Sinh ra ở vùng đất cuối trời Nam, Lâm Quốc Nhựt – xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau (31 tuổi), người sáng lập Công ty TNHH Nông nghiệp mặn Halofai – không xa lạ với hình ảnh những bụi ô rô mọc chen chúc ven bờ vuông. Trong ký ức của nhiều nông dân, đây là loại cây dại cần dọn sạch để thuận tiện nuôi tôm.
Sau thời gian rời quê lên TP.HCM làm nhiều công việc khác nhau, Nhựt trở về với mong muốn tìm hướng phát triển nông nghiệp ngay trên vùng đất nhiễm mặn.
Trong bối cảnh hạn mặn ngày càng gay gắt, con tôm, con cua ngày càng bấp bênh do dịch bệnh, anh bắt đầu nhìn lại những loài cây vốn bị xem là vô dụng.
Cây ô rô trở thành lựa chọn đáng chú ý khi mà loài này có khả năng chịu mặn tốt, sinh trưởng tự nhiên ở môi trường nước lợ, không cần chăm sóc nhiều. Điều quan trọng hơn, theo các tài liệu đông y, ô rô còn có giá trị dược liệu.
Từ ý tưởng đó, Nhựt bắt đầu hành trình nghiên cứu và thử nghiệm. Không có sẵn tài liệu hay công nghệ, anh vừa học vừa làm, từ cách thu hái, sơ chế đến chế biến. Những mẻ thử nghiệm ban đầu thất bại, sản phẩm chưa đạt yêu cầu, nhưng anh vẫn kiên trì điều chỉnh.
Sau gần hai năm, các sản phẩm từ cây ô rô dần hoàn thiện. Từ một loài cây mọc hoang, ô rô được chế biến thành trà, muối thực vật và một số dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
Không dừng lại ở đó, Nhựt còn xây dựng vùng nguyên liệu bằng cách hợp tác với người dân địa phương. Những bụi ô rô trước đây bị chặt bỏ, nay được giữ lại, chăm sóc có chọn lọc để phục vụ sản xuất.
Sự thay đổi này không chỉ giúp tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có, mà còn góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân. Thay vì mất công dọn bỏ, nông dân có thể khai thác chính loài cây mọc ven bờ vuông để bán cho anh Nhựt với giá khoảng 10.000 đồng/kg (loại khô).
Theo Nhựt, câu chuyện của cây ô rô cho thấy cách tiếp cận khác trong sản xuất nông nghiệp: không chống lại điều kiện tự nhiên, mà tìm cách thích nghi và khai thác những gì sẵn có.
Hiện nay, các sản phẩm từ ô rô đã bắt đầu có mặt trên thị trường, từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Một số đơn vị cũng tìm đến đặt mua nguyên liệu để chế biến sâu hơn.
Hiện tại anh Nhựt đã xây dựng được nhà xưởng và trang thiết bị máy móc khoảng 10 tỉ đồng, mỗi năm lợi nhuận từ bán các sản phẩm ra thị trường khoảng 1 tỉ đồng.
Anh Nhựt đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định khoảng 10ha đất trồng cây ô rô dưới bờ vuông tôm, trên bờ anh phát triển thêm cây sơ ri và đưa ra thị trường sản phẩm nước cốt sơ ri nguyên chất.
Từ một loài cây dại từng bị người dân xem như là cỏ dại trên bờ vuông tôm, ô rô đang dần có chỗ đứng mới. Với Nhựt, đó không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, mà còn là cách nhìn lại giá trị của những gì tưởng chừng bị bỏ quên trên chính mảnh đất quê hương.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trong lịch sử công nghệ hiện đại, Steve Jobs được xem là một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.
Phía sau hào quang của tỷ phú công nghệ là câu chuyện gia đình gây chú ý, đặc biệt là cuộc đời trái ngược của 2 cô con gái nổi tiếng nhất: Lisa Brennan-Jobs và Eve Jobs. Một người trải qua tuổi thơ thiếu thốn.
Người còn lại lớn lên trong nhung lụa, trở thành biểu tượng của thế hệ “ái nữ tỷ phú công nghệ” mới.
