Tôi 58 tuổi, có vợ và hai con. Con trai tôi bị khuyết tật bẩm sinh, vợ chồng tôi nuôi nấng và chăm sóc cháu vất vả hồi nhỏ, bây giờ cháu rất tự lập trong chuyện nhà cửa. Con gái lớn được nuôi dạy đầy đủ. Chúng tôi cưng con bé từ nhỏ, do anh trai cháu bị như vậy nên vợ chồng càng cháu con gái cẩn thận hơn. Con gái từ nhỏ tính hướng nội, không chơi bời và học hành nghiêm túc. Chúng tôi cũng cố gắng cho cháu học một trường đại học top đầu do cháu có học bổng. Cháu học thành công và tốt nghiệp xuất sắc, vậy mà ra trường 4 năm không kiếm được việc ổn định, lúc làm lúc nghỉ, nhảy hết việc này việc kia, tôi cũng sốt ruột.
Bốn tháng rồi con thất nghiệp. Con mới xin được học bổng 50 % đi Mỹ học thạc sĩ, còn lại cũng gần 1,5 tỷ đồng, vì thế tôi chưa đồng ý cho cháu học. Chuyện của cháu làm vợ chồng tôi rất đau đầu. Nhà tôi có một quán ăn nhỏ, bán hàng túc tắc cũng thoải mái chi tiêu cả gia đình, có điều vợ chồng đang còn khoản nợ 500 triệu đồng. Tôi còn một căn nhà đang để trống do chưa tìm được người thuê ưng ý, giá trị khoảng 4-5 tỷ đồng. Mong mọi người tư vấn cho trường hợp của nhà tôi, có nên bán nhà thời điểm này để cho con đi du học?
Chồng lại bênh con, bảo trẻ con giờ đứa nào cũng vậy. Có hôm hai mẹ con cãi nhau, con khóa cửa phòng rồi khóc cả tối, sáng ra không nói với mẹ câu nào. Tôi thật sự sợ càng ép con càng xa mình nhưng nếu để kệ vậy lại lo con sa sút học hành. Mọi người có cách nào giúp tình hình cải thiện không, mách cho tôi với. Xin cảm ơn.
Tôi và anh quen nhau hơn ba năm, tình cảm ngày càng khăng khít. Anh tốt tính, hiền lành, chăm chỉ, không vướng tứ đổ tường. Vừa rồi anh đề cập đến chuyện cưới hỏi vì hai đứa yêu nhau đủ lâu, hiểu tính nhau và phù hợp về nhiều mặt. Tôi bảo anh cho thêm thời gian suy nghĩ, không dám nói với anh những băn khoăn.
Bố anh là người xởi lởi, tốt bụng nhưng thích chơi cờ bạc. Mẹ anh hiền lành, chịu khó, thường để bố anh quyết mọi chuyện trong gia đình. Bố anh gây nợ nần nhiều lần với con số lớn, có lần lên đến năm bảy trăm triệu đồng. Anh em họ hàng giúp đỡ nhưng bố anh cũng không thoát khỏi cảnh nợ nần, chạy tiền từng ngày để đóng tiền góp họ (tiền hụi). Anh chán nản mỗi lần nói về chuyện tiền nong của bố.
Mới đây thôi, anh để dành được ít vàng, bố cũng lén lấy bán mà anh không biết, nói chung cái gì cầm được bác cũng cầm cố rồi cả nhà lại lo đi chuộc về. Nhiều lúc anh buồn, tâm sự, tôi cũng buồn cho anh. Tôi từng giúp bác một hai lần, sau đó cũng không muốn dây dưa vào việc tiền nong đó. Lúc bác mượn tiền tôi thì nói ngọt ngào, đến khi tôi hỏi thì bác tỏ thái độ, còn nói cạnh khóe.
Tôi nghĩ mình chưa về làm dâu đã như này, sau sống cùng còn đến mức nào. Bác cứ gây nợ rồi để vợ con trả, bao nhiêu lần rồi cũng không trả hết được. Tôi nghĩ đến tương lai không tươi sáng khi về làm dâu. Còn chia tay anh, tôi không thể, vì anh yêu tôi và là người có nhiều điểm tốt. Tôi phải làm sao đây?
Con và bạn gái học chung từ thời mới bước vào cấp 3. Cô ấy rất yêu con, chịu thể hiện tình cảm trước đám đông. Cô ấy quan tâm con rất nhiều và con cũng vậy. Thật không may, trong lớp con có một người con trai rất tốt, cậu ấy giỏi về mọi mặt, bạn gái con rất để ý tới cậu ta. Nhiều lần con cấm bạn gái không nói chuyện với cậu ta nhưng cô ấy vẫn giấu giếm để nói. Cô ấy đòi xưng anh em với cậu kia dù hai người cùng tuổi, còn bắt con chấp nhận điều này. Mặc dù không muốn nhưng con phải đồng ý vì cô ấy rất dễ nói lời chia tay.
Cách đây vài ngày, cô ấy đi chơi với cậu ta mà không nói cho con biết, con buồn lắm nhưng không dám cắt đứt tình cảm này. Tình yêu con dành cho cô ấy lớn lắm. Con phải làm gì khi cô ấy vẫn yêu con và con cũng vậy. Khi nói chia tay, cô ấy chỉ lấy lý do là muốn làm theo cảm xúc của bản thân, hãy để cô ấy tự do, cô ấy không xứng với tình cảm của con. Cô chú cho con xin lời khuyên được không ạ? Thật sự con yêu cô ấy nhiều lắm, sắp thi đại học rồi, con không muốn phải xa cô ấy.