Tất nhiên, ứng viên khác vẫn có thể ứng cử. Chỉ có điều về thủ tục mà nói thì việc bầu chọn được thực hiện bởi ĐHĐ, nhưng thực tế ĐHĐ chỉ bầu ứng cử viên đã được 5 thành viên thường trực HĐBA LHQ thống nhất.
Lần bầu TTK LHQ năm nay cũng như thế. Dự kiến nhân sự TTK LHQ năm nay được dành cho khu vực Mỹ La tinh. Trong số 4 ứng cử viên hiện tại thì có đến 3 người xuất thân từ khu vực này: bà Michelle Bachelet (cựu Tổng thống Chile), ông Rafael Grossi (nhà ngoại giao Argentina, đang giữ chức Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế) và bà Rebeca Grynspan (cựu Phó tổng thống thứ hai của Costa Rica, đang giữ chức TTK Tổ chức Thương mại và Phát triển LHQ). Người thứ tư là ông Macky Sall (cựu Tổng thống Senegal).
Thời gian qua, Nga lên tiếng rất mạnh mẽ yêu cầu TTK LHQ mới là người đến từ khu vực Đông Âu với lập luận Đông Âu cũng là một khu vực địa chính trị và cho tới nay chưa từng có TTK nào đến từ Đông Âu. Cũng từ lâu nay, trong LHQ có làn sóng yêu cầu mạnh mẽ đòi hỏi LHQ phải lần đầu tiên có TTK là phụ nữ. Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp không phản đối yêu cầu này, nhưng Mỹ lại kiên quyết cho rằng tiêu chí quyết định là năng lực chứ không phải giới tính.
Các thành viên HĐBA LHQ đều muốn “người của mình” trở thành TTK LHQ. Trong khi đó, bối cảnh thế giới hiện tại rất phức tạp vì Mỹ với Trung Quốc và Nga có xung khắc lợi ích. Vì thế, việc bầu chọn TTK LHQ năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 2 phe này. Cả 3 nước vừa nêu chắc sẽ không chấp nhận bà Bachelet, Nga và Trung Quốc chắc sẽ không đồng ý ông Grossi. Nên hai bên có thể thỏa hiệp về 2 ứng viên còn lại, nếu không thì có thể xuất hiện ứng viên mới vào phút cuối.
Tin Gốc: Thanh Niên

"Họ sử dụng tên lửa phòng không vác vai với đầu dò tầm nhiệt và cần có may mắn để bắn được mục tiêu. Iran đã bắn trúng tiêm kích, quả đạn bị hút vào động cơ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4.
Tổng thống Trump khẳng định đã đưa ra quyết định mạo hiểm khi chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giải cứu các phi công. "Hoạt động này có thể khiến 100 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, thay vì chỉ 1-2 người", ông nói.
Trong cuộc giải cứu phi công đầu tiên, trực thăng Mỹ phải đối mặt với hỏa lực của Iran ở cự ly rất gần. Phi công còn lại bị thương, phải tự sơ cứu và trốn chạy khỏi lực lượng Iran trong 48 tiếng trước khi được cứu.
Ông Trump cho biết Mỹ triển khai lực lượng giải cứu quy mô lớn để đánh lạc hướng Iran. "Chúng tôi muốn họ nghĩ anh ấy ở nơi khác. Iran có lực lượng quân sự khổng lồ gần nơi phi công này ẩn náu, hàng nghìn người tham gia truy lùng anh ấy. Do đó chúng tôi dàn trải lực lượng tại 7 nơi khác nhau và khiến đối phương bối rối", ông nói.
Iran chưa bình luận về thông tin trên hay công bố cách bắn rơi tiêm kích F-15E Mỹ. Quân đội Iran sở hữu nhiều loại tên lửa phòng không vác vai, trong đó có dòng 9K32 Strela, 9K38 Igla, Verba mua của Liên Xô và Nga, cùng sản phẩm nội địa Misagh.
