Điện thoại không rời tay, tín hiệu online mạng xã hội vẫn sáng đèn thường xuyên cả ngày, thế nhưng khi được hỏi “rảnh không?”, câu trả lời quen thuộc của nhiều người trẻ vẫn là “bận lắm”.
Trần Thị Mỹ Trúc (24 tuổi, làm việc tại số 2 Ngô Đức Kế, P.Sài Gòn, TP.HCM) cho biết mỗi sáng dậy, việc đầu tiên làm là cầm điện thoại lướt mạng. Tin nhắn công việc, thông báo mạng xã hội, những video ngắn trên Facebook, TikTok… nối tiếp nhau.
Trúc kể đến trưa sẽ tranh thủ xem thêm vài video để giải trí cho đỡ stress, buổi tối sau giờ làm cũng tiếp tục lướt mạng cho… hết ngày. Trúc thừa nhận: “Cảm giác lúc nào cũng bận. Nhưng bận gì thì không rõ nữa”.
Cô nàng cũng cho hay, dù online gần như liên tục nhưng lại thường xuyên trì hoãn những việc quan trọng: tập thể dục, học thêm kỹ năng, thậm chí cả việc trả lời tin nhắn của bạn bè.
Huỳnh Minh Đức (27 tuổi, làm việc tại đường Lê Lai, P. Bến Thành, TP.HCM) cũng nhận ra nghịch lý càng online nhiều lại càng cảm thấy không có thời gian. Theo Đức, thời gian mỗi ngày của anh đã bị chia nhỏ. “Không giống như những đầu việc rõ ràng, thời gian trên mạng xã hội thường bị chia nhỏ thành những khoảng rất ngắn: vài phút xem video, vài giây lướt newsfeed (dòng thời gian cập nhật tin tức, hoặc bài viết mới nhất mà người dùng nhận được từ các tài khoản, nhóm, hoặc trang mà họ theo dõi – PV). Nhưng khi cộng dồn lại, những khoảng thời gian vụn này chiếm phần lớn trong ngày”, Đức nói.
Thử nhẩm tính, Đức cho hay: “Tôi hay nghĩ chỉ lướt mạng xã hội 5 – 10 phút thôi, nhưng nhìn lúc nào cũng 1 – 2 tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không biết”.
Tương tự, Tô Nguyễn Đăng Vũ (26 tuổi, làm việc tại hẻm số 7 Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM) nói: “Việc luôn online và chuyển đổi liên tục giữa các nội dung trên mạng xã hội khiến tôi luôn thấy bận, dù thực chất không hoàn thành được điều gì cụ thể”.
Tìm lại quyền kiểm soát thời gian bằng nhiều cách đơn giản
Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Thị Như Mai, Trung tâm tham vấn tâm lý Safe Zone (561A Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), một trong những lý do khiến người trẻ cảm thấy “không có thời gian” là vì họ luôn ở trong trạng thái tiếp nhận thông tin.
“Tin tức, video, tin nhắn, email… tạo ra cảm giác đang làm việc, đang cập nhật, đang không bị tụt lại phía sau. Nhưng thực tế, đó chỉ là cảm giác bận rộn, không phải hiệu suất thật”, bà Mai phân tích.
Thực tế, có những người trẻ thừa nhận như vậy. Anh Lê Hoàng Khánh (31 tuổi, làm việc tại 16 Nguyễn Trường Tộ, P.Xóm Chiếu, TP.HCM) nói: “Có khi tôi online cả ngày, nhưng cuối ngày không nhớ mình đã làm được gì”.
Anh Khánh cho rằng khác với trước đây, khi làm một việc có thể tập trung hàng giờ, hiện nay anh gặp khó khăn trong việc duy trì sự chú ý. “Một thông báo nhỏ cũng đủ khiến tôi dừng lại, kiểm tra điện thoại, rồi “lạc” sang một chuỗi nội dung khác. Như khi đang làm việc, có tin nhắn là mình mở ra xem, rồi tiện lướt luôn. Quay lại thì mất hứng làm tiếp”, anh Khánh cho biết.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thúy Diễm, Trung tâm tư vấn tâm lý Tâm Lực (số 3 Lê Trọng Tấn, P.Phương Liệt, Hà Nội) cho rằng thật ra thời gian vẫn hiện hữu, người trẻ vẫn có thời gian nhưng lại dành cho những thứ dễ tiếp cận hơn như lướt mạng xã hội. Trong khi đó, những việc đòi hỏi nỗ lực như học tập, rèn luyện, gặp gỡ trực tiếp… thường bị trì hoãn vì “không đủ thời gian”.
