Quê tôi ngày ấy nhà nào cũng có một vài cây cau, có nhà lại trồng hẳn hai hàng cau trước ngõ. Những cây cau như làm nên nét riêng của làng quê tôi. Khi nhìn thấy nhà nào không có bóng dáng cây cau, tôi thấy thiếu thiếu một điều gì. Tuổi thơ chúng tôi lại có những kỷ niệm đẹp với những chiếc mo cau rụng.
Những cây cau đứng đó, đôi khi không ai để ý sự tồn tại của nó, nhưng như là người lính canh gìn giữ bình yên cho tâm hồn mỗi người con của làng quê.
Đôi khi cây cau như là dáng bà, dáng mẹ dịu hiền lặng thầm đứng đó mong ngóng những đứa con xa. Quả cau, lá trầu dâng lên bàn thờ như là tấm lòng thảo thơm của cháu con với tổ tiên.
Những miếng cau, lá trầu làm thắm nồng câu chuyện của các bà các mẹ, lưu giữ nét văn hóa dân tộc Việt.
Hoa cau nở, làn hương buông xuống đêm quê những thủ thỉ tâm tình, hương thơm thanh mát ấy quyện vào gió cho lòng người thanh tịnh.
Có bao điều đẹp đẽ, ý nghĩa về cây cau như thế khiến tôi thêm yêu quê nhà.
Tưởng đâu tôi chỉ yêu những cây cau vì những điều đẹp đẽ ấy thôi, nhưng không, tôi còn yêu cả những chiếc mo cau. Mo cau chính là phần nối giữa thân và tàu cau, khi tàu cau già, lá ngã màu vàng báo hiệu sắp hết một đời lá thì phần nối giữa mo cau và thân cau mủi ra. Một cơn gió nhẹ đi qua là tàu cau lặng lẽ trút xuống mặt đất cạnh gốc cây.
Khi ấy, lũ trẻ nhà quê chúng tôi sung sướng nhặt mo cau về, tước bỏ lá đi chỉ để lại bẹ cau và cuống lá. Chiếc mo cau ấy lại trở thành một thứ đồ chơi bình dị mà vô cùng vui nhộn.
Chúng tôi thay nhau làm người kéo tàu cau, người còn lại ngồi trên mo cau cười thích thú. Hết lượt, lại đổi nhau, người kéo thì mệt, người ngồi trên thì cười vui, hò hét đến khản giọng. Mệt đấy, mà vui đấy, trò chơi ấy đã làm nên một tuổi thơ thật hồn nhiên, ăm ắp kỷ niệm.
Chiếc mo cau không chỉ là trò chơi cho lũ trẻ con tinh nghịch. Lúc tàu cau mới rụng, mo cau chưa khô còn mềm thì bà tôi lấy kéo cắt mo cau ra hình cái quạt, xong lấy hai cục gạch chèn lên rồi đem phơi nắng.
Cái quạt mo cau khô nhưng không bị cong vênh vì bị sức nặng của cục gạch đè.
Vậy là mùa hè ông tôi có chiếc quạt phe phẩy, có khi dùng che đầu đi ra đường.
Có lúc hào hứng kể câu chuyện nào đó với cả nhà, ông phẩy quạt mo cau rồi đọc: “Mát mặt anh hùng khi khuất gió/ Che đầu quân tử lúc mưa sa”. Rồi ông cười khoan khoái, còn bà nhìn ông vẻ trìu mến, hân hoan.
Có lần, tôi thấy bà hì hụi cắt mo cau nhưng không làm quạt cho ông mà làm cái nón cho vại tương. Chiếc mo cau cong queo vậy mà ngoan ngoãn biến thành cái nón cho vại tương của bà thật.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh vại tương đội nón để ở góc sân nắng im lìm buổi xế, có con chuồn chuồn ớt đỏ chói đậu trên chóp nón. Tôi ngẩn ngơ đến quên cả việc canh bắt chuồn chuồn. Không hiểu vì sao hình ảnh ấy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ và thấy đáng yêu vô cùng.
Đến mùa gặt, đôi tay bà lại khéo léo tách đôi bề dày làm cho mo cau mỏng ra để nắm cơm. Cơm nắm trong mo cau thật là ngon, vị bùi có cả mùi thơm của gạo mới và mùi mo cau hòa quyện.
