Tôi 33 tuổi, cưới chồng được 8 năm, con gái 7 tuổi và đang mang bầu bé thứ hai. Chồng làm kinh doanh, tôi làm ở một cơ quan nhà nước, thu nhập của chồng cao, lương của tôi chỉ tầm chục triệu đồng. Trong 8 năm chung sống, tôi phát hiện chồng ngoại tình hơn chục lần, trong đó có cả những cô gái gọi, đồng nghiệp, khách hàng. Tôi từng bỏ về nhà mẹ đẻ nhiều lần nhưng anh lại năn nỉ, hứa thay đổi, tôi mủi lòng, thương con, tin anh hết lần này đến lần khác. Chồng quan tâm và hay đưa tôi du lịch đây đó, người ngoài không biết sẽ nghĩ anh là người chồng tốt.
Cách đây một tháng tôi lại biết chồng có người mới, cô gái này anh biết được vài tháng rồi, vì là em họ của người bạn, người đó chơi chung với vợ chồng tôi. Họ còn sử dụng ốp điện thoại giống nhau do cô kia mua. Vài người bạn biết chồng tôi quen cô đó. Vài ngày sau tôi lại phát hiện anh nhắn tin tình cảm với một người khác qua mạng, nhưng tôi nghĩ chưa đi quá xa vì anh mới tán tỉnh cô này hơn một tuần. Rồi tôi lại bắt gặp anh hẹn hò ở cà phê với một người phụ nữ có chồng con, hơn anh 5 tuổi, người này chỉ quen kiểu “bóc bánh trả tiền”.
Tôi muốn ly dị nhưng sợ con không đủ cha mẹ, hơn nữa với lương của mình thì tôi không thể đủ nuôi hai con. Bố mẹ đẻ cũng không có điều kiện, lại có tuổi, tôi không thể trông chờ hết vào ông bà. Chung sống với người chồng cặp bồ liên tục như này, tôi quá mệt mỏi rồi, phải làm sao đây?
Tôi 36 tuổi, quen anh hơn 4 tuổi được ba tháng. Tôi không biết nhiều về công việc, gia đình hay cuộc sống riêng của anh, chỉ biết anh sống một mình, chỉ còn mẹ và các anh chị em của anh. Anh không muốn tôi biết về quá khứ vì cho rằng những chuyện đó không cần thiết, không quan trọng đối với mối quan hệ của chúng tôi. Tôi tin những điều anh nói, tin vào sự từng trải của anh. Tôi nghĩ một người đã trải qua nhiều khó khăn, vấp ngã và đau khổ sẽ chín chắn hơn. Thật sự, những lời anh góp ý với tôi về công việc, cuộc sống và gia đình đều rất hợp tình hợp lý. Tôi nghĩ nếu là người nóng nảy, ích kỷ hay nông cạn sẽ không thể có những suy nghĩ như vậy.
Tôi mong được quen một người như thế, khao khát có một gia đình hạnh phúc cùng chồng con, được tận tay chăm lo cho tổ ấm. Chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn, anh cho rằng tình yêu phải đi kèm với tình dục. Tôi không phản đối điều đó nhưng chỉ muốn quan hệ sau khi kết hôn, hoặc ít nhất là khi gia đình hai bên đã chấp thuận mối quan hệ này.
Tôi nhiều lần cùng anh vào khách sạn nhưng chỉ dừng lại ở việc ôm hôn. Tôi cảm thấy rất sợ, không biết khi anh có được tôi rồi còn muốn tiến tới hôn nhân như đã nói không. Anh bảo cả hai đều lớn tuổi rồi, chờ đến bao giờ nữa. Anh nói nếu tôi chưa sẵn sàng cho chuyện ấy, anh vẫn chờ nhưng đàn ông không chờ quá lâu được. Anh còn nói nếu tôi cứ từ chối, nhỡ anh đi "bóc bánh trả tiền" rồi phải chịu trách nhiệm với người khác thì sao.
Tôi có cảm giác anh chưa thật sự xác định mối quan hệ với tôi. Anh bảo muốn làm vậy để chắc chắn tôi sẽ là vợ anh, rồi sau đó anh lo đám cưới. Anh cũng nói tôi phải thay đổi công việc, sắp xếp nhiều chuyện trong gia đình nhưng không muốn kể chi tiết, chỉ mong tôi tin tưởng anh. Chúng tôi đều quan niệm con cái là lộc trời cho, có con năm nay hay năm sau đều được. Dù biết có con trước khi cưới không phải là điều tốt nhất nhưng anh cho rằng biết làm sao được.
Điều khiến tôi băn khoăn là cả hai đều không còn trẻ, mong có con, nhưng anh lại chưa từng chủ động nhắc đến chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ nói muốn chắc chắn tôi là của anh, mà muốn vậy thì tôi phải "trao cho anh" sự trong trắng. Anh luôn khẳng định tình yêu là phải có chuyện ấy. Tôi rất sợ một ngày nào đó bạn bè, đồng nghiệp vô tình nhìn thấy tôi ra vào khách sạn với anh. Tôi cảm thấy rất buồn và không biết nên làm gì nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Tôi 25 tuổi, bạn trai 31 tuổi, cả hai công việc ổn định trong ngành ngân hàng. Tôi yêu anh rất nhiều và đồng ý sống chung hơn một năm. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi rất hạnh phúc dù thỉnh thoảng xảy ra cãi vã, những cặp nào yêu nhau chẳng có những xích mích. Về chi phí sinh hoạt, chúng tôi chia đều, dù lương anh gấp đôi lương tôi. Tôi luôn muốn song phẳng chuyện tài chính khi chưa phải là vợ chồng.
