Một bác sĩ đã bị đình chỉ công tác sau khi cụ bà bị phẫu thuật nhầm chân tại một bệnh viện công ở Jodhpur, Rajasthan, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Mathura Das Mathur do chính phủ bang điều hành. Hành động kỷ luật đối với bác sĩ diễn ra trong bối cảnh dư luận phẫn nộ vì sai sót nghiêm trọng này.
Bà Champa Devi (66 tuổi) bị thương trong một cuộc ẩu đả và được đưa vào Bệnh viện MDM. Mặc dù người cao tuổi này bị gãy cả 2 chân nhưng bác sĩ xác định rằng bà chỉ cần can thiệp phẫu thuật cho chân phải.
Sau đó, ca phẫu thuật được tiến hành vào ngày 27/4. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, người ta nhận ra rằng các bác sĩ phẫu thuật đã phẫu thuật nhầm chân. Một ủy ban điều tra đã được thành lập bởi ban quản lý bệnh viện để xem xét các cáo buộc về sự sơ suất sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận.
Hiện tại, theo báo cáo của hội đồng, Tiến sĩ Ramakishan Chaudhary, Phó Giáo sư chuyên ngành Chỉnh hình, đã được miễn nhiệm chức vụ tại Bệnh viện MDM và chuyển đến Khoa Giáo dục Y tế tại Jaipur để chờ quyết định.
Hành động này diễn ra sau khi ủy ban nhận thấy có sự sơ suất trong giám sát của ông. Ban đầu, Tiến sĩ Chaudhary cố gắng khẳng định rằng người phụ nữ cần phẫu thuật cả 2 chân vì cả 2 chân đều bị gãy và chân phải cuối cùng cũng sẽ được phẫu thuật.
Tuy nhiên, ủy ban điều tra đã kết luận rằng sự bất cẩn chính là nguyên nhân dẫn đến sai sót. Ủy ban cho rằng vụ việc bắt nguồn từ việc không tuân thủ các Quy trình Vận hành Chuẩn (SOP).
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Gia Đình
Từ diễn viên nổi tiếng Tây Du Ký đến bước ngoặt thành triệu phú công nghệ

Tây du ký là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển thành công nhất của màn ảnh châu Á. Sau gần 40 năm kể từ ngày phát sóng, tác phẩm vẫn giữ sức hút đặc biệt và trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ngô Thừa Ân, do nữ đạo diễn Dương Khiết thực hiện. Ngay khi ra mắt năm 1986, phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
Thành công vang dội của tác phẩm cũng đưa dàn diễn viên trở thành những tên tuổi gắn liền với ký ức của công chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn gắn bó với nghệ thuật. Trong số những gương mặt rẽ sang hướng đi khác, Triệu Hân Bồi là trường hợp đặc biệt.
Dù nổi tiếng từ nhỏ nhờ một vai diễn duy nhất, anh lại chọn con đường học tập và lập nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nhiều thách thức. Hiện, ở tuổi U50, Triệu Hân Bồi được biết đến là chuyên gia công nghệ và doanh nhân kín tiếng tại Trung Quốc.
Sao nhí nổi tiếng sau một đêm
Triệu Hân Bồi sinh năm 1977 tại Bắc Kinh trong một gia đình khá giả. Cha mẹ anh đều làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Gia đình nhiều đời sinh sống tại khu Vương Phủ Tỉnh - nơi được xem là trung tâm sầm uất bậc nhất Bắc Kinh (Trung Quốc).
Là con một trong nhà, Triệu Hân Bồi từ nhỏ đã nổi tiếng nghịch ngợm và hiếu động. Chính tính cách bướng bỉnh nhưng lanh lợi ấy lại vô tình giúp cậu bé lọt vào mắt xanh của ê-kíp Tây du ký.
Khi chuẩn bị quay tập phim có nhân vật Hồng Hài Nhi, đạo diễn Dương Khiết vẫn đau đầu tìm kiếm diễn viên nhí phù hợp. Thư ký trường quay Vu Hồng - người sau này trở thành vợ của “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng - bất ngờ nhớ tới cậu bé Triệu Hân Bồi mà cô từng gặp trước đó.
Sau khi đoàn phim liên hệ với gia đình, Triệu Hân Bồi nhanh chóng được đưa tới thử vai. Ngay từ lần gặp đầu tiên, đạo diễn Dương Khiết đã ấn tượng với nét tinh nghịch, ánh mắt sắc sảo và vẻ lém lỉnh của cậu bé.
