Tôi 33 tuổi, rất khó tính trong tình yêu. Khi quyết định chấp nhận một người đàn ông, tôi thường cân đo đong đếm rất nhiều. Tôi chỉ để ý đến những người đàn ông hơn mình ít nhất 5-7 tuổi. Tôi coi đó là mẫu người lý tưởng, đứng đắn, có suy nghĩ chín chắn.
Người đàn ông tôi vừa quen, anh thành thật chia sẻ từng có vợ con. Tôi hoang mang nhưng vẫn nói chuyện lịch sự rồi rút lui một cách khéo léo, không có gì phải ân hận vì tình cảm của mình luôn trong sáng. Dù từng có tình cảm nhưng lý trí tôi luôn chỉ đường cho con tim. Tôi rất khó để quen và đón nhận một tình yêu mới. Khoảng hai năm sau, tôi quen một người đàn ông thành đạt, hơn 7 tuổi, chín chắn, khiến tôi rất có cảm tình.
Lần này tôi kỹ càng tìm hiểu. Qua bao lần đánh đố, thử thách, anh vẫn chứng minh được mình độc thân. Bạn bè nói tôi đa nghi, ích kỷ nên không có người yêu, khi yêu phải ngu ngơ một chút may ra mới thành. Tôi hơi nghi ngờ bản thân, nghĩ có lẽ các bạn nói đúng. Vậy là tôi lại mạo hiểm với một người mà linh cảm cho tôi biết có điều gì đó anh còn giấu giếm.
Tôi chấp nhận lời tỏ tình nhưng vẫn âm thầm tìm hiểu, rồi tôi cũng phát hiện ra sự thật. Anh đã có vợ con nhưng ly dị rồi. Tôi nói bóng gió để anh tự nói ra sự thật nhưng anh không chọn cách đó. Tôi vẫn nói chuyện với anh, không có chút căm hận rồi từ từ rút lui. Có phải do thích người đứng đắn nên tôi luôn vấp phải người đàn ông từng ly dị?
Vợ chồng tôi ngoài 35 tuổi, có hai con. Chồng tôi làm cơ quan nhà nước, tôi làm công ty nước ngoài, sống ở một căn chung cư tại Hà Nội đứng tên bố mẹ chồng. Chồng tôi làm lương tháng tầm chục triệu đồng, sáng đi chiều về đúng kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về". Tôi khuyên nên nghỉ việc, ra ngoài làm để tăng thu nhập, chồng không chịu.
Gia đình chồng ủng hộ anh làm chỗ đó, cho rằng giờ ra ngoài khó xin việc, công việc hiện tại lương thấp nhưng không áp lực và ổn định. Thử hỏi một người đàn ông không nuôi nổi bản thân chứ chưa nói đến nuôi vợ con, tiền lương vừa đủ ăn sáng, xăng xe, có được gọi là ổn định không? Chi phí gia đình đa phần do tôi cáng đáng, mỗi tháng bố mẹ chồng cho thêm 5 triệu đồng để đóng học cho các con. Tháng nào tôi cũng xoay xở với các khoản chi tiêu của gia đình.
Mỗi khi nhà có việc gì, ví dụ con ốm đau đi viện, bố mẹ chồng sẽ chủ động hỗ trợ, phải nói ông bà rất thương con cháu. Chính vì thương nên không muốn chồng tôi phải xông pha ra ngoài làm việc vất vả, chỉ muốn yên ổn ngồi một chỗ, làm công việc được sắp xếp. Tôi không nghĩ đến việc ly hôn vì chồng ngoài việc không chịu kiếm tiền phụ vợ lo chi phí gia đình thì rất yêu vợ thương con, không có tật xấu gì đáng kể. Thêm nữa giờ ly hôn, mẹ con tôi không có nhà ở, không có sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng, sẽ phải thuê nhà, mình tôi liệu có lo nổi cho hai con.
