Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Mùa Phật đản ở Huế: Ấn tượng 2 lá cờ khổng lồ và 7 đóa sen trên sông Hương

Ngày 21.5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về 2 lá cờ khổng lồ gồm cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo được bố trí bên bờ sông Hương (thành phố Huế) chào mừng đại lễ Phật đản PL.2570 tại Huế. Ngay sau khi đăng tải, công trình nghệ thuật này nhận được sự ý chú từ người dân và phật tử cả nước. Tuy nhiên, ít giờ sau đó, một số tài khoản mạng xã hội có bài viết cho rằng lá cờ Phật giáo bị đặt đảo ngược vị trí.
Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại đức Thích Huyền Diệu, Trưởng ban Trang hoàng công cộng Đại lễ Phật đản tại Huế chính thức lên tiếng trần tình nguyên nhân và phương án xử lý.
Theo đại đức Thích Huyền Diệu, công trình cờ khổng lồ là ý tưởng do sư thầy cùng họa sĩ Dương Minh Bảo Trị phối hợp thực hiện. Hai lá cờ có kích thước tương đương nhau, rộng khoảng 100 m2 mỗi lá, được đặt cạnh nhau trên bãi cỏ dài cạnh khu vực bia Quốc học Huế. Trong đó, lá cờ Phật giáo được thành hình từ 6.590 lá cờ nhỏ.
Giải thích về việc cờ bị đảo ngược, đại đức Thích Huyền Diệu cho biết, ý tưởng làm cờ Phật giáo khổng lồ đã được triển khai từ năm trước tại công viên Thương Bạc. Năm nay, ban tổ chức quyết định chuyển sang địa điểm mới nhằm tạo không gian bố trí thêm cờ Tổ quốc, đây cũng là nét mới của mùa Phật đản năm nay.
Theo đại đức Thích Huyền Diệu, trước kia khi lá cờ nằm một mình, đuôi cờ nằm dưới, đầu cờ nằm trên theo hướng dòng nước sông Hương chảy. Đại đức Thích Huyền Diệu lý giải cờ Phật giáo khi đứng một mình thì chiều hướng nào cũng đúng.
Tuy nhiên, do quy trình thi công lá cờ Phật giáo diễn ra trước nên ban trang hoàng không kịp thời phát hiện ra sự bất hợp lý. Chỉ đến khi các hình ảnh chụp từ flycam trên cao được chia sẻ, lỗi đảo ngược vị trí mới lộ diện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, vào trưa cùng ngày, đơn vị thi công cùng chư tăng và các phật tử đã lập tức tiến hành chỉnh sửa, hoàn thành đúng quy cách và chiều hướng chuẩn xác của 2 lá cờ khi đặt cạnh nhau.
Cùng ngày, song song với việc điều chỉnh lá cờ khổng lồ, ban tổ chức cũng đã hoàn thành việc hạ thủy 7 đóa sen hồng xuống giữa dòng sông Hương. Đây là công trình tâm linh do các ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tự tay thực hiện việc dán vải lên bộ khung sườn. Tổng cộng 7 hoa sen bao gồm 168 cánh sen.
Sau khi hoàn thiện phần thô tại học viện, các cánh sen được vận chuyển về tập kết tại bờ sông Hương để đội ngũ kỹ thuật viên lắp ráp. Mỗi bông sen sau khi hoàn thiện có đường kính đạt 7,6 m, cao gần 4 m và sở hữu trọng lượng lên đến 300 kg. Các thuyền viên đã dùng thuyền kéo toàn bộ số sen này ra định vị giữa dòng sông Hương với khoảng cách giữa mỗi hoa sen là 200 m.
Sau lễ cầu nguyện tâm linh, việc hạ thủy và cố định vị trí đã diễn ra an toàn. Đây là mùa Phật đản thứ 18 dòng sông Hương xuất hiện hình ảnh 7 đóa sen khổng lồ. Hoạt động này đã trở thành một biểu tượng văn hóa, tôn giáo đặc trưng của Phật giáo cố đô mỗi dịp đại lễ.