Tuy nhiên, quá trình ghi hình không hoàn toàn thuận lợi. Khi đến phim trường, Triệu Hân Bồi nhất quyết không chịu diễn vì nhân vật Hồng Hài Nhi chỉ mặc một chiếc yếm đỏ. Khi đó, cậu bé đã bắt đầu biết ngại và cảm thấy xấu hổ nơi đông người.
Nhiều thành viên đoàn phim phải thay nhau động viên. Cuối cùng, Triệu Hân Bồi đồng ý quay nhưng đưa ra điều kiện khá đặc biệt, chính là không có phụ nữ nào được đứng xem lúc cậu diễn. Yêu cầu hồn nhiên nhưng đầy cá tính ấy khiến cả đoàn phim bật cười và càng thêm yêu mến cậu bé.
Nhờ sự lanh lợi tự nhiên, những phân đoạn của Triệu Hân Bồi được hoàn thành chỉ trong vài ngày. Sau khi phim phát sóng, nhân vật Hồng Hài Nhi nhanh chóng trở thành một trong những vai diễn nhí được yêu thích nhất của Tây du ký.
Chỉ sau một đêm, Triệu Hân Bồi trở thành sao nhí nổi tiếng khắp Trung Quốc. Nhiều đoàn phim và công ty quảng cáo liên tục gửi lời mời hợp tác. Tuy nhiên, cha mẹ anh muốn con trai tập trung học hành nên từ chối toàn bộ lời mời nghệ thuật.
Vì thế, vai Hồng Hài Nhi cũng trở thành vai diễn đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp của Triệu Hân Bồi.
Người có học vấn cao nhất đoàn phim Tây du ký
Rời xa ánh đèn sân khấu, Triệu Hân Bồi tập trung hoàn toàn cho việc học. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Bắc Kinh - một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc.
Không dừng lại ở đó, Triệu Hân Bồi tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và lấy bằng tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh được xem là người có học vấn cao nhất trong số các diễn viên tham gia Tây du ký năm xưa.
Trong nhiều cuộc hội ngộ cùng đoàn phim, Triệu Hân Bồi từng chia sẻ rằng anh chưa bao giờ có ý định quay lại con đường diễn xuất.
Theo anh, nghề diễn viên không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Công việc này đòi hỏi sự cạnh tranh, áp lực hình ảnh và cuộc sống riêng tư thường xuyên bị công chúng chú ý.
“Muốn có một cuộc sống ổn định với nghề diễn không đơn giản. Diễn viên phải đối mặt với rất nhiều áp lực và công việc cũng thiếu tính ổn định”, anh từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình.
Dù vậy, Triệu Hân Bồi vẫn giữ tình cảm đặc biệt với đoàn phim Tây du ký. Anh thường xuyên tham gia các chương trình hội ngộ và giao lưu cùng khán giả mỗi khi có dịp.
So với hình ảnh cậu bé Hồng Hài Nhi năm nào, diện mạo hiện tại của Triệu Hân Bồi thay đổi khá nhiều. Anh có vóc dáng đầy đặn, đeo kính và ăn mặc giản dị. Nam doanh nhân cũng thoải mái thừa nhận bản thân khá xuề xòa trong việc chăm chút ngoại hình.
Anh từng hài hước nói trong một cuộc hội ngộ: “Có phải mọi người không nhận ra tôi vì giờ tôi xấu trai hơn trước không?”.
Trở thành triệu phú công nghệ kín tiếng
Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, Triệu Hân Bồi bắt đầu bước vào con đường kinh doanh. Năm 2014, anh cùng bạn bè thành lập một công ty công nghệ và giữ vị trí giám đốc kỹ thuật.
Dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, công ty của Triệu Hân Bồi dần phát triển ổn định và mở rộng quy mô. Nhờ khả năng chuyên môn cùng tư duy đầu tư, anh trở thành doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Hân Bồi từng góp vốn vào hơn 50 công ty tại Bắc Kinh, Quảng Châu và Hắc Long Giang. Một số nguồn tin cho biết khối tài sản của anh được ước tính hơn 15 triệu USD.
Không chỉ tập trung kinh doanh, Triệu Hân Bồi còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, anh được nhắc tới như một trong những doanh nhân hỗ trợ tích cực cho người dân tỉnh Hồ Bắc.
Dẫu sở hữu sự nghiệp đáng nể, Triệu Hân Bồi duy trì cuộc sống kín tiếng. Anh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, không sử dụng mạng xã hội và gần như không chia sẻ về đời tư.
Năm 2017, khi đạo diễn Dương Khiết qua đời, Triệu Hân Bồi đã gác lại công việc để tới dự tang lễ và tiễn đưa người từng giúp anh trở nên nổi tiếng.