Steve Jobs và khối tài sản tỷ USD
Steve Jobs sinh năm 1955 tại San Francisco (Mỹ), là đồng sáng lập Apple cùng Steve Wozniak. Ông được xem là người đặt nền móng cho cuộc cách mạng công nghệ hiện đại với hàng loạt sản phẩm mang tính thay đổi thế giới như Macintosh, iPod, iPhone và iPad.
Không chỉ nổi tiếng vì tài năng sáng tạo, Steve Jobs còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo nhiều ước tính tài chính quốc tế, vào thời điểm qua đời năm 2011, ông có tài sản khoảng 10-11 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phiếu Disney sau thương vụ bán hãng phim Pixar.
Dù được xem là giàu có bậc nhất Thung lũng Silicon, Steve Jobs lại có đời sống cá nhân kín tiếng và cách nuôi dạy con khá nghiêm khắc. Ông từng hạn chế các con sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, đề cao việc trò chuyện trực tiếp trong gia đình và khuyến khích con xây dựng cuộc sống độc lập.
Steve Jobs có 4 người con, gồm 1 con gái với bạn gái cũ Chrisann Brennan và 3 người con với vợ là Laurene Powell Jobs. Trong đó, Lisa Brennan-Jobs và Eve Jobs là 2 cái tên được công chúng chú ý nhất vì cuộc đời và hành trình trưởng thành quá khác biệt.
Lisa Brennan-Jobs - tuổi thơ đầy tổn thương của con gái đầu lòng
Lisa Brennan-Jobs chào đời vào năm 1978, khi Steve Jobs mới 23 tuổi và Apple vẫn còn ở giai đoạn khởi nghiệp. Theo hồi ký Small Fry do chính Lisa xuất bản năm 2018, tuổi thơ của cô gắn liền với sự thiếu thốn và cảm giác bị bỏ rơi.
Steve Jobs từng phủ nhận mình là cha của Lisa, thậm chí khai trước tòa rằng bản thân “vô sinh và không có khả năng có con”. Chỉ sau khi xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống, tòa án mới yêu cầu ông chu cấp cho con gái tới khi tròn 18 tuổi.
Trong khi Steve Jobs dần trở thành triệu phú công nghệ, Lisa lại lớn lên cùng mẹ trong cảnh khó khăn. Mẹ cô phải làm nhiều công việc tay chân như dọn dẹp, giữ trẻ và làm thuê để kiếm sống. Lisa từng kể rằng hai mẹ con liên tục chuyển nhà vì không đủ tiền thuê ổn định.
Dù sau này Steve Jobs chấp nhận con gái và mối quan hệ hai cha con phần nào được cải thiện, những tổn thương tuổi thơ vẫn để lại dấu ấn sâu sắc với Lisa. Trong hồi ký của mình, cô mô tả cha là người vừa thiên tài, vừa lạnh lùng, khó đoán và có phần khắc nghiệt trong đời sống gia đình.
Tuy nhiên, chính trải nghiệm nhiều biến động lại giúp Lisa hình thành cá tính độc lập. Cô theo học tại Đại học Harvard, sau đó theo đuổi con đường viết lách. Các bài viết của Lisa từng xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue hay The Oprah Magazine.
Cuốn hồi ký Small Fry của cô từng gây chấn động truyền thông Mỹ vì hé lộ góc khuất trong cuộc sống gia đình của Steve Jobs.
Dù gây tranh cãi, tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao bởi lối viết tinh tế, chân thực và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, một số thành viên trong gia đình Steve Jobs lại không đồng tình với cách Lisa khắc họa cha mình.
Vợ của Jobs - bà Laurene Powell Jobs - chia sẻ trên The New York Times: "Steve yêu thương Lisa và luôn day dứt vì không thể là một người cha tốt trong tuổi thơ của cô ấy. Việc Lisa về sống cùng cả gia đình trong những ngày cuối đời của Steve đã là niềm an ủi lớn với ông và tất cả chúng tôi đều biết ơn vì những năm tháng cả gia đình được ở bên nhau”.
