Chúng tôi yêu nhau một năm rồi cưới. Thời gian đầu sau cưới, cuộc sống cả hai khá vui vẻ. Nhưng dần dần, hai vợ chồng xích mích về những chuyện không đáng. Tôi luôn nhẫn nhịn để hòa giải nhưng dần dần vợ cứ như vậy khiến tôi rất mệt mỏi. Tuy vậy, tôi không mắng chửi hay tác động vật lý với vợ nhưng dần không muốn nói chuyện nữa. Một trong số lý do chính vợ bảo muốn ly hôn khiến tôi không thể chấp nhận được.
Hôm đó là ngày 29 Tết, gia đình tổ chức cỗ nên hai vợ chồng ăn uống phụ bố mẹ đến hơn 14 giờ chiều thì xong việc. Các anh bên nội gọi tôi ra sửa sang thắp hương cho phần mộ ông nội. Vợ cũng bảo đi gội đầu và muốn tôi đưa lên thành phố sắm ít đồ cá nhân, muốn tối đó ở trên thành phố xem pháo hoa giao thừa. Tôi đồng ý. Tôi tranh thủ đi cùng các anh rồi xin về sớm để đưa vợ đi. Nhưng gần 16 giờ, thấy vợ chưa về, tôi dọn dẹp qua nhà cửa để đón Tết. Tôi cũng không gọi điện cho vợ vì nghĩ quán đông khách, phải đợi lâu. Nhưng mãi muộn, gần 7 giờ tối vợ mới về nhà.
Tôi hỏi vợ về muộn thế, vợ không nói kiểu dỗi tôi rồi đi vào thẳng trong phòng. Tôi vào rủ vợ đi mua đồ rồi đón giao thừa, vợ bảo muộn rồi không còn hứng đi nữa. Tôi hỏi lý do sao vợ lại đổi ý, cô ấy bảo gội đầu xong sớm rồi nhưng lại ghé nhà ngoại chơi nghỉ ngơi bên đó, đợi cuộc gọi của tôi không thấy nên bảo rất bực. Cả đêm tôi phải nài nỉ, xin lỗi, hứa hẹn dịp khác đi mới trở lại bình thường. Được vài hôm, vợ lại khóc kêu buồn, tôi hỏi lý do thì bảo áp lực hôn nhân, trong khi tôi luôn ở bên phụ em việc nhà, từ rửa bát, quét nhà, nấu ăn, trêu đùa, tâm sự. Bố mẹ tôi cũng rất quý con dâu, không áp đặt hay bảo việc bao giờ, mọi thứ do vợ chồng tự quyết.
Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã linh tinh, tôi muốn giữ hòa khí nhưng vợ luôn có lý do để nói tôi. Hôm mùng 7/3, em đi chơi từ 19 giờ đến hơn 23 giờ mới về. Tôi đi làm về muộn, 20 giờ hơn mới về đến nhà, không thấy vợ đâu. Do hai vợ chồng đang trong thời gian cãi vã nên tôi không gọi điện hỏi vợ. Tôi hỏi bố, bố tôi bảo em đi cùng hội em gái tôi chơi, mấy chị em tự tổ chức 8/3. Sau đó tôi ngồi làm việc cho đến lúc vợ về. Cô ấy không nói với tôi một câu là đi đâu, thay đồ xong đi ngủ luôn. Tôi không muốn nặng lời vì là ngày phụ nữ nên không nói gì. Sáng hôm sau, tôi dậy đi làm, vợ vẫn đang ngủ. Tôi lặng lẽ để hoa với quà trên bàn để tặng vợ và nhắn vài lời yêu thương lên giấy. Vợ nhận quà và có nhắn gửi lời cảm ơn nhưng với thái độ hờ hững.