Tiêm kích đa năng F-15E Mỹ bị bắn rơi trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu ở Iran hôm 3/4, tổ lái hai người nhảy dù xuống khu vực miền nam Iran. Một cường kích A-10 cũng bị Iran bắn hạ sau đó vài giờ, khi đang yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ.
Phi công buồng trước trên chiếc F-15E được sơ tán ngay trong ngày 3/4. Sĩ quan điều khiển vũ khí leo lên sườn núi ở độ cao khoảng 2.100 m để tránh sự truy đuổi của dân quân Iran. Người này ẩn nấp ở một khe núi và được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định vị trí.
Mỹ huy động hàng trăm binh sĩ và lính đặc nhiệm tinh nhuệ, cùng hàng chục máy bay để giải cứu quân nhân bị mắc kẹt tại Iran. Sau khi tiếp cận được mục tiêu, họ rút về sân bay dã chiến để lên máy bay rời khỏi Iran. Tuy nhiên, hai vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J gặp sự cố không thể cất cánh, khiến giới chỉ huy Mỹ phải điều máy bay dự bị tới sơ tán quân nhân theo từng đợt.
Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã phá hủy 6 máy bay, gồm hai vận tải cơ MC-130J và 4 trực thăng, trước khi rời đi để ngăn chúng rơi vào tay Iran. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ hai trực thăng và một máy bay vận tải C-130 tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công Mỹ.
Nếu tính cả chiếc F-15E bị bắn rơi, quân đội Mỹ đã chịu thiệt hại hàng trăm triệu USD chỉ vì một tên lửa phòng không vác vai trị giá vài nghìn USD, theo CNN.
Nguyễn Tiến (Theo CBS, CNN, AFP, AP)
Nguồn: https://vnexpress.net/ong-trump-tiem-kich-f-15-da-bi-ten-lua-vac-vai-iran-ban-roi-5059605.html

Ngay từ ngày đầu tiên được triển khai ra tiền tuyến vào cuối tháng 2, hạ sĩ Vadym Lietunov, 34 tuổi, thành viên Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 118 Ukraine, đơn vị đang chiến đấu ở tỉnh Zaporizhzhia, đã nếm trải bom đạn trút xuống liên tục. Hầm trú ẩn của Lietunov bị lực lượng Nga tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) và đạn cối trong 6-7 giờ mỗi ngày.
Cứ sau mỗi cuộc tập kích, Lietunov và đồng đội là Sasha lại sửa chữa thiệt hại, dập lửa bằng chai đựng nước tiểu và đẩy những bao đất trở lại vị trí cũ trên hầm. "Kẻ địch biết chúng tôi ở đây và đang cố hạ chúng tôi", anh nhớ lại.
Các phi công drone Nga liên tục điều khiển một máy bay không người lái Molniya mang theo mìn chống tăng lao xuống lối vào cửa hầm, khiến Lietunov và Sasha bị choáng do sức ép.
Đến một lần, Lietunov nghe thấy tiếng vo ve trên đầu trước khi một quả mìn rơi thẳng xuống hố cá nhân của họ. "Tôi ngước nhìn lên và thấy mái hầm đã biến mất. Quả mìn đã thổi bay mọi thứ", anh cho biết.
"Vụ nổ đã xé toạc đôi chân của Sasha, còn tôi lịm đi", binh sĩ Ukraine nói.
Lietunov hiểu rằng lực lượng Nga sẽ sớm điều thêm drone tới để kết liễu họ. Anh cố kéo Sasha ra khỏi chỗ hầm, song nhận ra đồng đội đã chết và vội bò lên mặt đất, chạy về phía mà anh tin là trận địa của Ukraine. Anh chạy mãi cho đến khi phát hiện một căn hầm giữa rừng, lối vào được che kín bằng chăn.