“Tôi rất yêu mến và kính trọng bà. Không chỉ vì bà đã trao cho tôi vai Hồng Hài Nhi, mà còn bởi tôi chứng kiến bà vượt qua rất nhiều khó khăn để tạo nên một bộ phim kinh điển”, anh chia sẻ.
Ở tuổi U50, Triệu Hân Bồi hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ. Anh quen vợ trong thời gian học cao học, sau đó kết hôn và có một con trai. Theo truyền thông Trung Quốc, bà xã của anh là người phụ nữ thông minh và bản lĩnh.
Không còn là cậu bé Hồng Hài Nhi tinh nghịch năm nào, Triệu Hân Bồi giờ lựa chọn cuộc sống bình lặng, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Hành trình sự nghiệp của anh trở thành câu chuyện đặc biệt trong làng giải trí Hoa ngữ khi một ngôi sao nhí sẵn sàng rời xa hào quang để tìm kiếm thành công theo cách riêng.
Tin Gốc: Dân Trí

Anh Nguyễn Thế Tuyền, 34 tuổi, trú xã Hồng Xuân, tỉnh Ninh Bình, bắt đầu công việc phục dựng mô hình nhà cổ từ năm 2021. Thời điểm đó, căn nhà 5 gian của ông bà ngoại sắp bị tháo dỡ. Thấy tiếc nuối không gian gắn bó suốt tuổi thơ, anh tự mày mò dựng bản thu nhỏ ngôi nhà nhằm giữ lại kỷ niệm.
Ông ngoại anh, một kiến trúc sư hơn 80 tuổi đã nghỉ hưu, là người hướng dẫn trực tiếp về tỷ lệ, không gian và kết cấu. Từng học Đại học Xây dựng nhưng sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực làm đẹp và nghệ thuật, anh Tuyền tận dụng kiến thức kết cấu và thẩm mỹ để tính toán chi tiết. "Thời gian đầu, tôi liên tục làm hỏng và phải đập đi xây lại. Việc đúc từng viên gạch, viên ngói mini và lắp ghép đòi hỏi độ chính xác cao", anh Tuyền kể.
Sau 6 tháng, phiên bản nhà 5 gian đầu tiên hoàn thiện. "Nhìn ngôi nhà quen thuộc hiện ra trong hình hài thu nhỏ, cả bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về khiến tôi vô cùng xúc động", chủ nhân tác phẩm kể.
Anh tiếp tục lấy ý tưởng từ các kiến trúc trong làng, sáng tác thêm nhiều tác phẩm và nhận nhiều lời khen khi đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều khách hàng từ khắp mọi miền tìm đến, kể về cơ ngơi cũ của ông bà và đặt hàng phục dựng. "Lượng đơn đặt hàng tăng dần giúp tôi gắn bó với nghề đến tận hôm nay trong sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình", chàng trai 34 tuổi nói.
Quá trình chế tác một mô hình trải qua nhiều công đoạn. Người thợ phải đến tận nơi khảo sát hoặc nghiên cứu qua hình ảnh, video của khách hàng để chọn vật liệu. Với những công trình không còn dấu tích, anh dựng bản vẽ 3D dựa trên lời kể của gia chủ, thống nhất phương án trước khi thi công.
Khâu thực hành bắt đầu bằng việc hàn khung sắt, đổ móng, xây tường bằng gạch mini. Tiếp đó là hoàn thiện hệ thống cửa gỗ, nội thất và các tiểu cảnh sân vườn. Những chi tiết như chum nước, xe đạp, bó lúa... được bổ sung để tăng tính sinh động. Theo anh Tuyền, khâu tính toán tỷ lệ gặp nhiều khó khăn nhất, bởi một sai lệch nhỏ sẽ làm mất độ chân thực của công trình. Để tái tạo dấu vết thời gian, anh thường xuyên đi quan sát thực tế các mảng tường rêu phong nhằm pha chế màu sơn sát với thực tế.
Vượt lên trên yếu tố kỹ thuật, người thợ phải thổi được "cái hồn" vào tác phẩm. Nhiều công trình đã bị phá bỏ từ lâu đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người thiết kế, khiến gia chủ khi nhìn vào phải ngỡ ngàng nhận ra cơ ngơi xưa.
Sau 5 năm, xưởng của anh đã cho ra đời vài trăm mô hình, chủ yếu là nhà 5 gian miền Bắc với tỷ lệ thu nhỏ 1/20. Giá thành dao động 10 - 100 triệu đồng tùy kích thước. Khách hàng đa phần là người cao tuổi muốn mô phỏng lại nhà cũ, hoặc người trẻ mua làm quà tặng bố mẹ.