Càng về sau, vợ càng không tôn trọng tôi và cả hai đều muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, bố mẹ hai bên luôn khuyên tôi nhẫn nại, bảo rằng em vẫn còn tính hơi trẻ con dù đã 25 tuổi. Tôi cũng nghĩ nếu ly hôn sẽ làm bố mẹ rất khó xử và mất mặt với mọi người nên luôn cố kìm lại, xuống nước hòa giải với vợ. Nhưng vợ cứ muốn ly hôn để đi làm xa. Đỉnh điểm vợ tôi tự bỏ về nhà ngoại, chỉ nhắn với tôi một câu “em không về nữa” và không nói với bố mẹ tôi tiếng nào. Bố mẹ vợ phải sang nhà tôi để xin gia đình thông cảm cho hành động của em.
Bố mẹ vợ khuyên bảo rồi mẹ tôi cũng gọi con dâu về nhà nhưng em không chịu. Tính đến giờ, vợ đã không về nhà được hơn 10 ngày. Bố mẹ khuyên bảo thì em phản ứng kịch liệt đến mức cực đoan, nghĩ đến cái chết, suốt ngày nhốt mình trong phòng, bỏ ăn nên mọi người không biết phải làm sao. Cứ hai ba hôm, bố mẹ vợ lại sang nói chuyện và bảo tôi cố gắng nhẫn nại rồi mọi chuyện sẽ tốt lên. Có một lần, laptop vợ chưa khóa màn, trong lúc vợ không ở phòng, tôi vào xem zalo của vợ, thấy vợ lưu một đoạn tin nhắn nói về sự ăn năn, day dứt, kiểu đôi nam nữ không thể sống thiếu nhau và không thể chấp nhận việc đối phương đến với người khác, bảo còn tình cảm rất nhiều. Đoạn tin được lưu vào đúng ba ngày sau khi chúng tôi vừa cưới xong và tôi biết em còn tình cảm với người yêu cũ.
Thật lòng tôi cũng thương bố mẹ vợ, họ rất tốt, luôn mong muốn tôi có thể làm lành với vợ. Nhiều đêm bố vợ gọi điện nói chuyện với tôi, hỏi về tình hình vợ chồng ra sao. Tôi bảo tụi con chắc không thể tiếp tục. Giọng ông nghẹn lại rồi bảo tôi cứ cố gắng từ từ khuyên bảo, bố mẹ cũng sẽ khuyên bảo vợ con. Tôi yêu vợ nhưng thật sự trong thâm tâm tôi, em không xứng đáng làm một người vợ. Giờ tôi không nghe bố mẹ hai bên khuyên bảo nữa và sẽ ly hôn vợ theo ý em. Cũng thật may mắn vì chúng tôi chưa có con.
Tôi và vợ hay cãi nhau về phân chia việc nhà, vợ hay giận, trong khi tôi cũng cảm thấy mình không làm gì sai. Vợ chồng tôi đang sống ở Mỹ, có hai con, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ mới 3 tháng. Công việc của tôi: Buổi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, xong chuẩn bị cơm trưa cho con mang theo ăn trưa, rồi tôi đưa con đến trường. Buổi trưa tôi nấu ăn cho hai vợ chồng. Buổi chiều 16h tôi phụ vợ tắm cho em bé. Xong việc, tôi đi đón đứa con lớn rồi nấu bữa tối cho cả nhà. Tôi tắm cho con lớn, sau đó ăn cơm tối rồi chỉ con học bài. Học bài xong cho con đi ngủ, tôi rửa chén, hoàn thành mọi việc cũng 22h mới đi ngủ. Ngoài ra, đi siêu thị hoặc đi chợ tôi cũng làm hết.
Vợ dành toàn bộ thời gian chăm em bé 3 tháng tuổi, buổi tối ngủ với con. Về công việc chính, vợ chồng tôi đều làm online, chi phí sinh hoạt vợ chồng chia đôi. Tôi biết chăm con nhỏ 3 tháng rất vất vả, buổi tối không ngủ ngon giấc, rồi còn làm việc kiếm tiền nữa, thế nhưng tôi cũng cố hết sức rồi. Vợ lúc nào cũng nói tôi sướng, tối được ngủ ngon giấc, không giúp đỡ gì vợ trông em bé ban đêm. Trong khi lịch của tôi kín mít vậy rồi, buổi đêm làm gì nữa. Tôi không biết phải làm sao, mong các bạn cho lời khuyên để tôi trao đổi với vợ. Vợ cứ giận hoài khiến tôi mệt mỏi lắm.
