Tôi 32 tuổi, không phải người từng trải nên nhiều lúc xử lý chuyện trong cuộc sống còn khá vụng về. Công việc của tôi ổn định, thu nhập gần 20 triệu đồng mỗi tháng, không giàu nhưng đủ sống. So với bạn bè đồng lứa mà tôi biết, nhiều người thành công hơn tôi. Tôi mất bố mẹ từ sớm nên quen với việc tự lập. Ngày còn đi học, thiếu tiền là tôi tự đi làm thêm để trang trải, ít khi nhờ vả hay vay mượn ai. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn có thói quen tiết kiệm, chi tiêu khá chặt chẽ.
Tuy nhiên, từ khi đi làm, tôi lại gặp một vấn đề khá khó xử. Bạn bè xung quanh thường nghĩ tôi có điều kiện, vì thế mỗi khi cần tiền lại tìm đến tôi đầu tiên. Ban đầu tôi không thấy phiền, ai khó khăn tôi sẵn sàng giúp trong khả năng. Thế nhưng không phải ai mượn cũng trả tôi. Năm vừa rồi, có một người bạn mượn tôi 50 triệu đồng, đến giờ chưa trả. Tôi nhiều lần nhắc khéo rồi nói thẳng, lần nào cũng nhận lại sự khất lần. Có những lúc tôi đi đòi tiền mà như đang đi xin họ, dù tiền là của mình.
Sau chuyện đó, tôi bắt đầu e ngại việc cho mượn tiền. Tôi không muốn mất lòng ai, cũng không muốn rơi vào tình huống tương tự thêm lần nào nữa. Điều khó nhất là mỗi lần họ hỏi mượn, lý do đưa ra đều rất hợp lý, khiến tôi khó lòng từ chối. Giờ tôi thật sự băn khoăn, không biết nên cư xử thế nào cho hợp tình, hợp lý. Từ chối thì sợ mất bạn, còn tiếp tục cho mượn thì tôi lo lắng đủ điều. Mọi người có kinh nghiệm trong chuyện này, có thể cho tôi lời khuyên không?
Bình An

Có lẽ trong cuộc đời này, ai cũng từng ít nhất một lần nói dối. Nói dối không chỉ đơn thuần là che giấu sự thật, mà đôi khi còn là cách con người tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương quá lớn. Có người nói dối vì sợ sự thật làm đau người khác, cũng có người nói dối chỉ để che đi những vết thương mà chính họ không dám đối diện.
Tôi có một cô bạn thân. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, một ngày nắng đẹp, yên bình, nhưng giọng cô ấy trong điện thoại lại vỡ vụn như cơn mưa đầu mùa. Tôi không hỏi dồn dập, chỉ nhẹ nhàng chờ cô ấy bình tĩnh lại rồi nói: "Có chuyện gì vậy? Tôi ở đây, cậu cứ từ từ nói". Cô ấy từng có một mối tình kéo dài từ thời còn đi học. Một mối tình mà ai nhìn vào cũng nghĩ là đẹp như truyện cổ tích. Tôi đã chứng kiến từng giai đoạn trong câu chuyện ấy, từ những ngày đầu yêu nhau cho đến lúc bạn hạnh phúc báo tin: "Bọn tôi sắp cưới rồi". Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của bạn hôm đó, vừa rạng rỡ vừa e thẹn. Niềm hạnh phúc của cô ấy lan sang cả tôi. Tôi thực sự mừng cho bạn, không chút ghen tị, dù bản thân vẫn một mình. Nhìn bạn, tôi tin rằng cuối cùng bạn mình đã tìm được người khiến cô ấy cảm thấy an toàn và được yêu thương.
Sau đó là chuỗi ngày tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Cô ấy bận rộn nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mỗi lần gọi điện, bạn đều kể cho tôi nghe hôm nay đã làm gì, chuẩn bị đến đâu. Bạn nói rằng dù mối quan hệ này từng gặp nhiều trở ngại từ sự khác biệt gia đình, tôn giáo, đến cách sống, nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua tất cả. Bạn tin rằng đó là cái kết xứng đáng cho tình yêu của mình. Mọi thứ giống như một câu chuyện cổ tích có hậu.
