Với nhiều người, ông là cán bộ cấp cao, từng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, rồi Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Nhưng với những người thân quen, từng trao đổi, từng đọc ông, với tôi, cái tên quen hơn vẫn là “anh Hoàng”.
Ở anh Hoàng, điều đáng nói không phải là ông “làm chính trị nhưng lại là trí thức”. Mà ông làm chính trị như một trí thức, và theo nghĩa đúng, một nhà chính trị phải là một trí thức.
Anh đọc nhiều, nhưng điều quan trọng hơn là cách anh đọc. Không phải đọc bao nhiêu, mà đọc để hình thành quan điểm. Không phải để nói cho hay, mà để hiểu cho đúng. Từ kinh tế, chính trị đến triết học, giáo dục, ở anh, sách không phải là nơi trú ẩn mà là công cụ để hành động.
Nhưng nếu chỉ đọc thì chưa đủ để nói về anh, điều làm nên anh Hoàng là tư duy độc lập. Trong một môi trường dễ bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, cởi mở.
Làm công tác tuyên giáo nhiều năm, nhưng anh không bị cuốn vào những lý luận, mà giữ được độ mở cần thiết cho suy nghĩ và đối thoại. Điều đó thể hiện rõ nhất trong cách anh đối diện với những ý kiến khác mình. Anh không né tránh phản biện, không sợ những điều “khó nghe”, mà tìm cái cần nghe, cái đúng.
Có khi, chỉ từ một bài viết phê phán những lập luận áp đặt, anh chủ động nhắn tin bày tỏ sự đồng tình. Một chi tiết nhỏ nhưng nói lên nhiều điều. Anh không đứng về phía an toàn, mà đứng về phía anh cho là đúng.
Trong các cuộc trao đổi, anh không tìm cách “thắng” người đối diện, mà tìm cách đi gần hơn với bản chất sự việc. Ở anh, lý luận không khô cứng, mà là cách để hiểu đời sống, và nếu cần, để thay đổi nó.
Nếu có một lĩnh vực gắn với anh Hoàng một cách bền bỉ, thì đó là giáo dục. Không phải vì chức vụ, mà vì một niềm tin, nhận thức. Sau khi nghỉ hưu, anh nhận làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiếp nối sau GS Trần Hồng Quân. Đó không phải là một vị trí danh dự, mà là một lựa chọn trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ từ quản trị, chất lượng đến hội nhập.
Nhận vị trí đó đồng nghĩa với việc bước vào một không gian nhiều tranh luận, nhiều va chạm, và không dễ có kết quả nhanh. Nhưng anh vẫn nhận và tiếp tục theo đuổi điều anh đã nói từ trước đó rất lâu: tự chủ đại học. Mới tháng trước đây thôi, trong lần trao đổi qua điện thoại, anh vẫn trở lại câu chuyện ấy với một quan điểm rõ ràng, nhất quán.
Với anh, khi đã nghĩ, khi có lý lẽ thì theo đuổi đến cùng. Anh nhiều lần nhấn mạnh phải chuyển từ giáo dục truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ học thuộc sang sáng tạo, từ đóng sang mở. Những điều đó không mới về mặt khái niệm, nhưng hiếm người theo đuổi đến cùng.
Và anh hiểu rất rõ, không có tự chủ thì không có sáng tạo, không có sáng tạo thì đại học không thể phát triển. Nhưng anh cũng hiểu: tự chủ không phải là khẩu hiệu. Nó đòi hỏi thay đổi từ tư duy đến cơ chế, từ quản trị đến trách nhiệm giải trình. Và vì vậy, nó không dễ. Anh chấp nhận điều đó. Và kiên trì. Không ồn ào, không cực đoan, nhưng không buông.
Anh vẫn đau đáu với nghị quyết 29 – Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo – mà anh đã tâm huyết tham gia xây dựng những ngày nào. Nếu GS Trần Hồng Quân được xem như người mở đường cho giáo dục đại học hiện đại, thì có thể nói, TS Vũ Ngọc Hoàng là một trong những người góp phần xây nền móng cho tự chủ đại học.
Nếu chỉ nhìn vào công việc thì chưa đủ để hiểu anh Hoàng. Điều khiến nhiều người nhớ lâu hơn là cách anh sống. Anh giản dị nhưng không đơn giản. Anh nói ít, nói chậm, nhưng mỗi câu đều có trọng lượng, trong những cuộc trao đổi, anh lắng nghe thực sự, và khi phản biện, anh dùng lý lẽ chứ không dựa vào vị thế. Điều này không phải ai ở vị trí của anh cũng làm được.
Một người bạn từng viết điều quý ở anh là sự kết hợp giữa trí tuệ, khí tiết và bản lĩnh. Tôi nghĩ cái “hiếm” đó nằm ở chỗ anh giữ được cái cốt của mình – đó là cái thẳng, cái thật và sự không dễ dãi với những điều hời hợt. Là người xứ Quảng, anh giữ được cái “cốt” đó một cách bền bỉ ngay cả khi đi qua những vị trí cao, những môi trường phức tạp. Không phô ra, nhưng luôn hiện diện.
Sáng 21-4, nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Đặng Ngọc Huy (Quảng Ngãi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu) nêu giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, ông chỉ rõ nền giáo dục vẫn đang đối mặt với căn bệnh kéo dài nhiều năm, đó là "bệnh chạy theo thành tích".
Ông nhấn mạnh vấn đề này đã nhiều lần được nêu tại nghị trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có các giải pháp chấn chỉnh.