Được biết, mô hình 7 hoa sen xuất hiện lần đầu tiên vào Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008 từ ý tưởng và sự đóng góp cúng dường của chư tăng ni trẻ tại Huế.
Theo kế hoạch từ ban tổ chức đại lễ Phật đản tại Huế, lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương dự kiến được cử hành vào tối mùng 8.4 âm lịch (nhằm ngày 24.5). Hệ thống sen hồng này sẽ được thắp sáng liên tục trong suốt tuần lễ Phật đản, góp phần mang lại không gian thiêng liêng, lung linh cho dòng sông Hương thơ mộng
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Ông chủ người Ai Cập mở quán ở TP.HCM, khách Trung Đông tìm thấy hương vị quê nhà

Nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ (TP.HCM) đông đúc, quán ăn Cleopatra Halal thu hút nhiều thực khách tới thưởng thức các món ăn đặc trưng của xứ sở kim tự tháp. Chủ quán ăn Ai Cập này là ông Ammar Amin Ghazaly (47 tuổi).
Chúng tôi ghé quán vào một buổi chiều tối đầu tuần. Ấn tượng đầu tiên là bảng hiệu dường như "ẩn mình" giữa phố đông, đơn giản với dòng chữ đen trên nền xanh lá, thậm chí còn không có đèn nên rất dễ lướt qua nếu không để ý.
Quán ăn ấm cúng này chỉ với 10 bàn ăn, thực khách ra vào liên tục, hết đợt khách này đến đợt khách khác, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc của quán nhỏ giữa phố thị. Theo quan sát, phần lớn khách đến đây đều là khách quen của quán.
Khi vừa bước vào, nhân viên đã nhiệt tình hỏi thăm, tạo cảm giác gần gũi như một người bạn lâu năm. Thực khách tại quán cũng khá đa dạng, từ những người theo chế độ ăn Halal đến dùng bữa, đến các bạn trẻ Việt Nam tìm đến để trải nghiệm ẩm thực của một vùng đất mới.
Gặp chúng tôi, ông Ammar niềm nở tiếp chuyện. Nhớ lại năm 2019 khi lần đầu tiên đến Việt Nam, ban đầu, người đàn ông hơi choáng ngợp với nhịp sống hối hả, náo nhiệt tại TP.HCM. Dần dần, khi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với bạn bè, ông dần thay đổi cách nhìn về con người, văn hóa và cảm nhận được những chiều sâu thú vị trong cuộc sống ở thành phố này.
Một người bạn đã gợi ý cho ông Ammar mở một nhà hàng tại Việt Nam ngay tại TP.HCM - một thiên đường ẩm thực với các món Việt Nam đặc sắc cũng như luôn rộng cửa đón nhận các nền ẩm thực của nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó, hành trình gắn bó của ông với TP.HCM bắt đầu.
Đến nay, sau 6 năm hoạt động, dù không ít lần phải chuyển mặt bằng, quán vẫn giữ được lượng khách ổn định, trong đó có nhiều người đã gắn bó từ những ngày đầu. “Tôi chọn TP.HCM vì đây là một thành phố rất dễ sống, mọi người thân thiện và mỉm cười khi gặp nhau. Ngoài ra, tôi thấy ở đây chưa có nhiều nơi bán đồ ăn Halal nên tôi quyết định mở quán”, ông Ammar chia sẻ.
Công việc mỗi ngày của Ammar bắt đầu từ sáng sớm, khi ông tự mình đi chợ chọn nguyên liệu, sau đó trở về chuẩn bị món ăn cho đến giờ mở cửa. Quán hoạt động từ 11 giờ đến 22 giờ mỗi ngày và gần như toàn bộ món ăn đều do chính tay ông đứng bếp. Nhiều loại gia vị được nhập trực tiếp từ Ai Cập, góp phần tạo nên mùi thơm đặc trưng cho các món ăn tại đây.
"Đặc trưng của đồ ăn Ai Cập là không dùng đường nên có thể hơi nhạt hơn so với khẩu vị người Việt Nam. Tuy nhiên, các món ăn lại có mùi thơm đặc trưng do toàn bộ gia vị đều được nhập từ Ai Cập về nên là khá dễ ăn", chị Vân Thùy (36 tuổi), nhân viên của quán chia sẻ.