"Tôi hét lớn, nghĩ rằng đồng đội mình đang ở bên trong. Nhưng khi chui vào hầm, tôi thấy một người đàn ông mặc quân phục đang chĩa súng vào mình", Lietunov nhớ lại.
Anh thông báo phiên hiệu đơn vị, nói rằng chốt gác của anh bị tấn công. "Người đàn ông đó nói 'vào bên trong đi' và tôi làm theo. Nhưng khi nghe kỹ giọng anh ta, tôi nhận ra đó là người Nga", Lietunov cho biết. "Tôi nói 'anh không phải người phe tôi, đúng không? Xin đừng giết tôi'".
Quân nhân Nga, người có tên Nikita, ra lệnh cho Lietunov đi vào một ngách hầm nhỏ. "Anh không mang vũ khí, tôi sẽ không bắn anh", Nikita nói.
Người này cho binh sĩ Ukraine xem cây thánh giá làm bằng hai tấm ván gỗ của mình, ở trên có khắc dòng chữ "cứu rỗi và bảo vệ".
Nikita nói sẽ thả Lietunov vào sáng hôm sau, song cuối cùng đã không làm vậy. Lietunov nghĩ rằng mình có thể bị bắn bất kỳ lúc nào.
Căn hầm của Nikita nằm giữa "vùng chết" có chiều sâu khoảng 50 km ở tiền tuyến, nơi bất cứ thứ gì chuyển động đều có thể trở thành mục tiêu của drone và pháo kích. Hai người lính, một Nga một Ukraine, mắc kẹt trong không gian chật hẹp này và bắt đầu trò chuyện để hiểu hơn về nhau.
Nikita kể với Lietunov rằng anh từng ngồi tù do phạm tội vặt, song đã được phóng thích để tòng quân. Nikita đã chạy trốn khỏi chiến trường, bị bắt lại và điều ra tiền tuyến một lần nữa.
Binh sĩ này khẳng định quân đội Nga mạnh nhất thế giới, nhưng trên thực tế anh ta đang phải giữ chốt một mình và chịu cảnh đói rét, theo Lietunov. Mỗi ngày, lực lượng Nga điều một chiếc drone Mavic thả xuống khẩu phần 250 g, gồm một gói cháo, mứt và một chai nước nhỏ, cho binh sĩ giữ chốt.
Tâm trạng của Nikita rất thất thường. "Anh ấy có lúc trở nên điên cuồng, dí súng vào trán tôi và nói 'Tôi sẽ giết anh ngay bây giờ'", Lietunov nhớ lại.
Khi quân nhân Ukraine bắt đầu cầu nguyện, mọi thứ đột ngột im lặng. Nikita sau đó đặt khẩu súng xuống. "Anh ấy đổi ý chỉ trong một giây. Tôi không biết phải giải thích thế nào", Lietunov nói.
Binh sĩ này quyết định giả ngốc và cố gắng dùng "đòn tâm lý" để thuyết phục Nikita. "Tôi đã có thể bỏ trốn nhưng lại không làm vậy, nên được anh ấy tin tưởng hơn", Lietunov cho biết.
Quân nhân Ukraine kể rằng bản thân "bắt đầu mất kiểm soát" khi thấy một ngón chân chuyển sang màu đen do bị hoại tử. Anh đề nghị Nikita bắn mình ở ngoài trời để đồng đội có thể phát hiện thi thể và mang trở về cho gia đình, song binh sĩ Nga "nổi giận và từ chối".
"Anh ấy sợ ra ngoài vì biết là nguy hiểm", Lietunov cho biết.
Vào thời điểm đó, Lữ đoàn 118 nhận định rất có thể Lietunov đã chết. Chỉ huy lữ đoàn nói với mẹ anh rằng có tới 95% khả năng con trai bà sẽ không trở về, khiến người phụ nữ này ngất xỉu.
