Matthew Morris, 36 tuổi và vợ Shanon ở New York quyết định không mua nhẫn đính hôn. Họ chi khoảng 300 USD cho một thợ xăm để ghi dấu biểu tượng Pokemon lên ngón áp út. “Nhẫn xăm rẻ hơn kim cương thật rất nhiều. Vợ tôi vốn không thích đồ trang sức nên đây là lựa chọn phù hợp nhất”, Morris nói.
Lindsay Beck, 42 tuổi, ở California cũng chọn phương án này để giảm bớt gánh nặng tài chính. “Chúng tôi không cần chi tới 10.000 USD cho một chiếc nhẫn. Vợ chồng tôi thà dùng số tiền đó để đi du lịch hai, ba chuyến mỗi năm”, Beck cho biết.
Theo khảo sát nền tảng tài chính Chime, thế hệ Millennials và Gen Z đang thay đổi quy chuẩn đính hôn truyền thống. Khoảng 25% người được khảo sát cho biết họ cân nhắc bỏ hẳn việc đeo nhẫn cưới để thay bằng hình xăm trên ngón tay.
Báo cáo cũng chỉ ra 30% cặp đôi chọn các loại đá quý giá rẻ, và 26% ưu tiên dùng tiền cho các trải nghiệm chung như du lịch thay cho trang sức xa xỉ. Mạng xã hội góp phần thúc đẩy sự thay đổi này khi 61% người dùng thừa nhận TikTok và Instagram đã định hình lại cách họ tổ chức lễ cầu hôn.
Các chuyên gia Mỹ nhận định xu hướng này không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là sự thay đổi về mặt cảm xúc. Biểu tượng vĩnh cửu của kim cương đang dần bị thay thế bằng tính “duy nhất” của hình xăm.
Tiến sĩ Clay Brigance, chuyên gia tâm lý tại trung tâm Shiloh Counseling, nhận định thế hệ trẻ hiện nay tập trung vào những giá trị mang ý nghĩa cá nhân hơn là chạy theo truyền thống. “Hình xăm trên ngón tay là một cam kết lớn, bởi nó không phải thứ có thể tháo ra mà đã trở thành một phần cơ thể bạn”, ông Brigance phân tích.
Tin Gốc: Vnexpress

Sáng 26-5, tọa đàm “50 năm Khăn Quàng Đỏ đồng hành cùng phong trào Đội” được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội (15-5) và 50 năm Khăn Quàng Đỏ phát hành số đầu tiên (12-1-1977 - 12-1-2027).
Suốt 50 năm đồng hành cùng thiếu nhi, Khăn Quàng Đỏ đã phát hiện, giới thiệu và lan tỏa nhiều gương điển hình vượt khó học giỏi, những câu chuyện về nghị lực và khát vọng vươn lên, tiếp thêm động lực cho nhiều thế hệ bạn đọc nhỏ tuổi.
Một trong những tấm gương được nhắc lại tại tọa đàm là chị Huỳnh Anh - học sinh tiêu biểu của quận 8. Dù bị liệt hai chân, chị vẫn kiên trì học tập, vượt lên hoàn cảnh bằng nghị lực bền bỉ và tinh thần lạc quan.
Những câu chuyện như Huỳnh Anh là minh chứng cho hành trình mà Khăn Quàng Đỏ luôn theo đuổi: phát hiện, nâng niu và kể lại những điều đẹp đẽ bằng sự trân trọng và niềm tin dành cho thiếu nhi.
Không chỉ ghi nhận gương sáng, Khăn Quàng Đỏ còn tạo nên nhiều sân chơi học tập quen thuộc cho học sinh qua nhiều thế hệ. Từ các cuộc thi về lịch sử, khoa học, kiến thức xã hội đến các câu lạc bộ viết văn, làm báo...
Nhiều sân chơi gắn bó với tuổi thơ học sinh như Nhà sáng tạo trẻ, Nhà sử học nhỏ tuổi, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Gương mặt tuổi hồng và đặc biệt là Giải Lê Quý Đôn đã để lại dấu ấn sâu đậm.
Không chỉ dừng lại trên những trang báo, Khăn Quàng Đỏ còn khởi xướng nhiều hoạt động nhân văn, góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho xã hội.
Nhà báo Lê Văn Nuôi - nguyên Tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ - chia sẻ một trong những ký ức sâu sắc nhất với ông là cuộc vận động 10.000 quyển sách cho thiếu nhi vùng Duyên Hải.
Ông Nuôi cho biết xuất phát từ thực tế nhiều khu vực còn thiếu trường lớp, thiếu sách vở và điều kiện học tập khó khăn ở vùng Duyên Hải, các phóng viên báo đã thực hiện loạt bài phản ánh thực trạng.
Từ loạt bài này đã mở ra cuộc vận động quyên góp sách cho thiếu nhi. Chương trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ đoàn viên, đội viên toàn thành phố, số lượng sách vượt xa chỉ tiêu ban đầu.
Nhìn lại chặng đường nhiều năm làm nghề, nhà báo Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - nói bản thân có cơ hội làm việc, tiếp xúc với nhiều thế hệ đồng nghiệp, lãnh đạo và những người gắn bó với công tác báo chí, thiếu nhi qua từng thời kỳ tại Khăn Quàng Đỏ.
Mỗi giai đoạn đều có thử thách riêng, nhưng cũng chính từ đó càng giúp ông thấm thía hơn giá trị bền bỉ của nghề báo. “Điều đáng quý nhất là qua nhiều biến động, tờ báo vẫn giữ được tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và sự gắn bó với thiếu nhi”, ông chia sẻ.
Với 18 năm gắn bó cùng công tác thiếu nhi, bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM - kể những năm đầu sau giải phóng, phong trào thiếu nhi phát triển mạnh mẽ với nhiều dấu ấn nổi bật.
Các phong trào này đã góp phần giáo dục tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm và rèn luyện thiếu nhi toàn diện. Bà Thảo nói trong điều kiện còn khó khăn của những năm đầu hình thành báo Khăn Quàng Đỏ, phóng viên và cán bộ thiếu nhi vẫn bám sát thực tế, viết tin bài, phản ánh kịp thời hoạt động phong trào.
"Chính tinh thần nhiệt huyết đó đã giúp Khăn Quàng Đỏ trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ thiếu nhi", bà Thảo nhận định.
Các khách mời chia sẻ trong chương trình
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Sáng 12-4, đoàn 192 đại biểu thanh niên, thiếu nhi Việt Nam đã đến thăm Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương và di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông).
Đây là những điểm dừng chân quan trọng trong chương trình "Hành trình đỏ" năm 2026 với nhiều nội dung học tập, nghiên cứu tại Trung Quốc, gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, đoàn đã dâng hương tại phần mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Khu nghĩa trang này được xây dựng để tưởng niệm 72 liệt sĩ Hoàng Hoa Cương hy sinh trong cuộc khởi nghĩa năm 1911.
Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (1896-1924) gắn với sự kiện năm 1924, khi ông thực hiện mưu sát toàn quyền Đông Dương Martial Merlin tại khu Sa Diện.
Vụ nổ tại khách sạn Victoria trong khu vực này được báo chí lúc bấy giờ gọi là "tiếng bom Sa Diện" đã gây chấn động dư luận quốc tế và lan rộng về Việt Nam như một biểu tượng của tinh thần chống thực dân.
Sau khi kế hoạch không thành, Phạm Hồng Thái nhảy xuống sông Châu Giang và hy sinh.
Ông được nhân dân Trung Quốc an táng tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương. Đây cũng là một nhà cách mạng nước ngoài duy nhất được chôn cất trong nghĩa trang này.