“Đó là một vòng lặp khó thoát. Càng cảm thấy bận, người trẻ càng tìm đến mạng xã hội như một cách xả stress. Nhưng chính việc này lại khiến thời gian tiếp tục bị tiêu tốn, công việc bị trì hoãn, từ đó tạo ra áp lực mới. Một vòng lặp hình thành, là cảm thấy bận sẽ lướt mạng để nghỉ. Nhưng lướt mạng sẽ mất thời gian. Khi mất thời gian cảm thấy càng bận hơn”, bà Diễm phân tích.
Theo chuyên gia tâm lý Thúy Diễm, việc online vốn dĩ giúp con người kết nối nhanh hơn, tiện lợi hơn. Nhưng khi thời gian online vượt quá kiểm soát, nó lại trở thành yếu tố khiến cuộc sống bị phân mảnh.
“Thực tế có không ít người thừa nhận họ dành nhiều thời gian trên mạng, nhưng lại ít thời gian cho gia đình, bạn bè hay chính bản thân. Như có bạn trẻ từng chia sẻ với tôi, có hôm online cả buổi tối, nhưng lại không gọi điện cho ba mẹ được 3 phút. Thiết nghĩ, cần tìm lại quyền kiểm soát thời gian. Chẳng hạn như thử thay đổi: tắt bớt thông báo, đặt giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội, và dành những khoảng thời gian cố định cho từng việc”, bà Diễm chia sẻ.
Theo chuyên gia tâm lý Như Mai, nghịch lý này không phải câu chuyện cá nhân mà đang là một lát cắt của đời sống người trẻ thời nay. “Giữa hàng trăm thông báo mỗi ngày, điều khó nhất có lẽ không phải là tìm thêm thời gian, mà là giữ được sự tập trung cho những điều thực sự quan trọng. Hãy dành thời gian cho những thứ ưu tiên: học tập, làm việc, những công việc quan trọng, rồi sau đó mới đến những yếu tố khác như thông báo trên mạng xã hội”, bà Mai nói.
Sau trận chung kết vượt qua đội robocon của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, các thành viên đội LH-FOF cho biết hành trình đi đến ngôi vô địch là kết quả của sự đoàn kết, kiên trì và niềm tin không bao giờ từ bỏ.
Đội LH-FOF gồm 20 thành viên tham gia nghiên cứu, thiết kế, lập trình, chế tạo và vận hành robot. Trong đó, 3 thành viên trực tiếp thi đấu trên sân là Trương Duy Thanh Nhàn, Trần Minh Quân (cùng là sinh viên lớp 22TD111, Khoa Cơ điện - Điện tử) và Hàn Quốc Bảo (sinh viên lớp 23AI111, Khoa Công nghệ thông tin).
Theo Quân, chức vô địch không thuộc về riêng bất kỳ cá nhân nào mà là thành quả của cả tập thể sau nhiều tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. "Khoảnh khắc chiến thắng khiến chúng tôi không tin đó là sự thật", Quân nói.
Nhớ lại giây phút đăng quang, Nhàn cho biết cảm xúc khi ấy rất khó diễn tả bằng lời. "Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, trong vài giây đầu tiên chúng tôi gần như không tin đó là sự thật. Bao nhiêu đêm thức trắng trong xưởng, những lần robot gặp sự cố ngay trước giờ thi đấu, những áp lực và lo lắng suốt nhiều tháng trời như ùa về trong khoảnh khắc ấy", Nhàn chia sẻ.
Khi được hỏi về yếu tố quan trọng nhất giúp LH-FOF vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để bước lên ngôi vị cao nhất, các thành viên đều chung một câu trả lời: sự đoàn kết.