Nhiều năm theo nghề nhưng theo anh Tuyền, khoảnh khắc bàn giao sản phẩm luôn mang lại nhiều cảm xúc, chứng kiến nhiều gia chủ rơi nước mắt khi ký ức ùa về.
Tháng 5/2025, ông Nguyễn Văn Hảo (55 tuổi, tỉnh Thái Bình) nhận bàn giao phiên bản nhà 5 gian 3 trái sau ba tháng đặt hàng với chi phí 20 triệu đồng. Căn nhà gốc xây năm 1982 của gia đình ông đã phải dỡ bỏ từ 5 năm trước do xuống cấp. Muốn con cháu nhớ về cội nguồn, ông bàn bạc cùng người thân và chốt phương án phục dựng, sau khi được bạn bè giới thiệu xưởng chế tác của anh Tuyền.
"Mô hình giúp tôi dễ dàng kể lại cho con cháu về không gian sống ngày xưa", ông Hảo nói.
Hiện xưởng chế tác của anh Tuyền có 10 nhân sự làm việc. Trong thời gian tới, người thợ 34 tuổi cho biết có kế hoạch thực hiện các tác phẩm mô phỏng những công trình di tích lịch sử và kiến trúc văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.
"Tôi mong muốn dùng chính đôi tay này để lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống đến mai sau", chàng trai Ninh Bình nói.
Một số mô hình nhà cổ của anh Tuyền chế tác từ năm 2021 đến nay.
Tin Gốc: Vnexpress

Những ngày cuối tháng 4, trong căn nhà ở phường Phương Liệt (Hà Nội), Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, 88 tuổi, nguyên Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, mở lại cuốn hồi ký chiến trường. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn nhớ rõ thời khắc đối đầu với "pháo đài bay" B-52.
"Chúng tôi đã dùng vũ khí thế hệ cũ để đánh bại công nghệ hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Danh xưng 'Đội cận vệ canh trời Thủ đô' của bộ đội tên lửa được đổi bằng máu và trí tuệ", ông Phiệt nói.
Sinh ra trong gia đình làm nông tại Hưng Yên, ông Phiệt tham gia cách mạng từ năm 1953 với vai trò liên lạc viên. Năm 1960, ông nhập ngũ vào Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân. Trải qua thời gian đào tạo trắc thủ radar, ông nhận nhiệm vụ tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và Ba Đồn (Quảng Bình).
Năm 1965, ông được cử sang Liên Xô học chuyên ngành tên lửa. Về nước, ông giữ chức sĩ quan điều khiển tại Tiểu đoàn 93, Trung đoàn 278. Trong trận đánh tháng 10/1966 tại Hòa Bình, kíp chiến đấu của ông bắn rơi một chiếc F-105. Từ năm 1966 đến 1968, đơn vị cơ động khắp các tỉnh miền Bắc vào đến Nghệ An, đánh 46 trận, hạ 8 máy bay Mỹ.
Giữa năm 1972, không quân Mỹ cải tiến thiết bị gây nhiễu khiến tên lửa SAM-2 liên tục bắn trượt. Từ tháng 4 đến tháng 6, nhiều trận địa chịu tổn thất nặng. Thời điểm này, ông Phiệt mang hàm thượng úy, giữ chức quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57 (Trung đoàn 261, Sư đoàn 361). Để khắc phục, đơn vị rèn luyện chiến thuật kết hợp trắc thủ quang học PA-00 và trắc thủ tay quay.
Tháng 6/1972, kíp chiến đấu bắn rơi tại chỗ chiếc F-4C trên vùng trời Đại Kim, Hà Nội. Từ trận đánh này, Tiểu đoàn đúc rút hai phương pháp vô hiệu hóa nhiễu: "Vượt trước nửa góc" (sĩ quan điều khiển phát sóng nhanh dưới 10 giây, tắt radar và phóng đạn nhằm tránh tên lửa tầm nhiệt của địch) và phương pháp "Ba điểm" (trắc thủ bám sát dải nhiễu phẳng mịn, dùng công tắc đặc chế đánh lừa máy bay hộ tống giãn đội hình để B-52 lộ diện).
Nhờ chiến thuật mới, đến tháng 10/1972, Tiểu đoàn 57 bắn hạ 5 máy bay, trong đó 3 chiếc rơi tại chỗ. Kinh nghiệm này được nhân rộng toàn Sư đoàn 361.