Thế nhưng, khoảng gần một tháng trước ngày cưới, cô ấy gần như biến mất. Tôi không tin nhắn, không cuộc gọi. Cho đến một tối, khi tôi vô tình nhìn thấy tấm thiệp cưới của bạn trong ngăn bàn, điện thoại bỗng reo lên. Là cô ấy. Tôi còn chưa kịp trêu một câu, đầu dây bên kia chỉ là tiếng khóc nghẹn ngào. Không phải kiểu khóc bình thường mà là thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu, đến mức vỡ ra. Tôi hỏi: "Cậu ổn không", đáp lại chỉ là những tiếng nấc kéo dài. Phải mất rất lâu sau, cô ấy mới nói được thành lời: "Tôi phải làm sao bây giờ, khi người tôi tin tưởng nhất lại là người phản bội mình hết lần này đến lần khác". Tôi sững người.
Hóa ra, đằng sau tất cả những gì tôi từng thấy, một tình yêu đẹp, một cái kết viên mãn lại là một sự thật hoàn toàn khác. Cô ấy kể rằng người yêu vốn đào hoa, không chỉ một lần mà nhiều lần phản bội rồi. Mỗi lần như vậy, anh ta đều xin lỗi, hứa thay đổi, rồi lại lặp lại sai lầm. Điều khiến bạn đau đớn hơn là gia đình anh ta biết tất cả nhưng lại coi đó là điều bình thường. "Đàn ông giỏi thì có nhiều người theo là chuyện bình thường, miễn là nó vẫn quay về với mình", đó là câu mà mẹ anh ta nói với cô ấy. Tôi nghe mà không biết phải nói gì.
Giữa xã hội hiện đại, những suy nghĩ như vậy vẫn tồn tại. Tàn nhẫn hơn, nó được dùng để hợp thức hóa sự tổn thương của một người phụ nữ. Cô ấy từng muốn rời đi nhưng rồi lại không thể vì sợ, sợ cô đơn, sợ mất đi điểm tựa, sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi hiểu phần nào nỗi sợ đó. Trước khi gặp người này, gia đình cô ấy từng trải qua biến cố lớn. Từ một cô gái được sống đủ đầy, bạn rơi vào hoàn cảnh mất mát, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Chính vào lúc đó, người đàn ông ấy xuất hiện như điểm tựa duy nhất, rồi theo năm tháng, sự phụ thuộc dần hình thành.
Bạn từng nói với tôi: "Nếu không có anh ấy, tôi không biết mình sẽ sống thế nào", câu nói đó khiến tôi đau lòng hơn bất cứ điều gì khác. Bởi vì khi một người đặt toàn bộ cuộc sống của mình vào người khác, họ gần như đánh mất chính mình. Đám cưới vẫn được lên kế hoạch. Không phải vì bạn tin mọi thứ đã ổn mà vì không còn đủ sức để từ chối. Cô ấy tiếp tục đóng vai một người hạnh phúc, tiếp tục kể về một "câu chuyện đẹp" với mọi người, cho đến khi mọi thứ vỡ tung.
"Cậu biết không, tôi từng ghen tị với cậu. Cậu một mình mà vẫn ổn, vẫn sống tốt. Còn tôi, tưởng rằng mình hạnh phúc nhưng thực ra chỉ là đang cố chịu đựng". Tôi lặng im. Có những điều mà người ngoài không bao giờ nhìn thấy. Có những nỗi đau chỉ người trong cuộc mới hiểu. Rồi cô ấy nói một điều khiến tôi lạnh người:
"Tôi muốn nói với mọi người rằng anh ấy đã không còn tồn tại". Tôi không tin vào tai mình nhưng bạn nói tiếp, giọng bình thản đến đáng sợ: "Tôi muốn chấm dứt tất cả. Nếu anh ấy "không còn", mọi thứ sẽ kết thúc". Tôi hiểu, đó không chỉ là một lời nói dối. Đó là cách cô ấy muốn hủy hết ký ức, hủy hoàn toàn mối quan hệ đã làm cô ấy tổn thương quá lâu. Trong lòng bạn tôi, người đàn ông ấy có lẽ đã "không còn" từ rất lâu rồi, từ khi sự phản bội trở thành điều bình thường.
