Những ngày gần đây, người dân Hà Nội không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của một đàn chim giẻ cùi mỏ đỏ (tên khoa học Urocissa erythroryncha) – loài chim vốn quen thuộc với môi trường rừng núi, nay lại chọn khu vực trung tâm thành phố làm tổ và trú ngụ.
Điểm đến của đàn chim là hàng cây trên phố Nguyễn Du (P.Hai Bà Trưng) và trong khuôn viên trụ sở Bộ KH-CN. Nhiều năm nay, hàng cây cổ thụ trên con phố này vốn đã quen với sự yên tĩnh giữa lòng đô thị thì nay bỗng trở thành “ngôi nhà mới” của đàn chim có bộ lông sặc sỡ, nổi bật với sắc xanh lam, đen và chiếc mỏ đỏ đặc trưng.
Theo chia sẻ của người dân trên phố Nguyễn Du, đàn chim này xuất hiện từ vài tháng trước và dần dần ổn định cuộc sống tại đây. Ban đầu, chúng còn khá cảnh giác, thường chỉ đậu trên tán cây cao và nhanh chóng bay đi khi có người lại gần.
Tuy nhiên, theo thời gian, mức độ thích nghi của chúng tăng lên rõ rệt. Không ít lần, người dân bắt gặp những cá thể giẻ cùi mỏ đỏ di chuyển trên vỉa hè, nhảy quanh các bồn cây hoặc đậu ngay trên xe máy dựng ven đường mà không tỏ ra hoảng sợ.
Thậm chí, nhiều người dân đã mua sâu quy (loại sâu thường làm thức ăn cho chim) đặt ở các vị trí thoáng để đàn chim xuống ăn. Kể từ đó, đàn chim càng dạn người hơn.
“Có khoảng 10 cá thể chim giẻ cùi đang trú ngụ và làm tổ trên hàng cây trong khuôn viên Bộ KH-CN. Mỗi buổi sáng chúng tôi đều cho đàn chim này ăn sâu quy và dế nên rất dạn người. Từ đó, có rất nhiều người dân đến đây chụp ảnh”, nhân viên bảo vệ tại Bộ KH-CN nói và cho biết, đàn chim xuất hiện khoảng 5 tháng trước.
Theo quan sát của phóng viên, mỗi ngày trên phố Nguyễn Du đều có hàng chục tay máy ngồi trên vỉa hè, trước khuôn viên trụ sở Bộ KH-CN để ghi lại những khoảnh khắc của các chú chim giẻ cùi. Để có những bức ảnh đẹp và rõ nét nhất, người dân mua sâu quy, cài trên thân cây cao khoảng 1,5 m so với mặt đất để thu hút sự chú ý của chim giẻ cùi.
Khi thấy mồi ngọ nguậy, những chú chim ở trên cây lao xuống bắt mồi rồi lại phi lên cây. Có thời điểm, chim đánh rơi mồi xuống vỉa hè nhưng vẫn dạn dĩ xuống nhặt lại.
Ông Trần Nghĩa Hiệp (50 tuổi), từng có gần 20 năm chụp ảnh phong cảnh, cho biết đã dành nhiều buổi sáng kiên trì ngồi đợi để bắt được những khoảnh khắc quý giá của loài chim này.
Theo ông Hiệp, thông tin ban đầu đến với anh khá tình cờ, qua lời kể của bạn bè rằng có một đàn giẻ cùi đang sinh sống giữa phố Nguyễn Du. Tuy nhiên, ông chỉ có thiết bị quen thuộc là ống kính 70 – 200 mm, vốn thường phù hợp chụp phong cảnh hoặc chân dung hơn là chụp các cá thể chim nên không muốn săn ảnh.
Dù vậy, sau khi được bạn bè động viên rằng loài chim này khá dạn người, không quá nhạy cảm với sự hiện diện của con người, ông Hiệp đã quyết định thử vận may. Những buổi sau đó, ông đều đặn có mặt từ sớm, chọn vị trí cố định, kiên nhẫn quan sát từng chuyển động trên tán cây và khu vực vỉa hè quanh khuôn viên nơi đàn chim cư trú.