Tôi là tác giả bài: "Chồng đập phá nhiều đồ đạc từ khi cưới tôi" năm 2022. Khi gửi bài viết, lòng tôi thật sự rối như tơ vò, không biết tìm lối thoát nào tốt nhất cho bản thân. Lúc đó tôi đọc tất cả bình luận, ghi nhớ nhất bình luận của anh Chính Trực, anh trách tôi vô tâm với chính bản thân mình nhưng cũng thương gửi cho tôi lời khuyên để giải quyết mớ hỗn độn lúc đó. Thật sự cảm ơn anh, cảm ơn quý độc giả thật nhiều. Sau khi nhận được lời khuyên cũng là lúc tôi ly thân chồng cũ hai tháng. Lúc đó căng thẳng lắm, chồng cũ thấy tôi không cho cơ hội làm lành nên lừa tôi đem con gái và tiền mặt đi trốn, hơn 7 tháng mới về, cũng là lúc đi về người không.
Con gái tôi chuyển trường liên tục ngay khi đang học lớp một nên kiến thức bị mất căn bản và tâm lý hoảng loạn (do chồng cũ, dì ghẻ, con dì ghẻ bắt nạt) nên sau này về cũng khá khó để dạy con quay về quỹ đạo ban đầu. Khi đó chồng cũ ra điều kiện phải cho anh cơ hội làm lại từ đầu thì mới cho con gái về. Tôi mắt nhắm mắt mở cho anh ta cơ hội (chỉ như thế mới có thể cứu con gái về được vì tôi không biết con đang ở đâu) nhưng luôn đề phòng. Đúng như những gì tôi nghĩ, anh ta lại giở thói cũ sau hai ngày quay về. Tôi lập tức thu thập giấy tờ, chứng cứ cần thiết và gửi đơn ly hôn đơn phương ra tòa. Anh ta lại quậy phá, chửi bới suốt ngày, tìm mọi cách bắt con gái đi.
Con gái sau khi bị bắt đi chịu nhiều thiệt thòi đã mất niềm tin vào ba, ba nói gì nhất quyết không nghe theo. Khi chưa tới thời hạn giải quyết đơn, ngày nào chồng cũ cũng kiếm chuyện (dù nhà và đất tôi đang ở là trên mảnh đất của ba mẹ và anh chị em tôi). Những lúc như thế tôi được gia đình bao bọc, có dân quân, công an xã bảo vệ nên chồng cũ không làm gì nguy hiểm cho mẹ con tôi, chỉ là bị hoảng loạn về tinh thần. Đến tháng 9 năm 2024 đơn mới được giải quyết xong, tháng 10 năm đó tôi nhận được quyết định ly hôn của tòa. Tôi vừa cười vừa khóc, sung sướng như chưa từng được vui như thế, cảm giác cuộc đời thật sự đã bước sang một trang mới thật rồi.
Thật sự biết ơn cuộc đời, biết ơn mọi người xung quanh đã giúp đỡ tôi hết mình để bản thân lại được tự do, hạnh phúc theo cách riêng của mình. Tôi của hiện tại, ngày ngày lên lớp với học sinh, sẵn tiện đèo bòng theo hai con đi học, ba mẹ con đi học chung trường, cảm giác thật bình yên. Dù có hơi gồng mình nhưng tôi thấy khỏe hơn rất nhiều so với trước kia. Mỗi ngày sau giờ học ở trường, tôi chở hai con đi học toán trí tuệ ở trung tâm, còn mình sẽ chờ tụi nhỏ học xong rồi rước đi khu vui chơi hoặc ăn uống lặt vặt sau đó mới về, rảnh thì ba mẹ con lên xe cùng nhau đi chơi xa một xíu, rất thích.