Trong khi đó, vợ của Lietunov là Alesya lại tin rằng chồng mình vẫn còn sống và vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho anh qua Telegram. Chồng chị là quân nhân giàu kinh nghiệm và đã đăng ký nhập ngũ chỉ vài giờ sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Anh từng phục vụ trong một trung đội phòng không và tham gia chiến dịch tái chiếm Kherson, trước khi được điều ra tiền tuyến.
Nikita chia cho tù binh một nắp chai nước và một miếng chocolate mỗi ngày. Theo Lietunov, quân nhân Nga bắt đầu phàn nàn về tình cảnh khó khăn của mình, trong đó có thiếu lương thực. Anh và các đồng đội còn phải hứng nước mưa, thậm chí là "uống nước tiểu của chính mình".
"Một buổi sáng anh ấy nói với tôi 'Có lẽ tôi nên đầu hàng anh?'", Lietunov kể lại.
Quân nhân Ukraine đáp "không cần", song vẫn nói với Nikita rằng anh sẽ được đối xử tốt theo Công ước Geneva khi đầu hàng, được ăn ba bữa một ngày và hút thuốc.
Lietunov cho biết họ đã nói chuyện như vậy 5 lần. "Rồi một ngày chúng tôi hết nước. Nikita rất khát và quyết định hai người sẽ ra ngoài tìm nước", quân nhân Ukraine kể.
Sau khi ra ngoài trời, họ nghe thấy âm thanh vo ve của drone Ukraine ở trên đầu. Lietunov quyết định treo tấm biển ghi biệt hiệu của mình và số hiệu lữ đoàn gần một cái cây, sau đó quỳ xuống, chỉ vào tấm biển và nói to rằng "tôi là người Ukraine".
Dù vậy, binh sĩ Lữ đoàn 118 cho rằng cả hai đều là lính Nga và điều một drone khác tới để hạ họ, song thiết bị này đã bị rơi. Lệnh triển khai thêm drone chỉ được hủy bỏ sau khi chỉ huy đơn vị kiểm tra tài khoản mạng xã hội của Lietunov và nhận ra người đàn ông gầy gò đó là đồng đội đang mất tích.
Khoảng nửa giờ sau, một drone khác xuất hiện. Thay vì tung đòn tập kích, chiếc drone thả bộ đàm xuống để quân nhân Ukraine có thể liên lạc với đồng đội.
"Tôi kể về Nikita và họ bắt đầu đặt câu hỏi", Lietunov nói. "Tôi đã cố ám chỉ rằng họ nên dừng lại và tôi mới là tù binh chứ không phải ngược lại, tính mạng của tôi phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy. Chúng tôi lập tức xin được cấp đồ ăn và nước uống".
Một drone đã thả 4 suất ăn được đóng gói sẵn xuống. Lietunov nói không nuốt được và đưa cho Nikita phần của mình. "Anh ấy từng nói với tôi rằng mình sẽ tử tế khi no bụng", quân nhân Ukraine giải thích.
Lực lượng Ukraine sau đó tới gửi thêm thuốc lá tới. Trong khi đó, phía Nga chuyển đến một khúc gỗ có chứa thuốc nổ TNT bên trong và chỉ huy liên lạc qua bộ đàm, ra lệnh cho Nikita gài nó trong rừng.
Cho đến thời khắc cuối cùng, Lietunov vẫn không chắc Nikita sẽ thật sự đầu hàng hay cho nổ tung tù binh cùng hầm trú ẩn.
Sau hai tuần kẹt trong hầm, vào một ngày thứ Sáu nhiều sương mù, một xe bọc thép Ukraine đột ngột xuất hiện trước căn hầm để đón cả hai người. "Đến phút cuối tôi vẫn không tin mình sẽ thoát được khỏi đây", quân nhân Ukraine nhớ lại.
