Giai Du đã trở thành tâm điểm của làng văn khi vừa nhận giải nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng với truyện dài “Nên làm gì khi trời nổi gió?”.
Giai Du cho biết bắt đầu viết từ khá sớm, khi còn là học sinh THCS. Thời điểm đó, việc đọc những truyện ngắn trên các ấn phẩm quen thuộc với học trò như Mực Tím, Hoa Học Trò đã âm thầm nuôi dưỡng tình yêu chữ nghĩa với chàng trai này.
“Các tác phẩm được tiếp xúc từ nhỏ là thứ nuôi dưỡng việc đọc và viết của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tuy nhiên thời điểm ấy việc nghiêm túc theo đuổi một câu chuyện vẫn chưa đến”, Giai Du chia sẻ.
Phải đến khi trưởng thành hơn, khi bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi về thế giới và nhận ra sự tồn tại của những cuộc đời khác ngoài bản thân, Giai Du mới thực sự bước vào hành trình sáng tác một cách có ý thức. Chàng trai người An Giang kể: “Khao khát muốn sống nhiều cuộc đời hơn, bước vào nhiều thế giới hơn là một trong những động lực lớn để thúc đẩy mình bắt đầu viết”.
Nói về những ảnh hưởng, Giai Du không nhắc đến một cái tên cụ thể, mà gọi đó là “những người thầy không tên”, những người đã kể các câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm, cổ tích, thần thoại, văn hóa dân gian… Bên cạnh đó, những người bạn, là các độc giả đầu tiên từ thời học sinh, cũng là những người góp phần nuôi dưỡng niềm tin để chàng trai này tiếp tục viết.
“Các độc giả mà mình có từ trước đến nay là những người ảnh hưởng đến công việc sáng tác của mình nhất”, Giai Du bộc bạch.
Nói về truyện dài “Nên làm gì khi trời nổi gió?” giúp bản thân vừa đạt giải nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ 1, Giai Du cho hay khi viết tác phẩm này, chưa biết đến cuộc thi.
“Lúc viết truyện dài ấy, mình vẫn chưa biết đến cuộc thi, vì thế chưa có ý định sẽ gửi thi bất kỳ đâu”, anh kể. Chỉ đến khi biết thông tin về Giải thưởng Văn học Kim Đồng, Giai Du mới quyết định gửi bản thảo, như một cách đặt niềm tin vào câu chuyện mình đã dốc nhiều tâm huyết.
“Lúc gửi đi mình cũng có khá nhiều kỳ vọng, mình nghĩ đó là cảm xúc khi chúng ta viết ra một tác phẩm tâm huyết và đặt hết niềm tin vào câu chuyện của mình”, Giai Du nói.
Tuy nhiên, theo Giai Du: “Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Suốt gần một năm, không có bất kỳ phản hồi nào từ ban tổ chức. Bản thảo dần rơi vào quên lãng, mình cũng không còn chờ đợi. Thời điểm đó mình gần như quên mất bản thảo đã được gửi, cũng không còn chút suy nghĩ mong ngóng đợi phản hồi”.
Vì thế, khi nhận được cuộc gọi báo tin đoạt giải, Giai Du cho biết cảm xúc đầu tiên là vô cùng bất ngờ. “Tất nhiên cũng có cả cảm giác mừng rỡ, vì những gì mình muốn nói đã có cơ hội được nói lên, được lắng nghe và nhận định”, Giai Du nhớ lại.
Dù vậy, khoảng thời gian “bặt vô âm tín” không khiến chàng trai gen Z chùn bước. Chàng cựu sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho hay: “Mình chưa từng bỏ cuộc trong văn chương. Trong thời gian cả một năm không nhận phản hồi, mình vẫn tiếp tục viết những tác phẩm khác, vẫn duy trì sáng tác mỗi ngày và tìm kiếm những câu chuyện mới”.
