Vụ xả súng xảy ra lúc 6h ngày 19/4 (18h giờ Hà Nội) tại thành phố Shreveport thuộc bang Louisiana, miền nam nước Mỹ. Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được công bố, nhưng các quan chức địa phương cho biết người này đã bị cảnh sát bắn hạ.
Trong cuộc họp báo sau sự việc, sĩ quan cảnh sát Chris Bordelon nói rằng hiện trường khá rộng, bao trùm 3 ngôi nhà và các điều tra viên đang thu thập bằng chứng. 8 trẻ em thiệt mạng ở độ tuổi 1-14 và một số là con của nghi phạm.
Kênh KTBS đưa tin hai phụ nữ trúng đạn vào đầu và chưa rõ tình trạng. Một bé trai cũng bị thương khi nhảy từ mái nhà xuống đất.
Hạ sĩ Bordelon cho biết nghi phạm đã cướp một chiếc xe để chạy trốn trước khi bị các sĩ quan cảnh sát bắn hạ. “Chúng tôi tin rằng người đàn ông này là thủ phạm duy nhất của vụ xả súng. Đó là một vụ bạo lực gia đình”, ông cho hay.
“Đây là buổi sáng kinh hoàng ở Shreveport, tất cả chúng tôi xin chia buồn với các nạn nhân”, thị trưởng Tom Arceneaux phát biểu tại cuộc họp báo. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy gọi đây là “vụ bạo lực kinh hoàng”, trong khi Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry bày tỏ đau lòng trước vụ xả súng.
Gun Violence Archive, tổ chức thống kê về bạo lực súng đạn tại Mỹ, nhận định sự việc tại Louisiana là vụ xả súng gây chết nhiều người nhất trong hơn hai năm qua. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Nhật Bản huy động hơn 1.000 lính cứu hỏa chống chọi cháy rừng suốt bốn ngày

Theo Hãng tin Reuters ngày 26-4, đám cháy rừng đầu tiên bùng phát hôm 22-4 tại khu vực miền núi. Sau đó một đám cháy khác gần đó đe dọa các khu dân cư ở thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate.
Địa hình đồi núi, thời tiết khô hanh và gió mạnh đang cản trở công tác chữa cháy, theo một quan chức cứu hỏa.
Tính đến thứ Bảy (ngày 25-4), lửa đã thiêu rụi khoảng 730ha, khiến chính quyền ban hành lệnh sơ tán với 1.541 hộ dân, tương đương 3.233 người - khoảng 1/3 dân số thị trấn Otsuchi.
Trực thăng từ nhiều tỉnh và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang hỗ trợ lực lượng chữa cháy trên mặt đất, tiến hành thả nước từ trên không để ngăn lửa lan rộng.
"Đất quá khô nên lửa liên tục bùng phát. Dập được chỗ này thì lại phải chạy sang chỗ khác, cứ thế lặp đi lặp lại", ông Masashi Kikuchi (37 tuổi), lính cứu hỏa tình nguyện, cho biết.
Đến nay tám công trình, trong đó có một nhà dân, đã bị hư hại hoặc phá hủy. Chính quyền địa phương cho biết chưa ghi nhận thương vong.
Thị trấn Otsuchi vẫn còn mang ký ức nặng nề về thảm họa động đất và sóng thần tháng 3-2011, khi thị trấn mất gần 1/10 dân số.
"Ngay cả trong thảm họa năm 2011, khu vực này cũng không bị cháy. Khi đó có sóng thần nhưng không có hỏa hoạn", bà Taeko Kajiki (76 tuổi), cựu y tá, cho biết.
Bà nằm trong số những người phải sơ tán từ ngày 24-4, và đã thức trắng đêm theo dõi ánh lửa đỏ rực. Khi rời nhà, bà mang theo sổ tiết kiệm, thẻ y tế cùng con rùa nuôi từ năm 2010.
"Tôi không thể để người dân mất nhà thêm lần nữa sau khi họ đã mất nhà vì sóng thần" - Thị trưởng Otsuchi Kozo Hirano nói, đồng thời cho biết thị trấn sẽ tìm kiếm hỗ trợ từ các cơ quan khác và cung cấp dịch vụ tắm nước nóng để giúp người dân giảm căng thẳng.
Dù Nhật Bản ghi nhận tương đối ít vụ cháy rừng so với nhiều nơi trên thế giới, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng tần suất các vụ cháy - đặc biệt vào đầu mùa xuân, trước mùa mưa ẩm, khi thời tiết nóng, khô và gió mạnh khiến lửa dễ lan nhanh.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết khu vực này không có mưa trong dự báo tuần tới.
Theo số liệu chính thức, diện tích cháy quanh Otsuchi hiện chỉ đứng sau vụ cháy rừng ở Ofunato năm 2025 (3.370ha), và vụ cháy tại Kushiro năm 1992 (1.030ha).
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Phát biểu với hãng tin Sputnik ngày 24/5, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ: "Một giải pháp thực sự toàn diện, công bằng và bền vững chỉ có thể đạt được bằng cách xóa bỏ tận gốc các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ukraine phải quay trở lại các nền tảng nhà nước của mình từ đầu thập niên 1990, thời điểm mà cộng đồng quốc tế công nhận nền độc lập của quốc gia này.
Ông cho biết Nga đã hoàn tất các đề xuất mang tính xây dựng liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine và sẵn sàng trình bày tại cuộc họp tiếp theo giữa các bên.