Xin quý độc giả cho lời khuyên, tôi phải làm gì để chồng chịu thay đổi? Hay tôi nên tập chấp nhận với việc chồng chỉ kiếm được chục triệu đồng mỗi tháng, không đưa vợ đồng nào nuôi con, rồi nghĩ rằng khoản bố mẹ chồng hỗ trợ chính là tiền của chồng đưa cho tôi?
Tôi là tác giả bài: "Chồng sẽ ly hôn nếu tôi không cho hai cháu anh ở cùng". Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm, chia sẻ và dành cho tôi nhiều lời khuyên chân thành. Sau tất cả, tôi muốn chia sẻ rõ hơn câu chuyện của mình để mọi người có thể hiểu sâu hơn về hoàn cảnh hiện tại. Tôi là nữ, 34 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng với thu nhập ổn định. Trước khi kết hôn, tôi có một căn chung cư nhỏ, đó là tài sản riêng, ba mẹ tôi đang sinh sống tại đó. Còn căn hộ mà gia đình tôi ở hiện tại là do chồng vay mua trước hôn nhân.
Vấn đề khiến cuộc sống hôn nhân của tôi trở nên căng thẳng kéo dài chính là việc hai người cháu của chồng, năm nay đã 27 và 28 tuổi, vẫn sống chung cùng vợ chồng tôi. Dù đã trưởng thành, có khả năng tự lập, chồng tôi vẫn không đồng ý cho các cháu ra ở riêng, luôn muốn tiếp tục sống chung như hiện tại. Tôi từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng khi đó không đủ can đảm để đi đến quyết định cuối cùng. Tôi đã cố gắng chịu đựng và hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi.
Mâu thuẫn trong gia đình tôi không chỉ dừng lại ở việc sống chung mà đã lên đến đỉnh điểm khi có sự can thiệp từ mẹ của hai cháu. Có lần, trước mặt tôi, bà nói thẳng: "Mày là dâu, không có quyền ý kiến". Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại như một sự phủ nhận hoàn toàn vị trí và cảm xúc của tôi trong chính gia đình mình. Điều khiến tôi càng khó chấp nhận hơn là chồng không hề phản đối hay bảo vệ vợ, mặc nhiên xem đó là điều bình thường. Nguyên nhân của việc các cháu tiếp tục ở chung được đưa ra là vì từ dưới quê lên thành phố làm việc, nếu thuê trọ sẽ tốn kém chi phí. Tuy nhiên, thực tế là cả hai đều đã đi làm, với mức thu nhập 14-15 triệu đồng mỗi tháng, một mức thu nhập không phải thấp để có thể tự lo cho cuộc sống cá nhân.
Việc tiếp tục sống chung không còn là vấn đề hỗ trợ tạm thời, nó trở thành sự phụ thuộc kéo dài, trong khi người phải chịu áp lực và tổn thương lại là tôi, đang trực tiếp sống trong chính không gian đó mỗi ngày. Đến hôm nay, sau những tổn thương và đau lòng tích tụ trong suốt thời gian qua, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôi đã đủ dũng cảm để viết đơn ly hôn, không phải vì bốc đồng mà là sau khi đã suy nghĩ rất nhiều cho bản thân và cuộc sống sau này. Về vấn đề tài sản, tôi xin chờ phán quyết từ tòa án theo quy định pháp luật. Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là được trực tiếp nuôi con bởi con dưới 36 tháng tuổi. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Tôi lập gia đình được 4 năm, khi mới ra trường được một năm. Đám cưới của tôi diễn ra rất vội vã vì khi đó bố anh ốm nặng. Cưới xong tôi tìm luôn được công việc khác và anh cũng bắt đầu rải hồ sơ. Cuộc sống ban đầu khá vất vả nhưng tôi thấy như thế là hạnh phúc. Đứa con đầu tiên ra đời và đến bây giờ sau gần 4 năm, tôi mang thai tập hai ngoài kế hoạch. Tập một là con gái, tập hai là con trai nhưng tôi thấy tủi nhiều.