Theo Hãng tin AFP, ngày 26-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã quay lại thủ đô Islamabad để tiếp tục tham vấn với phía Pakistan về tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ – Iran.
Ông Araghchi rời Islamabad hôm 25-4 để bay sang Oman, trong khi các đại diện khác của Iran về nước để nhận thêm chỉ đạo.
Cùng ngày 25-4, Nhà Trắng thông báo đặc phái viên Steve Witkoff và con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner đã chuẩn bị bay sang Pakistan để tham gia các hoạt động đàm phán.
Tuy nhiên ngay sau đó, ông Trump tuyên bố hủy bỏ chuyến công tác trên, khẳng định không có lý do gì để “ngồi tán gẫu mà chẳng đi đến đâu”.
Ông cũng tuyên bố chỉ 10 phút sau khi ông hủy chuyến đi, phía Iran đã gửi một văn bản mới “tốt hơn nhiều”.
Khi được hỏi liệu việc dừng đàm phán có dẫn đến nối lại giao tranh hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: “Không, không có nghĩa vậy. Chúng tôi chưa nghĩ đến điều đó”.
Sau đó, phát biểu sáng 26-4, ông Trump tiếp tục khẳng định trên Fox News: “Nếu bọn họ (Iran) muốn nói chuyện, họ có thể đến chỗ chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi có điện thoại. Chúng tôi có đường truyền tốt và an toàn”.
Theo Hãng tin ISNA của Iran, ông Araghchi sẽ trao đổi với giới chức Pakistan về “lập trường của Iran đối với khuôn khổ của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến” ở Trung Đông.
Sau Pakistan, ông Araghchi sẽ đến Matxcơva.
“Chúng tôi xác nhận ông Araghchi sẽ đến Nga với mục tiêu tổ chức các phiên đàm phán”, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận song không cung cấp thêm thông tin.
Cũng trong ngày 26-4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khẳng định Islamabad cam kết làm “trung gian trung thực và chân thành” trong nỗ lực kiến tạo hòa bình bền vững cho khu vực.
Ngày 26-4, truyền thông Lebanon đưa tin quân đội Israel vừa mở đợt không kích vào miền nam nước này, bất chấp việc đang có lệnh ngừng bắn giữa lực lượng này với lực lượng Hezbollah.
Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cho biết “máy bay chiến đấu Israel đã không kích” thị trấn Kfar Tibnit, gây nên thương vong.
Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 26-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc phía Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn.
Ông Netanyahu tuyên bố: “Phải hiểu rằng các vi phạm của Hezbollah trên thực tế đang phá bỏ lệnh ngừng bắn”.
Ông nhấn mạnh Israel sẽ “hành động mạnh mẽ” theo các thỏa thuận đạt được với Mỹ và Lebanon.
Hezbollah lập tức bác bỏ, khẳng định các cuộc tấn công của họ là “phản ứng hợp pháp” trước việc Israel “liên tục vi phạm” lệnh ngừng bắn ngay từ ngày đầu và “tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ Lebanon”.
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17-4, vừa được gia hạn thêm 3 tuần. Theo các điều khoản, Israel được quyền đáp trả các “cuộc tấn công đã lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra”.
Ngày 26-4, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định không có ý định dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz.
IRGC tuyên bố trên kênh Telegram chính thức: “Kiểm soát eo biển Hormuz và duy trì cái bóng răn đe của nó đối với Mỹ cùng những bên ủng hộ Nhà Trắng trong khu vực là chiến lược dứt khoát của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”.
Trong tuyên bố trên truyền thông nhà nước, lực lượng vũ trang Iran cũng cảnh báo việc Mỹ tiếp tục “phong tỏa, cướp bóc và hành vi hải tặc” sẽ vấp phải đòn đáp trả đích đáng.
Ngày 26-4, cựu thủ tướng và hiện là lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid tuyên bố sẽ liên minh với ông Naftali Bennett, một cựu thủ tướng khác, trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Mục tiêu của cả hai là lật đổ đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Trên mạng xã hội X, ông Lapid cho biết hai bên sẽ ra danh sách tranh cử chung.