"Trong quá trình làm robot, đội thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến trái chiều, những lần thử nghiệm thất bại hoặc các vấn đề kỹ thuật phát sinh ngoài dự kiến. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, tất cả thành viên đều cùng ngồi lại phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp. Chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau. Mỗi lỗi phát sinh đều được xem là cơ hội để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Chính sự kiên trì đó đã giúp đội tiến xa đến ngày hôm nay", Quân nói.
Trận chung kết giữa LH-FOF và SKH-AST (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) được đánh giá là một trong những trận đấu kịch tính nhất mùa giải. Theo chia sẻ của Bảo, khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra ở những giây cuối cùng khi robot thực hiện thử thách Kungfu Master.
"Sau một sai sót ban đầu khi robot không thể đặt thành công hộp ở tầng hai, cả đội buộc phải đưa robot về khu vực retry để thực hiện lại từ đầu. Lúc đó mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng áp lực cực kỳ lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu. Khi robot hoàn thành nhiệm vụ và tín hiệu chiến thắng xuất hiện, chúng tôi thực sự vỡ òa", Bảo nhớ lại.
Quân cho biết một trong những điểm khác biệt của LH-FOF ở mùa giải năm nay là thay vì theo đuổi mục tiêu trở thành đội có robot nhanh nhất, nhóm tập trung xây dựng một hệ thống vận hành ổn định và đáng tin cậy.
Theo Quân, tốc độ chưa chắc là yếu tố quyết định chiến thắng trong cuộc thi robocon. Một robot rất nhanh nhưng thiếu ổn định có thể đánh mất toàn bộ lợi thế chỉ vì một lỗi nhỏ. "Vì vậy, đội dành nhiều thời gian để nâng cao độ chính xác, độ ổn định và khả năng lặp lại của robot trong mọi điều kiện thi đấu", Quân nói.
Nhớ lại hành trình đến với chức vô địch Robocon Việt Nam 2026, Nhàn cho biết điều nhớ nhất có lẽ là những đêm thức trắng cùng robot. "Hành trình chế tạo robot không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khó khăn lớn nhất là những lỗi kỹ thuật bất ngờ xuất hiện khi mọi người tin rằng robot đã hoàn thiện. Có những ngày robot vận hành rất tốt trong phòng thử nghiệm nhưng khi đưa vào môi trường thực tế lại phát sinh lỗi hoàn toàn mới. Nhiều lần cả đội phải thức đến gần sáng để tìm nguyên nhân và sửa chữa", Nhàn kể.
Để cân bằng giữa việc học tập và tham gia cuộc thi, ban ngày các thành viên lên lớp như những sinh viên bình thường, còn buổi tối và cuối tuần gần như dành toàn bộ thời gian cho robot. Trong những giai đoạn cận giải, nhiều thành viên làm việc liên tục từ sáng đến khuya suốt nhiều tuần liền.
Ngay sau chức vô địch quốc gia, LH-FOF đã bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho ABU Robocon 2026 tại Hồng Kông vào tháng 8 tới. Hiện tại cả đội đang tiến hành đánh giá lại toàn bộ hệ thống robot, phân tích những điểm mạnh và hạn chế để tiếp tục nâng cấp. Các nội dung được ưu tiên gồm tăng độ ổn định, nâng cao tốc độ xử lý, cải thiện khả năng thích nghi với nhiều tình huống thi đấu và xây dựng các phương án chiến thuật mới.
Theo Quân, thách thức lớn nhất tại đấu trường quốc tế sẽ đến từ những đối thủ giàu truyền thống như Nhật Bản hay chủ nhà Hồng Kông. "Họ có nền tảng nghiên cứu rất mạnh, được đầu tư bài bản trong nhiều năm. Tuy nhiên, đó cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa", Quân nhận định.
Dù xác định đây là cơ hội quý giá để học hỏi kinh nghiệm từ các đội mạnh trong khu vực, mục tiêu mà LH-FOF hướng đến vẫn là cao nhất.
"Khi đã đại diện cho Việt Nam tham dự ABU Robocon, chúng tôi luôn muốn hướng tới chức vô địch. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng để mang thành tích tốt nhất về cho đất nước", Quân chia sẻ thêm.
