Đó là Sóng tự tình – chương trình mở màn cho chuỗi Museumoon do Xin Chào Entertainment thực hiện. Đêm diễn sẽ diễn ra tối 31-5 còn kết hợp format talkshow của MC Nguyên Khang cùng các nghệ sĩ như: Hiền Thục, Ôn Vĩnh Quang, Phương Phương Thảo, Tuấn Dũng trong không gian di sản vốn quen thuộc với công chúng yêu mỹ thuật.
Việc đưa âm nhạc vào không gian di sản ở TP.HCM không hoàn toàn mới. Từ năm 2005, chương trình Con đường âm nhạc đã thực hiện đêm nhạc Thanh Tùng tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, tạo nên một trải nghiệm đặc biệt giữa kiến trúc cổ và những bản tình ca nổi tiếng của ông.
Tuy nhiên ở thời điểm đó, các chương trình như vậy vẫn mang tính sự kiện đơn lẻ. Phải đến vài năm gần đây, khi xu hướng immersive art (kiểu trải nghiệm nghệ thuật bằng nhiều giác quan) và “kinh tế trải nghiệm” bùng nổ toàn cầu, concert trong bảo tàng mới dần được nhìn nhận như một mô hình nghệ thuật độc lập, nơi không gian trở thành một phần của tác phẩm.
Đạo diễn Dương Mai Việt Anh cho biết: “Các bảo tàng hiện đại giờ đây không chỉ cạnh tranh bằng bộ sưu tập mà còn bằng trải nghiệm.
Công chúng trẻ không còn muốn chỉ “nhìn ngắm”. Họ muốn được bước vào không gian nghệ thuật, được tương tác, được nhập vai và được cảm nhận bằng nhiều giác quan.
Đó là lý do ngày càng nhiều buổi hòa nhạc, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật âm thanh hay immersive show xuất hiện ngay trong các không gian di sản”.
Năm 2018, khi Beyoncé và Jay-Z phát hành MV APESHIT quay tại Musée du Louvre, nhiều người từng nghĩ đó chỉ là một “màn chơi lớn” của giới siêu sao. Nhưng thực tế, dự án ấy trở thành dấu mốc cho xu hướng mới: biến bảo tàng thành một không gian trình diễn đương đại.
Trong MV APESHIT, những hành lang cổ kính của Louvre trở thành sân khấu cho hip hop, thời trang và nghệ thuật thị giác. Hiệu ứng mạnh đến mức Louvre sau đó mở hẳn tour tham quan theo dấu Beyoncé – Jay-Z dành cho du khách. Không chỉ vậy, bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới còn ghi nhận lượng khách tăng vọt sau hiệu ứng từ MV.
Nếu Beyoncé – Jay-Z đưa văn hóa pop bước vào bảo tàng bằng hip hop và video art thì Björk lại biến Museum of Modern Art thành một thế giới âm thanh – thị giác đa giác quan trong triển lãm mang tên cô năm 2015. Ở đó, khán giả không chỉ “xem nghệ sĩ” mà còn bước vào toàn bộ vũ trụ sáng tạo của Björk.
Tại Mỹ, Cleveland Museum of Art nhiều năm nay tổ chức chuỗi Chamber Music in the Galleries, đưa hòa nhạc thính phòng vào thẳng các gallery trưng bày nghệ thuật. Ở Anh, Manchester Museum từng gây chú ý với EarthSonic Live – chương trình kết hợp DJ set, nghệ thuật âm thanh và dữ liệu sinh học của cây cối trong không gian bảo tàng.
Trong khi đó, Bảo tàng MINA tại Bucharest lại theo đuổi xu hướng immersive concert: kết hợp nhạc cổ điển, hình chiếu kỹ thuật số và hiệu ứng thị giác khổng lồ để biến việc nghe nhạc thành trải nghiệm “đắm chìm”.
Trước trào lưu đó, một bài viết của báo Le Monde đã nhận định: “Các bảo tàng hiện nay ngày càng “nghiện immersive”, bởi trải nghiệm nhập vai đang trở thành nhu cầu mới của công chúng hiện đại.