Tôi không trách bạn nhưng cũng không đồng tình, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Liệu một lời nói dối có giúp cậu nhẹ lòng không? Hay nó chỉ là một cách để trốn tránh sự thật". Bạn im lặng. Khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của cô ấy qua điện thoại. Tôi biết, câu trả lời không nằm ở tôi, nó nằm ở chính cô ấy. Tôi chỉ nói thêm: "Cậu đã dũng cảm khi nói ra tất cả những điều này. Nhưng có lẽ, điều dũng cảm hơn là dám đối diện với sự thật và lựa chọn lại". Dù đau đến đâu, sự thật vẫn là thứ duy nhất có thể giúp con người thoát ra.
Sau cuộc gọi, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao con người lại chọn nói dối? Có phải vì sự thật quá khó chấp nhận? Hay vì chúng ta sợ phải thay đổi? Cô bạn của tôi không phải là người yếu đuối. Cô ấy chỉ là một người mang quá nhiều tổn thương, đến mức không còn đủ sức để buông bỏ. Còn người đàn ông kia có lẽ chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Anh ta sống trong sự bao bọc và cho phép của gia đình, không bao giờ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta có thể bị tổn thương, nhưng không ai có thể ép chúng ta tiếp tục ở lại trong một điều sai trái, trừ khi chính chúng ta chấp nhận điều đó.
Tôi nhận ra một điều, không ai hoàn hảo cả, ai cũng có những nỗi sợ riêng, khác biệt nằm ở chỗ chúng ta chọn đối diện hay trốn tránh. Nói dối đôi khi có thể giúp ta dễ chịu trong chốc lát. Về lâu dài, nó chỉ kéo dài thêm nỗi đau. Hạnh phúc không phải là việc cố vẽ nên một câu chuyện đẹp để người khác ngưỡng mộ, mà là dám bước ra khỏi những điều không còn xứng đáng, dù điều đó có khó khăn đến đâu. Có thể sẽ đau, có thể sẽ cô đơn, nhưng ít nhất đó là một cuộc sống thật. Đôi khi, sống thật mới là điều dũng cảm nhất.
Hồng Hoa
Nguồn: https://vnexpress.net/biet-tuong-lai-dau-kho-van-khong-dam-huy-cuoi-5057720.html

Tôi kết hôn năm 2019, đám cưới xong chồng tôi nói nợ gần 40 triệu đồng tiền vé máy bay anh đi từ vài năm trước đó, nợ em họ anh 50 triệu đồng tiền làm đám cưới. Tôi bấm bụng lấy hết vàng cưới và tiền được cho để trả nợ cho anh. Tôi là cô gái tỉnh lẻ, sinh ra trong nghèo khổ nên đồng tiền với tôi vô cùng quý giá. Tôi đã nỗ lực hết mình từ thời còn đi học, tự thân lo mọi thứ nên trân trọng giá trị của đồng tiền. Nghe số nợ đó, tôi hoảng nhưng vẫn cố gắng trả, dù suốt từ lúc sinh ra đến khi đó tôi chưa biết máy bay tròn méo thế nào. Từ cái nhẫn cưới, mâm trầu cau đều do tôi mua. Bên anh bảo hai nhà xa nhau nên không dạm ngõ, đến lúc cưới chỉ vào đúng lúc làm lễ rồi ra nhà hàng, không vào nhà tôi chơi lấy một lần.
