Quân đội Anh ngày 22.4 cho hay 3 tàu hàng vừa bị tấn công tại eo biển Hormuz, khiến nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến bàn đàm phán trở nên phức tạp. Hãng Reuters dẫn thông báo của Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tổ chức thuộc quân đội Anh, cho biết Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công một tàu container vào sáng 22.4, gây thiệt hại buồng lái nhưng không có thương vong. Tàu này mang cờ Liberia, bị trúng đạn tại vùng biển phía đông bắc Oman. Trang Nour News đưa tin IRGC chỉ khai hỏa sau khi tàu “phớt lờ những cảnh báo của lực lượng vũ trang Iran”. Hãng Fars mô tả cuộc tấn công của Iran nhằm “thực thi một cách hợp pháp việc kiểm soát eo biển Hormuz”.
Cùng ngày, tàu hàng thứ 2 bị tấn công tại khu vực cách bờ biển phía tây Iran khoảng 8 hải lý. Sau vụ tấn công, tàu hàng mang cờ Panama này đã dừng lại, nhưng chưa ghi nhận thiệt hại. Theo giới thạo tin, tàu hàng thứ 3 bị tấn công khi đang di chuyển ra khỏi eo biển Hormuz. Tàu này mang cờ Liberia, không bị hư hại và đã dừng lại trên biển.
Trước khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian hết hạn vào ngày 22.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn vô thời hạn để có thêm thời gian đàm phán, dù ông cho rằng Iran “đang sụp đổ về tài chính” do Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. “Họ muốn mở cửa eo biển Hormuz ngay vì đang khát tiền. Họ đang mất 500 triệu USD/ngày. Quân đội và cảnh sát Iran phàn nàn rằng họ không được trả lương. Báo động!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Iran chưa bình luận về động thái này. Đài CNN ngày 22.4 dẫn lời Đại diện thường trực của Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cho biết đàm phán sẽ được tổ chức tại thủ đô của Pakistan một khi Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng Iran.
Trong khi đó, Tổng thống Trump lại cho rằng việc dỡ phong tỏa các cảng của Iran sẽ làm giảm triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình. “Họ nói họ muốn đóng cửa eo biển Hormuz vì thực tế tôi đã phong tỏa hoàn toàn. Do đó, họ thuần túy chỉ muốn giữ thể diện”, ông Trump viết trên Truth Social. Tổng thống Mỹ cho biết có nhiều người liên hệ ông và nói rằng Iran muốn mở cửa eo biển ngay lập tức. Tuy nhiên, ông cho hay nếu làm thế, sẽ không bao giờ có một thỏa thuận với Iran, trừ khi “chúng ta cho nổ tung phần còn lại của đất nước, bao gồm giới lãnh đạo của họ”.
Hơn 4 năm sau vụ chiếc máy bay Boeing 737-800 lao xuống từ độ cao gần 9.000 m, đâm vào ngọn núi ở thành phố Ngô Châu (miền nam Trung Quốc) khiến toàn bộ 132 người trên máy bay thiệt mạng (ngày 21.3.2022), dữ liệu mới công bố cho thấy dường như có người trong buồng lái đã cố tình tắt nguồn cung cấp nhiên liệu, CNN đưa tin ngày 4.5.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã công bố phân tích “bản ghi dữ liệu chuyến bay” (FDR), được coi là 1 trong 2 “hộp đen” của chiếc phi cơ, và phát hiện dường như công tắc nhiên liệu của cả 2 động cơ đã bị tắt cùng lúc trước khi chiếc Boeing 737 rơi. NTSB được tham gia vào quá trình phân tích hộp đen do Boeing là hãng sản xuất máy bay từ Mỹ.
"Phát hiện cho thấy trong lúc máy bay đang ở độ cao khoảng 8.800 m, công tắc nhiên liệu của cả 2 động cơ đã bị gạt từ vị trí hoạt động sang vị trí ngắt. Tốc độ động cơ giảm xuống sau khi công tắc nhiên liệu bị thay đổi”, báo cáo của NTSB có đoạn.
Công tắc nhiên liệu trên các máy bay thương mại là hệ thống điều khiển vật lý dùng để điều chỉnh dòng nhiên liệu vào động cơ. Trên dòng 737, phi công phải kéo công tắc thủ công để gạt từ chế độ “hoạt động” sang “ngắt” động cơ.
Ông David Soucie, nhà phân tích an toàn hàng không của CNN, nhận định: "Dữ liệu này cho thấy rõ ràng các công tắc nhiên liệu đã được chuyển sang vị trí tắt bằng thao tác thủ công ngay trước khi máy bay rơi".
“Không có dấu hiệu nào cho thấy các công tắc được bật trở lại. Điều đó chứng tỏ không có nỗ lực nào nhằm khởi động lại động cơ. Nếu công tắc bị tắt do nhầm lẫn, các phi công hẳn đã cố gắng bật lại chúng", ông nói thêm.
Thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) đã ngừng hoạt động khi các máy phát điện của máy bay mất nguồn ở độ cao, trong khi “thiết bị ghi âm buồng lái” (CVR), “hộp đen” còn lại của máy bay, vẫn hoạt động tiếp nhờ pin dự phòng. NTSB cho biết họ không nhận được bản ghi âm nào.