Đỉnh điểm là chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" (Linebacker II) tháng 12/1972, khi không quân Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc. Đêm 20, rạng sáng 21/12, Mỹ huy động gần 100 lượt B-52 cùng hàng trăm máy bay chiến thuật rải thảm Hà Nội. Các tuyến giao thông bị cắt đứt, việc vận chuyển đạn tê liệt. Tiểu đoàn 57 do ông Phiệt chỉ huy bước vào trận đánh tại trận địa Đại Đồng (Đông Anh, Hà Nội) khi chỉ còn ba quả đạn "vét kho". Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt xin cấp trên cho đơn vị áp dụng chiến thuật "đánh mổ cò".
"Đánh mổ cò" là thuật ngữ chỉ việc phóng từng quả tên lửa SAM-2 thay vì bắn loạt 2-3 quả cùng lúc như giáo trình Liên Xô quy định. Cách đánh này mang tính rủi ro cao khi xác suất trúng đích sụt giảm trong màn nhiễu dày đặc, đồng thời việc kéo dài thời gian mở radar khiến trận địa dễ bị máy bay hộ tống đối phương phát hiện và phản kích bằng tên lửa.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đạn tên lửa cạn kiệt, đây là giải pháp bắt buộc để duy trì hỏa lực và sức răn đe lâu nhất có thể. Để thực hiện thành công, kíp trắc thủ phải có trình độ kỹ thuật cao và bản lĩnh để "vạch nhiễu", khóa mục tiêu chính xác chỉ với một lần phóng duy nhất.
5h ngày 21/12, Sở chỉ huy Trung đoàn 261 (Đoàn Thành Loa) báo động. Tốp mục tiêu mang số hiệu 318 lao vào vùng trời Hà Nội. Màn hình radar hiện tín hiệu nhiễu đậm đặc của B-52. Thượng úy Phiệt ra lệnh: "Mỗi quả đạn phải hạ một B-52".
Khi mục tiêu vào cự ly, sĩ quan điều khiển Nguyễn Đình Kiên nhấn nút nhưng quả đạn đầu tiên không rời bệ do lỗi kỹ thuật. Ông Phiệt lệnh phóng quả thứ hai. Lúc 5h09, đạn nổ ở cự ly 28 km, chiếc B-52 bốc cháy ở hướng Tây Nam.
"Mọi người vừa reo lên, tôi lập tức yêu cầu cả kíp tiếp tục bắt mục tiêu", ông kể.
Gần 10 phút sau, tốp B-52 tiếp theo tiến vào cự ly 45 km. Trận địa còn duy nhất một quả đạn. "Còn một quả cũng phải đổi bằng một chiếc B-52", ông Phiệt động viên kíp trắc thủ.
Lúc 5h19, ở cự ly 29 km, quả đạn cuối cùng rời bệ, đánh trúng mục tiêu. Chiếc B-52 thứ hai rơi tại khu vực chợ Thá, gần núi Đôi. Đây là trận đánh đạt hiệu suất cao nhất lịch sử bộ đội tên lửa lúc bấy giờ: Dùng hai quả đạn hạ hai chiếc B-52 trong 10 phút.
Kết thúc chiến dịch, Sư đoàn 361 bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52. Ông Phiệt đã trực tiếp chỉ huy kíp chiến đấu đánh 19 trận, góp công cùng Tiểu đoàn 57 bắn rơi 4 chiếc B-52. "Trong tâm tưởng người lính chúng tôi lúc đó chỉ có hai từ 'phải thắng'. Bom đạn địch chưa chắc đã trúng, mà trúng chưa chắc đã chết, cứ thế mà đánh thôi", vị tướng già kể.
Nhưng để có được những chiến thắng ấy còn có sự hy sinh thầm lặng của gia đình. Từ năm 1965 đến 1968, do yêu cầu bí mật, ông Phiệt không được về thăm hay viết thư cho gia đình.
Sau chiến dịch 1972, ông cùng đơn vị tiếp tục hành quân vào Nghệ An. Khi em trai vợ đến hỏi tin tức, đồng đội chỉ nói "đồng chí ấy đi xa rồi". Người nhà nghe vậy tưởng ông đã hy sinh. Ngày đất nước thống nhất, ông Phiệt về quê, thấy gia đình đã lập bàn thờ cho mình.
Năm 1973, ông Nguyễn Văn Phiệt được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau này, ông giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, mang quân hàm Trung tướng.
Hiện tại, ở tuổi 88, ông vẫn tham gia các hoạt động truyền thống của quân đội. Chia sẻ về nguyên tắc làm việc, ông cho biết: "Cá nhân chỉ là hạt cát, sức mạnh đoàn kết mới tạo nên chiến thắng".
Tin Gốc: Vnexpress