Một buổi chiều bước chân ra ngõ, có chiếc mo cau rời thân rụng xuống nghe cái xào dưới gốc cau. Ngỡ ngàng, tôi chợt thốt lên: mo cau! Chiếc mo cau kéo tôi dời khỏi thực tại để về những năm tháng ấu thơ êm đềm. Lòng chợt thấy bình yên đến lạ, và một lần nữa tôi lại khẽ gọi mo cau!
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24-11-2026 tới đây được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ trương là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Qua ghi nhận ý kiến, nhiều người lao động có đề xuất hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.
Cụ thể, do ngày 24-11 rơi vào ngày thứ Ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23-11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau, tức 5-12.
Qua đó, kỳ nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày liên tục từ 21-11 đến ngày 24-11-2026.
Về lâu dài, Tổng liên đoàn sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn đời sống lao động, góp phần nâng cao phúc lợi cho người lao động và ổn định quan hệ lao động trong tình hình mới.
Theo ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam là cơ hội để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động - những người vốn đang thiếu nhiều điều kiện để thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, trong đó có lý do thời gian.
"Đây là dịp rất tốt để tổ chức các sân chơi văn hóa - thể thao, đưa người lao động đến với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn hoặc dành thời gian để cùng các thành viên trong gia đình chia sẻ, tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam", ông Hiểu cho hay.
Trước đó, trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.
Đây là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Qua đó nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.
Bộ Tư pháp cũng đã công bố hồ sơ thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.
Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết đã dành một điều quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.
Dự thảo cũng quy định trong Ngày Văn hóa Việt Nam, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.
Khoảng 17h ngày 16/4, trên đường đi chợ về, anh Lăng Dũng (SN 1989) lái xe ngang qua phố Mạc Đăng Dung thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh.
Một người phụ nữ lớn tiếng tri hô, báo có một bé trai bị ngã xuống mương nước. Thời điểm đó, có một số người đứng xung quanh nhưng đều không biết bơi nên không thể xuống cứu.
Không kịp nghĩ ngợi, anh Dũng vứt vội xe máy ở lề đường, lao xuống mương. Anh cho biết, độ sâu của mương từ 4m đến 5m. Sau khi bơi một đoạn, người đàn ông 37 tuổi nhanh chóng tiếp cận khu vực bé trai gặp nạn.
Lúc này, nạn nhân đang chìm dần, bị uống khá nhiều nước. Anh vừa bơi vừa đẩy bé trai lên bờ. Với sự hỗ trợ của người dân ở phía trên, nạn nhân lên bờ an toàn sau khoảng 2 phút.
Sau khi được sơ cứu, bé trai dần tỉnh lại. Anh Dũng tiếp tục cõng bé chạy ra đường lớn để tìm xe hỗ trợ. Không lâu sau, một chiếc ô tô đi tới, đưa anh và bé trai vào bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (thuộc phường Tuần Châu). Trên đường đi, anh Dũng gọi vợ ra dắt xe máy về nhà.
Được biết, nạn nhân là một bé trai học lớp 4. Trước thời điểm gặp nạn, cậu bé cùng bạn trên đường đi học về. Cả nhóm trêu đùa nhau và không may bé trai trượt chân rơi xuống mương.
Gia đình bé trai cách nhà anh Dũng khoảng 1km. Sau khi nhận được tin báo, gia đình bé trai vội vàng vào bệnh viện. Lúc này, anh Dũng mới ra về để kịp giờ bán hàng buổi tối.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Dũng cho biết, nếu chậm trễ khoảng 30 giây, bé trai sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
"Lúc tôi tiếp cận, cậu bé đã bị sặc nhiều nước. Rất may mọi việc được xử lý kịp thời, không bị quá muộn", anh nói.
Vốn sinh sống tại đây nên anh Dũng rất thông thạo địa hình. Anh biết bơi từ bé và nhà chỉ cách mương khoảng 10m. Gần 20 năm trước, anh cũng từng cứu một bé gái bị rơi xuống mương này. Rất may mắn bé gái được cứu kịp thời.
Tối 17/4, gia đình anh Phạm Minh Hải - bố của bé trai gặp nạn - đã tới nhà anh Dũng để gửi lời cảm ơn. "May mắn có anh Dũng hỗ trợ, con tôi hiện được xuất viện. Nếu không có anh, chúng tôi không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra", anh Hải nói.
Câu chuyện cứu người của Dũng hiện được nhiều người chia sẻ, lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.