Trong quá trình chung sống, tôi thấy công việc của anh rất nhàn nhã, sáng đi làm lúc 9h, trưa về nằm bấm điện thoại đến 14h chiều lại đi làm, lương rất thấp. Tôi động viên anh tìm gì đó làm thêm vì con sắp chào đời. Anh nói không biết làm gì, rồi vẫn tiếp tục thế, mỗi tháng đứa tôi tầm 3-5 triệu đồng. Tôi cố gắng làm ở cơ quan, tối đi làm thêm đến muộn dù đang bầu bì và nghén nặng. Lúc mới cưới anh rất thô lỗ với tôi, để lại trong tôi những ký ức không vui vẻ gì, tôi hận mãi.
Đỉnh điểm là lúc tôi cấn bầu bé thứ hai, nghén rất nặng, phải dừng làm một thời gian. Tôi nói với anh cố gắng làm phụ nhưng anh vẫn thế. Tôi gợi ý anh đi học nâng cao tay nghề, anh bảo để bàn tính xem sao. Tôi bảo mua xe cho anh chạy thêm, anh cũng nói để bàn đã. Mọi thứ anh đều trì hoãn và trung thành với công việc nhàn nhã, lương thấp. Vừa lo tiền thuê nhà, ăn uống học hành, thuốc men, tôi kiệt quệ, còn anh chỉ đưa tôi 5-7 triệu đồng coi như hết nhiệm vụ, mặc tôi xoay xở.
Lúc mang bầu bé thứ hai, tôi có dùng nhiều thuốc khi hồi đầu chưa biết mình có thai, sợ con sinh ra dị tật tôi phải làm đủ thứ xét nghiệm, tự chạy xe đi khám trong suốt thời kỳ bầu, từ quận 9 xuống Từ Dũ. Có lần tôi nói không có tiền khám, anh giận dỗi, chúng tôi cãi nhau, tôi lên phòng đóng cửa không ăn uống hai ngày liền anh cũng mặc kệ. Những ký ức đó mỗi lần nhớ lại tôi căm phẫn vô cùng.
Gần đây áp lực tiền bạc nhiều, tôi nói với anh lần này là lần cuối, nếu anh không cố gắng làm việc mà công việc như thế thì tôi không lo cho anh nữa. Anh mặc kệ, cứ để tôi lao vào kiếm tiền lo cho gia đình. Tuy nhiên điểm tốt của anh là về sau anh cũng chăm con, đón con, lo ăn uống và làm việc nhà. Giờ chúng tôi rất hay cãi nhau do nhiều vấn đề, tôi đề nghị ly hôn sau một trận đánh nhau bầm mắt tím người. Anh muốn tôi chia tiền và nuôi đứa sau. Chúng tôi không mua được tài sản nào trong hôn nhân, tuy nhiên trước đó tôi có mua đám đất ở quê giá vài trăm triệu đồng và đã bán, anh ta biết tôi đang cầm số tiền đó.
Trong quá trình sống từ 2019 đến nay, mỗi tháng anh ta đưa tôi dao động 3-5-7-8 triệu đồng, mọi chi phí từ thuê nhà 6 triệu đồng, tiền học chính, học thêm của hai con, điện nước, internet, ăn uống, ăn ngoài, quần áo, du lịch, hè đi lại... 100% tôi chi trả. Còn số tiền bán đất đó là công sức tôi đi làm thêm, tiền lương. Dù đã rất động viên anh đi làm nhưng anh không đi, giờ nói vì trông con cho tôi đi làm nên phải trả tiền trông con, tiền chăm sóc con, tiền hy sinh công việc. Tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Vợ chồng tôi có hai con gái và hai con trai. Hoàn cảnh gia đình trước đây rất khó khăn nên các con gái phải chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. Con gái lớn không may bị tật nguyền. Con gái thứ hai vốn có công việc giáo viên ổn định gần quê nhưng vì thương bố mẹ làm nông vất vả và thương chị cả nên đã quyết định bỏ việc sang châu Âu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ở xứ người, con làm việc cực nhọc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, chịu nhiều tủi nhục để gửi tiền về phụ giúp gia đình. Ngay cả khi mới sinh con, con vẫn phải dậy nấu cơm phục vụ nhà người ta, một mình nuôi hai con và còn nhận trông trẻ thêm chứ không được nghỉ ngơi. Hiện nay, con gái thứ hai của tôi đã có chồng con, cuộc sống ổn định bên châu Âu, kinh tế khá giả và có nhà cửa cùng cửa hàng riêng bên đó.