Bảo cũng cho biết đằng sau thành công với chức vô địch Robocon Việt Nam 2026 là sự đồng hành thầm lặng của thầy cô và gia đình. "Chức vô địch này cũng là món quà tri ân dành cho tất cả những người đã âm thầm đồng hành phía sau. Với tinh thần ấy, LH-FOF đang bước vào hành trình mới tại ABU Robocon 2026, mang theo kỳ vọng của nhà trường, của người hâm mộ và khát vọng đưa Việt Nam chinh phục đỉnh cao robot khu vực", Bảo cho hay.
Ngay từ ngày đầu khai mạc, lễ hội bánh mì 2026 tại công viên Lê Văn Tám (Q.1 cũ) đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan và thưởng thức hương vị của món ăn quen thuộc. Từ khu vực gửi xe đến các gian hàng, không khí vô cùng nhộn nhịp, tấp nập.
Theo ghi nhận, dọc theo các lối đi, từng hàng người nối dài trước những quầy bánh mì nổi tiếng. Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng chờ, tay cầm quạt mini, che nắng bằng mũ, áo khoác nhưng vẫn không rời khỏi hàng.
Không chỉ chờ đợi, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh, quay video ngay trong lúc xếp hàng. Những góc check-in như mô hình tháp làm từ bánh mì hay các gian hàng được trang trí bắt mắt luôn thu hút đông người đứng lại ngắm nghía.
Theo ghi nhận, có những quầy phải chờ khoảng 10–15 phút mới đến lượt mua. Đặc biệt, các gian hàng phát bánh mì miễn phí thu hút lượng người xếp hàng đông hơn hẳn. Đang cầm trên tay một ổ bánh mì mini, Lê Thị Thu Phương, sinh viên Trường ĐH Quốc tế, liên tục tạo dáng để chụp ảnh, quay video.
Phương cho biết: “Mình muốn đến đây để quay video đăng TikTok, vừa trải nghiệm vừa thưởng thức bánh mì. Không khí ở đây rất vui, có nhiều gian hàng của nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng khác nhau”.
Nữ sinh cũng chia sẻ thêm để mua được ổ bánh mì nhỏ này phải đợi vì lượng khách đông và lúc đến lượt cô nàng thì đã hết bánh.
Trần Thùy Ngọc Ngân (27 tuổi, ngụ TP.HCM), cũng cho biết cô phải xếp hàng một lúc lâu mới mua được ổ bánh mì từ một thương hiệu nổi tiếng. “Hầu như quầy nào cũng phải xếp hàng, nhất là những chỗ cho ăn thử bánh mì miễn phí. Mình cũng tò mò muốn thử xem có gì đặc biệt nên vẫn kiên nhẫn đợi. Ăn rồi thấy không thất vọng, loại nào cũng ngon”, Ngọc Ngân chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Ngân tham gia lễ hội bánh mì và cô tỏ ra khá ấn tượng với không khí tại đây. “Được đứng ăn tại chỗ một ổ bánh mì vừa mới làm xong cảm giác ngon hơn nhiều so với mua mang về. Nếu năm sau có tổ chức, mình chắc chắn sẽ quay lại”, Ngọc Ngân nói.
Đó là chia sẻ của chị Lưu Quỳnh Kim Anh (31 tuổi, ngụ đường Lê Văn Vương, H.Nhà Bè cũ). Trò chuyện với người viết, chị Kim Anh không giấu được sự yêu thích với món ăn quen thuộc này: “Bánh mì là món ăn số 1 trong lòng mình. Không biết ăn gì là cứ chọn bánh mì, vừa ngon vừa tiện”.
Món ăn này cũng xếp vị trí số 1 trong lòng của Trần Nhật Minh, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, TP.HCM. Minh cho biết đi buổi trưa với hy vọng sẽ ít người nhưng thực tế lại đông hơn tưởng tượng. “Mình cứ nghĩ trưa nắng sẽ vắng, ai ngờ phải đứng xếp hàng chờ gửi xe 15 phút, mua bánh mì cũng phải đợi. Nhưng vì đây là món ăn mà mình thích nên thấy cũng đáng”.
