Hoạt động từ 9h30 đến 24h mỗi ngày, VUI-Fest Cát Bà vận hành theo mô hình “chợ xanh sáng tạo”, mang đến một không gian trải nghiệm giàu tính tương tác, kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật và lối sống bền vững.
Không đơn thuần là khu vui chơi, nơi đây được thiết kế như một hành trình cảm xúc, nơi mỗi khung giờ đều mang một sắc thái riêng, từ nhịp sống ban ngày đến không khí lễ hội về đêm.
Điểm nhấn nổi bật là chuỗi hoạt náo lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Saint’s Island”, nơi những “sứ giả vùng đất” xuất hiện trong tạo hình ánh sáng rực rỡ, khuấy động không gian bằng vũ đạo và hiệu ứng thị giác mạnh.
Từ hoàng hôn đến đêm muộn, các màn pháo hoa nghệ thuật, DJ, múa lửa, violin và ban nhạc sống nối tiếp nhau, tạo nên không khí hội hè sôi động, với dòng trải nghiệm kéo dài miên man đầy hứng khởi tại vịnh trung tâm.
Bên cạnh đó du khách có thể tham gia workshop tái chế, đổi đồ cũ lấy cây xanh hoặc khám phá các sản phẩm địa phương theo định hướng tiêu dùng bền vững tại các khu trải nghiệm như “Góc sáng tạo”, “Góc tử tế”.
Khu Kidzone với các hoạt động gần gũi với thiên nhiên cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho các gia đình có con nhỏ.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Ngọc Minh – Tổng giám đốc Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà chia sẻ: “Việc đưa VUI-Fest Cát Bà và Sun Bavaria Cat Ba vào vận hành ngay tạt Vịnh trung tâm không chỉ nhằm bổ sung thêm sản phẩm mới cho mùa cao điểm, mà là bước đi chiến lược trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tại Cát Bà.
Chúng tôi mong muốn kích hoạt mạnh mẽ kinh tế đêm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng thời gian lưu trú của du khách.
Khi điểm đến có nhịp sống liên tục, đa dạng và được làm mới mỗi mùa, sức hút sẽ không dừng lại ở một kỳ nghỉ, mà trở thành động lực phát triển dài hạn cho toàn khu vực.”
Hoạt động từ 11h đến 23h mỗi ngày, Sun Bavaria mang đến dòng trải nghiệm liền mạch tại vịnh trung tâm, từ bữa trưa bên biển, ngắm hoàng hôn trên vịnh đến không khí lễ hội sôi động về đêm.
Sở hữu vị trí được ví như “trái tim của trái tim”, Sun Bavaria nổi bật với kiến trúc mở, bao trọn tầm nhìn hướng vịnh, cho phép du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa cảm nhận trọn vẹn nhịp thở của biển cả.
Điểm nhấn đặc biệt của Sun Bavaria là dòng bia Sun KraftBeer được ủ nấu theo công thức Camba – công thức đã chinh phục thế giới với 25 giải thưởng quốc tế uy tín, vận hành trên dây chuyền Braukon hiện đại của Đức.
Sự xuất hiện của dòng bia đẳng cấp thế giới này, khi hòa quyện cùng phong vị hải sản tươi ngon đặc trưng của Cát Bà tạo nên một trải nghiệm đầy tinh tế giúp nâng tầm trải nghiệm của du khách, đưa Sun Bavaria trở thành điểm đến biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp.
Không dừng ở ẩm thực, Sun Bavaria ghi điểm với hồ bơi và bãi biển riêng. biến một bữa ăn thông thường thành một kỳ nghỉ ngắn trọn vẹn, nơi mọi giác quan đều được thả lỏng giữa thiên nhiên biển đảo.
Với quy mô hơn 690 chỗ ngồi và hệ thống tổ chức sự kiện hiện đại, nơi đây còn là không gian lý tưởng cho các hoạt MICE, lễ hội, gala và giải trí quy mô lớn.
