Tôi 25 tuổi, quen bạn gái gần hai năm. Em vẫn còn đi học đại học, gia đình khá giả, còn tôi ra trường chưa có công việc ổn định, sống bằng nghề dạy thêm. Dù khác hoàn cảnh nhưng chúng tôi rất yêu nhau, em cũng là người chủ động theo đuổi tôi trước.
Tuy nhiên, bạn gái tôi có nhiều bạn là con trai hơn là con gái, còn có khá nhiều bạn thân khác giới. Em thường xuyên nhắn tin, đi cà phê, đi ăn hoặc tâm sự với họ. Mỗi lần tôi tỏ ý không thoải mái, em đều nói đó chỉ là bạn bè, bảo tôi suy nghĩ quá nhiều và không nên ghen vô lý. Vì chuyện này, chúng tôi không ít lần giận dỗi, thậm chí có lần chia tay rồi lại quay về.
Tôi không muốn cấm đoán hay kiểm soát người yêu nhưng cũng không thoải mái khi bạn gái đã có người yêu còn giữ những mối quan hệ thân thiết như vậy với người khác giới. Do tôi quá nhạy cảm hay cách cư xử của em thực sự chưa phù hợp? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi 29 tuổi, làm trong một đơn vị nhà nước, thu nhập tạm ổn. Bạn gái tôi 26 tuổi, là giáo viên mầm non công lập. Chúng tôi quen nhau gần 5 năm, làm cùng thành phố, hai bên gia đình cũng đều sống ở thành phố này và đã tính tới chuyện cưới xin.
Tôi là con út trong nhà, anh trai đã lập gia đình và chuyển vào Nam sống nên hiện chỉ còn bố mẹ ở cùng tôi. Bố mẹ đều ngoài 60 tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước. Vì thế, tôi muốn sau cưới, vợ chồng ở chung để tiện chăm sóc ông bà và cũng đỡ áp lực tài chính. Với thu nhập hiện tại, nếu thuê nhà riêng ở thành phố, mỗi tháng chúng tôi sẽ tốn thêm vài triệu tiền thuê, điện nước và đủ thứ chi phí khác.
Nhưng bạn gái lại muốn ra ở riêng và có vẻ khá kiên quyết. Cô ấy nói sống riêng sẽ thoải mái hơn, tránh va chạm và có không gian riêng cho hai vợ chồng. Gần đây cô ấy xem nhiều phim, đọc nhiều câu chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên càng lo lắng chuyện sống chung. Cả hai vẫn yêu nhau, không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ riêng chuyện này là chưa tìm được tiếng nói chung khiến tôi khá áp lực và suy nghĩ nhiều.
Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà người ta đã yên bề gia thất, còn bản thân vẫn vật vã với tình yêu của mình. Tôi và anh quen nhau được năm rưỡi. Lúc trước anh đã ở chung với một người và có con với người ta. Tôi không dám chắc chắn nhưng thời điểm đó anh quen tôi, xưng hô vợ chồng với tôi nên bị cô ấy phát hiện và họ chia tay. Tôi cứ nghĩ là lỗi do mình, anh lại khăng khăng bảo do anh, vì thế tôi rất ái ngại, như kiểu yêu anh để bù đắp cho việc mình làm tan nát hạnh phúc của người ta vậy.
Hiện tại chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, thế nhưng trong khoảng thời gian này tôi cảm thấy anh không hợp với mình. Anh tự nhiên thể hiện tính cách con người thật. Anh bảo nhiều người giấu, chỉ khi cưới xong mới thể hiện bản chất, còn anh thể hiện luôn để xem tôi như thế nào. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, tính rất nóng. Mỗi lần tôi làm sai chuyện gì là anh nổi điên lên, đấm tay, đập phá, ném mọi thứ, còn xưng mày tao với tôi. Điện thoại của tôi anh ném không biết bao nhiêu lần. Anh còn có tính gia trưởng và thích kiểm soát tôi nữa, hay hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, đi với ai, đây là số điện thoại của ai, rồi các tài khoản mạng xã hội tôi cũng không được phép dùng.
Thật sự tôi rất mệt mỏi. Anh bình thường tốt với tôi thật nhưng khi anh điên lên tôi không thể chịu, hai ngày chúng tôi lại cãi nhau. Chuyện chẳng đáng gì anh cũng làm cho to ra. Trong mắt mọi người, tôi hiền, ít nói, còn anh hay nói tôi không nghe lời, ương bướng, hay cãi lại. Mỗi lần anh có tí men trong người, tôi nói gì anh cũng nghĩ tôi trách móc, luôn nghĩ xấu cho anh. Tôi nên tiếp tục chịu đựng hay phải chia tay? Nếu ra đi, làm cách nào để anh chấp nhận và cho tôi yên, anh khó buông tha tôi lắm. Anh dọa sẽ không để yên cho em, còn đứng trước nhà tôi làm loạn rồi đòi chết. Tôi thử chia tay nhiều lần nhưng không thành, mong được các anh chị chia sẻ.
Tôi 29 tuổi, chồng hơn tôi ba tuổi, cưới nhau được gần hai năm, hiện tôi mang thai bé đầu lòng ở tháng thứ bảy. Chồng làm kỹ sư phần mềm cho một công ty nước ngoài, tính hiền, chăm chỉ nhưng rất ít nói. Trước khi cưới, anh đã mua được một căn hộ nên sau cưới tôi dọn về ở cùng.
Tôi có hai chú mèo nuôi từ thời còn độc thân, coi chúng như thành viên trong nhà. Cuối tuần tôi hay mua đồ chơi, tự may khăn quàng cổ, chụp ảnh cho chúng. Chồng thì chịu được chuyện nuôi mèo nhưng luôn than nhà nhiều lông, ngày nào cũng phải hút bụi. Anh nhiều lần bảo tìm người nhận nuôi bớt một con nhưng tôi không đồng ý.
Từ ngày mang thai, tôi nghén nặng, ăn uống thất thường. Chồng vẫn dậy sớm đưa tôi đi làm, tối về nấu cơm nhưng thấy tôi ăn vài miếng rồi bỏ thì anh lại cáu gắt. Có hôm anh bực quá nói: "Anh làm hết rồi, em chỉ cần ăn để con khỏe mà cũng không làm được". Tôi tủi thân, cãi lại. Anh nóng giận, buột miệng bảo: "Không chịu nổi thì về nhà mẹ đẻ đi". Nghe vậy, tôi ôm mèo, bắt xe về nhà ngoại. Tối đến anh gọi liên tục, chạy sang xin lỗi, muốn đón tôi về, hứa sẽ không thế nữa.
Chuyện này đã lặp lại vài lần. Mỗi khi cãi nhau, anh đều nói những lời đuổi vợ rồi hôm sau lại hối hận. Tôi đang nghĩ chắc anh cậy nhà của anh nên lúc nào muốn đuổi tôi là đuổi, anh có quá đáng lắm không?