Eve Jobs - ái nữ lớn lên trong nhung lụa
Trái ngược hoàn toàn với chị gái, Eve Jobs (SN 1998) trưởng thành trong giai đoạn Steve Jobs đã trở thành biểu tượng công nghệ toàn cầu. Cô lớn lên trong môi trường giàu có và được hưởng nền giáo dục hàng đầu nước Mỹ.
Eve là con gái út của Steve Jobs và Laurene Powell Jobs. Từ nhỏ, cô đã được biết đến với vẻ ngoài nổi bật, tính cách cá tính và niềm đam mê mãnh liệt với môn cưỡi ngựa nghệ thuật - bộ môn thể thao gắn liền với giới siêu giàu phương Tây.
Năm 2019, Eve từng lọt danh sách những tay đua ngựa dưới 25 tuổi xuất sắc thế giới. Cô tham gia nhiều giải đấu lớn tại Mỹ và được đánh giá là vận động viên triển vọng trong giới cưỡi ngựa quý tộc.
Không chỉ hoạt động thể thao, Eve Jobs còn nhanh chóng bước chân vào làng thời trang. Sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford - ngôi trường gắn liền với tên tuổi cha mình, cô bắt đầu xây dựng hình ảnh như một biểu tượng thời trang thế hệ mới.
Năm 2021, Eve chính thức trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) cho thương hiệu Coperni. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng gây chú ý với truyền thông quốc tế nhờ vẻ đẹp thanh lịch, thần thái sang trọng và xuất thân đặc biệt.
Sau đó, Eve tiếp tục hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp và xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng. Với hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, cô được xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ “con nhà tỷ phú công nghệ” hiện đại: giàu có, học thức cao và xây dựng hình ảnh độc lập.
Dù vậy, mẹ cô - bà Laurene Powell Jobs - từng tuyên bố sẽ không để lại toàn bộ khối tài sản hàng chục tỷ USD cho các con theo kiểu “cha truyền con nối”. Theo bà, con cái cần tự tạo dựng cuộc sống riêng thay vì phụ thuộc vào tài sản gia đình.
Tính đến giữa năm 2025, giá trị tài sản ròng của Eve được ước tính vào khoảng 500.000 đến 1 triệu USD đến từ các hợp đồng người mẫu, giải thưởng cưỡi ngựa và thu nhập từ mạng xã hội.
Tháng 7/2025, Eve Jobs kết hôn với vận động viên đua ngựa vô địch Olympic Harry Charles. Đám cưới xa hoa diễn ra tại Anh, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng.
Hai số phận trái ngược dưới cái bóng Steve Jobs
Dù cùng mang dòng máu của Steve Jobs, Lisa Brennan-Jobs và Eve Jobs lại trưởng thành trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Lisa lớn lên giữa những khó khăn và phải tự tìm cách chữa lành tổn thương tuổi thơ. Trong khi đó, Eve được nuôi dưỡng trong môi trường giàu có, ổn định và trở thành biểu tượng của giới thượng lưu trẻ tuổi Mỹ.
Cả hai đều chọn con đường riêng thay vì nối nghiệp công nghệ của cha. Họ đều cố gắng xây dựng danh tiếng bằng năng lực cá nhân thay vì chỉ sống dưới cái bóng của Steve Jobs.
Tin Gốc: Dân Trí
Gia Đình
Điều thú vị về người đàn ông quyền lực chụp ảnh cùng Elon Musk ở Trung Quốc
Video được Eric Daugherty - phóng viên đi cùng đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc - đăng tải trên nền tảng X.
Người này hài hước viết: “Người hâm mộ thường tiếp cận Musk để xin chụp ảnh cùng, ông ấy liên tục làm những khuôn mặt hài hước”.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, video đã thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Điều khiến nhiều người chú ý là “người hâm mộ” xin chụp ảnh cùng Elon Musk thực tế lại là một trong những doanh nhân quyền lực nhất Trung Quốc hiện nay - Lôi Quân - với khối tài sản ước tính hơn 27 tỷ USD.
Là người sáng lập kiêm CEO của Xiaomi, Lôi Quân đã biến một startup (công ty khởi nghiệp) non trẻ thành “ông lớn” về điện thoại di động với hàng trăm triệu người dùng. Ông còn trở thành biểu tượng cho tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo và đổi mới công nghệ Trung Quốc trong kỷ nguyên số.