“Ban đầu, tôi cũng nghĩ sẽ rất khó để tiếp cận, vì chim hoang dã thường rất cảnh giác. Nhưng thực tế lại khác, chúng khá bình tĩnh, thậm chí có lúc còn đậu gần người nên chụp ảnh rất dễ. Tôi rất bất ngờ và chụp ảnh lại khoe với bạn bè”, ông Hiệp nói và chia sẻ thông thường chụp những loài chim hoang dã phải dùng ống kính 600 – 1.000 mm cộng với việc ngụy trang rất lâu mới có thể bắt được những khoảnh khắc đắt giá.
Ông Hiệp cho biết, thời điểm người dân đến săn ảnh chim giẻ cùi đông nhất có khoảng 30 tay máy chuyên nghiệp và không chuyên, mỗi người đều chọn cho mình những góc ngồi riêng.
“Tôi thấy có khoảng 4 – 5 cá thể và đã ghi lại được khoảnh khắc 3 chú chim xuống bắt mồi cùng một lúc. Ở Hà Nội, hiếm khi có con chim hoang dã nào đậu về những chỗ như thế này.
Đây là cảnh rất hiếm bởi chim giẻ cùi không phải chủng loại như những loài chim thông thường”, ông Hiệp hào hứng nói về trải nghiệm đầy thú vị.
Má tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất trứ danh đậu phộng Đức Hòa (Long An cũ, nay là Tây Ninh). Năm 19 tuổi, sau khi về làm dâu được ba tháng thì bà nội dắt mẹ đi mua bán… món khoái khẩu nơi đây.
Trên mỗi chuyến xe đi giao hàng thành phẩm đã tách vỏ tại kho nông sản ở Khu đèn Năm ngọn (TP.HCM), má đều mang theo chiếc bình ắc quy để ghé sạc bình ở gần Chợ Lớn. Chờ lúc xe chuẩn bị xuất phát má bảo anh tôi là tài xế lái xe chở đậu phộng: "Vũ nhớ đem theo cái bình ắc quy lát ghé gửi tiệm chú Năm sạc bình nghe con!".
Và cứ thế, mỗi lần xe ghé tiệm chú Năm là một cái bình ắc quy được để lại sạc, một bình ắc quy đã sạc đầy bình được mang lên xe về nhà. Khi ấy, dòng điện từ chiếc bình ắc quy, dòng điện từ TP.HCM đã nối nhịp bờ vui của không chỉ anh chị em gia đình tôi mà còn lan tỏa ra cả xóm chung một niềm vui lớn. Ánh sáng từ bóng đèn để anh chị em tôi học bài mỗi tối; có tivi trắng đen để học hỏi nắm bắt thông tin kiến thức về khoa học, kinh tế, nâng cao đời sống.
Cách biệt mấy mươi năm, má tôi giờ đây cũng đã già và cửa hàng sạc bình của chú Năm cũng đã đóng cửa do sự đổi thay của cuộc sống hiện đại; nhưng những dòng điện từ chiếc bình ắc quy của chú Năm năm nào mãi còn đó những nhịp bờ vui.
Trên chuyến xe đi tái khám bệnh suy tim cho má tôi từ nhà lên bệnh viện tại TP.HCM luôn có chị hai đi cùng. Khi xe đi ngang qua khu vực Công ty Pouyuen VN thì ký ức những ngày chị đi làm trong xưởng lại hiện về như vừa mới hôm qua. Lúc đó, ở quê công việc chính là làm ruộng, hết vụ mùa thì người dân nhàn rỗi. Thế là chị em trong xóm bảo nhau đi làm công ty may giày.