Museumoon xuất hiện đúng trong dòng chảy đó. Theo đạo diễn Vân Trình, dự án lấy cảm hứng từ ý tưởng “đêm ở bảo tàng”, biến không gian vốn tĩnh lặng thành một “triển lãm sống”, nơi âm nhạc, câu chuyện và cảm xúc cùng tồn tại, giúp “ranh giới giữa người thưởng thức và tác phẩm dần được xóa nhòa”.
Điểm đáng chú ý là Museumoon không định vị mình như một sân khấu ca nhạc thông thường. Đơn vị tổ chức gọi đây là mô hình “curator” – giám tuyển trải nghiệm nghệ thuật. Nghĩa là mỗi show không chỉ có nghệ sĩ mà còn có concept, cấu trúc không gian và cách dẫn dắt cảm xúc riêng.
Ba chương trình đầu tiên của chuỗi dự kiến có: Sóng tự tình (31-5), Chuyện chưa kể (25-6) và Rock in Museum (30-7). Trong đó tên gọi Rock in Museum cho thấy tham vọng khá rõ khi đưa cả những chất liệu âm nhạc tưởng như đối lập với không gian bảo tàng vào một ngữ cảnh mới.
Một thay đổi rất lớn của ngành giải trí hiện nay là khán giả không còn chỉ mua vé chỉ vì nghệ sĩ. Họ mua trải nghiệm. Cùng một ca sĩ nhưng việc nghe họ hát trong nhà thi đấu đông hàng chục ngàn người sẽ hoàn toàn khác với việc ngồi giữa không gian di sản, ánh sáng thấp, khoảng cách gần và cảm giác như đang bước vào một câu chuyện.
Đó cũng là lý do mô hình immersive performance bùng nổ. Khán giả hiện đại muốn có cảm giác “độc bản”, thứ không thể xem lại hoàn toàn qua video TikTok hay YouTube. Một đêm diễn trong bảo tàng vì thế dễ tạo ra cảm giác đặc biệt hơn concert công thức đại trà.
Ở chiều ngược lại, chính nghệ sĩ cũng buộc phải thay đổi. Không gian bảo tàng không cho phép lối biểu diễn quá ồn ào hay phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ xảo sân khấu. Nghệ sĩ phải kể chuyện nhiều hơn, tiết chế hơn và kết nối trực tiếp hơn với khán giả.
Dĩ nhiên, xu hướng này cũng gây tranh cãi.
Thực tế vài năm gần đây thị trường nghệ thuật Việt Nam đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình “lai” giữa trình diễn và không gian di sản: Acoustic show trong gallery, trình diễn đương đại trong nhà cổ, triển lãm kết hợp sound art hay concert quy mô nhỏ trong các công trình kiến trúc cũ. Đó không còn là chuyện “đem ca sĩ vào bảo tàng hát” mà là nỗ lực tạo ra một kiểu thưởng thức nghệ thuật khác.
Nhiều nhà nghiên cứu lo ngại các mô hình immersive quá chú trọng thị giác và tính “Instagrammable” (một từ phổ biến trong văn hóa đương đại, dùng để chỉ những không gian, món đồ, sự kiện hoặc trải nghiệm có tính thẩm mỹ cao, dễ chụp ảnh đẹp và dễ lan truyền trên mạng xã hội – đặc biệt là Instagram), khiến công chúng đến bảo tàng chủ yếu để chụp hình check-in thay vì thưởng thức nghệ thuật thật sự.
Đó là ranh giới không dễ tách bạch giữa “đưa nghệ thuật đến gần công chúng” và “biến nghệ thuật thành trải nghiệm tiêu dùng”. Tuy nhiên khó phủ nhận rằng chính những mô hình như vậy đang kéo một lớp khán giả trẻ quay trở lại với không gian văn hóa vốn từng bị xem là xa cách.
Nam thần Hàn Quốc So Ji Sub (48 tuổi) chính thức trở lại. Trong phim Đặc vụ Kim tái khởi động, anh vẫn là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng mỗi khi ở bên cô con gái, nhân vật của anh lại lập tức bộc lộ sự dịu dàng, tạo nên sức hút "ngoài lạnh trong nóng" đầy cuốn hút.