Sau giải thưởng lớn, điều đáng chú ý là Giai Du không đặt nặng áp lực phải vượt qua chính mình. “May mắn là khi nhận giải thưởng mình cũng đã có các tác phẩm ra mắt từ trước, đồng thời cũng đã viết nhiều bản thảo đợi xuất bản. Vì thế mình không cảm thấy áp lực phải trở thành ai đó. Điều quan trọng hơn là được là chính mình. Có thể sẽ tiến lên hay thụt lùi, nhưng được làm chính bản thân vẫn là điều quan trọng nhất”, Giai Du nói và lý giải: “Nếu có một tác phẩm được khen ngợi nhưng bản thân lại cảm thấy “đó không phải mình”, thì sự thành công đó cũng không mang lại sự hài lòng”.
Khi nói về thế hệ gen Z đang theo đuổi văn chương, Giai Du cho rằng rất khó đưa ra nhận định bao quát khi bản thân có góc nhìn tương đối nhỏ hẹp và ít va chạm. Tuy nhiên, chàng trai này cho rằng: “Nếu muốn nổi tiếng thì mình và các bạn gen Z có nhiều lựa chọn hơn là đi viết văn”.
Với những người trẻ còn do dự trước trang viết, lời khuyên của tác giả trẻ tuổi này không phải là xua đi nỗi sợ, mà ngược lại, Giai Du cho rằng: “hãy sợ hãi nhiều hơn nữa, nỗi sợ hãi rất tốt cho việc sáng tác. Hành trình làm nghệ thuật không thể tách rời khỏi việc vượt qua những nỗi sợ vô hình không thể gọi tên”.
Ngoài giải nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 1 với “Nên làm gì khi trời nổi gió?”, Giai Du còn nhận giải Văn học trẻ của Hội Nhà văn TP.HCM 2025 với tác phẩm “Lân tinh”.
Dù vậy, Giai Du không vội gắn mình với một danh xưng cố định. “Hiện tại, mình vẫn còn nhiều thứ muốn trải nghiệm, nên chưa có ý định sẽ tìm một danh xưng ổn định cho bản thân. Mình ước mơ sao có cuộc đời hoàn toàn tự do làm nghệ thuật, sáng tạo và dốc hết mình cho văn chương”, Giai Du cho hay.
Hiện tại, viết văn là công việc chính, bên cạnh đó chàng trai gen Z này còn làm thêm bán thời gian để nuôi dưỡng các sáng tác.
Nhà văn Tống Phước Bảo, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, cho biết: “Giai Du là một cây bút trẻ giàu nội lực, có tinh thần dấn thân và ý thức rõ ràng trong hành trình sáng tác, dù còn ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Tôi đánh giá cao việc Giai Du không chọn lối đi an toàn, mà liên tục thử thách chính mình qua từng tác phẩm, từ chất liệu bản địa đậm đặc trong “Chiều chiều quạ nói với diều” đến hướng tiếp cận giàu tính triết luận, hư ảo nhưng phản ánh hiện thực trong “Kiện trời”…
“Giai Du có nhiều điểm mạnh nổi bật như tư duy sáng tạo và bứt thoát của thế hệ gen Z, có độ chín trong giọng văn so với tuổi đời, có khả năng xây dựng cốt truyện và ý tưởng rất tốt, có ý thức lồng ghép văn hóa và ngụ ngôn vào tác phẩm như một lớp dẫn giải, giúp tăng chiều sâu và khả năng liên tưởng cho người đọc. Với tinh thần học hỏi, ý thức làm mới và đam mê mạnh mẽ, Giai Du có tiềm năng tạo ra những “cú bứt phá” trong tương lai. Tôi tin rằng nếu tiếp tục con đường này, Giai Du có thể xây dựng được một “vùng độc giả riêng” trong làng văn”, nhà văn Tống Phước Bảo nói thêm.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và lễ 30.4 - 1.5, không khí ở rạp xiếc Công viên Gia Định (Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM) rất nhộn nhịp. Từ ngoài cổng, nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm. Người kiểm tra vé điện tử. Người tranh thủ chụp ảnh cùng poster vở diễn...
Hai lối ra vào rạp nhanh chóng kín người. Dù phải xếp hàng chờ vào trong nhưng khán giả vẫn tỏ ra hào hứng. Lý do mà họ đến đây là để xem vở xiếc "Ký ức Hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện". Vở xiếc này đang được nhiều người hỏi thông tin săn vé trong dịp lễ vì rất hấp dẫn.
Đây là phần tiền truyện của vở xiếc "Vùng đất kỳ bí" từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội vào năm ngoái.
Tiếp nối thành công vang dội này, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM ra mắt luôn phần tiền truyện với câu chuyện mới, sân khấu mới và nhiều kỹ thuật biểu diễn được dàn dựng công phu.
Theo ghi nhận, bên trong rạp xiếc, các ghế ngồi đã nhanh chóng được lấp đầy. Trong lúc chờ đợi các nghệ sĩ biểu diễn, nhiều khán giả tâm sự rằng để có chỗ ngồi đẹp, họ phải săn vé rất khó khăn. "Nhiều hàng ghế đối diện sân khấu gần như kín đến cuối tháng 5", khán giả ngồi kế bên người viết tiết lộ.
Anh Trần Huỳnh Duy Hân (29 tuổi), đến từ Công ty FPT (TP.HCM), đến rạp xiếc cùng 9 người bạn đồng nghiệp. Cả nhóm chọn nơi đây làm điểm vui chơi trong kỳ nghỉ lễ vì muốn xem vở diễn đang được nhắc nhiều trên mạng xã hội.
"Mình có kinh nghiệm từ lần xem vở trước vì lúc đó quá đông. Khi nghe tin có vở diễn mới, mình nhanh chóng đặt vé sớm từ đầu tháng để chọn được chỗ đối diện sân khấu. Vở này hot đến mức các ghế đẹp gần như kín trong dịp lễ. Nhờ ngồi hàng A, tụi mình có thể bắt được trọn vẹn các khoảnh khắc đẹp trong vở bằng góc nhìn trực diện sân khấu", anh Hân nói.
Theo Hân, "Ký ức Hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện" không chỉ là một buổi biểu diễn xiếc thông thường. Vở diễn giống một sân khấu kỳ ảo. Khán giả được dẫn vào câu chuyện bằng âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng nước, mapping lẫn các màn biểu diễn mạo hiểm.
Vở xiếc kể về một chàng trai rơi vào giấc mơ đến hòn đảo hoang. Tại đây, viên đá Hỏa linh thiêng bất ngờ biến mất. Chàng trai bắt đầu hành trình đi tìm viên đá. Trên đường đi, anh trải qua nhiều thử thách, đối mặt với hiểm nguy và tìm thấy tình yêu giữa vùng đất kỳ bí.
Trên nền các kỹ thuật xiếc quen thuộc như lắc vòng, lăn vòng, tung hứng, nhảy dây tập thể, đu dây đôi, đu dây tập thể, đu cột, thăng bằng trên cao… ekip đã kết hợp thêm công nghệ sân khấu để tạo cảm giác mới mẻ cho người xem.
Ánh sáng mapping lên mặt nước tạo nên nhiều hình ảnh lung linh. Còn lớp âm thanh dồn dập làm tăng cảm giác hồi hộp. Những màn múa lửa khiến sân khấu như nóng bừng. Nhiều khán giả không dám rời mắt vì sợ lỡ mất một khoảnh khắc đẹp.
Nguyễn Huy, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết phần mà bạn ấn tượng nhất là tiết mục đu dây. "Mình cảm thấy thót tim, rợn hết tóc gáy vì phần diễn quá đỉnh. Mãn nhãn cực kỳ", Huy chia sẻ.
Theo Huy, điểm thú vị của vở xiếc là khán giả không chỉ xem kỹ thuật mà mỗi tiết mục đều được đặt trong một mạch truyện. Nhờ vậy, người xem dễ bị cuốn theo hành trình của nhân vật chính.
