“Những mối đe dọa này là nỗ lực nhằm làm suy yếu hỗ trợ dành cho Ukraine và thử thách đoàn kết của chúng tôi. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa. Những hành động thách thức cùng mọi hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Đức là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm 20/4.
Cơ quan này không nêu “những mối đe dọa trực tiếp” được đề cập là gì, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin khi được liên hệ.
Đại sứ quán Nga cũng không đưa ra bình luận.
Bộ Quốc phòng Nga tuần trước công bố danh sách 21 doanh nghiệp mà Moskva cáo buộc là công ty con của các tập đoàn quốc phòng Ukraine hoặc nhà cung cấp linh kiện thiết yếu cho Kiev. Ít nhất 3 công ty Đức nằm trong danh sách đơn vị cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine.
“Người dân châu Âu không chỉ cần hiểu rõ căn nguyên sâu xa của những mối đe dọa đối với an toàn của họ, mà còn phải biết địa chỉ cũng như vị trí các công ty ‘Ukraine’ và ‘liên doanh’ đang sản xuất UAV cùng linh kiện phục vụ Ukraine ngay tại nước mình”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev còn gọi các công ty trong danh sách là “mục tiêu tiềm năng của quân đội”, cho rằng quyết định tập kích những địa điểm này sẽ tùy thuộc vào diễn biến chiến sự ở Ukraine.
Giới chức Nga sáng 20/4 bắt một phụ nữ Đức bị cáo buộc mang theo bom tự chế trong ba lô. Moskva cho rằng đây là âm mưu của Kiev nhằm phá hoại một tòa nhà của cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Pyatigorsk.
Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho hay người phụ nữ, sinh năm 1969, bị lôi kéo bởi công dân đến từ một quốc gia Trung Á đang làm việc cho cơ quan an ninh Ukraine. Quả bom được thiết kế để kích nổ từ xa và có thể khiến người phụ nữ thiệt mạng.
FSB cáo buộc người đàn ông Trung Á sinh năm 1997, đã “ủng hộ hệ tư tưởng cực đoan”. Nghi phạm bị bắt gần tòa nhà cơ quan thực thi pháp luật mà anh ta và người phụ nữ Đức lên kế hoạch cài bom.
Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã nắm được các thông tin về sự việc, nhưng từ chối bình luận thêm vì lý do quyền riêng tư.
"Thủ tướng Đức Friedrich Merz nghĩ rằng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chẳng sao. Ông ấy không hiểu mình đang nói gì. Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ bị bắt làm con tin. Những việc tôi đang làm với Iran là điều đáng lẽ các nước và những đời tổng thống trước đây phải cố gắng thực hiện từ lâu rồi", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 viết trên Truth Social.
Ông đồng thời công kích chính phủ Đức, cho rằng Berlin đang "làm rất tệ cả về kinh tế lẫn những phương diện khác".
Phát biểu trong một sự kiện đối thoại sinh viên ở Đức một ngày trước đó, Thủ tướng Merz cho rằng Mỹ "rõ ràng không có kế hoạch chiến lược" trong cách xử lý xung đột với Iran. Ông phân tích rằng thách thức trong các xung đột với các chính phủ không chỉ là câu chuyện tham gia mà còn phải tính được đường rút lui, dẫn chứng các bài học tại Afghanistan và Iraq.
Ông nhận định Tehran đang thể hiện kỹ năng đàm phán hiệu quả để tạo ra lợi thế trước Mỹ. "Nói chính xác hơn, người Iran đang khéo léo chọn không đàm phán. Họ để cho phái đoàn Mỹ đến tận Islamabad, để rồi trở về mà không đạt được bất kỳ thành quả nào. Cả một đất nước bị làm cho bẽ mặt bởi giới lãnh đạo Iran, cụ thể là lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo", ông Merz nói.
Những phát biểu của lãnh đạo Đức được đưa ra giữa giai đoạn nỗ lực đối thoại giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể. Vòng tiếp xúc đầu tiên tại Islamabad kết thúc mà không có kết quả, trong khi kế hoạch cử đặc phái viên tới Pakistan thương lượng vòng hai đã bị hủy vào phút chót.