“Chúng tôi tuyên bố hôm nay bước đi đầu tiên trong tiến trình hàn gắn Nhà nước Israel: sáp nhập đảng Yesh Atid và ‘Bennett 2026’ thành một đảng duy nhất, do cựu thủ tướng Naftali Bennett lãnh đạo”, ông viết.
Cả hai chính trị gia đều là những người chỉ trích gay gắt cách ông Netanyahu xử lý các cuộc chiến của Israel kể từ tháng 10-2023. Riêng ông Lapid từng gọi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần mà Israel đạt được với Iran gần đây là “thảm họa chính trị”.
Theo Hãng tin AFP, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Bennett là ứng viên có khả năng đánh bại ông Netanyahu cao nhất trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.
Ông Netanyahu, 76 tuổi, hiện là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Israel với tổng cộng hơn 18 năm cầm quyền không liên tiếp.
Theo Al Arabiya, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran có thể được tổ chức tại Islamabad (Pakistan) vào cuối tháng 5. Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir ngày 21.5 đã đến Tehran để thông báo về việc hoàn tất dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ - Iran. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận Tehran đã nhận được "quan điểm hòa bình mới của phía Mỹ" và đang xem xét. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf lại cho rằng các động thái công khai lẫn ngầm từ Mỹ cho thấy đối phương đang chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới.
Từ Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 20.5 cho biết Mỹ sẵn sàng chờ thêm "vài ngày" để nhận phản hồi từ Iran, nhưng cảnh báo thời gian dành cho ngoại giao không còn nhiều. "Nếu chúng tôi không nhận được câu trả lời đúng đắn, mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đã sẵn sàng", theo Reuters dẫn lời ông Trump. Dù vậy, chủ nhân Nhà Trắng vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá các đại diện Iran hiện nay "hợp lý hơn nhiều" so với trước đây và cho rằng một thỏa thuận thành công có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, nguồn lực và sinh mạng.
Nhà Trắng cũng đang chịu sức ép từ nhiều phía. Trong nước, giá nhiên liệu tăng cao kéo tỷ lệ ủng hộ của ông Trump xuống gần mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 đang đến gần, theo Đài NDTV. Bên ngoài, sức ép lớn đến từ Israel - đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông. Theo trang Axios, trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Trump đã thông báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Qatar và Pakistan đang hỗ trợ soạn thảo một "thư cam kết" để Mỹ và Iran ký, qua đó chính thức chấm dứt xung đột và mở ra giai đoạn đàm phán 30 ngày về các vấn đề như chương trình hạt nhân Iran và mở cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã bày tỏ thất vọng với ông Trump, cho rằng việc trì hoãn các cuộc tấn công dự kiến là sai lầm và nhấn mạnh chiến dịch nhằm vào Iran nên tiếp tục, theo CNN.
Ngay cả khi đàm phán có thể được nối lại, các diễn biến trên thực địa cho thấy nguy cơ leo thang vẫn chưa hạ nhiệt. Iran ngày 20.5 công bố bản đồ vùng biển do nước này kiểm soát tại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu mọi tàu thuyền phải được Cơ quan Quản lý eo biển vùng vịnh Ba Tư (PGSA) cấp phép trước khi đi qua. Theo AFP dẫn thông báo, phạm vi quản lý được xác định từ "đường thẳng nối liền núi Mubarak ở Iran và phía nam Fujairah thuộc UAE (phía đông eo biển), kéo dài đến đường thẳng nối liền điểm cuối của đảo Qeshm ở Iran và Umm Al Quwain thuộc UAE (phía tây eo biển)". Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW - Mỹ) nhận định Iran có thể đang tận dụng thời gian ngừng bắn để bình thường hóa việc kiểm soát Hormuz, buộc các nước nhập khẩu dầu phải thiết lập thỏa thuận vận chuyển song phương với Tehran, đồng thời thu phí từ các tàu không thuộc các thỏa thuận này.
Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng duy trì sức ép quân sự. Hải quân nước này ngày 21.5 đã điều ít nhất 2 tàu khu trục mang hệ thống vũ khí laser hiện đại tới Trung Đông. Trước đó, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo binh sĩ thuộc Đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh số 31 đã đổ bộ lên tàu chở dầu Celestial Sea treo cờ Iran ở vịnh Oman, do nghi ngờ tàu này tìm cách vào cảng Iran, vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Lực lượng Mỹ sau đó khám xét và thả tàu sau khi hướng dẫn thủy thủ đoàn chuyển hướng, theo Al Jazeera.
Đối với các thành phố của Ukraine, tuần qua là một chuỗi trận pháo kích gần như liên tục bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, đỉnh điểm là cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn nhất và không ngừng nghỉ nhất của Nga kể từ đầu xung đột.
Theo giới chức Ukraine, trong vòng 2 ngày 13/5 và 14/5, Nga đã phóng 1.567 UAV và hàng chục tên lửa vào các khu vực trên khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc tấn công này là "ồ ạt và hầu như liên tục”.
Cuộc tấn công đánh dấu một sự thay đổi trong tác chiến UAV của Nga trong vài tháng trở lại đây.
Trước đây, Nga chủ yếu dựa vào việc tấn công Ukraine bằng UAV Shahed cánh tam giác vào ban đêm để chúng khó bị phát hiện hơn. Tuy nhiên, giờ đây, họ đang bắt đầu triển khai chúng trong các khung giờ mở rộng kéo dài đến tận ban ngày, buộc người dân Ukraine phải trú ẩn trong nhiều giờ.
Igor Anokhin, một nhà phân tích cấp cao người Ukraine, người chuyên sàng lọc dữ liệu về các cuộc tấn công bằng Shahed của Nga cho Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington), cho biết đây là lần thứ năm Nga sử dụng chiến thuật tấn công kéo dài trong năm nay.
"Tôi chưa gọi đây là một mô hình ổn định, nhưng nó rõ ràng đang trở thành một mô hình vận hành mới", ông Anokhin nói.
Cuộc tấn công kéo dài đầu tiên là vào cuối tháng 3 khi Nga phóng gần 1.000 UAV vào Ukraine trong vòng 24 giờ. Đến tháng 4, Nga thực hiện các cuộc tấn công liên tục bằng UAV và tên lửa kéo dài suốt 32 giờ. Con số này trái ngược với mức trung bình hàng ngày từ 143 đến 219 UAV trong năm nay.
Theo các nhà quan sát, việc tấn công kéo dài chủ yếu nhằm gây sức ép tâm lý với Ukraine. "Mục đích là khiến cho các thành phố của Ukraine luôn trong tình trạng cảnh báo cao độ suốt nhiều giờ và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng khác”, một nhà phân tích cho biết.
Chiến thuật này cũng kéo căng lưới phòng không nhiều tầng của Ukraine. Để chống lại các cuộc tấn công từ trên không, các lực lượng Ukraine triển khai một sự kết hợp giữa các đội súng máy cơ động, UAV đánh chặn, tác chiến điện tử và các tên lửa phòng thủ cao cấp.
Sức ép từ các cuộc tấn công đó có nguy cơ buộc Ukraine phải bắn những tên lửa đánh chặn hiếm hoi, đắt tiền để đánh chặn một UAV giá rẻ, tạo khoảng trống cho các tên lửa đạn đạo tìm đến mục tiêu.
Federico Borsari, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu chuyên về tác chiến UAV, nói rằng các cuộc tấn công ban ngày cũng có thể phục vụ cho một mục đích khác. Nhiều UAV mồi bẫy của Nga được trang bị các cảm biến quang - điện tử, có khả năng trinh sát chiến trường trong khi tiêu hao đạn dược phòng không của Ukraine.
"Các mục tiêu chính thường là các nhóm hỏa lực cơ động, các bệ phóng phòng không mặt đất và các mục tiêu quân sự có giá trị cao khác", ông Borsari cho biết thêm. Nói cách khác, các làn sóng tấn công bằng UAV vào ban ngày có thể xác định chính xác các mục tiêu giá trị cao cho cuộc tấn công tiếp theo.
Phân tích của ông Anokhin cho thấy trong tháng 4, 66% số UAV được Nga phóng đi là Shahed, trong khi số còn lại là mồi bẫy hoặc các loại máy bay không người lái tấn công khác.