Phần mộ của ông đến nay vẫn được gìn giữ và thường xuyên đón các đoàn đại biểu Việt Nam đến dâng hương.
Rời nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, đoàn tiếp tục đến thăm di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại số 248 và 250 đường Văn Minh.
Đây là nơi nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào tháng 6-1925, đặt nền móng cho một tổ chức cách mạng có hệ thống, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong giai đoạn 1925-1927, tại địa điểm này, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo hàng chục thanh niên Việt Nam.
Nhiều học viên sau đó trở thành những nhân vật chủ chốt của cách mạng như các ông Trần Phú, Lê Hồng Phong hay Phạm Văn Đồng...
Ngoài đào tạo, Hội còn xuất bản báo Thanh Niên, ra số đầu ngày 21-6-1925, với định hướng truyền bá tư tưởng cách mạng và kết nối lực lượng. Hiện nay, khu di tích tại đường Văn Minh đã được bảo tồn với nhiều tư liệu, hình ảnh về giai đoạn này.
Chia sẻ sau chuyến tham quan, anh Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam - cho biết việc trực tiếp đến các di tích lịch sử tại Quảng Châu giúp đoàn hiểu rõ hơn về những giai đoạn khó khăn, gian khổ của các thế hệ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Theo anh Đức, những địa điểm này ngoài mang giá trị lịch sử mà còn giúp thế hệ trẻ hình dung rõ hơn về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn cách mạng.
Anh kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đoàn thanh niên Việt Nam đến tham quan, học tập tại các "địa chỉ đỏ" như vậy, để hiểu sâu hơn về lịch sử, đồng thời tiếp nối và vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia trong bối cảnh hiện nay.
TS Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, thanh niên cần chủ động rèn luyện toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng đến năng lực hội nhập quốc tế.
Vì vậy, học tập và nghiên cứu còn là nền tảng để thế hệ trẻ đóng góp thiết thực cho đất nước, tiếp nối tinh thần trách nhiệm và lý tưởng của các thế hệ đi trước.
Chương trình "Hành trình đỏ" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung Quốc tổ chức, là cầu nối của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Hành trình kéo dài 8 ngày. Ngoài Quảng Đông, đoàn cũng sẽ tiếp tục di chuyển ra Bắc Kinh để khảo sát các mô hình phát triển khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và đô thị hiện đại.
Chương trình còn tổ chức các diễn đàn, tọa đàm thanh niên Việt - Trung với chủ đề "Kế thừa nguồn gen đỏ", tạo không gian trao đổi giữa các đại biểu hai nước.
Trong phát biểu chào mừng vào tối 11-4, bà Hà Lộ Lộ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Đông - nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đã được hình thành từ rất sớm với nền tảng là sự gắn bó trong lịch sử cách mạng.
Bà cho rằng từ "tình đồng chí, anh em" trong quá khứ, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hiện nay đã phát triển thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, với nhiều kết quả cụ thể trong hợp tác song phương, đóng góp vào hòa bình và phát triển khu vực.
Bà Hà Lộ Lộ nói quan hệ hai nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai bên, hướng tới xây dựng "cộng đồng chia sẻ tương lai".
Trong bối cảnh đó, thanh niên được xác định là lực lượng đóng vai trò cầu nối, với kỳ vọng tăng cường giao lưu, hợp tác và tiếp nối truyền thống hữu nghị, thông qua các hoạt động thực tiễn như chương trình học tập, nghiên cứu lần này.
Nguồn: Tuổi Trẻ

Cây vải cổ thụ trăm năm tuổi
Mới đây, anh Lợi (sống tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ những hình ảnh về một cây vải cổ thụ cao lớn, tán lá sum suê, quả sai trĩu cành, thu hút nhiều lượt tương tác.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lợi cho biết, cây vải nằm trên địa bàn thôn Thái Hà, xã Phúc Hòa. Từ khi còn nhỏ, anh cùng bạn bè trong làng đã quen thuộc với hình ảnh cây vải sừng sững giữa khu đất của một hộ dân.