Huỳnh Thị Ánh Hồng (25 tuổi), ngụ ở đường Âu Dương Lân, P.Chánh Hưng (TP.HCM), cho biết cô bất ngờ vì xiếc hiện nay được dàn dựng hiện đại và giàu cảm xúc.
"Mình thấy xiếc bây giờ rất ấn tượng. Nó giống một tác phẩm nghệ thuật có câu chuyện kịch tính, không thua gì xem trong rạp phim, nhưng hay hơn vì được xem đu dây, múa lửa,... tận mắt", Hồng nói.
Trong khoảng 90 phút, vở xiếc "Ký ức Hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện" liên tục đẩy cảm xúc của khán giả lên cao. Tiếng vỗ tay, hú hét liên tục vang lên sau những màn biểu diễn khó.
Chị Nguyễn Thu Thủy (35 tuổi), ngụ 685 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết chị biết đến vở xiếc sau khi thấy nhiều người chia sẻ, review trên các hội nhóm. Vì tò mò và háo hức, chị quyết định đưa con đi xem trong dịp nghỉ lễ. "Lâu lắm rồi mình mới được xem một vở diễn hoành tráng và có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả như vậy", chị Thủy tiết lộ
Theo chị Thủy, điểm khiến chị ấn tượng là hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được đầu tư tốt. Vở diễn được dàn dựng công phu. Dàn diễn viên trẻ đẹp, có kỹ thuật tốt và phối hợp ăn ý trên sân khấu. "Không chỉ trẻ em mà người lớn, các bạn trẻ cũng rất hào hứng. Chính sự cổ vũ đó cũng làm nên thành công của vở diễn", chị Thủy nói.
Là một freelancer, Tạ Nhật Trinh (30 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) thường xuyên lựa chọn quán cà phê như một văn phòng làm việc quen thuộc của mình. Do tính chất công việc tự do và không gian ở nhà khá đông người, Trinh cảm thấy làm việc tại quán giúp tập trung hơn.
Mỗi tuần, Trinh đến quán khoảng 3 - 4 lần, chi khoảng 50.000 đồng/đồ uống cho mỗi lần, tương đương gần 200.000 đồng/tuần. Ngoài ra, những lần gặp gỡ bạn bè hoặc đối tác, mức chi cho việc ngồi quán cà phê sẽ tăng lên 500.000 đồng - 800.000 đồng/tuần. Theo Trinh, đây là mức chi hợp lý vì quán cà phê có sẵn wifi, không gian phù hợp có thể ngồi làm việc trong thời gian dài.
"Ở nhà đôi khi cũng phát sinh chi phí ăn uống rồi tiền điện... thì cũng vậy nên ra quán cà phê lại thuận tiện hơn, không có tốn kém lắm", Trinh nói.
Còn là sinh viên nhưng nhiều bạn vẫn chịu chi một khoản tiền không nhỏ trong sinh hoạt phí để ra quán cà phê học bài.
Phan Thanh Nam, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết bản thân thường đến quán cà phê để học bài khoảng 5 lần mỗi tuần. Mỗi lần, Nam chi khoảng 50.000 đồng cho một ly nước, tương đương khoảng 250.000 - 400.000 đồng mỗi tuần, gồm cả phí khác như gửi xe, phụ thu, đồ ăn nhẹ. Theo Nam, khoản chi này hoàn toàn xứng đáng nếu giúp việc học tập hiệu quả hơn.
"Ở nhà em không thể tập trung được do các yếu tố tác động, nhưng ra quán cà phê lại học hiệu quả hơn vì có bạn bè học cùng, không gian thoải mái nên số tiền bỏ ra là đáng. Còn nếu chỉ đi để trò chuyện, vui chơi với bạn bè mà tuần nào cũng tốn chừng đó thì hơi nhiều", Nam chia sẻ.