Khi được hỏi “Vì sao lại thích bánh mì đến vậy?”, Minh nói: “Món ăn này rất tiện lợi, dễ ăn lại còn ngon. Buổi sáng đi học mình thường chọn ăn bánh mì, ăn no mà cũng gọn lẹ”.
Cạnh đó, Nguyễn Văn Dũng, một sinh viên cùng trường cho biết đến lễ hội cùng bạn bè sau khi biết thông tin trên mạng. “Với mình, bánh mì chỉ xếp sau cơm mẹ nấu và cơm tấm. Dù trời nóng nhưng đi những sự kiện như thế này vẫn thấy vui. Để mua được ổ bánh mì này mình phải đợi khoảng 10 phút”, Dũng nói.
Ngoài bánh mì, lễ hội còn có các loại món ăn “hot trend” như trứng cút muối thảo mộc, bánh mì nướng muối ớt… các loại bánh dân gian và nhiều gian hàng ẩm thực khác. Bên cạnh đó, các tiểu cảnh được tạo hình từ bánh mì cũng trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo bạn trẻ dừng lại check-in.
Nguyễn Ngọc Bích (25 tuổi, ngụ ở 86 Đinh Bộ Lĩnh, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.26, Q.Bình Thạnh) đăng lên Facebook bộ ảnh nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Bài đăng nhanh chóng nhận hàng trăm lượt thích và bình luận. Tuy nhiên, xen lẫn những lời chúc mừng là không ít câu hỏi: "Ảnh AI đúng không?", "Dạo này AI làm hình y như thật"… Bích nói đó là "nỗi buồn thời AI".
Bích kể: "Tôi bật cười lúc đầu nhưng đọc càng nhiều càng thấy chạnh lòng. Nỗ lực của bản thân suốt hơn 2 năm, nhưng đến lúc chia sẻ niềm vui thì có người nghĩ đó là ảnh do AI tạo".
Anh Đỗ Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ ở 369 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.Trung Mỹ Tây, Q.12) mua được chiếc ô tô sau nhiều năm làm việc. Anh đăng ảnh nhận xe cùng dòng trạng thái ngắn gọn để đánh dấu một cột mốc đáng nhớ nhưng nhiều người quen nhắn tin hỏi: "Xe thật hay AI tạo vậy?", "Có dùng app ghép ảnh không?".
"Cảm giác thật khó tả. Trước đây khoe thành tích thì được chúc mừng, còn bây giờ lại phải giải thích rằng mình không dùng AI", anh Bảo nói.
Nguyễn Minh Trí (24 tuổi, làm việc ở 45 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), cho biết gần đây có đăng ảnh du lịch nước ngoài nhưng liên tục nhận bình luận nghi ngờ. "Có người bảo cảnh đẹp quá nên chắc chắn là AI. Có người hỏi đã dùng công cụ nào để tạo ảnh. Thậm chí khi đăng video, vẫn có người khẳng định đó là sản phẩm trí tuệ nhân tạo", Trí kể.
Huỳnh Thị Mai Trâm (27 tuổi, làm việc tại 58 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước đây là P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), thừa nhận chị thường có xu hướng nghi ngờ những bức ảnh quá hoàn hảo.
"Ngày nào cũng thấy ảnh AI xuất hiện trên Facebook, TikTok. Có những tấm nhìn thật đến mức không phân biệt nổi. Vì vậy khi thấy hình ảnh quá đẹp hoặc quá hoàn hảo, phản xạ đầu tiên của tôi là nghĩ đến AI", Trâm nói.
Không riêng Trâm, nhiều người trẻ cho biết họ ngày càng khó xác định đâu là nội dung thật, đâu là nội dung được tạo ra bằng công nghệ.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, những câu bình luận như "AI phải không?", "Nhìn như AI tạo"… xuất hiện ngày càng nhiều dưới các bài đăng cá nhân.
Điều đáng chú ý là sự nghi ngờ này không chỉ nhắm vào những nội dung bất thường mà đôi khi xuất hiện cả với những khoảnh khắc đời thường.
