“Mọi thành viên G20 sẽ được mời tham dự những cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo”, AFP dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 23/4.
Khi được một phóng viên hỏi sau đó, Tổng thống Trump dường như không biết về lời mời này. “Tôi không biết liệu ông ấy có đến không. Thành thật mà nói, tôi nghi là ông ấy sẽ không đến”, ông nói.
Tuy vậy, lãnh đạo Mỹ bày tỏ ủng hộ mời người đồng cấp Nga đến hội nghị thượng đỉnh G20, cho rằng sự có mặt của ông Putin “sẽ rất hữu ích”. Tổng thống Trump cũng chỉ trích cựu tổng thống Barack Obama vì đã loại Nga khỏi G8 hồi năm 2014. “Tổng thống Putin đã rất bị xúc phạm bởi điều này. Ông ấy cảm thấy như thế cũng là điều hợp lý”, ông nói thêm.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin trước đó cho biết nước này đã được mời tham dự ở cấp cao nhất tại hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra tại thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ ngày 14-15/12. Khi được hỏi ai sẽ đại diện Nga, ông Pankin cho hay thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố gần ngày diễn ra sự kiện.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Putin vẫn chưa quyết định có tham dự hay không. Tổng thống Nga đã không dự hội nghị thượng đỉnh G20 nào kể từ năm 2019.
Mỹ là nước chủ nhà của G20 năm nay và Tổng thống Trump đã cam kết tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ấn tượng.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong nhiệm kỳ chủ tịch G20, Mỹ dự định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính, nâng cao tính minh bạch về nợ và đơn giản hóa tái cơ cấu nợ, phát triển tài sản số, chống gian lận thanh toán và thúc đẩy hiểu biết về tài chính.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, Tổng thống Trump đã tìm cách khôi phục quan hệ với Nga nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông từng đón tiếp Tổng thống Putin tại Alaska vào tháng 8/2025, đánh dấu lần đầu lãnh đạo Nga tới một quốc gia phương Tây kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022.
Việc triển khai lực lượng Pakistan, mà quy mô trên thực tế lần đầu được Reuters công bố hôm 18.5, đã được 3 quan chức an ninh và 2 nguồn tin chính phủ xác nhận.
Tất cả những nguồn tin này đều mô tả đây là lực lượng quy mô lớn, có năng lực tác chiến, nhằm hỗ trợ quân đội Ả Rập Xê Út trong trường hợp nước này bị tấn công.
Theo các nguồn tin, Pakistan đã đưa một phi đội đầy đủ gồm khoảng 16 tiêm kích, đa số là dòng JF-17 do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất, đến Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 4. Bên cạnh đó, Pakistan được cho tiếp tục điều thêm hai phi đội máy bay không người lái (UAV) đến nơi.
Toàn bộ 5 nguồn tin cho hay việc triển khai bao gồm khoảng 8.000 binh sĩ, kèm theo cam kết sẽ gửi thêm nếu cần, cũng như một hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc.
Hệ thống trên được nhân sự Pakistan vận hành dựa trên nguồn tài chính do Ả Rập Xê Út cấp.
Việc triển khai quân được diễn ra dựa trên thỏa thuận phòng thủ chung được ký kết song phương hồi năm ngoái. Các điều khoản đầy đủ của thỏa thuận vẫn đang được giữ bí mật, nhưng hai bên đều nói rằng hiệp ước yêu cầu đối tác hỗ trợ phòng thủ lẫn nhau trong trường hợp có bên bị tấn công.
Bộ Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif trước đó ám chỉ rằng thỏa thuận trên đã đặt Ả Rập Xê Út dưới "ô hạt nhân" của Pakistan.
Quân đội Pakistan, văn phòng đối ngoại và văn phòng truyền thông chính phủ Ả Rập Xê Út chưa phản hồi về yêu cầu thông tin liên quan đến hoạt động triển khai trên.
"Chúng tôi đã gửi rất nhiều súng cho họ. Chúng tôi gửi qua người Kurd. Và tôi nghĩ người Kurd đã giữ lại số vũ khí đó", ông Trump nói với nhà báo Trey Yingst của Fox News trong cuộc phỏng vấn ngày 5/4, nhấn mạnh số lượng vũ khí được chuyển đi là đáng kể.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ công khai đề cập động thái gửi vũ khí cho các lực lượng đối lập bên trong lãnh thổ Iran, giữa giai đoạn chiến sự tiếp tục leo thang căng thẳng và đã kéo dài hơn một tháng. Ông Trump liên tục đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và mọi cây cầu trên đất Iran nếu nước này không khai thông eo biển Hormuz.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi giữa tháng trước cho rằng các cuộc không kích phối hợp với Mỹ đã đạt kết quả tích cực trong việc phá hủy chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran, nhưng như vậy là chưa đủ.
