Chương trình “Tiên Thường Tuần Du 2026” diễn ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TP.HCM) sáng nay 25.4. Sự kiện quy tụ khoảng 600 người đến từ 13 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và phục dựng cổ phục. Chương trình gồm hai phần chính: diễu hành Việt phục theo các khối và nghi thức tiến lễ tại đền thờ Vua Hùng.
Lễ hội không chỉ là một cuộc diễu hành, mà còn là dịp để mọi người cùng hướng về ngày Giỗ tổ Hùng Vương, bày tỏ lòng tri ân với các bậc tiền nhân. Anh Phạm Hưng Thịnh, đại diện ban tổ chức cho biết đây là cách để người tham gia trực tiếp chạm vào những giá trị truyền thống qua từng bước đi, từng nghi thức.
Đoàn diễu hành được chia thành 6 khối, mỗi khối mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng. Không chỉ dừng lại ở trang phục, nhiều đơn vị còn mang theo nghi lễ, đạo cụ, sản vật vùng miền, tái hiện sinh động đời sống lịch sử.
Hành trình bắt đầu từ cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai với phần dẫn lễ và nghi trượng, sau đó diễu hành qua các trục chính, vòng qua khu vực ven hồ trước khi hội quân tại sân khấu trung tâm.
Lộ trình được thiết kế như một “Việt Nam thu nhỏ”, mỗi bước chân đi qua đều gợi mở một lát cắt văn hóa khác nhau, vừa đủ rộng để phô diễn đội hình, vừa có những đoạn tĩnh để giữ nhịp trang nghiêm.
Điểm nhấn của đoàn diễu hành là hình ảnh người tham gia khoác Việt phục, tay nâng lễ vật, di chuyển chậm rãi trong đội hình chỉnh tề. Lễ vật không tách rời mà được rước xuyên suốt hành trình, trở thành phần liên kết giữa diễu hành và nghi thức dâng lễ phía sau.
Chương trình được chuẩn bị công phu trong nhiều tuần, từ khâu tổ chức đến từng chi tiết trang phục. Ở khối Ba miền, chị An Toàn (29 tuổi) cho biết đã dành hơn 1 tháng để hoàn thiện các bộ trang phục, phần lớn đều do chị tự tay phối kiểu dáng và chọn màu sắc. “Những bộ như áo quan, áo nhật bình khá cầu kỳ, riêng phần này đã mất gần 1 tháng để chuẩn bị”, chị chia sẻ.
Sau khi hoàn tất lộ trình, đoàn người tiến về đền thờ Vua Hùng trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn để thực hiện nghi thức dâng lễ.
Phần dâng hương được xem là điểm nhấn của chương trình, nơi cả đoàn dừng lại sau hành trình diễu hành để cùng hướng về Quốc Tổ. Từ việc chuẩn bị lễ vật, xếp đội hình đến từng chặng di chuyển, mọi thứ đều được chuẩn bị để nối lại ở khoảnh khắc này, khi người tham gia không chỉ đi trong lễ hội mà thật sự bước vào một nghi thức truyền thống.
Các khối lần lượt tiến lễ theo thứ tự. Những mâm lễ được rước suốt quãng đường giờ được nâng bằng hai tay, dâng lên trong không khí trang nghiêm, chậm rãi và đầy thành kính.
Mỗi mâm lễ đều mang dấu ấn riêng của từng đơn vị. Có nhóm chuẩn bị sản vật đặc trưng vùng miền, có đơn vị chọn những lễ phẩm quen thuộc trong truyền thống. Sự đa dạng ấy không chỉ thể hiện cách mỗi nhóm bày tỏ lòng tri ân với tổ tiên, mà còn góp phần tạo nên một nghi thức nhiều lớp ý nghĩa, đậm màu sắc văn hóa.
Chương trình là một phần của chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hóa” ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hướng đến việc đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.
Những hạt cà phê hóa thành mái tóc, viên sỏi trở thành cánh hoa, quả tô mộc "biến hình" thành đàn cá… Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, chị Hạnh đã tạo nên những tác phẩm sống động, đầy màu sắc.
Niềm đam mê hội họa đến với chị Hạnh từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ gắn với làng quê, với đá, sỏi, cây cỏ… đã sớm nuôi dưỡng trong chị khả năng tưởng tượng và sáng tạo từ những vật liệu tự nhiên. Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi chị bắt đầu vẽ tranh kết hợp vật liệu có sẵn để vừa chơi vừa dạy con nhỏ nhận biết màu sắc, hình khối. Từ những thử nghiệm ban đầu, chị dần tìm thấy hướng đi riêng cho mình.
Những vật liệu đầu tiên chị sử dụng là sỏi, cát, vỏ ốc, cành cây… nhặt quanh nhà. Ý tưởng sáng tác thường bắt đầu từ chính vật liệu như chị chia sẻ: "Nhìn thấy hình dáng của chúng, mình nghĩ xem có thể biến thành gì rồi mới bắt đầu vẽ".
Về sau, để tác phẩm đa dạng hơn, chị chủ động tìm thêm các loại nguyên liệu như vỏ thông, quả dương liễu, quả tô mộc… Mỗi chất liệu mang đến một gợi ý sáng tạo khác nhau. "Tranh của mình không giới hạn màu sắc. Mình thích sự đa sắc, sống động", chị nói.
Không chỉ dùng cọ, chị còn cần đến búa, đinh, keo dán để cố định vật liệu. Nền tranh cũng linh hoạt, từ giấy, bìa cứng đến thớt gỗ hay tấm ván cũ.