Còn Phạm Thị Bạch Cúc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết bản thân đi cà phê gần như 6 ngày mỗi tuần để học bài hoặc gặp gỡ bạn bè. Mức chi của Cúc cho thói quen này khoảng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tuần cho thức uống và đồ ăn nhẹ nếu mời bạn bè hay phụ phí cần ngồi lâu lúc mùa thi.
Theo Cúc, việc giới trẻ ngày nay chọn quán cà phê để học tập và làm việc là xu hướng khá phổ biến bởi sự tiện lợi nên chấp nhận chi để có không gian "chill" hơn, đẹp hơn so với ngồi ở nhà hay ở trường. "Quán cà phê có máy lạnh, wifi, có những quán chỉ cần gọi một ly nước vài chục nghìn là có thể ngồi lâu nên rất thuận tiện cho mọi người, khoản chi này xứng đáng", Cúc chia sẻ.
Ngồi quán cà phê trở thành nhu cầu thiết yếu
Nguyễn Mai Hân (26 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM) cho biết bản thân thường xuyên đi quán cà phê khoảng 4 lần mỗi tuần, nhất là mỗi khi cảm thấy chán hoặc khó tập trung làm việc ở nhà. Hân thường chọn nhiều quán khác nhau thay vì cố định một địa điểm và có thể ngồi từ 5 - 6 tiếng để hoàn thành công việc.
"Mỗi lần khoảng 50.000 đồng/đồ uống thì mỗi tuần mình sẽ tốn từ 200.000 đồng - 400.000 đồng, kèm thêm đồ ăn, phụ phí, gửi xe... cho việc đi quán cà phê, nó gần như không thể thiếu rồi", Hân nói. Theo Hân, chi phí mỗi tuần không quá nhiều, nhưng khoản chi này hợp lý và cần thiết trong cuộc sống của mình.
Còn Trần Thanh Liễu, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho hay thường tốn khoảng 45.000 đồng đến dưới 50.000 đồng/đồ uống cho mỗi lần ngồi quán cà phê và đi khoảng 3-4 lần mỗi tuần, đặc biệt nhiều hơn (5-6 lần/tuần) vào mùa thi. "Mình bỏ ra khoản tiền không nhiều nhưng đổi lại có không gian tốt hơn để học hiệu quả hơn thì đây là chi phí mua sự hiệu quả, rất cần", Liễu nói.
Với Nguyễn Thị Nga (31 tuổi, làm freelance content writer, ngụ P.An Hội Đông, TP.HCM) thì quán cà phê như "ngôi nhà thứ hai". Cứ 3-4 lần một tuần, Nga lại mang laptop ra quán cà phê để học ngoại ngữ online, giải trí hoặc chạy deadline và mỗi lần như vậy Nga chi khoảng 45.000 – 60.000 đồng/món ăn uống. "Nếu tuần nào có gặp gỡ bạn bè thì khoản chi của mình có thể lên tới hơn 500.000 đồng/tuần", Nga cho biết. Theo Nga, hầu hết quán cà phê đều có trang trí đẹp, không gian mở và tiện nghi tạo cảm giác thoải mái. "Hơn nữa mình có thể chụp ảnh, thư giãn, tiện gặp bạn bè nên mình chi tiền cho điều này để bản thân được tận hưởng", Nga nói.
Mới đây, Jơ Ngõ Ya Văn (thường gọi là Lì, 24 tuổi, ngụ Lâm Đồng) chia sẻ đoạn clip gặp gỡ xúc động cùng em trai lên mạng xã hội đã nhanh chóng chạm đến trái tim của hàng nghìn người. Ít ai biết rằng, sau vài phút ngắn ngủi của sự xúc động ấy là cả một hành trình ròng rã tìm em của Văn.
Văn và em trai Đinh Văn Minh (21 tuổi) là anh em cùng mẹ khác cha. Văn kể khi mẹ và dượng không còn chung sống, cuộc đời 2 anh em cũng rẽ sang hai hướng. Văn sống với bà ngoại ở xã Ka Đô (Lâm Đồng), còn Minh theo ba về Quảng Ngãi. Khi đó, Văn mới khoảng 6 tuổi, Minh thì mới lên 4.