Ông nói thêm rằng Moscow vẫn kiên trì bám sát các thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Anchorage hồi tháng 8/2025. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra.
Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Đề xuất này bao gồm Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Kiev, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.
Mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cũng vạch ra các điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông, "các nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột phải bị xóa bỏ.
Cụ thể, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh Ukraine phải quay trở lại "các nguyên tắc không liên minh, trung lập và không hạt nhân”.
"Chúng tôi quan tâm đến việc Ukraine quay trở lại một cách cuối cùng và hoàn toàn với tư cách là một quốc gia không hạt nhân và không liên minh", ông phát biểu.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những đề xuất này, gọi đó là "tối hậu thư".
Kể từ đầu năm, nhiều vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã diễn ra, song vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết hiện nay là quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập.
Moscow yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng chưa thể kiểm soát, Ukraine đề xuất đóng băng các vị trí dọc theo chiến tuyến, trong khi Mỹ ủng hộ việc thành lập một khu kinh tế tự do tại các vùng lãnh thổ này.
Theo New York Times, cả Ukraine lẫn Nga đều không có một kế hoạch rõ ràng cho hòa bình hay chiến thắng, nếu không có vai trò tích cực từ Washington, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine vẫn sẽ rất mờ mịt.
Tin Gốc: Dân Trí

EU thay đổi lập trường về đàm phán với Nga
Giữa bối cảnh Mỹ đang bị phân tâm bởi vấn đề Iran, châu Âu đang nghiêm túc cân nhắc khả năng đối thoại với Moscow về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Tuy nhiên, trước khi tính đến chuyện ngồi lại với Điện Kremlin, các bên ủng hộ Kiev tại châu Âu trước hết đang tìm cách quyết định xem họ muốn thảo luận điều gì với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ai có thể là người đại diện cho họ.
Việc cố gắng phác thảo rõ ràng hơn các mục tiêu đó và xác định liệu việc đối thoại với Nga vào lúc này có thực sự khả thi hay không là nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ở Cộng hòa Síp vào ngày 28/5.
"Trước khi đối thoại với Nga, chúng ta nên thống nhất và thảo luận với nhau về những gì chúng ta muốn nói với họ", Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas phát biểu.
Các cuộc tranh luận về việc tái gắn kết với Moscow ngày càng trở nên gay gắt hơn khi những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine đình trệ, và Tổng thống Mỹ Donald Trump dồn sự chú ý cho vấn đề Iran.
Ukraine đang thúc đẩy châu Âu, bên vốn bị Washington gạt ra ngoài lề cho đến nay, bước lên và đóng một vai trò lớn hơn.
"Châu Âu phải tham gia vào các cuộc đàm phán. Điều quan trọng là châu Âu phải có tiếng nói và sự hiện diện mạnh mẽ trong tiến trình này, và việc xác định ai sẽ đại diện cụ thể cho châu Âu là điều rất xứng đáng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết hồi tháng 5.
Ở phía ngược lại, ông Putin dường như cũng để ngỏ cánh cửa, ngay cả khi gợi ý của ông về việc đồng minh lâu năm của mình, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, có thể đại diện cho châu Âu đã bị từ chối thẳng thừng.
Tìm kiếm người đại diện và những "lằn ranh đỏ"
Những đồn đoán về các đặc phái viên tiềm năng khác đã gia tăng. Một cựu lãnh đạo khác của Đức là bà Angela Merkel đã dập tắt những đồn đoán rằng bà có thể phù hợp với vai trò này.
Hiện có sự thận trọng ở châu Âu về việc đối thoại với Nga sau nhiều năm căng thẳng kể từ cuộc tấn công quy mô toàn diện vào Ukraine năm 2022.
Bà Kallas, cựu Thủ tướng có lập trường cứng rắn của Estonia, đã thúc đẩy trong nhiều tháng qua việc thiết lập một loạt lằn ranh đỏ, nhằm ràng buộc các quốc gia lại với nhau và tránh để Moscow khai thác bất kỳ kẽ hở nào.
Trong số đó bao gồm việc thắt chặt điều kiện phải có một lệnh ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán diễn ra, từ chối công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ ở Ukraine, và đảm bảo Moscow phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình.
Các quan chức EU cho biết Ngoại trưởng Ukraine hồi tháng 5 đã đưa ra ý tưởng rằng châu Âu có thể giúp môi giới một lệnh ngừng bắn đối với các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, chẳng hạn như các sân bay.
Tuy nhiên, châu Âu vẫn có sự do dự trong việc tiếp quản vai trò trung gian hòa giải trung lập từ Washington.
Một nhà ngoại giao EU giấu tên chia sẻ: "Thật khó để thấy EU có thể trở thành một bên trung gian hay môi giới trong các cuộc đàm phán và thay thế vị trí của Mỹ như thế nào, nếu xét đến việc chúng ta đã ủng hộ Ukraine nhiều đến mức nào”.
Các nhà ngoại giao cho biết các cuộc thảo luận tại Síp dự kiến sẽ không đưa ra một lập trường dứt khoát của EU hoặc tìm ra một cái tên cụ thể để đối thoại với ông Putin.
Một vài nhà ngoại giao nhận định rằng nếu không thể tìm thấy người đại diện trong số các quan chức cấp cao của EU, thì đó nên là một nguyên thủ quốc gia từ một trong 27 nước thành viên của khối.
Một cái tên được gợi ý là Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trên sân golf và cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến vai trò này.
Tin Gốc: Dân Trí