Mọi người đều bảo anh giỏi vì trẻ thế anh đã có nhà riêng. Anh lại luôn sợ tôi yêu anh sẽ khổ và chịu thiệt thòi nhiều vì anh còn nặng gánh gia đình, hỗ trợ em trai học đại học, nhưng tôi chấp nhận, có lẽ vì thế anh càng thương tôi nhiều hơn. Anh là người đàn ông rất chân thật và có lẽ sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn nếu được làm vợ anh. Có một điều khiến tôi băn khoăn, anh bị ảnh hưởng bởi gia đình quá nhiều và có tính lo xa, đôi khi nghĩ quá.
Anh sợ sau này cưới về tài chính không ổn định sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn, rằng anh không đủ tài giỏi để cho tôi một cuộc sống đầy đủ, vì thế anh chưa thật sự yên tâm. Tôi biết lo lắng của anh là đúng, nhưng sẽ cùng anh lo xây dựng gia đình chứ đâu phải để mình anh lo. Tôi đã xác định cưới rồi sẽ phải cố gắng kiếm tiền phụ anh, cùng anh xây dựng tổ ấm. Phần anh cứ lo lắng như vậy nên tôi biết anh vẫn chưa muốn cưới.
Bố mẹ có dịp lên thăm chúng tôi, anh nói sẽ sắp xếp để ba mẹ hai bên gặp nhau và hai đứa công khai quan hệ với mọi người. Thế rồi gia đình anh gặp trục trặc vì chuyện của chị gái anh (chị muốn bỏ chồng). Mẹ anh buồn nhiều và tỏ ý lo sợ tôi không mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi không biết vì sao mẹ anh lại có suy nghĩ như vậy, trong khi bác chưa gặp tôi trực tiếp. Anh hoãn lại việc gặp mặt dù đã nói trước với ba mẹ tôi trong lần đến nhà tôi chơi.
Tôi biết anh lo nhiều việc và rất thương mẹ nên đành chờ đợi anh. Cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi với anh chỉ là những lời hứa về tương lại. Nếu xác định cưới anh, liệu tôi có hạnh phúc khi anh quá để tâm đến gia đình lớn như thế?
Tôi 31 tuổi, có em bé hơn một tuổi và một cuộc hôn nhân hơn hai năm đang rơi vào bế tắc. Chồng hơn tôi 8 tuổi, có bằng đại học nhưng chỉ là trường phân khúc thấp. Tôi học đại học top đầu. Do đặc thù ngành nghề của chồng ở công trình nên ăn nói bỗ bã, có phần thô lỗ, vợ chồng nói chuyện với nhau không hợp lắm. Nói thật là lúc trước tôi cưới anh vì tình cảm thì ít mà vì tới tuổi phải lấy chồng thì nhiều. Đây có lẽ là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời tôi.
Vì hai vợ chồng không cùng tần số, không cùng sở thích, khoảng cách tuổi tác lớn nên lâu dần không thể kết nối sâu cùng nhau, chưa bao giờ có thể trao đổi chân tình hoặc có điều gì đó gắn kết mật thiết, ngoại trừ có với nhau một đứa con. Đương nhiên chúng tôi vẫn nói chuyện mỗi ngày nhưng chủ đề xoay quanh sẽ là về con cái, họ hàng và những thứ bên ngoài xã hội ở mức bề mặt thôi. Nếu không có con, chắc mối quan hệ này đã kết thúc sớm rồi.
Vấn đề lớn nhất ở đây nữa là chồng không có nhu cầu gần gũi vợ. Lúc tôi có bầu, anh bảo kiêng chuyện vợ chồng vì sợ ảnh hưởng tới con, tôi cũng không thắc mắc gì. Sinh con xong và con lớn hơn chút rồi, anh vẫn luôn từ chối khi tôi chủ động gần gũi. Có thể nói số lần vợ chồng sinh hoạt một năm đếm trên đầu ngón tay. Nói thêm là tôi cao ráo, xinh xắn, da trắng, sinh xong người không rạn, vẫn thon gọn y hệt hồi chưa chồng, không xấu xí xồ xề gì hết. Tôi có đề cập đến việc đi khám, ban đầu chồng không chịu, lần sau thì chịu nhưng tới giờ vẫn chưa sắp xếp để đi.
Tôi mệt mỏi vì việc chồng không bao giờ chủ động, cũng không muốn hối thúc anh nữa. Nếu thực sự chồng nghĩ cho vợ và bản thân thì tôi không cần phải nhắc nhiều như thế. Hôm nay là lần thứ n tôi chủ động mặc váy ngủ và bị chồng từ chối. Tôi khóc vì quá ức chế, chồng cũng chẳng thèm dỗ dành. Tôi đã im lặng và không nói chuyện với chồng hơn một tuần rồi. Ngoài việc nói vài câu tôi không đáp lại, chồng cũng chẳng hành động hay muốn làm gì khác để dỗ dành vợ. Tôi thật sự chán nản cuộc hôn nhân này nhưng lại thương con còn quá bé.
Chồng vẫn chăm và có trách nhiệm với con, con cũng được ông bà nội yêu thương và chăm sóc đủ đầy. Nếu ly hôn, một mình lo cho con, đương nhiên tôi không thể lo được đầy đủ như trước. Rồi anh sẽ kết hôn tiếp, con sẽ không còn được như bây giờ nữa, mọi thứ đều sẽ bị chia sẻ với một anh em cùng cha khác mẹ khác. Nghĩ đến đây tôi đau lòng lắm mọi người.
Tôi còn quá trẻ để chịu đựng cuộc hôn nhân bế tắc: không vật chất (thu nhập chồng chỉ đủ lo cho con, còn tôi trước giờ tự lo cho bản thân), không tinh thần, không tình dục. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên và sức mạnh vượt qua. Chân thành cảm ơn.