“Lúc đó mình chỉ biết Minh về Quảng Ngãi chứ không biết cụ thể ở đâu”, Văn nhớ lại. Không có địa chỉ cụ thể, không một thông tin rõ ràng, ký ức về em trai chỉ còn lại những mảnh ghép mờ nhạt. Nhưng suốt những năm tháng trưởng thành, ý nghĩ phải tìm lại em chưa từng rời khỏi Văn.
Năm 2019, một tia hy vọng le lói khi Văn tình cờ nghe được thông tin về em trai từ một người đàn ông quê Quảng Ngãi lấy vợ và sinh sống gần nơi Văn ở. Tuy nhiên, manh mối vẫn quá ít ỏi và khi ấy, Văn chưa đủ điều kiện để đi tìm em.
Đến năm 2024, Văn thử đăng bài lên mạng xã hội, mong cộng đồng giúp đỡ. Bài viết được chia sẻ, nhưng kết quả vẫn là con số không. “Lúc đó cũng buồn lắm, nhưng mình chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc”, Văn nói.
Phải đến đầu tháng 3.2026, khi đã đi làm và dành dụm được một khoản tiền, Văn mới thực sự bắt đầu hành trình đi tìm em trai. Ngày 4.3, cậu lên đường, rong ruổi qua nhiều tỉnh miền Trung với một mục đích lớn nhất là tìm lại Minh.
Sau 5 ngày, Văn đến Quảng Ngãi, nơi duy nhất cậu biết em trai mình từng sống. Điểm đến mà Văn dò tìm là một khu vực miền núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Minh Long cũ, nơi nhà cửa thưa thớt, chủ yếu là rừng keo. Minh cho biết việc tìm người ở đó vốn đã khó, chưa kể nỗi lo em trai có thể đã rời đi nơi khác làm ăn.
Từ manh mối ít ỏi, Văn dò hỏi và tìm đến nhà một người phụ nữ được cho là cô của Minh. Văn kể ban đầu, sự xuất hiện của một người lạ khiến gia đình dè chừng. Chỉ đến khi nhìn thấy biển số xe và nghe Văn kể lại những ký ức xưa cũ, mọi nghi ngại mới dần tan biến.
“Mọi người giúp mình kết nối và gọi điện cho Minh, khi đó, em đang đi làm. Mình phải đợi hơn 2 tiếng em mới chạy đến. Lúc gặp, mình thấy em khá nhỏ con, lại làm công việc vất vả nên thương lắm. Ban đầu hai anh em gặp lại cũng có chút gượng gạo, xa cách, nhưng rồi tình thân ruột thịt đã xóa bỏ mọi khoảng cách”, Văn kể.
Về phía Minh, cảm xúc lúc nhận được tin anh trai tìm mình cũng vô cùng khó tả. Minh kể lại trong nghẹn ngào: "Lúc đó mình đang ăn cơm, nghe điện thoại mà tay chân run đến mức không thể tiếp tục ăn được nữa. Từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên cho đến hạnh phúc, thực sự không nói nên lời”.
Minh cho biết bấy lâu nay vẫn luôn khao khát tìm lại anh và họ hàng bên ngoại nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng khi đã thật sự gặp nhau, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì lại phải chia xa. “Anh chưa ở lại được bao lâu, hai anh em chưa kịp nói chuyện nhiều thì anh đã phải về. Lúc anh chào để đi, mình không kìm được mà ôm anh rồi khóc”, Minh nghẹn giọng kể lại.
Hành trình tìm em của Văn không hề dễ dàng. Có những lúc tưởng như rơi vào bế tắc, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Hiện tại, Văn đã trở về Lâm Đồng, Minh vẫn ở Quảng Ngãi. Hai anh em giữ liên lạc bằng những cuộc gọi hỏi thăm nhau thường xuyên. Và một cuộc gặp mặt tại Lâm Đồng đang được Minh ấp ủ.