Còn con gái lớn của chúng tôi có công việc kế toán ổn định, có gia đình riêng trong Nam và tự mua được đất đai ở đó. Con trai trưởng của tôi làm việc ở thành phố lớn gần nhà, ban đầu đi làm thuê rồi sau ra kinh doanh riêng và đã lập gia đình. Khi vợ chồng con trai trưởng mua đất và ôtô, các con đã nhiều lần vay của con gái thứ hai vài trăm triệu đồng. Chính tôi là người chủ động khuyên bảo và làm giấy tờ giúp con mua mảnh đất đó. Nhưng khoảng 4 năm trước, khi ra làm ăn riêng, vợ chồng con trai trưởng lại yêu cầu chúng tôi bán mảnh đất mà vợ chồng tôi mua hơn chục năm trước để lấy vốn kinh doanh.
Thực chất, nguồn gốc mảnh đất đó là tiền của con trai út. Từ năm thứ ba đại học, con út đã tự kiếm được tiền và không cần bố mẹ chu cấp nữa. Khi nghe tôi kể bố mẹ đang nợ ngân hàng vài chục triệu đồng, con lập tức bắt xe từ thành phố về đưa cho tôi hơn 100 triệu đồng để trả nợ và lo lúc bố mẹ ốm đau, sửa nhà. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi không dùng số tiền đó để trả nợ. Vì con gái thứ hai đang cần vốn làm ăn và muốn bán mảnh đất ở quê nhưng chưa tìm được người mua, tôi đã lấy tiền của con út để mua lại mảnh đất đó. Vợ chồng tôi nghĩ sau này con gái cả tật nguyền sẽ có nơi nương tựa. Khi đó, các con hoàn toàn chưa biết chuyện này, kể cả con út cũng không biết.
Khoảng 4 năm trước, thấy con trai trưởng cần vốn làm ăn, tôi từng nghĩ nếu không giúp, sau này con sẽ trách bố mẹ nên định cho con mảnh đất này. Nhưng khi gọi các con về nói chuyện, những người còn lại đều phản đối. Hiện con trai út làm kỹ sư tại Hàn Quốc. Khi sang đó, con tự tìm hiểu và vay mượn vài trăm triệu đồng để đi. Trong thời gian dịch Covid-19 khó khăn, con nhịn ăn nhịn mặc, tự mình chống chọi với bệnh tật nơi xứ người để trả nợ. Khi chúng tôi xây nhà ở quê, con út và hai chị gái là những người đóng góp chính, tổng cộng gần một tỷ đồng để hoàn thiện nhà cửa. Còn con trai cả nói khó khăn nên không góp được bao nhiêu, sau khi xây xong mới đưa cho chúng tôi hơn chục triệu đồng.
Dù làm ăn xa vất vả, con út và con gái thứ hai ở châu Âu luôn là chỗ dựa lớn nhất mỗi khi bố mẹ đau ốm. Bố mẹ phải vào viện nhiều lần. Mỗi lần con út từ Hàn Quốc về, thấy bố mẹ đau bệnh là tự bỏ tiền đưa đi khám chữa và trả toàn bộ viện phí. Có đợt tôi nằm viện mấy ngày, con trực tiếp chăm sóc. Người chị gái ở châu Âu cũng gửi tiền về phụ giúp em trai lo cho bố mẹ.