6h, chị Thu Hằng (35 tuổi) chở con rời nhà ở phường Tây Mỗ, sớm gần một tiếng so với thường ngày. "Tối qua xem dự báo, tôi biết hôm nay là đỉnh điểm đợt nóng nên cho con ngủ từ 21h để sáng đi sớm", chị nói.
Hai ngày cuối tuần, chị đã cảm nhận rõ mức độ gay gắt của đợt nắng nóng này. Trưa chủ nhật, vừa bước từ phòng họp phụ huynh cho con ra sân, chị thấy choáng váng, mắt mờ và hai cánh tay bỏng rát.
Tuy nhiên, kế hoạch tránh nóng của hai mẹ con chỉ hiệu quả một phần. Từ đầu ngày, nắng đã chói chang, hun nóng các tuyến đường. Đến 6h45, sân trường tiểu học ở phường Yên Hòa đã đông người, cả học sinh và phụ huynh dù gần một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp.
Chị Hằng mua bữa sáng cho con trước cổng trường rồi đến cơ quan lúc 7h. "Phòng tôi có 7 người thì 5 người đến sớm trước cả tiếng, điều chưa từng xảy ra trước đây", chị nói.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng gay gắt nhất từ đầu mùa. Chiều 25/5, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 40,7 độ C, cao nhất cả nước. 4 trong 5 trạm quan trắc ở Thủ đô ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên.
Cũng trong ngày 25/5, 8 tỉnh, thành vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Theo dự báo, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ còn kéo dài ít nhất 48 giờ tới.
Chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn cho biết đợt nóng này mang hiệu ứng tích nhiệt, nhiệt độ tăng dần qua từng ngày. Nền nhiệt ngày 25/5 tăng thêm 0,5-1 độ C so với hôm trước.
Tại Hà Nội, sự ngột ngạt càng trầm trọng hơn do "hiệu ứng đảo nhiệt" của đô thị nén. Tỷ lệ bê tông hóa cao, mặt đường nhựa hấp thụ bức xạ lớn, cộng với nhà cao tầng cản gió khiến không khí khó đối lưu. Khối nhiệt này liên tục bị cộng hưởng bởi khí thải giao thông và hơi nóng từ hàng triệu máy điều hòa. Do đó, nhiệt độ thực tế hắt lên từ mặt đường giữa trưa có thể vượt 50 độ C.
Nhiệt độ cao kèm nắng gay gắt buộc người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích ứng. Tại các công viên như Thống Nhất hay Thanh Xuân, 6h sáng đã gần như không còn người tập thể dục dù thường ngày phải 7-8h mới kết thúc.
Nhiều người dân Thủ đô chủ động đi làm sớm hơn để tránh thời điểm mặt đường bắt đầu hắt hơi nóng. Anh Minh Nhật, 37 tuổi, ở phường Nghĩa Đô đi làm từ 6h. Anh cho biết trục đường Hoàng Quốc Việt vào trung tâm phường Hoàn Kiếm ngày thường khoảng 7h mới ùn ứ, nhưng hôm 25/5 đông đúc ngay từ 6h30.
Đến cơ quan lúc 7h, anh Nhật cùng nhiều đồng nghiệp vẫn kịp ngả ghế ngủ bù mấy chục phút sau khi ăn sáng rồi mới bắt đầu làm việc lúc 8h.
Tiểu thương tại Hà Nội cũng đẩy sớm giờ làm. Vợ chồng ông Quốc Cường, 65 tuổi, ở phường Thanh Liệt đổi giờ đến chợ đầu mối nhập gà từ 4h lên 2h. Hơn 9h, ông dọn hàng thay vì bán đến 12h như mọi khi, do nhiệt độ từ mặt đường và lò đun nước tăng cao.
Tại các chợ dân sinh, người dân mua thực phẩm từ 5h30. Anh Hoàng Văn Hoạt, người bán thịt ở chợ Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc, cho biết khách đến đông từ 5h. Nắng nóng khiến lượng bán giảm, gia đình anh chỉ làm một con lợn thay vì hai con. "Người dân đi chợ sớm nên hơn 9h là vợ chồng tôi dọn hàng ra về", tiểu thương nhà ở Phúc Thọ, ngoại thành Hà Nội, nói.
Trước tình hình thời tiết cực đoan, các bản tin y tế liên tục cảnh báo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời trong khung giờ 11h-16h, chú ý bù nước và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột để phòng nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt, đột quỵ.