Với tranh từ vật liệu tự nhiên, khâu xử lý ban đầu rất quan trọng. Các nguyên liệu phải được làm sạch, xử lý để dễ kết dính và giữ màu lâu. Chị Hạnh lấy ví dụ, quả thông phải được rửa sạch, chần qua nước sôi rồi để khô trước khi sử dụng. Trong khi đó, vỏ ốc thường được chôn trong cát 2 - 3 tháng để khử mùi và giữ màu tự nhiên, thay vì phơi nắng dễ bị bạc màu.
"Lúc đầu mình dùng nhiều sỏi nên tranh khá nặng, khó vận chuyển. Sau này, mình giảm bớt sỏi, kết hợp vỏ ốc và các vật liệu khác để tranh nhẹ hơn và sinh động hơn", chị nói thêm.
Những tác phẩm của chị không chỉ thu hút người yêu nghệ thuật mà còn khiến nhiều phụ huynh, trẻ em thích thú, muốn thử làm đồ chơi sáng tạo tại nhà.
Chị Phạm Thị Giáng Sinh (45 tuổi, người làm tranh hoa đất sét ở TP.HCM) cho biết chị rất ấn tượng với sự tỉ mỉ và sáng tạo trong cách chị Hạnh sử dụng vật liệu tự nhiên. "Nhìn quả khô mà có thể thấy được hình đàn cá là điều không phải ai cũng làm được. Tranh của Hạnh rất gần gũi, trong sáng và có hồn", chị Sinh nhận xét.
Bắt đầu từ mong muốn tạo điều kiện cho con học hỏi và sáng tạo, chị Hạnh dần xây dựng được phong cách riêng. Những bức tranh được chia sẻ trên mạng xã hội rất thu hút sự quan tâm, yêu thích từ cộng đồng. Không ít người ngỏ ý mua tranh để làm quà tặng hoặc trang trí nhà cửa, giúp chị có thêm thu nhập từ chính đam mê của mình.
Tuy nhiên, với chị, điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà là cách nhìn nhận về nghệ thuật. "Chỉ cần để ý một chút, mọi thứ xung quanh ta đều có thể trở thành một bức tranh", chị nói.
Sáng 12.4, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, không khí rộn ràng lan khắp khu chuồng thú khi sự kiện "mừng đầy tháng" cho ngựa lùn Ca Cao và sinh nhật của những "cư dân" quen thuộc chính thức diễn ra.
Trong khuôn viên xanh mát, giữa tiếng cười của du khách và trẻ nhỏ, bé ngựa lùn Ca Cao - nhân vật chính của buổi lễ trở thành tâm điểm chú ý.
Vừa được nhân viên mở cửa chuồng, "cô nàng" Ca Cao đã lập tức phóng vụt ra ngoài, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy vòng khắp khu vực như không biết mệt. Nàng ngựa non liên tục áp sát, "chọc ghẹo" ngựa cha, ngựa mẹ rồi cả "người anh" trong đàn, khiến không khí khu chuồng thêm phần náo nhiệt.
"Chiếc bánh kem" đặc biệt từ rau củ được chuẩn bị sẵn dường như chẳng đủ sức giữ chân Ca Cao lâu, phải một lúc sau, khi đã chạy chán, nàng ngựa nhỏ mới tò mò tiến lại, nhấm nháp vài miếng rồi lại hí hửng quay đi, tiếp tục những vòng chạy đầy năng lượng.
Sinh ngày 11.3.2026, Ca Cao là con của cặp ngựa Thị Mai và Văn Mai. Sau tròn 1 tháng tuổi, nàng ngựa nhỏ đã nhanh nhẹn, thích chạy nhảy và sớm thích nghi với môi trường sống tại vườn thú.
Khi mới chào đời, Ca Cao nặng khoảng 12 kg. Đến nay, cân nặng đã tăng lên 21 kg, chiều cao đạt 65 cm, chiều dài thân 51 cm. Theo đội ngũ thú y, sự phát triển ổn định của cá thể này là kết quả của quá trình chăm sóc khoa học, theo dõi sát sao, đồng thời là tín hiệu tích cực cho công tác nhân giống, bảo tồn động vật tại đây.
Không chỉ có "tiệc đầy tháng", sự kiện còn kết hợp tổ chức sinh nhật cho Vú Sữa, ngựa lùn Pony sinh năm 2023, nổi bật với tính cách thân thiện và linh cẩu Bánh Mì sinh năm 2017, đại diện cho nhóm động vật châu Phi. Sự xuất hiện của các loài khác nhau mang đến cho du khách một bức tranh sinh động về thế giới động vật đa dạng.
Ngựa lùn Ca Cao năng động, liên tục chạy nhảy khắp khu chuồng
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Trong suốt chương trình, khách tham quan có dịp trò chuyện trực tiếp với các bác sĩ thú y, nhân viên chăm sóc, tìm hiểu quy trình nuôi dưỡng thú non, chế độ dinh dưỡng cũng như tập tính đặc trưng của từng loài.
Với nhiều em nhỏ, đây là lần hiếm hoi được tiếp cận gần gũi và hiểu sâu hơn về công việc phía sau những khu chuồng tưởng chừng quen thuộc.
Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, đơn vị mong muốn lan tỏa thông điệp: động vật là những sinh thể có cảm xúc, cần được tôn trọng và bảo vệ.
Việc kết hợp giữa chăm sóc khoa học và giáo dục trải nghiệm không chỉ giúp động vật phát triển tự nhiên, mà còn góp phần hình thành ý thức bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học cho cộng đồng.