Chị Khánh Huyền (du khách Hà Nội) cho biết: “Tôi ấn tượng với không gian mở và cách bố trí rất thoải mái của nhà hàng. Buổi chiều ngồi ăn nhìn ra biển, ngắm hoàng hôn trên vịnh rất đẹp, đến tối thì không khí lại sôi động hơn. Đồ ăn hợp khẩu vị, nhiều lựa chọn, dịch vụ cũng khá tiện nghi.”
Trong tầm nhìn chiến lược dài hạn, sự ra đời của VUI-Fest Cát Bà và Sun Bavaria Cat Ba không đơn thuần là việc bổ sung những sản phẩm mới, mà còn “kích hoạt” sức mạnh của đảo ngọc với hệ sinh thái hạ tầng – dịch vụ đẳng cấp.
Sự cộng hưởng hoàn hảo giữa tuyến cáp treo kỷ lục với hệ sinh thái du lịch giải trí tại Vịnh trung tâm đang tái định nghĩa lại vị thế của Cát Bà: Từ một điểm đến mùa vụ, chính thức vươn mình trở thành một ‘thủ phủ’ du lịch – giải trí xuyên suốt ngày và đêm, một biểu tượng mới đầy kiêu hãnh với sức cạnh tranh vượt trội trên bản đồ du lịch quốc tế.
Những gốc chè cao lớn, thân xù xì, phủ rêu mốc theo năm tháng tạo nên một không gian trầm mặc tại vườn nhà bà Hoàng Thị Thoại (76 tuổi, trú thôn Mai Lộc 3, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Bà cho hay khu vườn hiện có khoảng 80 cây chè cổ thụ, nhiều cây đã hơn 100 năm tuổi, do mẹ chồng bà trồng từ xưa.
Hằng ngày, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, ra vườn hái lá chè tươi. Những búp chè non được bà lựa kỹ, đem rửa sạch rồi ủ trong ấm nước sôi, dùng dần suốt cả ngày. "Uống chè quen rồi, bỏ không được", bà chậm rãi nói.
Không chỉ là thức uống, vườn chè với bà còn là niềm tự hào. Những thân cây lớn, rêu bám dày, nhiều gốc bị thời gian làm rỗng ruột nhưng vẫn đâm chồi, xanh lá quanh năm.
Theo người dân địa phương, từ hàng trăm năm trước, những người đầu tiên đến khai khẩn vùng đất này đã sử dụng nước chè làm thức uống hằng ngày. Đến nay thói quen ấy vẫn được duy trì.
Không xa vườn chè cổ của bà Thoại, ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng thôn Mai Lộc 2 - trồng vườn chè mới từ năm 2005. Ông trồng khoảng 100 gốc chè, chủ yếu để phục vụ gia đình và biếu tặng bạn bè.
Ông Hiếu cho biết chè xanh có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nên được người dân rất quý. Tuy nhiên giá trị kinh tế hiện nay không cao như trước, việc tiêu thụ chủ yếu vẫn ở dạng lá tươi, bán nhỏ lẻ tại chợ.
Ông Hiếu cũng là người am hiểu lịch sử địa phương và hiện đang trông coi Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương. 141 năm trước, đây là nơi vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương. Ông Hiếu cho rằng những lá chè chan chát, đậm vị của vùng này từng được dùng nấu nước để vua và đoàn tùy tùng uống.
Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng Phòng Kinh tế xã Cam Lộ - cho hay địa phương định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trong đó chè cổ thụ là một trong những sản phẩm đặc trưng.
Hiện toàn xã có 20ha chè, phân bố tại các làng Mai Lộc, Mai Đàn, Bảng Sơn, Phương An. Chính quyền đang rà soát những vườn chè đẹp, lâu năm để đưa vào khai thác du lịch, kết hợp với các điểm di tích như Đền thờ vua Hàm Nghi, suối, giếng cổ Cùa…
Song song đó, xã cũng vận động người dân hạn chế bán cây chè cổ thụ, khuyến khích bảo tồn và trồng xen các loại cây khác để tăng thu nhập. Một số hướng đi đang được nghiên cứu như chế biến chè thành sản phẩm dược liệu, chè túi lọc, sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị.