Có lần chồng tôi ốm nặng, tôi muốn từ trong Nam về quê đưa chồng đi viện nhưng khi đó đang trông cháu cho con trai trưởng. Vợ chồng con lại nói bố mẹ chỉ bệnh tuổi già, tự khỏi được nên không cho tôi về. Khi ấy, dù bản thân đang bệnh nặng và kiệt quệ nhưng con út vẫn vừa đi làm vừa tự chữa bệnh, giấu không cho gia đình biết vì sợ mọi người lo lắng. Sau này con gái kể lại, tôi mới biết con út đã khóc đòi mua vé máy bay về đưa bố đi viện, nhưng cuối cùng phải gửi tiền nhờ người cháu ở quê đưa bố đi khám vì lúc đó con vừa đi làm vừa chữa bệnh nên không thể xin nghỉ để về được.
Hàng tháng, con út vẫn đều đặn gửi thuốc bổ từ Hàn Quốc về cho bố mẹ. Mỗi lần về, con út cho hai cháu nhà anh trai tiền, lì xì dịp Tết, mua sữa cho các cháu và mua cả quà cho chị dâu. Nhưng con út kể rằng không thấy anh chị nhắc đến chuyện trả lại tiền, cũng không thấy nói lời cảm ơn. Tôi bảo chắc anh chị quên, nhưng con nói chuyện đó xảy ra nhiều lần chứ không phải chỉ một hai lần. Thậm chí, mỗi lần con cho các cháu ít tiền mừng tuổi, anh chị lại tỏ ra khó chịu, không vui.
Về phía vợ chồng con trai trưởng, hiện các con đã có nhà cửa và ôtô riêng nhưng sống khá ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Dù từng vay tiền của con gái thứ hai nhưng không chủ động trả, đến khi tôi nhắc mới trả dần từng ít một. Đối với bố mẹ, các con chưa từng mua nổi một hộp sữa hay viên thuốc bổ. Mỗi lần về quê, con dâu thường không phụ giúp việc nhà mà chỉ ở trên phòng chăm con; con trai tôi thì xuống phụ nấu nướng. Con dâu nóng tính, hay la mắng và chửi bới om sòm làm ảnh hưởng hàng xóm. Thậm chí, khi thấy thuốc bổ hay sữa ngoại do con út gửi về cho tôi dưỡng bệnh, vợ chồng con trưởng cũng tự nhiên lấy dùng riêng. Đứa cháu nội còn nhỏ nhưng đã có biểu hiện coi thường người nghèo và xu nịnh người giàu.
Về phần tôi, dù hàng ngày phải chịu sự coi thường của con dâu và những đòi hỏi của con trai trưởng, nhưng vì thương con và sợ con bất mãn nên mỗi khi con ốm tôi lại lấy thuốc do con út gửi về cho con trưởng dùng. Đỉnh điểm là dịp Tết vừa rồi, vợ chồng con trai trưởng hỗn hào với chúng tôi. Sáng hôm đó, con trai quát tháo con mình trên tầng, chửi bới rất to. Khi cháu chạy xuống, tôi chỉ nhẹ nhàng nói rằng nên dạy con từ tốn hơn vì chuyện này xảy ra nhiều lần rồi. Ngay lập tức, con dâu chạy xuống chỉ tay vào mặt cháu và quát im lặng. Con trai tôi cũng đập bàn quát con mình như để dằn mặt vợ chồng tôi. Con út thấy vậy ra nói anh không được hỗn hào với bố mẹ và không được chỉ tay quát bố mẹ như thế. Sau đó, con út kéo tôi ra ngoài để nói chuyện sau, nhưng con trai cả vẫn chỉ tay vào mặt em và bắt im lặng. Con út phải nhịn vì sợ xảy ra xô xát.
Thực sự, thời gian đầu khi con dâu mới cưới về nhà, giữa chúng tôi và con cũng từng có xích mích. Có lần anh em họ hàng tới nhà chơi, thấy con dâu không chào hỏi nên trong bữa cơm, vợ chồng tôi có nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng con dâu cứ đi đi lại lại rồi cãi tay đôi với chúng tôi. Con út lúc đó thấy anh chị hỗn hào nên có lên tiếng bênh bố mẹ, bảo rằng nói chuyện với người lớn nên ngồi xuống nói đàng hoàng, không nên vừa đi lại vừa chỉ tay chỉ chân. Sau đó hai bên cãi qua cãi lại, con trai lớn còn định cầm dao đâm em út. Vợ chồng tôi phải nhịn và can ngăn, không dám nói thêm gì nữa.