Từ chàng kỹ sư trẻ đến người kiến tạo đế chế Xiaomi
Lôi Quân (SN 1969) trong một gia đình lao động bình thường tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ niềm đam mê với khoa học và công nghệ. Cha mẹ luôn khuyến khích con trai học tập, nhưng điều kiện kinh tế gia đình không mấy dư dả.
Trong những bài chia sẻ sau này khi thành công, Lôi Quân từng nhắc lại những ngày tháng học tập dưới ánh đèn dầu khi điện còn hiếm hoi tại làng quê. Chính những trải nghiệm này đã hình thành tính kỷ luật và tinh thần tự lập ở ông.
Lôi Quân tốt nghiệp Đại học Hồ Nam, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, và tiếp tục theo đuổi công nghệ thông tin. Trong những năm đầu sự nghiệp, Lôi Quân gia nhập Kingsoft, một trong những công ty phần mềm hàng đầu Trung Quốc.
Tại môi trường này, ông trải qua nhiều vị trí, từ lập trình viên đến giám đốc điều hành, đóng góp quan trọng vào việc đưa Kingsoft trở thành tên tuổi lớn trong ngành phần mềm Trung Quốc.
Những năm tháng làm việc tại Kingsoft cũng giúp Lôi Quân học được kỹ năng quản lý đội nhóm, phát triển sản phẩm và cách cân bằng giữa kỹ thuật và kinh doanh. Đây đều là những bài học quý giá ông áp dụng cho Xiaomi sau này.
Hành trình lập nghiệp và thành lập Xiaomi
Năm 2010, ở tuổi 41, Lôi Quân chính thức sáng lập Xiaomi với tầm nhìn rõ ràng: “Tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, trải nghiệm tuyệt vời nhưng vẫn hợp lý về giá, để ai cũng có thể sở hữu công nghệ tiên tiến”.
Khởi đầu, Xiaomi chỉ là một startup nhỏ với vài chục nhân viên và nguồn vốn hạn chế. Tuy nhiên, với chiến lược khôn ngoan là bán hàng trực tuyến và xây dựng cộng đồng người dùng trung thành, Lôi Quân đã đưa doanh nghiệp của mình chạm tay vào thành công liên tiếp.
Khác với các hãng điện thoại di động lớn, Xiaomi chú trọng vào trải nghiệm người dùng và lắng nghe phản hồi từ cộng đồng. Ông nói: “Hãy làm sản phẩm như thể bạn đang tặng nó cho người thân của mình”. Triết lý kinh doanh này phản ánh tầm nhìn của Lôi Quân về chất lượng và sự tận tâm, đây là yếu tố khiến ông tiếp cận với phần lớn người tiêu dùng tại Trung Quốc.
Trong những năm đầu, Xiaomi đối mặt vô vàn thử thách. Công ty từng rơi vào tình trạng “tiền sắp cạn”, nhân viên phải làm việc liên tục với cường độ cao. Tuy nhiên, Lôi Quân không ngừng khích lệ đội ngũ: “Thành công không đến ngay lập tức, nhưng nếu kiên trì và không ngừng học hỏi, chúng ta sẽ tạo ra điều khác biệt”.
Dưới sự dẫn dắt của Lôi Quân, Xiaomi không chỉ dừng lại ở điện thoại di động. Ông mở rộng sản phẩm sang TV, tai nghe, robot hút bụi, camera an ninh, hệ sinh thái “nhà thông minh”. Mỗi sản phẩm đều hướng đến trải nghiệm người dùng hoàn hảo và giá cả hợp lý.
Chiến lược này giúp Xiaomi trở thành một trong những thương hiệu điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với Apple và Samsung. Tính đến nay, Xiaomi xuất khẩu sản phẩm sang hàng chục quốc gia, chiếm thị phần lớn tại Ấn Độ, Đông Nam Á và châu Âu.