Tổng thống Trump cho biết Iran đã gửi một đề xuất mà ông cho là chưa đạt yêu cầu, song sau khi Mỹ hủy chuyến đi của phái đoàn đàm phán, phía Tehran đã đưa ra một đề xuất mới tốt hơn. Ông cũng viết rằng Iran nói với Mỹ họ "trên bờ vực sụp đổ" và mong muốn Washington chấm dứt lệnh phong tỏa với cảng biển.
Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ không hài lòng với các đồng minh châu Âu, trong đó có Đức, vì từ chối tham gia sâu hơn vào chiến dịch chống lại Iran.
Giới lãnh đạo Đức đã khẳng định không có ý định can dự xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. Các nước châu Âu cũng tuyên bố chỉ tham gia bảo vệ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz một khi xung đột chấm dứt hoàn toàn.
Theo Hãng tin Anadolu, dữ liệu theo dõi từ MarineTraffic ngày 17-4 cho thấy tàu Shalamar đã rời vịnh Ba Tư, tiến vào vịnh Oman sau khi tiếp nhận khoảng 450.000 thùng dầu thô từ UAE. Hiện con tàu đang phát tín hiệu hướng về cảng Karachi của Pakistan.
Đây được xem là chuyến tàu chở dầu thô đầu tiên rời khu vực vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực ngày 13-4.
Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz hiện vẫn ở mức rất thấp, với số lượt tàu qua lại mỗi ngày chỉ ở mức một chữ số, ngoại trừ một số đợt tăng nhẹ vào cuối tuần.
Dù ba siêu tàu chở dầu không phải của Iran đã rời đi vào tuần trước, nhưng vẫn rất ít chuyến hàng đi qua eo biển Hormuz trong suốt bảy tuần qua, ngay cả trước khi lệnh phong tỏa được áp đặt.
Các hạn chế hải quân mới của Mỹ yêu cầu các chủ tàu phải xin phép từ cả phía Iran và Mỹ để vận chuyển hàng hóa, làm gia tăng sự bất ổn đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.
Tàu Shalamar trước đó từng tìm cách tiến vào vùng Vịnh, nhưng buộc phải quay đầu sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ. Con tàu sau đó đã hoàn tất hành trình, ghé đảo Das để nhận dầu trước khi rời đi theo hướng đông ngày 16-4.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong ba ngày gần đây đã có 14 tàu phải quay đầu, cho thấy nhiều chủ tàu vẫn dè dặt trước rủi ro khi đi qua eo biển này.
Theo các nguồn tin, phạm vi phong tỏa kéo dài từ khu vực ven biển Oman, gần Ras al Hadd, đến biên giới Iran - Pakistan.
Theo Hãng tin Tasnim, ngày 14-4, Iran cho biết ước tính ban đầu về thiệt hại do chiến sự gây ra vào khoảng 270 tỉ USD, cam kết sẽ yêu cầu bồi thường.
Cụ thể, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani thông tin thiệt hại từ các cuộc tấn công "gây hấn" của Mỹ - Israel đã "được đánh giá qua nhiều tầng lớp". Hiện con số sơ bộ rơi vào khoảng 270 tỉ USD, nhưng bà nhấn mạnh sẽ còn tăng cao hơn nữa khi quá trình đánh giá hư hại vẫn đang được tiếp tục.
Đặc biệt, theo bà Mohajerani, việc bồi thường thiệt hại là "một trong những vấn đề mà nhóm đàm phán của Iran đang theo đuổi", và cũng đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Islamabad vừa qua.
Theo phía Iran, các cuộc trao đổi gần đây giữa phái đoàn nước này và Mỹ tại Islamabad, do Pakistan làm trung gian, cũng đã đề cập đến vấn đề bồi thường.
Trong khi đó theo một ước tính khác được trang Jago News dẫn, việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu USD mỗi ngày, trong đó có 276 triệu USD từ xuất khẩu bị mất, chủ yếu là dầu thô và các sản phẩm hóa dầu.
Ở diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) Pir-Hossein Koulivand cũng cho hay có hơn 125.000 công trình dân sự đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong xung đột, trong đó có khoảng 100.000 nhà ở và 23.500 cơ sở thương mại.
Tổ chức Pháp y Iran cũng thống kê chiến sự bùng phát kể từ cuối tháng 2 đã khiến ít nhất 3.753 người thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em.