Nga từng tấn công trong các khung giờ dài hơn trước đây, nhưng không phải ở quy mô này. Theo các nhà phân tích, một thay đổi then chốt là khả năng ngày càng tăng của Nga trong việc triển khai nhiều UAV hơn với tốc độ nhanh hơn, và các làn sóng tập kích bằng UAV kéo dài vào ban ngày sẽ trở thành một đặc điểm lâu dài hơn trong cuộc chiến.
Moscow đang chạy đua với thời gian để tăng tốc sản xuất UAV tại Alabuga, thuộc vùng Tatarstan, nơi đặt nhà máy sản xuất Shahed chính của Nga.
Theo ông Anokhin, việc triển khai Shahed của Nga đã tăng trưởng đều đặn kể từ đầu năm 2025 và hiện chiếm tỷ trọng lớn hơn trong các cuộc tấn công bằng UAV, tăng từ 59% tổng số lượt phóng vào mùa thu năm ngoái lên 64% vào mùa xuân năm nay.
Tuy nhiên, mạng lưới phòng không chắp vá của Ukraine dường như vẫn đang hoạt động hiệu quả. Ông Anokhin chỉ ra, trong khi gần 1/3 số UAV Shahed của Nga đánh trúng mục tiêu vào mùa thu năm ngoái, thì tỷ lệ đó đã giảm mạnh xuống còn khoảng 14% vào tháng 4.
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine đã tấn công Tổng kho Dầu St. Petersburg ở tỉnh Leningrad của Nga sáng 3/6. Cuộc tấn công diễn ra ngay khi các quan chức cấp cao đến tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, một hội nghị thường niên dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì.
Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng, “các cơ sở quan trọng trên lãnh thổ Nga đã bị tập kích, bao gồm cả Tổng kho Dầu St. Petersburg, nằm cách biên giới Ukraine 1.100km.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Lực lượng Hệ thống Không người lái, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine và Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine đều tham gia các chiến dịch này.
Ông Zelensky nói thêm, các mục tiêu quân sự tại căn cứ Kronstadt, phía tây St. Petersburg, cũng bị tấn công cùng với một doanh nghiệp tham gia sản xuất vũ khí của Nga ở tỉnh Tambov.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho hay, theo các báo cáo sơ bộ, cuộc không kích đã đánh trúng các tàu chiến và cơ sở hạ tầng tại cảng Kronstadt.
Tại tỉnh Tambov, Nhà máy Tiến bộ Michurinsky (Michurinsky Progress Plant), một đơn vị sản xuất linh kiện cho vũ khí có độ chính xác cao, cũng bị trúng hỏa lực.
Người dân St. Petersburg báo cáo về hỏa hoạn quy mô lớn tại hiện trường, đồng thời đăng tải các bức ảnh và video về các vụ nổ lớn cùng một đám cháy dữ dội khi thành phố bị UAV của Ukraine tấn công. Các hình ảnh cho thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn phía trên Tổng kho Dầu St. Petersburg.
Tổng kho dầu này, nằm bên Vịnh Phần Lan thuộc cảng chính St. Petersburg của thành phố, là một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga. Nơi đây tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường sông, đường sắt và đường bộ, với công suất bốc dỡ lên tới 12,5 triệu tấn mỗi năm.
Thống đốc tỉnh Leningrad, ông Aleksandr Drozdenko, cho biết 50 UAV đã bị bắn hạ trên khắp khu vực vào ngày 3/6, nhưng không bình luận về các vụ cháy tại cảng.
Các chuyến bay đã bị gián đoạn tại sân bay Pulkovo của St. Petersburg do cuộc tấn công, với gần 30 chuyến bay bị hoãn hơn 2 tiếng đồng hồ và 9 chuyến bay khác phải chuyển hướng sang các sân bay khác.
Cuộc tấn công mới vào Tổng kho Dầu St. Petersburg diễn ra một ngày sau khi Nga phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào Kiev, Dnipro và các thành phố khác của Ukraine. Cuộc tấn công trên diện rộng đó đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương.