Tôi đang muốn ly hôn và nuôi cả hai con, liệu có được không? Lúc sinh bé đầu, vợ chồng ra sống riêng, anh không cho tôi đồng nào. Tiền lương của anh, anh giữ, sau này cho mẹ chồng vay. Tiền lương của tôi để nuôi con, mua bỉm sữa cho con, sinh hoạt gia đình, cái gì hết cũng tự tay mua. Chồng lười làm, ham chơi, tháng chỉ làm được 20 ngày, có tháng đi làm 15 ngày. Lương chồng tôi 4-5 triệu đồng là cùng vì anh có chịu đi làm đâu. Có những hôm anh ở nhà nằm chơi điện tử cả ngày, bảo trông con không trông.
Con ốm, tôi bảo anh không đi làm thì ở nhà trông con, anh lại nói cho con đi học. Lúc tôi bảo đưa con đi viện, anh cũng kệ, cứ ngồi chơi điện tử. Tôi phải đưa con đi một mình hoặc mẹ chồng đi cùng. Khi sinh bé thứ hai, chồng chỉ làm được hai tháng, anh giữ lại một triệu đồng đóng hội, còn đâu đưa cho tôi. Từ tết năm nay, anh đi làm công ty, bảo không đưa tiền lương cho mình, cứ tiêu bằng tiền của tôi, lương anh để cất riêng. Vậy là từ bé đầu đến bé thứ hai, tôi hoàn toàn nuôi và chăm con một mình, có chồng cũng như không.
Trước vợ chồng tôi từng ly hôn nhưng không thành. Khi đó tôi bảo sẽ đón hai con nhưng mẹ chồng không cho, trong khi tôi là người chăm và nuôi con. Chồng không chăm, cũng chẳng đưa tiền cho tôi. Lần này tôi quyết định ly hôn vì nhiều chuyện khác xảy ra nữa, chỉ muốn làm sao để hai con được về ở với mẹ vì chồng cục tính, hay quát mắng, chửi con những câu khó nghe, cũng không quan tâm gì đến học hành của con. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai ngoài 35 tuổi. Chúng tôi đều có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Vợ chồng sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Theo đánh giá của mọi người, vợ tôi là người có hình thức đẹp, giao tiếp nhẹ nhàng, chu đáo, cả gia đình tôi đều quý em.
Có một chuyện khiến tôi băn khoăn. Vợ có người bạn khác giới thân thiết. Người này cũng có chức vụ trong một cơ quan nhà nước. Anh ta có cảm tình với vợ tôi, còn em chỉ quý mến, trân trọng tình bạn này chứ không hề có ý gì khác. Vợ tôi và người này chơi với nhau lâu rồi, từ khi còn học đại học. Anh ta thường mời vợ tôi cùng một số bạn bè khác đi ăn mỗi khi có dịp.
Gần đây, nhiều đêm tôi thấy vợ chat với anh ta đến khuya. Hai người nói chuyện với nhau nhiều về vấn đề xã hội, không thấy những lời yêu thương. Tôi hỏi thì vợ nói chỉ là bạn bè, tâm sự bình thường. Tôi không hề thoải mái khi vợ nói chuyện với bạn thân nhiều như thế, nhưng cũng chưa bắt gặp họ có những hành động hoặc lời nói nào vượt quá giới hạn. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Tôi là người tự kỷ, điều đó không có nghĩa là tôi không có cảm xúc. Ngược lại, đôi khi tôi cảm nhận mọi thứ rất sâu, chỉ là không giỏi thể hiện theo cách mọi người quen thuộc. Trong chuyện tình cảm, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tôi không giỏi đọc tín hiệu. Những ánh mắt, ẩn ý, hay "bật đèn xanh"..., chúng giống như một ngôn ngữ mà tôi chưa từng được học. Có khi tôi không nhận ra người khác đang thích mình. Cũng có khi tôi hiểu sai, mọi thứ trở nên ngượng ngùng. Tôi cũng không giỏi giao tiếp cảm xúc.
Khi thích ai đó, tôi không biết phải nói sao cho "đúng cách". Tôi có thể im lặng quá lâu hoặc nói những điều quá thẳng thắn. Không phải vì tôi không quan tâm mà vì không biết cách thể hiện sao cho dễ hiểu. Tôi cần thời gian để mở lòng. Tôi không thể "bắt sóng" nhanh như người khác, thế nhưng một khi đã tin tưởng thì tôi sẽ rất chân thành. Tôi không giỏi chơi trò tâm lý, không giỏi thả thính, chỉ luôn nghiêm túc.
Có lúc tôi thấy mình như đứng ngoài cuộc chơi. Người khác yêu nhau dễ dàng, còn tôi loay hoay với những điều cơ bản nhất. Tôi vẫn tin sẽ có người hiểu hoặc ít nhất là sẵn sàng học cách hiểu tôi. Nếu bạn từng thấy một người hơi khác biệt, nói chuyện có phần vụng về, phản ứng chậm hơn một chút, có thể họ không lạnh lùng, chỉ là họ đang cố gắng theo cách của riêng mình. Còn tôi, vẫn đang học cách yêu theo nhịp của mình. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và bạn trai yêu nhau được ba năm. Hai năm đầu, chuyện tình cảm khá bình thường, cả hai đều đi làm, thỉnh thoảng hỗ trợ nhau vài khoản nhỏ nhưng không có gì đáng nói. Khoảng một năm trở lại đây, công việc của anh gặp vấn đề, việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nghe đâu lên tới cả tỷ đồng. Từ đó, anh bắt đầu vay tiền tôi thường xuyên, cứ mỗi lần vài triệu đồng. Tính từ sau Tết tới giờ tổng số tiền anh vay đã gần 100 triệu đồng. Trong đó có khoản hơn 40 triệu tôi phải rút từ sổ tiết kiệm ra. Lương tháng của tôi không cao, chưa tới 15 triệu mỗi tháng, phải chi tiêu tiết kiệm để dành phòng thân và đỡ đần cho bố mẹ phần nào.
Gần đây, bố mẹ ở quê muốn sửa lại căn nhà cũ để yên tâm hơn trong mùa mưa bão sắp tới. Tôi hỏi anh để lấy tiền gửi về phụ giúp bố mẹ, vì bố mẹ tôi không có nhiều, còn phải vay mượn, anh chị em trong nhà cũng khó khăn nên mỗi người cố gắng góp một ít. Anh không né tránh, mỗi lần tôi nhắn tin hỏi tiền là anh gọi lại ngay, nói chuyện bình thường và bảo sẽ thu xếp gửi lại tôi sớm nhất, bảo tôi cứ yên tâm. Nhưng đã gần một tháng trôi qua, anh vẫn chưa trả đồng nào, cũng không nhắn gì tới khoản tiền.
Tôi rơi vào trạng thái rất khó xử vì đã hỏi anh tới ba lần rồi. Không hỏi thì sốt ruột vì đó là tiền mồ hôi công sức của mình, vả lại gia đình đang cần nhưng hỏi tiếp thì ngại vô cùng. Tôi biết anh đang khó khăn về tiền bạc nhưng tôi cũng chẳng biết xoay đâu khoản tiền đó để gửi về nhà trước rồi chờ anh trả dần. Thực lòng tôi không muốn vì tiền mà sứt mẻ tình cảm ba năm, càng không muốn biến mình thành người suốt ngày nhắc nợ. Nhưng nếu cứ thế này, tôi khó nghĩ quá. Liệu tôi có phải người quá tính toán với người yêu không? Mong các anh chị cho tôi xin ý kiến.