Giữa nhịp sống hiện đại, những vườn chè cổ thụ vẫn lặng lẽ tồn tại, không chỉ là nguồn nước uống quen thuộc mà còn là phần ký ức của một vùng đất, đang được gìn giữ cho thế hệ sau.
Năm ngoái, theo IQAir của Thụy Sĩ, chất lượng không khí ở thành phố Loni tệ nhất thế giới.
Khói thải từ các nhà máy, khí thải giao thông và bụi từ các công trình xây dựng tạo ra một hỗn hợp độc hại khiến việc hít thở trở thành thử thách đối với 700.000 cư dân.
"Ngay cả việc thở cũng khó khăn ở đây", Manoj Kumar, 45 tuổi, tài xế xe điện ba bánh, người đã sống ở Loni cả đời, nói với CNN.
Trong khi cư dân Mohammad Mohmin Khan cho biết, ô nhiễm quá nặng đến nỗi anh luôn phải đeo khẩu trang dày cộm mỗi khi bước ra những con đường trải nhựa kém chất lượng của thành phố.
"Khói bụi ở đây 24/7. Bất kể bạn đi đâu", anh nói.
Để xác định danh sách các thành phố ô nhiễm nhất, IQ Air đã xem xét bụi mịn PM2.5, một trong những chất ô nhiễm nhỏ nhất nhưng nguy hiểm nhất.
Năm ngoái, nồng độ PM2.5 trung bình ở Loni là 112,5, theo IQ Air - gấp 22 lần giới hạn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới.
Khi hít phải, các hạt bụi PM2.5 sẽ đi sâu vào mô phổi, có thể xâm nhập vào máu, và có liên quan đến bệnh hen suyễn, bệnh tim và phổi, ung thư và các bệnh hô hấp khác, cũng như suy giảm nhận thức ở trẻ em.
Bác sĩ Anil Singh, người điều hành một phòng khám ở Loni, cho biết số lượng bệnh nhân mắc các vấn đề về hô hấp mà ông đã khám tăng lên trong 5 năm qua.
"Tôi đặc biệt thấy nhiều trẻ em đến khám ở độ tuổi rất nhỏ với các triệu chứng hen suyễn giai đoạn đầu. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, tiếp xúc với môi trường là một trong những yếu tố hàng đầu", bác sĩ nhấn mạnh.
Theo IQ Air, ba trong số năm thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm ngoái nằm ở Ấn Độ, với Delhi một lần nữa trở thành thủ đô ô nhiễm nhất thế giới.
Khí thải từ phương tiện giao thông và công nghiệp, đốt rơm rạ và bụi xây dựng là những nguồn gây ô nhiễm chính ở quốc gia 1,4 tỉ dân này, theo IQ Air.
Từ tháng 12 đến tháng 1, Loni và các thành phố khác ở miền bắc Ấn Độ thường xuyên phải đối mặt với sự gia tăng nghiêm trọng về ô nhiễm trong những tháng mùa đông lạnh và khô.
Không khí độc hại bị mắc kẹt gần mặt đất do hiện tượng nghịch đảo nhiệt độ, trong đó một lớp không khí lạnh, đặc hoạt động như một cái nắp và ngăn không cho chất ô nhiễm bốc lên.
Tháng tư năm ngoái, một cơn bão bụi nghiêm trọng quét qua Delhi đã bổ sung thêm chất ô nhiễm vào không khí ở Loni, khiến nó trở nên độc hại hơn, đặc biệt là đối với những cư dân lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất.
Ấn Độ đã khởi động Chương trình Không khí Sạch vào năm 2019, đưa ra các chiến lược trên khắp 24 tiểu bang và vùng lãnh thổ liên bang để giảm nồng độ bụi mịn xuống 40% vào năm 2025 - 2026 nhưng dường như kết quả của xa vời. Bằng chứng nằm ở danh sách bên dưới.
