biển để bắt đầu chiến dịch rà quét thủy lôi trong tháng 4.
Tuy nhiên phía IRGC đã bác bỏ tuyên bố trên, đồng thời đe dọa bất kỳ tàu quân sự nào cố gắng băng qua tuyến hàng hải này.
Bắt đầu từ ngày 22-4 tại London (Anh), đại diện quân sự từ hơn 30 nước đã tham gia các cuộc đàm phán về sứ mệnh đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu, nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.
Liên minh phòng thủ này dự kiến thảo luận kế hoạch mở lại eo biển và triển khai các hoạt động rà phá thủy lôi chuyên sâu.
Theo nhà nghiên cứu Scott Truver (Mỹ), sau Chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991, lực lượng liên quân đa quốc gia đã phải mất hơn hai năm mới có thể rà quét hàng trăm quả thủy lôi và tuyên bố khu vực phía bắc vùng Vịnh sạch mìn.