Dù vậy, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy các chỉ số như tỉ lệ lên lớp, tốt nghiệp hay học sinh giỏi vẫn "đẹp" trên báo cáo nhưng chưa phản ánh đúng chất lượng.
Dẫn chứng, đại biểu nêu tỉ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm trên 98%, song các kết quả khảo sát năng lực độc lập lại cho thấy không ít học sinh thiếu kỹ năng tư duy phản biện, làm việc nhóm và khả năng thích ứng thực tế.
Không ít giáo viên và nhà trường bị cuốn vào áp lực thi đua, phải làm đẹp điểm số, tô hồng báo cáo.
"Không phải vì họ thiếu lương tâm mà vì hệ thống buộc họ phải như vậy", ông nói, đồng thời chỉ ra vòng xoáy thi đua gắn với chỉ tiêu, chỉ tiêu gắn với tỉ lệ, tỉ lệ gắn với thành tích và thành tích thay vì phản ánh sự thật lại trở thành áp lực "đè lên vai từng giáo viên, từng hiệu trưởng, từng Sở Giáo dục và Đào tạo".
Trong khi đó, học sinh chịu áp lực học để đạt điểm cao chứ không phải học để hiểu biết, phát triển năng lực bản thân. Nhiều em học vì điểm số, vào trường chuyên, bằng khen mà không được học cách đặt câu hỏi, cách thất bại và đứng dậy, cách trở thành chính mình.
Đại biểu cảnh báo tình trạng này gây hậu quả nghiêm trọng, lâu dài là học sinh mất niềm vui học thật, động lực khám phá, giáo viên kiệt sức vì hình thức, báo cáo, hình thức mà họ biết vô nghĩa còn xã hội dần mất niềm tin vào chất lượng giáo dục.
"Chúng ta không thể xây dựng nền kinh tế tri thức, không thể cạnh tranh trong thế kỷ 21 nếu tiếp tục dựa vào những con số ảo. Đã đến lúc phải quay về giá trị cốt lõi dạy thật, học thật, thi thật", đại biểu nhấn mạnh.
Từ đó, ông Đặng Ngọc Huy đề xuất một số giải pháp cụ thể. Trong đó, cải cách cơ chế thi đua, khen thưởng, loại bỏ tiêu chí hình thức như tỉ lệ đỗ hay học sinh giỏi như thước đo chủ đạo.
Thay vào đó, đánh giá nhà trường và giáo viên dựa trên sự tiến bộ thực chất của học sinh theo thời gian thực. Đổi mới phương pháp đánh giá học sinh theo hướng coi trọng năng lực tư duy, khả năng thực hành, kỹ năng sống và phẩm chất nhân cách.
Một giải pháp khác được ông nêu ra là giảm áp lực hành chính và "bệnh" báo cáo cho giáo viên.
Tăng cường giám sát độc lập, minh bạch dữ liệu giáo dục. Theo đó, cần có cơ chế kiểm tra chéo, đánh giá độc lập để dữ liệu giáo dục thực chất, không phục vụ cho thành tích.
Đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức xã hội, đặc biệt là phụ huynh, không đánh giá con cái chỉ qua điểm số và danh hiệu.
"Áp lực sẽ không bao giờ biến mất dù chính sách có thay đổi. Cần cuộc chuyển đổi văn hóa từ chạy đua thành tích sang trân trọng giá trị thực chất", đại biểu nêu rõ.
Đại biểu nhấn mạnh thế hệ trẻ Việt Nam có đủ trí tuệ, sáng tạo và ý chí để vươn ra thế giới và điều các em cần không phải là những tấm bằng khen treo trên tường mà là một nền giáo dục trung thực, nhân văn, đủ tin để giúp các em trở thành chính mình.
"Một nền giáo dục thật, dạy thật, học thật, thi thật sẽ tạo ra những con người có đủ năng lực thật, phẩm chất thật. Đó mới chính là thành tích cao nhất mà đất nước cần hướng tới", ông nói thêm.
Sáng 13/5, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga công bố kết quả hiệp thương cử lãnh đạo khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngoài bà Bùi Thị Minh Hoài là Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm: bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng thư ký; ông Nguyễn Phi Long; ông Hoàng Công Thủy; ông Trần Thắng; ông Nguyễn Đức Phong; ông Cao Xuân Thạo.
Các phó chủ tịch đồng thời là lãnh đạo các tổ chức thành viên gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Các phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM; bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Bà Bùi Thị Minh Hoài 60 tuổi, quê Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, là thạc sĩ Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng liên tiếp 4 khóa từ 11 đến 14; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 13, 14.
Trong quá trình công tác, bà từng giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam trong hai năm, sau đó làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương suốt 10 năm. Tháng 4/2021, Bộ Chính trị phân công bà giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tháng 5/2024, bà được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.
Đến tháng 7/2024, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và tái đắc cử chức danh này tại Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Từ tháng 11/2025 đến nay, bà giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị, tập hợp các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong xã hội. Đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, có vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước và tăng cường đồng thuận xã hội.
Các tổ chức như Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận.
Ngày 29.4, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).
Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Lê Công Lý, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, làm Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.
Ông Lê Công Lý (49 tuổi, quê xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ), có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Trong quá trình công tác, ông Lý từng trải qua nhiều chức vụ ở tỉnh Hậu Giang (cũ), như: Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy…
Từ tháng 7.2025 đến nay, ông Lê Công Lý là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.