Không chỉ phát triển về sản phẩm, Xiaomi còn mở rộng sang các dịch vụ trực tuyến, bao gồm nền tảng phần mềm MIUI, cửa hàng ứng dụng, dịch vụ thanh toán và dịch vụ đám mây, tạo nên hệ sinh thái khép kín giúp người dùng gắn bó lâu dài với thương hiệu.
Thành tích nổi bật và vị thế toàn cầu
Dưới bàn tay của Lôi Quân, Xiaomi đạt nhiều cột mốc quan trọng. Năm 2014, công ty trở thành startup giá trị nhất thế giới với vốn hóa hơn 45 tỷ USD, liên tiếp lọt top 5 thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu toàn cầu.
Lôi Quân nhiều lần được các tạp chí danh tiếng như Forbes và Fortune vinh danh là nhà lãnh đạo kinh doanh ảnh hưởng nhất châu Á. Xiaomi trở thành hình mẫu cho mô hình “Internet + sản phẩm chất lượng giá rẻ”, mở ra hướng đi mới cho ngành điện tử tiêu dùng Trung Quốc.
Bên cạnh kinh doanh, Lôi Quân tích cực tham gia hoạt động từ thiện và đầu tư vào các startup công nghệ, hỗ trợ thế hệ doanh nhân trẻ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc.
Đời tư kín tiếng và triết lý sống
Lôi Quân khá kín tiếng về đời tư. Ông kết hôn và có gia đình, nhưng hiếm khi chia sẻ trước truyền thông. Phong cách sống của ông phản ánh triết lý làm việc và lãnh đạo, đó chính là kỷ luật, giản dị và tập trung vào giá trị cốt lõi.
Một trong những châm ngôn nổi tiếng của Lôi Quân là: “Nếu bạn muốn đi nhanh, đi một mình. Nếu muốn đi xa, đi cùng mọi người”. Với suy nghĩ này, ông thường nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ và cộng đồng người dùng. Theo Lôi Quân, sự gắn kết giữa công ty, nhân viên và người dùng là chìa khóa để tạo ra sản phẩm thành công và bền vững.
Ông cũng tin tưởng vào triết lý kiên trì và học hỏi từ thất bại: “Không ai thành công chỉ nhờ may mắn. Nỗ lực, kiên nhẫn và khả năng học hỏi từ thất bại sẽ đưa bạn đến đích”.
Triết lý này được Lôi Quân áp dụng trong từng quyết định kinh doanh, từ việc mở rộng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường quốc tế cho tới cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Xiaomi.
Lôi Quân đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần khởi nghiệp dám nghĩ dám làm, kiên trì và đổi mới không ngừng. Doanh nhân người Trung Quốc không chỉ tạo ra sản phẩm công nghệ xuất sắc mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu doanh nhân trẻ trên toàn cầu.
Tin Gốc: Dân Trí

Những ngày cuối tháng 5, nhiều sân trường lại rộn ràng cảnh học sinh chuyền tay nhau ký áo. Có em viết lời chúc thi tốt, có em vẽ gương mặt bạn bè, cũng có người chỉ để lại dòng nhắn ngắn: "Đừng quên nhau nha".
Hình ảnh quen thuộc của tuổi học trò nay tiếp tục tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.
Một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Học sinh bây giờ còn ký tên lên áo đồng phục cuối cấp không?". Chỉ sau ít giờ, bài viết đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận từ nhiều thế hệ. Không ít người bất ngờ khi thói quen tưởng đã cũ của tuổi học trò lại gợi lên nhiều ký ức đến vậy.
Có người kể đã tốt nghiệp từ năm 2003 nhưng đến giờ vẫn giữ cái áo trắng đầy chữ ký trong tủ. Mực đã phai, nét chữ không còn rõ, nhưng chỉ cần nhìn lại vài dòng nguệch ngoạc là cảm xúc về bạn bè năm ấy lại ùa về.
Với thế hệ 8X, 9X, ký tên lên áo từng là chuyện gần như không thể thiếu sau lễ bế giảng. Học sinh mặc áo đồng phục chạy khắp sân trường để xin chữ ký, lời chúc hay số điện thoại của bạn bè. Thời chưa có mạng xã hội hay điện thoại thông minh, vài dòng viết tay đôi khi là cách giữ kỷ niệm duy nhất.