Thế nhưng sau chuyện đó, vợ chồng con trai trưởng lại bắt con út phải xin lỗi. Khi ấy con út mới học cấp ba, còn nhỏ và chưa hiểu biết nhiều, chỉ vì thương bố mẹ nên mới đứng ra bênh vực. Tôi đã khóc rất nhiều vì chuyện đó nên con út thấy thương mẹ và chấp nhận xin lỗi. Sau đó, con dâu giận dỗi bỏ về nhà đẻ. Lúc đi, thấy vợ chồng tôi đang ở ngoài đường nhưng con lướt qua cũng không chào hỏi gì mà cứ thế đi. Rồi vợ chồng tôi cũng bỏ qua hết cho con. Sau đó, vợ chồng tôi họp gia đình để nói về chuyện này nhưng con trai cả lại lái sang chuyện đòi đất, cho rằng chỉ có chút chuyện mà làm lớn rồi kể cho các chị gái. Khi các chị gọi điện về hỏi chuyện, con trai tôi quát vào điện thoại không cho các chị nói câu nào, khiến các chị chỉ biết khóc vì bất lực.
Trước áp lực đòi hỏi nhiều lần của con trai trưởng muốn chúng tôi sang tên mảnh đất mua bằng tiền con út hoặc đất tổ tiên cho mình, tôi buộc phải nói thật nguồn gốc mảnh đất và chuyện các chị gái cùng con út là những người đóng góp chính để xây nhà, mong con hiểu mà thôi đòi hỏi. Nhưng vợ chồng con trai trưởng vẫn muốn chúng tôi chia ngay một trong hai mảnh đất để các con tách ra ở riêng và sang tên luôn. Con nói rằng mỗi lần các anh chị em khác về thì không sao, nhưng cứ con út về là trong nhà lại có chuyện, dù thực tế những lần cãi vã đều do vợ chồng con gây ra.
Tôi cũng từng nghĩ sẽ chia đôi mảnh đất tổ tiên để hai anh em ở gần nhau, đồng thời cho con trai trưởng mảnh đất còn lại mà chúng tôi đã mua bằng tiền của con út để sau này để lại cho cháu đích tôn. Dù sao con trai trưởng cũng không học hành giỏi giang như con út, lại hay bất mãn nên tôi sợ sau này con sẽ thua kém anh em trong nhà. Nhưng thực tế hiện tại, kinh tế của con lại khá hơn chị cả và con út. Còn con út học đại học, tự lập và làm công việc văn phòng bên Hàn Quốc nên tôi nghĩ sau này con vẫn có khả năng tự kiếm tiền và ổn định tốt hơn anh trai.
Tôi băn khoăn không biết có nên chia mảnh đất mua bằng tiền của con út cho hai con gái hay không. Con gái bên châu Âu nói rằng con không cần tài sản của bố mẹ. Con gái trong Nam đùa rằng chỉ cần cho con một mảnh vườn là được. Tuy các con nói như vậy nhưng chúng tôi vẫn suy nghĩ rằng đất tổ tiên thì không nên để con gái đứng tên ở đó. Từ đó đến nay đã mấy tháng, từ khi biết chuyện, con út dần xa cách tôi hơn. Tôi gọi điện, con ít nghe máy, có nghe chỉ nói bận rồi cúp. Khi gọi lại, con cũng chỉ dạ vâng cho có chứ không còn chia sẻ mọi chuyện như trước nữa. Tôi không biết con giận tôi vì điều gì nên rất buồn. Tôi nên làm thế nào để con út có thể nói chuyện với tôi như xưa và các con có thể đoàn kết lại với nhau?
Tin Gốc: Vnexpress