Cây cao khoảng 15m, tán xoè rộng ra xung quanh. Thân xù xì, lớn đến mức phải 3-4 người trưởng thành ôm mới xuể. Mỗi mùa quả chín, những chùm vải đỏ hồng sai lúc lỉu từ gốc đến ngọn.
"Năm nay, nhờ hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhiều du khách đã tìm đến để tham quan, chụp ảnh", anh Lợi cho hay.
Hiện nay, chủ nhân của cây vải là gia đình anh Dương Đức Chung, sinh sống tại thôn Thái Hà.
Theo anh Chung, mảnh đất nơi cây vải tọa lạc từng thuộc sở hữu của một gia đình giàu có. Ông bà anh mua lại để lập nghiệp rồi truyền cho con cháu đời sau.
Thời điểm vải chín rộ, mỗi ngày, gia đình anh đón khoảng 200-300 lượt khách tới tham quan, chụp ảnh. Trong số đó, không ít người vượt quãng đường hàng trăm ki-lô-mét từ Đồng Tháp, Lâm Đồng...
"Nhìn những chùm vải sai trĩu quả xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người nghĩ đó là hình ảnh được làm bằng trí tuệ nhân tạo. Họ muốn đến tận nơi để tận mắt chứng kiến và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ”, anh Chung chia sẻ.
Để cây vải hơn một thế kỷ duy trì sức sống bền bỉ, hàng năm gia đình phải dành nhiều thời gian chăm sóc. Công việc tỉa cành, phun thuốc trừ sâu mất vài ngày mới hoàn thành. Chủ nhân phải leo thang lên những tán cây cao cắt bỏ cành già, tạo độ thông thoáng, giúp cây ra hoa, kết trái đều.
"Để thu hoạch quả trên các cành cao nhất, chúng tôi phải thuê máy cẩu vươn cao khoảng 15-20m mới hái được. Quả vải thơm, ngon, ngọt nên được bán hết sau khi hái", anh cho biết.
Cây vải do một cô dâu của làng đem về trồng
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Phong (Trưởng thôn Thái Hà), cho biết đến thời điểm hiện tại toàn bộ số quả trên cây vải đã được thu hoạch.
Cây vải có tuổi ước tính hơn 100 năm, thuộc giống u hồng. Trải qua nhiều thế hệ, cây vẫn sinh trưởng tốt, chưa từng mất mùa. Riêng năm nay, cây cho sản lượng khoảng 8 tạ quả.
Theo lời kể của các bậc cao niên, cây vải cổ thụ này gắn với câu chuyện của bà Lý Đông - một người phụ nữ quê Hải Dương (nay thuộc thành phố Hải Phòng) - về làm dâu tại thôn Thái Hà. Khi đó, bà thuê người gánh cây vải giống vượt quãng đường xa mang về trồng trên mảnh đất này.
"Trải qua hơn một thế kỷ, từ một cây giống nhỏ bé, cây vải đã vươn mình cao lớn, tán rộng sum suê, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương”, vị trưởng thôn chia sẻ.
Những năm trước, gia chủ tự thu hoạch quả, còn thôn hỗ trợ kinh phí chăm sóc từ 2-3 triệu đồng mỗi năm để gìn giữ cây vải lâu đời.
"Năm nay, địa phương tổ chức đấu giá quyền thu hoạch và một doanh nghiệp ở Bắc Ninh đã trúng đấu giá. Vải trên cây này nổi tiếng ngọt, cùi dày nên được nhiều người ưa chuộng”, ông Phong cho biết.
Trên địa bàn thôn Thái Hà có khoảng 100 hộ trồng vải. Năm nay, do tác động của thời tiết nên sản lượng loại trái cây này của thôn giảm khoảng 60% so với năm ngoái.
Tin Gốc: Dân Trí