Chị tâm tình: "Hồi năm 1996, Công ty Pouyuen mới thành lập lớn nhất vùng này, chuyên gia công giày thể thao lớn nhất VN đó". Nghe chị nói, tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao hồi đó mình không làm gần nhà mà đi làm chi xa vậy?". Chị kể: "Tại hồi đó em còn nhỏ không biết, lúc đó đang vào giai đoạn hội nhập đổi mới 1986 - 1995, TP cùng Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp phần quan trọng vào cuộc sống xây dựng và phát triển".
Thấy tôi trầm ngâm, chị kể tiếp: "Chính EVNHCMC đã cung cấp điện cho Pouyuen hoạt động. Em nhìn kìa, phía khuôn viên gần cổng phụ chính là khu vực lưới điện cùng các trạm bình biến áp để truyền tải điện đó".
"Ngành điện thành phố đi tới đâu, kinh tế phát triển tới đó, có công ty này thì không chỉ chị mà những chị em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, kể cả các khu vực biên giới như Đức Huệ cũng được đến đây làm việc, có đồng lương ổn định để trang trải cuộc sống, đóng tiền ăn học cho các con, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đó em ạ", chị tôi tâm sự.
Đại đức Thích Thiện Chí - trụ trì chùa Bảo Long cho biết ngôi chùa có tiền thân là một nhà nhỏ được xây năm 1822. Theo giấy phép được cấp từ thời Pháp, bằng khoán chùa Bảo Long này cấp cho bà Nguyễn Thị Mẹo, người giữ chùa vào năm 1944 với diện tích khoảng 7.000 m2 đất.
Khởi thủy, ngôi nhà dạng 3 gian, mái ngói, với hệ thống cột kèo bằng gỗ trơn, không chạm trổ hoa văn cầu kỳ nhưng toát lên vẻ trang nghiêm, mộc mạc. Trải qua hơn 2 thế kỷ với ít nhất 10 đời trụ trì, chùa Bảo Long đi qua những thăng trầm lịch sử. Trong những năm tháng chiến tranh trước 1975, chùa từng là một căn cứ cách mạng nhỏ, nơi nuôi giấu cán bộ. Đặc biệt, vào năm 1968, chùa từng bị hư hại do bom đạn, sau đó được các sư trụ trì cho tu bổ để duy trì sự tồn tại.
Theo đại đức Thích Thiện Chí, cho đến nay thông tin về lịch sử ngôi chùa còn rất sơ sài, chỉ truyền miệng qua các đời Đại đức cũng không biết vị tăng nào là người sáng lập chùa cũng như trụ trì đầu tiên là ai. Tên Bảo Long có ý nghĩa là: "Bảo" trong chữ Hán là bảo vệ, Long được dịch là hưng thịnh, tức ngôi chùa là bảo vệ sự hưng thịnh đạo pháp và dân tộc.
Đại đức nói thêm, khoảng 50 năm trước, khu vực xung quanh chùa là đồng quê. Phía sau chùa là nơi hàng trăm ngôi mộ được chôn cất, trong đó có mộ bà Nguyễn Thị Mẹo cùng các vị trụ trì đời trước của chùa. Khoảng hơn 10 năm trước, địa chùa là số 818/27/7 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp cũ. Tuy nhiên, sau khi TP.HCM thực hiện chỉnh trang đô thị, mở đường Phạm Văn Đồng thì chùa Bảo Long lại nằm trong con hẻm số 26/12, thuộc phường 3, quận Gò Vấp cũ. Sau lần sáp nhập phường xã vào ngày 1.7.2025, địa chỉ của chùa thuộc phường Hạnh Thông, TP.HCM.
Về kiến trúc, chùa Bảo Long gần như giữ được nguyên vẹn bộ khung gỗ từ thời khai sơn. Dù một số bộ phận như đòn tay, rui mè phải thay thế do mối mọt, nhưng hệ thống cột kèo chính, mái ngói phía sau chánh điện vẫn giữ nguyên cốt cũ. Đại đức cho biết mỗi gian nhà tại đây có khoảng 16 cây cột gỗ, tạo nên không gian vững chãi, ấm cúng theo đúng phong cách nhà cổ Nam bộ.