Theo anh Cao Đình Diễn (37 tuổi), kỹ sư công nghệ thông tin, Công ty công nghệ thông tin Tin học Việt (P.Bình Phú, TP.HCM; trước là P.10, Q.6), sự xuất hiện của các công cụ AI tạo ảnh trong vài năm gần đây đã thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.
"Chỉ với vài dòng mô tả, người dùng có thể tạo ra hình ảnh nhận bằng tốt nghiệp ở trường danh tiếng, đứng trước biệt thự sang trọng, ngồi khoang thương gia máy bay hay xuất hiện tại những địa điểm nổi tiếng thế giới. Nhiều tài khoản còn sử dụng AI để xây dựng hình ảnh cuộc sống hoàn hảo nhằm thu hút lượt theo dõi, quảng cáo hoặc tạo dựng danh tiếng cá nhân. Từng có không ít trường hợp bị phát hiện dùng AI để khoe thành tích học tập, chứng chỉ quốc tế, chuyến du lịch xa hoa hoặc các tài sản đắt tiền không có thật. Chính những câu chuyện đó khiến tâm lý cảnh giác ngày càng gia tăng", anh Diễn nói.
Theo các chuyên gia, đây là một hiện tượng tâm lý dễ hiểu trong bối cảnh công nghệ phát triển quá nhanh. Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Minh, Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Thân Tâm Trí (P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.8, Q.6) cho rằng người dùng mạng xã hội hiện nay đang sống trong môi trường có lượng thông tin khổng lồ, trong đó ngày càng nhiều nội dung được tạo bằng AI.
"Khi liên tục tiếp xúc với thông tin giả, hình ảnh giả hoặc các câu chuyện được dàn dựng, con người sẽ hình thành cơ chế phòng vệ. Họ có xu hướng nghi ngờ trước khi tin tưởng", bà Minh phân tích.
Theo bà Minh, sự cảnh giác là cần thiết nhưng nếu đi quá xa có thể dẫn đến tình trạng mặc định mọi thứ đều là giả. "Khi đó, người ta không còn kiểm chứng thông tin mà lập tức phủ nhận. Đây là biểu hiện của tâm lý hoài nghi quá mức", bà Minh nhận định.
Chuyên gia truyền thông số Trần Đức Hải, Công ty TNHH Creative Pulse (P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.5, Q.Phú Nhuận), cho rằng nếu trước đây nỗi lo lớn nhất là tin nhầm thông tin giả thì hiện nay xuất hiện một nghịch lý mới: nhiều người bắt đầu nghi ngờ cả những điều có thật.
"Một bức ảnh từng được xem là minh chứng cho sự kiện đã diễn ra. Bây giờ điều đó không còn tuyệt đối nữa", ông Hải nói và cho rằng: "Điều dễ thấy nhất là nhiều người bắt đầu cảm thấy áp lực khi chia sẻ thành tựu hoặc trải nghiệm cá nhân. Người thật phải chứng minh mình là thật".
Các chuyên gia cho rằng trong thời đại AI, kỹ năng quan trọng nhất không phải là tin hay không tin, mà là biết kiểm chứng. Ông Hải nói: "Không nên tin mọi thứ trên mạng xã hội, nhưng cũng không nên mặc định mọi thứ đều là giả. Hai thái cực này đều có thể dẫn đến những đánh giá sai lệch".
Ông Hải khuyến nghị người dùng cần trang bị kỹ năng nhận diện nội dung do AI tạo ra, xem xét nguồn đăng tải, lịch sử hoạt động của tài khoản, các thông tin liên quan và đối chiếu nhiều nguồn trước khi đưa ra kết luận.
Trong khi đó, bà Minh cho rằng: "AI chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển và tạo ra những hình ảnh ngày càng chân thực hơn. Nhưng bên cạnh việc học cách nhận diện nội dung giả, xã hội cũng cần học cách giữ gìn niềm tin vào những điều thật. Bởi một ngày nào đó, điều quan trọng không còn là AI có thể tạo ra thứ gì, mà là con người có còn đủ tin tưởng để công nhận những thành quả chân thực của nhau hay không".