Ông nhấn mạnh ngoài các hoạt động trên không, cần có thêm "yếu tố trên mặt đất", song không nêu rõ chi tiết và từ chối công khai các phương án cụ thể. Ông cũng lập luận rằng người dân Iran cần chủ động tận dụng những điều kiện mà các cuộc không kích tạo ra "để thay đổi thực trạng đất nước".
Iran từng chứng kiến các cuộc biểu tình lan rộng ở 100 thành phố và thị trấn từ cuối tháng 12/2025 đến tháng một năm nay, khởi phát từ giới thương nhân tại Tehran phản đối tình hình kinh tế khó khăn và giá cả leo thang. Phong trào nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực khác, với sự tham gia của sinh viên.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thời điểm đó đã thừa nhận các yêu cầu chính đáng của người biểu tình và kêu gọi chính phủ cải thiện tình hình kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ có lập trường cứng rắn đối với các hành vi gây rối. Tuy nhiên, giới chức Iran cáo buộc các thế lực bên ngoài tìm cách làm gia tăng bạo lực, lợi dụng các cuộc tụ tập công cộng để gây bất ổn, sử dụng mạng xã hội để kích động và triển khai các nhóm tội phạm có tổ chức nhằm gây thương vong.
Ông Trump khi đó tuyên bố Mỹ có thể can thiệp nếu chính quyền Iran "giết hại người biểu tình ôn hòa", nhưng Washington cuối cùng không công bố bất kỳ hành động cụ thể nào trong giai đoạn đó.
Đến cuối tháng 1, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã "ngăn chặn một âm mưu khủng bố" do tình báo của 10 quốc gia đứng sau nhằm kích động bạo loạn. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel trực tiếp tham gia bằng cách cung cấp tài chính, huấn luyện và hỗ trợ truyền thông cho các nhóm chống đối.
IRGC cho biết đã bắt giữ 735 người liên quan các mạng lưới chống an ninh, triệu tập khoảng 11.000 người bị coi là dễ bị lôi kéo, tịch thu 743 khẩu súng trái phép và xác định 46 cá nhân có liên hệ với cơ quan tình báo nước ngoài. Theo số liệu do Iran công bố ngày 21/1, tổng cộng 3.117 người đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình, trong đó có 2.427 nhân viên an ninh và thường dân.
Ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ bắt đầu từ sáng mai, giờ Việt Nam.
"Hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí rằng để đạt được hòa bình giữa hai nước, họ sẽ chính thức bắt đầu một lệnh ngừng kéo dài 10 ngày vào lúc 5 giờ chiều giờ miền Đông (khoảng 5h sáng ngày 17-4 giờ Việt Nam)", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông không đề cập đến phong trào Hezbollah của Lebanon.
Thông báo đưa ra sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã chỉ đạo Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Dan Razin Caine, làm việc với Israel và Lebanon để đạt được một nền hòa bình lâu dài.
"Tôi rất vinh dự được giải quyết 9 cuộc chiến tranh trên khắp thế giới, và đây sẽ là cuộc chiến thứ 10 của tôi, vì vậy, hãy cùng nhau hoàn thành nó!", ông Trump tự hào.
Ngày 16-4, Văn phòng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun thông báo ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Tổng thống Aoun nhắc lại lời cảm ơn đối với những nỗ lực mà ông Trump đang thực hiện để đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon và đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài, như một bước chuẩn bị cho việc thực hiện tiến trình hòa bình trong khu vực", Hãng tin AFP dẫn thông báo viết.
Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Aoun bác bỏ yêu cầu của Mỹ về một "cuộc gọi trực tiếp" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo một nguồn tin từ Lebanon. Trước đó, ông Trump tuyên bố lãnh đạo Lebanon và Israel sẽ nói chuyện ngừng bắn.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã lan sang Lebanon vào ngày 2-3, khi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tấn công để ủng hộ Tehran, dẫn đến cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
"Hòa bình ở Lebanon là điều cần thiết cho các cuộc đàm phán hòa bình (với Iran)", người phát ngôn Tahir Andrabi của Bộ Ngoại giao Pakistan nói. Pakistan đang làm trung gian đàm phán giữa các bên để chấm dứt xung đột.