China Eastern Airlines và Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) chưa bình luận về báo cáo mới nhất từ NTSB.
Trước đây, CAAC từng bác bỏ thông tin cho rằng vụ rơi máy bay là có chủ ý.
Lần gần nhất CAAC cập nhật về cuộc điều tra là vào năm 2024. Khi đó, cơ quan này nhắc lại các kết luận trước đó rằng không phát hiện vấn đề nào liên quan đến máy bay, phi hành đoàn hoặc điều kiện thời tiết.
Chiếc Boeing 737 đang trên lộ trình bay nội địa Trung Quốc, từ thành phố Côn Minh đến thành phố Quảng Châu vào ngày 21.3.2022 thì mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu và rơi xuống vùng núi ở thành phố Ngô Châu. Trên máy bay lúc đó có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.
"Máy bay vận tải quân sự An-26 mất liên lạc vào lúc 18h giờ Moskva, trong lúc phi cơ đang bay theo lịch trình trên bán đảo Crimea", Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo.
Cơ quan này cho biết lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí máy bay An-26 rơi, thêm rằng 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên vận tải cơ đã thiệt mạng. Không có dấu hiệu cho thấy đã xảy ra tác động từ bên ngoài, nên có khả năng trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân khiến máy bay rơi.
Nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết chiếc An-26 đã đâm vào vách đá.
An-26 là máy bay vận tải đa nhiệm do Cục thiết kế Antonov phát triển và lần đầu cất cánh vào năm 1969, có thể chở tối đa 50 hành khách. Truyền thông Nga cho biết phi cơ có độ tin cậy cao, dễ vận hành và sở hữu khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, trong đó có cất và hạ cánh trên đường băng không trải nhựa.
An-26 đã ngừng sản xuất từ năm 1986, song vẫn tiếp tục được sử dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Tháng 1/2024, hai hãng hàng không Nga chuyên hoạt động ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt là Angara và Polar Airlines đề nghị chính phủ gia hạn thời gian sử dụng các máy bay An-26, An-24 cho đến khi có phương án thay thế.
CEO Angara Airlines Sergei Zorin cho biết hiện không có lựa chọn nào để thay thế các phi cơ này trên thị trường Nga.
Trung Quốc hiện vẫn sản xuất phiên bản nội địa của dòng An-26 là Y-7. Phiên bản này được chế tạo tại nhà máy ở Tây An và sử dụng động cơ sản xuất trong nước. Nga từng nêu khả năng mua linh kiện thay thế cho máy bay thời Liên Xô từ Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Áo ngày 4/5 xác nhận thông tin trên đài ORF rằng nước này đã trục xuất ba nhân viên đại sứ quán Nga với cáo buộc làm gián điệp.
"Cần phải khẳng định rõ rằng việc lợi dụng quyền miễn trừ ngoại giao để tiến hành hoạt động gián điệp là điều không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Beate Meinl-Reisinger cho biết, thêm rằng ba nhà ngoại giao Nga đã rời khỏi Áo.
Đài ORF trước đó đưa tin rằng trên nóc tòa nhà đại sứ quán Nga ở Vienna có các thiết bị để thu thập trái phép dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu được các tổ chức quốc tế có trụ sở tại thành phố này truyền đi thông qua mạng Internet vệ tinh. Bộ Ngoại giao Áo hồi tháng 4 đã triệu đại sứ Nga về sự việc.
Theo bà Meinl-Reisinger, hoạt động gián điệp là vấn đề an ninh đối với Áo. Nước này đang thay đổi cách thức và có những biện pháp cứng rắn để ứng phó.
"Chúng tôi đã truyền đạt lập trường đó tới Nga, bao gồm cả những quan ngại liên quan đến 'rừng ăng-ten' tại phái bộ ngoại giao Nga", Ngoại trưởng Áo cho biết thêm.
Đại sứ quán Nga tại Vienna gọi quyết định trục xuất của Áo là "thái quá, thiếu thiện chí".
"Đây là hành động hoàn toàn vô căn cứ, mang động cơ chính trị và không thể chấp nhận được", đại sứ quán Nga tuyên bố. "Nga sẽ sớm có phản ứng đáp trả quyết liệt. Vienna hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc quan hệ song phương, vốn đã ở mức thấp nhất lịch sử hiện đại, tiếp tục đi xuống".
Vienna là trung tâm ngoại giao lớn, nơi có Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và các tổ chức của Liên Hợp Quốc, như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Những nước lớn như Nga, Mỹ thường có đại sứ riêng tại Áo, OSCE và các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc.
Áo là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy trì quan điểm trung lập. Trước khi chiến sự Ukraine bùng phát, Áo hiếm khi tiến hành hoạt động trục xuất ngoại giao. Áo chỉ từng trục xuất một nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp vào tháng 4/2020.
Tổng cộng, Áo đã trục xuất 14 nhà ngoại giao Nga kể từ năm 2020. Nga từng đáp trả bằng cách trục xuất một số nhà ngoại giao Áo tại nước này.