Tôi cũng tự lấp khoảng trống trong tim bằng cách học thêm văn bằng hai tiếng Anh, có thêm tí ngoại ngữ để dạy con học ở nhà, điều mà trước kia bị cấm đoán. Người cũ rất ghét tôi học lên nữa, vì họ bảo tôi học cao sẽ khinh thường chồng con. Từ lúc đó tôi đã biết người đàn ông này không phù hợp với mình để đồng hành tiếp. Thôi thì độc hành cũng vui, xin cảm ơn quý độc giả đã đọc bài viết của tôi. Chúc quý cô chú, anh chị luôn an yên trên hành trình của mình.
Tôi về làm dâu hơn bốn năm, sống chung với mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Vợ chồng tôi mới đón mẹ chồng từ quê lên sống cùng được vài tháng. Bố chồng tôi mất sớm vì tai nạn giao thông, mình mẹ chồng gồng gánh nuôi hai anh em chồng ăn học nên người. Mẹ chồng tôi cực kỳ tiết kiệm, kể cả trong chuyện ăn uống. Bữa nào còn thức ăn thừa, bà đều cất vào tủ lạnh. Ăn lại trong ngày, tôi không ý kiến nhưng nhiều khi bà để từ ngày này sang ngày khác, hâm lại cho cả nhà ăn tiếp tới khi hết mới thôi.
Tôi đi làm gần nhà nên trưa nào cũng về ăn cơm với mẹ chồng cho vui. Thấy bà hay nấu nhiều, bữa nào cũng thừa, tôi góp ý nên nấu ít lại để tránh đồ ăn cũ nhưng bà bảo sợ thiếu, các con ăn không đủ no không có sức làm việc. Thành ra trong tủ lúc nào cũng có vài hộp thức ăn từ hôm trước. Dù còn đồ cũ nhưng bà vẫn đi chợ mua thêm thức ăn mới để chiều nấu cho cả nhà cùng ăn. Bà thường nấu đồ cũ ngày hôm trước vào trưa hôm sau rồi "động viên" tôi ăn, nói rằng: mẹ con mình ăn hết cái này đi, chiều hai bố con nó (chồng con tôi) về thì nấu đồ mới cả nhà cùng ăn.
Nhiều hôm tôi giành đi chợ rồi về sớm nấu cơm, cố ý nấu vừa đủ để cả nhà ăn hết trong một bữa, không để thừa nhưng mẹ chồng không hài lòng, cứ bóng gió tôi nấu ít quá, mọi người cứ nhường nhau, không dám gắp. Dù chồng tôi nói thêm vào là vậy vừa đủ, anh ăn cũng no lắm rồi, cố ăn cho hết nhưng bà không tin, cho rằng chồng tôi bênh vợ.
Trưa hôm nọ, trời nắng nóng, tôi đi làm về khá mệt, chỉ mong có bát canh nóng dễ ăn. Nhưng khi dọn cơm, thấy mẹ chồng đã hâm sẵn nồi canh cũ trên bếp, mùi hơi um ủm, không phải thiu nhưng cũng không thơm ngon, khá khó nuốt. Tôi nói canh không nên để qua đêm, sẽ sinh ra độc tố, không tốt cho sức khỏe, rồi tiền tiết kiệm tí thức ăn không lại với tiền thuốc nhưng bà vẫn bảo còn ăn được, có sao đâu. Bà bảo trước đây nghèo khổ, ăn vậy có sao đâu, hồi đó còn chẳng có tủ lạnh như bây giờ.
Tôi hiểu mẹ chồng một mình nuôi hai con vất vả, quen sống chắt chiu nên không muốn lãng phí, nhưng việc nấu nhiều rồi để thừa, sau đó lại cố ăn đồ cũ khiến tôi thấy không còn hào hứng với mỗi bữa ăn, thậm chí có chút sợ. Xin nói thêm, mẹ chồng quán triệt chúng tôi không ăn vặt bên ngoài, không ăn hàng quán vì vừa đắt vừa mất vệ sinh. Hồi đầu tôi còn mua đồ ăn sẵn ngon ngon về nhưng bị mẹ chồng nói vài lần nên giờ không dám mua nữa. Tôi đã nói với chồng, anh chỉ bảo tôi chịu khó chút rồi để anh góp ý dần với mẹ. Có cách nào thay đổi thói quen này của mẹ chồng tôi không?