Đến nay, thói quen ấy vẫn còn, chỉ thay đổi về hình thức. Nếu trước kia học sinh chủ yếu ký tên, viết lời nhắn, nhiều bạn trẻ hiện nay lại tự tay vẽ kín áo đồng phục bằng đủ màu sắc và hình ảnh. Trên áo có gương mặt bạn bè, tên lớp, niên khóa hay những câu nói chỉ nhóm bạn thân mới hiểu.
Nhiều học sinh còn lên ý tưởng trước, phác thảo rồi mới dùng bút màu chuyên dụng để vẽ lên áo. Có bạn mất vài ngày mới hoàn thành. Những cái áo không hoàn hảo, có nét chữ xiêu vẹo, màu tô lem khỏi viền hay hình vẽ còn vụng về. Nhưng cũng chính vì vậy chúng lại rất giống tuổi học trò vô tư, lộn xộn nhưng đầy cảm xúc.
Nguyễn Ngọc Duy Nam (16 tuổi, TP.HCM) kể cái áo của em gần như không còn khoảng trắng sau buổi học cuối. "Em không dám giặt vì sợ chữ ký phai mất. Có những người chắc sau này khó gặp lại nữa", Duy Nam nói.
Thời hiện đại, mọi thứ đều nằm trong điện thoại, nét bút vẽ tay lại mang đến cảm giác rất khác. Nó có thể gấp lại, cất trong tủ và nhiều năm sau vẫn còn cầm lên được bằng tay.
"Điện thoại có thể lưu hàng ngàn bức ảnh, nhưng nhìn lại nét chữ viết tay của bạn bè vẫn có cảm giác khác hoàn toàn", một cựu học sinh chia sẻ trên mạng xã hội.
Nhưng không phải ai cũng nhìn chuyện ký áo bằng sự hoài niệm. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đồng phục học sinh là trang phục gắn với môi trường giáo dục nên cần được giữ gìn sạch sẽ, nghiêm túc.
Một số phụ huynh nói họ thấy tiếc vì đồng phục hiện nay khá đắt, đặc biệt ở các trường tư thục. Có gia đình muốn giữ lại để em nhỏ mặc tiếp hoặc tận dụng sau khi tốt nghiệp.
Nhiều người còn lo ngại việc ký áo đang bị biến tướng. Thỉnh thoảng, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh học sinh viết nội dung phản cảm, đùa quá trớn hoặc ký tên ngay trong giờ học gây tranh cãi.
Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng không nên nhìn trào lưu này quá nặng nề. Bởi sâu bên dưới chuyện ký áo thực chất là nhu cầu lưu giữ ký ức tuổi học trò theo cách rất tự nhiên.
Thực tế, mỗi thế hệ đều có cách riêng để giữ thanh xuân. Thế hệ trước từng ép hoa phượng vào lưu bút, ghi số điện thoại lên áo trắng hay cẩn thận giữ từng tấm ảnh rửa từ tiệm chụp hình. Học sinh hôm nay quay video kỷ niệm, chụp ảnh kỷ yếu và tự vẽ lên đồng phục cuối cấp.
Giữa thời đại trí tuệ nhân tạo, hình ảnh chỉnh sửa và mọi thứ đều có thể lưu trên mạng, nhiều học sinh lại thích việc mang tính thủ công hơn. Từ viết tay, làm sổ lưu niệm, chụp ảnh phim đến tự trang trí đồ vật cá nhân, thể hiện nhu cầu được chạm vào ký ức bằng những thứ thật sự cầm nắm được. Cái áo đầy chữ ký cũng nằm trong xu hướng đó.
Vì vậy, chuyện ký tên lên áo đồng phục cuối cấp có lẽ không nằm ở việc đẹp hay lãng phí, mà ở cách người ta nhìn và gìn giữ kỷ niệm ấy.
Một cái áo chỉ thực sự vô nghĩa khi bị xem như món đồ để phá cho vui. Nhưng nếu trên đó là lời chúc, chữ ký và ký ức của tuổi học trò, thì đó đơn giản là cách nhiều người trẻ lưu lại một phần thanh xuân của mình.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