Khi ở trong hầm, Nikita lên phương án tấn công, chiếm chiếc xe bọc thép Ukraine rồi lái nó về căn cứ. Tuy nhiên, với sự thuyết phục của Lietunov, quân nhân Nga cuối cùng đã quyết định đầu hàng và đập vỡ điện thoại của mình. Khi họ đến sở chỉ huy Lữ đoàn 118, các đồng đội đã ôm Lietunov và chúc mừng, bày tỏ ngạc nhiên khi anh có thể trở về.
Lietunov nói với sĩ quan cấp cao rằng đã hứa với Nikita là anh ấy sẽ được đối xử tốt. Video được Ukraine công bố sau đó cho thấy Nikita mỉm cười và nói rằng đã bắt Lietunov làm tù binh.
Quân nhân Nga được đưa cho cà phê, thêm sữa đặc và 6 thìa đường. Hai giờ sau, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đến và đưa Nikita đi, có khả năng là để trao đổi tù binh.
Về phần Lietunov, anh mất một ngón chân, phải chống nạng và đang được điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng sau khi đoàn tụ với gia đình ở Odessa. Quân nhân Ukraine cho rằng bản thân đã rất may mắn khi sống sót.
"Thật kỳ diệu. Họ bảo tôi rằng tỷ lệ sống sót qua biến cố như vậy chỉ là một phần triệu. Tôi từng là tù binh, song cuối cùng lại ra ngoài với một tù binh khác. Mọi thứ đã đảo ngược", Lietunov nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong ngày 14/4 tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi khảo sát thực địa, giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng thể khu khởi động và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Khu mới Hùng An, theo TTXVN.
Khu mới Hùng An được thành lập vào ngày 1/4/2017, thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc. Nằm cách Bắc Kinh 100 km về phía tây nam, với diện tích 1.770 km2, khu vực này có nhiệm vụ chính là "giảm tải" cho thủ đô, đồng thời thúc đẩy phát triển vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc.
China Daily cho biết sau 9 năm phát triển, Khu mới Hùng An đã dần phát triển thành một thành phố năng động, sẵn sàng thu hút thêm nhiều dân cư. Dân số của thành phố theo số liệu đến năm 2025 là khoảng 1,4 triệu người.
Trung Quốc coi đây là lựa chọn chiến lược quan trọng mang tính lịch sử của Trung ương Đảng, là khu mới có ý nghĩa toàn quốc tiếp sau Đặc khu Thâm Quyến, Quảng Đông và Khu mới Phố Đông, Thượng Hải.
Việc thành lập Khu mới Hùng An nhằm tạo ra một trung tâm phát triển cho tam giác kinh tế Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, là khu kiểu mẫu về sáng tạo phát triển với các chức năng: Khu đô thị mới sinh thái và xanh, khu tiên phong về lấy sáng tạo thúc đẩy phát triển, khu kiểu mẫu về phát triển hài hòa, khu đi đầu về mở cửa, phát triển.
Khu mới Hùng An đến nay đã chuyển từ giai đoạn "xây dựng cơ bản" sang "xây dựng chất lượng cao". Hơn 400 chi nhánh của các tập đoàn nhà nước đã chuyển trụ sở đến Hùng An, 4 trường đại học đã bắt đầu đi vào vận hành các cơ sở mới tại đây.
Một số bệnh viện đã đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Tính đến cuối năm 2025, đã có 169.000 người dân được chuyển đến khu mới tại Hùng An.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 14-17/4. Đây là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026.
Ngoài Khu mới Hùng An, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây, theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.
Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết.
Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008. Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.
Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ tư của nước này trên thế giới theo tiêu chí quốc gia.
Trong bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo trước chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu 4 trọng tâm hợp tác trong giai đoạn mới, gồm củng cố nền tảng chính trị của quan hệ song phương, hợp tác chuyển mạnh từ "tăng quy mô" sang "nâng chất lượng", làm sâu sắc hơn nữa nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung, nhất là trong thế hệ trẻ. Hai nước cũng cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, kiểm soát tốt bất đồng và xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại.
Tin Gốc: Vnexpress