Ngoài đời, phong cách thời trang của So Ji Sub còn được xem là "giáo trình mặc đẹp" dành cho quý ông trưởng thành. Điều gì đã giúp người đàn ông 48 tuổi này chỉ với "outfit" đời thường vẫn toát lên vẻ gợi cảm và đẳng cấp?
So Ji Sub có 30 năm hoạt động nghệ thuật và luôn duy trì vị thế trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Với gương mặt điển trai cùng ánh mắt u buồn đặc trưng, So Ji Sub từ lâu đã trở thành một trong những "nam thần trung niên" được yêu thích nhất Hàn Quốc, thậm chí còn được xếp vào danh sách "tài sản công của Hàn Quốc" - cách người hâm mộ ví những ngôi sao có sức hút đặc biệt.
Năm 2018, So Ji Sub quen MC Jo Eun Jung, kém anh 17 tuổi, khi tham gia một chương trình phỏng vấn. Đến năm 2020, cả hai âm thầm đăng ký kết hôn.
Trong một cuộc phỏng vấn, So Ji Sub từng ngọt ngào chia sẻ rằng mức độ hài lòng với cuộc sống hôn nhân của anh là "1.000%".
Sở hữu chiều cao 1,82m, So Ji Sub từng là vận động viên bơi lội của Làng vận động viên Taereung (Hàn Quốc). Anh từng giành huy chương đồng tại một giải đấu cấp quốc gia và còn được tuyển vào Đại học Thể thao Hàn Quốc.
Ban đầu, So Ji Sub ra mắt với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Dù đã trở thành diễn viên, anh vẫn tiếp tục tham gia các giải bơi lội và nhiều lần khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn trong các bộ ảnh tạp chí.
So Ji Sub xuất hiện với bộ suit màu xanh lá nhạt mang gam màu nhẹ nhàng, tôn lên hình ảnh thanh lịch và ấm áp.
Áo blazer hai hàng khuy có phom dáng gọn gàng, kết hợp cùng áo thun trắng bên trong giúp tổng thể bớt cứng nhắc và trẻ trung hơn. Điểm nhấn là cặp kính râm, hoàn thiện hình ảnh quý ông trưởng thành đầy phong độ.
So Ji Sub phối áo blazer hai hàng khuy màu trắng kem cùng quần jeans, tạo nên sự cân bằng giữa vẻ lịch sự và phóng khoáng.
Chiếc cà vạt họa tiết độc đáo trở thành điểm nhấn, mang hơi hướng nghệ thuật, giúp tổng thể trang phục không hề đơn điệu mà vẫn thể hiện cá tính tự do.
Với bộ suit kẻ sọc màu xám khói phối cùng sơ mi trắng, So Ji Sub hóa thân thành hình mẫu "quý ông phong trần" được người hâm mộ yêu thích.
Phần vạt áo sơ mi buông tự nhiên phá vỡ sự cứng nhắc vốn có của suit, tạo nên vẻ ngoài vừa bụi bặm vừa thư thái nhưng vẫn đầy tinh tế.
Ở một lần khác, So Ji Sub lựa chọn thiết kế suit quần short kết hợp sơ mi trắng có dây buộc dài. Chi tiết cầu vai nổi bật cùng dải dây trước ngực tạo điểm nhấn khác biệt, mang đến diện mạo thời thượng và đậm dấu ấn cá nhân.
Trong dịp đến Đài Loan, So Ji Sub diện bộ suit đen cổ điển, toát lên vẻ điềm đạm và lịch lãm của một quý ông. Đường cắt may vừa vặn cùng phom dáng tối giản càng tôn lên vóc dáng, đồng thời tạo nên sức hút nam tính rất riêng, xứng danh một trong những "quý ông quyến rũ" của màn ảnh Hàn.
Vẫn là trang phục tông đen, nhưng lần này So Ji Sub lựa chọn bộ suit may đo chuẩn phom để tôn lợi thế chiều cao 1,82m. Chỉ với một cặp kính râm, tổng thể trang phục mang sắc thái hoàn toàn khác: trưởng thành, tự tin và mạnh mẽ, minh chứng cho triết lý thời trang "đơn giản nhưng đẳng cấp" của anh.
Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2026, Dưới bóng điện hạ bất ngờ trở thành "ngựa ô" phòng vé. Theo News1, phim chính thức cán mốc 16 triệu lượt xem, trở thành phim điện ảnh top 1 doanh thu mọi thời đại tại Hàn Quốc.
Dù có sự góp mặt của "quái kiệt màn ảnh" Yoo Hae Jin, ít ai ngờ được một phim cổ trang lịch sử có thể đạt được thành tích đáng gờm như vậy. Trong bối cảnh phòng vé Hàn ảm đạm suốt hai năm, Dưới bóng điện hạ như "làn gió" đầy mới mẻ, kéo khán giả mọi lứa tuổi đến rạp.
Dưới bóng điện hạ lấy bối cảnh năm 1457 tại Yeongwol, xoay quanh vị vua trẻ Danjong của thời đại Joseon. Ngay từ khi ra đời, vua Danjong (tên thật Lee Hong Hwi) là người thừa kế trực tiếp, dành cả đời để tuân theo đạo lý của bậc quân tử.
Vua cha qua đời, Danjong lên ngôi khi mới 12 tuổi. Chẳng bao lâu, ông bị chú ruột truất ngôi và sống phần đời còn lại ở nơi lưu đày. Lịch sử ghi nhớ ông là nạn nhân của "sự biến Quý Dậu" (1453) và là một vị vua bất hạnh.
Dưới bóng điện hạ không tái hiện cuộc thanh trừng đẫm máu hay thời điểm chuyển giao quyền lực mà lặng lẽ kể lại quãng thời gian Danjong lưu đày đến vùng Gwangcheon-gol hẻo lánh. Tại đây người dân không khao khát quyền lực mà chỉ mong có một bữa ăn no.
Trưởng thôn Eom Heung Do (Yoo Hae Jin) quyết tâm biến Gwangcheon-gol thành nơi lưu đày với mong muốn cả thôn được "đổi đời". Trớ trêu thay, người xuất hiện tại Gwangcheon-gol không phải người quyền lực với bộ râu dài như mong đợi mà là một cậu bé rất trẻ.
Theo The Korea Herald, lịch sử Hàn Quốc ghi lại rất ít thông tin về mối quan hệ giữa Danjong và dân làng, bởi hệ thống đẳng cấp khắt khe thời bấy giờ gần như không cho phép điều đó xảy ra.
Dưới bàn tay đạo diễn Jang Hang Jun, vị vua trẻ trở thành người thầy, người bạn và người không thể thiếu của dân làng Gwangcheon-gol. Dù về mặt lịch sử đây là một sự tưởng tượng, ông vẫn khéo léo khiến khán giả đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của Danjong, đồng thời khơi gợi tò mò cuộc "tình cờ" này sẽ mang lại kết cục ra sao.
Mối quan hệ giữa vua Danjong và trưởng thôn Eom Heung Do chỉ lưu lại trong sử sách vỏn vẹn hai dòng.
Đạo diễn Jang Hang Jun đã dùng trí tưởng tượng để lấp khoảng trống giữa hai dòng sử này và hoàn thiện bộ phim.
Như tựa đề, phim dựa vào sức mạnh của lịch sử để kể câu chuyện về con người, để rồi giúp khán giả cảm nhận được hơi ấm con người vượt ra ngoài câu chuyện lịch sử.
Nếu nội dung là xương sống của một bộ phim thì diễn xuất của diễn viên chính là "đôi cánh" để nâng câu chuyện bay xa và chạm đến trái tim khán giả. Ở đoạn đầu phim, sức hấp dẫn của Yoo Hae Jin dẫn dắt toàn bộ. Dù không hát Pansori, lời nói của anh vẫn mang nhịp điệu đặc biệt khiến người xem hứng thú.
Park Ji Hoon cũng không hề kém cạnh. Dù là vai diễn điện ảnh đầu tay, đóng chung với "quái kiệt màn ảnh" Yoo Hae Jin, anh cũng không bị lu mờ. Nam diễn viên khắc họa một Danjong gầy gò, lặng lẽ, mang nỗi đau của một người chưa từng được tự quyết cuộc đời nhưng không mất đi phẩm giá.