Bên trong chánh điện, chùa vẫn lưu giữ được nhiều pho tượng cổ quý bằng gỗ như tượng Phật Tổ Như Lai, bộ tượng Ngọc Hoàng cùng Nam Tào - Bắc Đẩu, Hộ Pháp và các vị Thập Điện Diêm Vương. Những pho tượng này mang phong cách nghệ thuật tạc tượng xưa và có tuổi đời bằng với chùa. Bên cạnh đó, chùa còn giữ được một số hiện vật cổ như chiếc chuông đồng và bộ đèn chùm từ thời Pháp, giúp tạo thêm giá trị di sản của ngôi cổ tự.
Tiếp quản vị trí trụ trì từ năm 2018 sau khi thượng tọa Thích Thiện Quang viên tịch, đại đức Thích Thiện Chí không chỉ chăm lo việc trùng tu chùa mà còn đặc biệt chú trọng đến việc hướng dẫn phật tử tu tập.
Tính đến nay, chùa Bảo Long đã trải qua nhiều thay đổi về cảnh quan và quy hoạch. Với diện tích ban đầu theo bằng khoán thời Pháp khoảng 7.000 m2 ban đầu, hiện chùa còn quản lý khoảng 4.000 m2.
Một số mẫu tượng gỗ có tuổi đời cả trăm năm ở chùa
ẢNH: PHẠM HỮU
Đại đức Thích Thiện Chí cho biết theo chủ trương của thành phố, chùa đang vận động bà con di dời mộ phần để cải tạo cảnh quan môi trường. Tâm nguyện của đại đức là giữ lại mộ phần của người khai sơn và các vị tiền bối trụ trì.
Chùa luôn đồng hành các hoạt động xã hội qua các thời kỳ, tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi, tạo sân chơi tuổi thơ, gắn kết tình cảm gia đình và gieo duyên Phật pháp...
"Mặc dù chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu và hư hại do chiến tranh và sự bào mòn bởi thời tiết, nhưng khi ta bước chân vào vẫn giữ nét cổ kính, mái chùa che chở hồn dân tộc phù dân hộ quốc. Ngôi chùa không chỉ là nơi thờ tự mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi lưu giữ phong tục, đạo lý và nếp sống muôn đời của tổ tông", đại đức chia sẻ.
Anh Vũ Huỳnh, chủ hệ thống đại lý vé số Đại Phát nổi tiếng ở TP.HCM cho biết đã hỗ trợ đổi thưởng cho nhiều khách trúng độc đắc 3 đài xổ số miền Nam, trong đó người trúng nhiều nhất tới 5 tờ.
Cụ thể, anh Vũ Huỳnh cho biết đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng xổ số Hậu Giang ngày 18 tháng 4, với những vé có dãy số may mắn là 453092. Anh cũng đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Phước ngày 18 tháng 4 với dãy số 424189 và 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Dương ngày 17 tháng 4 có dãy số 239260.
"Khách trúng 5 tờ đài Hậu Giang là nam, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM. Người này cũng mua vé số từ người bán dạo và bất ngờ trúng, nhận toàn bộ số tiền qua hình thức chuyển khoản. Trong khi đó, khách trúng 1 tờ đài Bình Phước nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, vị khách trúng đài Bình Dương được giữ kín thông tin", chủ đại lý vé số Đại Phát tiết lộ.
Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân trúng số.
Trước đó, đại lý vé số Bảy Đời ở An Giang cho biết một vị khách đã mang tờ vé số trúng độc đắc đến đổi thưởng. Cụ thể, tờ vé số có dãy 771757 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
"Ngày nào ông ấy cũng mua vé số ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số ngày 17 tháng 4. Vị khách không lựa chọn dãy số, mua ngẫu nhiên và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số hơn 10 năm, thỉnh thoảng đổi vé trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Bảy Đời chia sẻ.