Từ một quán ăn chủ yếu phục vụ khách Trung Đông, sau hơn 6 năm hoạt động, không gian ẩm thực Ai Cập tại đây dần trở thành điểm hẹn của nhiều thực khách Việt Nam. Trước đây, khách đến quán chủ yếu là người đạo Hồi, nhưng sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày càng có nhiều người Việt tìm đến để thử những món ăn đặc trưng.
Không gian quán ấm áp
ẢNH: NGỌC NGỌC/THÁI HÒA
Theo ông Ammar, nếu trước kia mỗi ngày chỉ có 1 - 2 khách Việt chiếm tỷ lệ rất nhỏ, thì hiện nay con số này đã chiếm khoảng 80%. Thậm chí, có một gia đình trở thành khách quen, ghé ăn gần như mỗi ngày sau lần đầu trải nghiệm.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện mở quán, điều ông Ammar muốn giữ lại còn là hương vị nguyên bản của ẩm thực Ai Cập. Thực đơn tại đây không quá cầu kỳ, với hơn 20 món ăn đặc trưng, nhưng mỗi món đều được chế biến theo đúng cách và sử dụng gia vị như tại quê nhà.
“Tôi muốn giữ nguyên bản sắc, không muốn biến tấu để phù hợp với khẩu vị địa phương, vì tôi muốn thực khách khi đến đây phải trải nghiệm đúng hương vị quê hương mình”, ông Ammar chia sẻ.
Thực đơn tập trung vào các món đặc trưng như súp Mulukhiyah (rau đay xay nhuyễn), cơm cừu Mandi, cơm bò Kabsa, bánh Pita… Bên cạnh đó là những món chấm quen thuộc như Hummus (đậu gà xay nhuyễn) hay Baba ganoush (cà tím nướng xay cùng gia vị), thường ăn kèm với bánh mì Pati dẹt, tròn làm từ bột mì.
Theo chủ quán người Ai Cập chia sẻ, món ăn dễ chinh phục thực khách nhất chính là món cơm bò Kabsa với thịt bò mềm, cơm hạt dài, tơi, xốp, không quá đậm vị nhưng vẫn giữ nét đặc trưng. Đặc biệt, các phần ăn tại quán của ông Ammar cũng được nấu với khẩu phần đầy đặn hơn với mong muốn ai cũng được ăn no với mức giá hợp lý.
Là một du khách đến TP.HCM và lần đầu ghé quán, chị Ameni Makhlouf (22 tuổi) ấn tượng với không gian quán và hương vị đậm đà của món ăn. Theo chị, việc bắt gặp một quán ăn Ai Cập tại một thành phố mới là trải nghiệm "tình cờ nhưng thú vị". "Tôi và gia đình đã ăn món cơm bò, rất ngon. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu bạn bè đến đây nếu có dịp quay lại", chị Ameni hào hứng chia sẻ.
Đối với người Trung Đông sống tại TP.HCM, việc tìm được một quán ăn vừa giữ được hương vị quê hương, vừa đảm bảo chất lượng chẳng khác nào tìm thấy một "kho báu".
Đó là cách ví von về quán của chị Aicha Nedder (24 tuổi) đến từ Algeria, đang sống và làm việc tại TP.HCM đã ăn tại quán được 3 năm nay. Theo chị, dù hương vị có đôi chút khác biệt, nhưng các món ăn ở đây vẫn mang lại “cảm giác rất quê nhà”, vừa đủ quen thuộc để thu hút người xa xứ, vừa đủ ấn tượng để khiến chị muốn quay lại nhiều lần.
Dù công việc tại quán khá bận rộn, mỗi chủ nhật ông Ammar vẫn dành thời gian tham gia nấu ăn cùng nhóm thiện nguyện, thói quen đã được ông duy trì suốt 6 năm qua. Chính những hoạt động này cũng đã giúp ông kết nối, làm quen với nhiều người bạn Việt Nam thú vị.
Tin Gốc: Thanh Niên