Danjong hiện lên vừa đáng thương vừa đáng kính, giữ chân khán giả đến cuối phim. Sự kết hợp diễn xuất giữa Yoo Hae Jin và Park Ji Hoon đặc biệt nổi bật ở đoạn kết, mang lại cảm xúc mạnh mẽ.
Truyền thông Hàn dành nhiều lời khen cho Dưới bóng điện hạ. Tờ CR Times nhận xét một số kỹ xảo phim vẫn còn hạn chế nhưng bộ phim vẫn hội tụ đầy đủ yếu tố hấp dẫn của dòng phim cổ trang.
"Câu chuyện về trưởng làng và vị vua bị lưu đày như một câu chuyện cổ tích pha trộn giữa tiếng cười và nước mắt, đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc về con người và cuộc sống. Có thể nói phim để lại dư âm dài lâu nhờ diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên" - CR Times viết.
Còn tờ Chosun đặc biệt ấn tượng với cách đạo diễn Jang Hang Jun lựa chọn kể chuyện lịch sử: "Trong dòng chảy lớn của lịch sử, đạo diễn khéo léo hạ câu chuyện xuống bằng chi tiết đời thường nhất là bữa cơm để chạm sâu vào trái tim khán giả.
Làn khói tàn khốc từng thiêu đốt thân xác các trung thần nay lại hiện lên trong làn hơi ấm của bát cơm. Dưới bóng điện hạ cho thấy con người vừa mang trong mình sự sống lẫn cái chết, đồng thời chính con người cũng nâng đỡ lẫn nhau".
Shakira là ngôi sao được chờ đợi nhất buổi lễ, hàng nghìn khán giả trên sân đứng lên cổ vũ khi cô xuất hiện. Ca sĩ diện áo màu vàng, gợi nhớ đến trang phục thi đấu của đội tuyển Colombia quê hương cô.
TrangLos40 của Tây Ban Nha nhận xét phần trình diễn của Shakira cùng Burna Boy là một trong những tiết mục nổi bật nhất của lễ khai mạc. "Shakira đã khuấy động sân khấu với những bước nhảy, cú lắc hông và hất tóc đặc trưng", trang Page Six viết.
Trang The National News nhận xét Shakira làm chủ sân khấu, thể hiện tốt nhất trong khả năng nhưng Dai Dai chưa thể vượt qua các ca khúc World Cup cũ của cô. "Bài hát chính thức của mùa giải này không phải một Waka Waka thứ hai - nhạc phẩm từng truyền tải trọn vẹn niềm vui và sự hứng khởi trong lễ khai mạc tại Nam Phi năm 2010. Đây là một ca khúc được sản xuất chỉn chu, nhưng phù hợp với phòng thu hơn là sân vận động", trang này viết.
Trước đó, FIFA quảng bá lễ khai mạc sẽ tôn vinh văn hóa Mexico thông qua "âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật, với sự góp mặt của các tài năng bản địa cùng những nghệ sĩ dân gian đương đại". Sân khấu được thiết kế hình tròn, với một mô hình cúp World Cup khổng lồ ở trung tâm, lấy cảm hứng từ papel picado - nghệ thuật cắt giấy truyền thống của Mexico, thường xuất hiện trong các lễ hội và sự kiện cộng đồng.
Ngôi sao người Venezuela Danny Ocean hát Partidazo, ca khúc nằm trong album chính thức của FIFA World Cup 2026. Tiết mục của anh được hỗ trợ bởi các vũ công của Ballet Folclórico de México - đoàn nghệ thuật huyền thoại do biên đạo múa Amalia Hernández sáng lập những năm 1950. Trong bộ suit đỏ, Oceankhuấy độngsân vận động với những giai điệu reggaeton, trước khi nhường lại ánh đèn cho ban nhạc Mexico Los Ángeles Azules.
Theo Billboard, Los Ángeles Azules và ngôi sao nhạc pop Belinda đẩy không khí lễ hội lên cao với ca khúc Por Ella, bài hát nằm trong album nhạc World Cup 2026. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt khi các nghệ sĩ hát giai điệu của Mexico và Mỹ Latin.