Nhiều người dân Hy Lạp tin rằng một bát súp nấu từ dạ dày và chân bò có thể chữa khỏi viêm loét dạ dày, giải rượu và nhiều bệnh khác.
Dimitris Tsarouhas, chủ một nhà hàng tại thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) chuyên về "patsa", đang nỗ lực lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận đây là món ăn truyền thống đặc trưng của Hy Lạp, với giả thuyết nguồn gốc từ thời sử thi Odyssey của Homer.
Động thái này đã châm ngòi cho một cuộc tranh chấp mới giữa hai quốc gia láng giềng vốn có nhiều duyên nợ. Từ cà phê, lá nho cuốn thịt/cơm đến bánh baklava, người dân hai nước đã tranh giành quyền sở hữu từ nhiều thế kỷ dưới thời đế quốc Ottoman. Lần này, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Hy Lạp đang muốn nhận vơ món súp mà họ gọi là "işkembe" – một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Thổ suốt hàng trăm năm qua.
Tsarouhas cho biết ông đã tập hợp một hồ sơ chi tiết với sự giúp đỡ của tổ chức văn hóa địa phương và Lena Oflidis, tác giả cuốn sách về lịch sử món súp này. Ông khẳng định công thức của món súp đã được nhắc đến trong "Odyssey", cụ thể là trong bữa tiệc mà nàng Penelope chuẩn bị cho những người cầu hôn vào ngày chồng nàng trở về sau chuyến đi kéo dài một thập kỷ.
"Nếu đó không phải là patsa thì còn có thể là món gì khác?", ông chủ nhà hàng 53 tuổi đặt câu hỏi. Theo ông, món ăn này chứa tới 33,4% collagen tinh khiết, hỗ trợ đắc lực cho việc phục hồi khớp sau phẫu thuật và điều trị các bệnh dạ dày do uống nhiều rượu bia. Tuy nhiên, những niềm tin phổ biến này vẫn chưa được y học chứng minh.
Trong khi "patsa" của Hy Lạp được nấu từ cả chân và dạ dày bò thì "işkembe" của người Thổ thường chỉ dùng nội tạng. Tại Istanbul, các nhà hàng như Alem Iskembe bắt đầu đun sôi dạ dày bò từ 4h hàng ngày để phục vụ thực khách.
Ali Turkmen, một chủ nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ 59 tuổi, khẳng định: "Cũng giống như baklava và nhiều thứ khác, họ muốn nhận nó làm của riêng. Nhưng sẽ rất khó để chiếm đoạt thứ vốn là bản sắc của chúng tôi. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thưởng thức món súp lòng này từ nhiều thế kỷ".
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn chứng từ cuốn "Du ký" của nhà hành hương Evliya Celebi vào thế kỷ 17, mô tả các quầy hàng bán súp lòng và móng giò tại Istanbul như bằng chứng cho lịch sử 400 năm của món ăn này tại đây.
Khách quen của Alem Iskembe, Murat Pajik, bày tỏ quan điểm dứt khoát rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên chấp nhận động thái từ phía Hy Lạp.
"Cần phải có biện pháp. Súp lòng là một trong những món ăn mà chúng ta nên quảng bá ra thế giới", Pajik nói.
Trong khi đó, tại Hy Lạp, Christos Mousoulis lại có góc nhìn khác. Là khách quen của nhà hàng Tsarouhas, ông cho biết món patsa đã được chế biến theo cách truyền thống trong các gia đình Hy Lạp qua nhiều thế hệ.
Dù tranh chấp sở hữu món ăn, Tsarouhas lại có góc nhìn nhẹ nhàng hơn: "Chúng tôi không có gì phải chia rẽ với những người hàng xóm. Trái lại, hương vị chính là thứ gắn kết chúng tôi".