Viết trên mạng xã hội X, ông Ebrahim Rezaei cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào đối với tàu thuyền của Iran “sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả mạnh mẽ và quyết đoán của Tehran nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ”.
“Đồng hồ đang quay ngược chiều lợi ích của người Mỹ. Sẽ có lợi hơn cho Mỹ nếu họ không hành động ngu ngốc và lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã sa vào. Con đường tốt nhất là đầu hàng và chấp nhận nhượng bộ. Bạn phải làm quen với trật tự khu vực mới”, ông viết.
Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố “nếu kẻ thù tấn công Iran một lần nữa, họ sẽ bị bất ngờ bởi vũ khí mới, phương thức tác chiến mới và các mặt trận chiến tranh mới”, theo Hãng tin Reuters.
Bên cạnh đó, ông khẳng định Iran sẽ không cho phép tàu thuyền của các quốc gia ủng hộ chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Tehran đi qua eo biển Hormuz.
“Kể từ nay, những quốc gia ủng hộ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi lưu thông qua eo biển Hormuz”, người phát ngôn quân đội Iran nhấn mạnh.
Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các tàu của Iran ở eo biển Hormuz để đáp trả việc Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
Trong đợt giao tranh vào ngày 7-5, truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn lời một quan chức quân sự Iran cho biết Tehran đã phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ, sau khi nước này cho rằng đối thủ đã triển khai một cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu Iran tại eo biển Hormuz.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã nhắm vào các cơ sở quân sự Iran vì quốc gia Hồi giáo này phát động một loạt cuộc tấn công “không có lý do” bằng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ nhằm vào các chiến hạm Mỹ đang đi qua eo biển Hormuz.
“Lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công không có lý do của Iran và đáp trả bằng các đòn tự vệ khi các tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Oman ngày 7-5”, CENTCOM nêu trong thông báo.
Đầu tháng này, Chính phủ Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo tàu thuyền không được trả phí cho Chính phủ Iran như một khoản phí để đi qua eo biển Hormuz.
Giá nhiên liệu tăng cao, nguồn cung bị siết chặt đang khiến giá vé máy bay tăng cao và một số hãng hàng không phải hủy chuyến, theo Business Insider ngày 6.4.
Hãng giá rẻ Ryanair, hãng hàng không lớn nhất châu Âu, cho biết đang cân nhắc giảm số đường bay. Tổng giám đốc Ryanair Michael O'Leary dự báo rằng nguồn cung xăng dầu máy bay có thể bị ảnh hưởng nếu chiến sự tiếp diễn tại Trung Đông.
"Chúng tôi dự đoán sẽ chưa có gián đoạn cho đến đầu tháng 5 nhưng nếu chiến sự tiếp tục, chúng ta có nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung tại châu Âu trong tháng 5 và tháng 6", ông O'Leary nói với Sky News.
Hãng Lufthansa cũng đang chuẩn bị các kịch bản ứng phó cho tình huống xấu nhất và có thể "trùm mền" đến 40 máy bay.
Một người phát ngôn của hãng Scandinavian Airlines hồi tháng 3 nói có thể cắt khoảng 1.000 chuyến bay do chi phí nhiên liệu tăng cao. Hầu hết các chuyến bị dừng khai thác là đường bay ngắn tại khu Bắc Âu. Hãng bay đã tạm thời tăng giá vé.
Hãng United Airlines tại Mỹ cũng đang cân nhắc cắt giảm số chuyến bay trong 2 quý tới. "Nếu giá xăng duy trì ở mức này, đồng nghĩa sẽ có thêm 11 tỉ USD trong chi phí thường niên chỉ cho xăng máy bay. Khách quan mà nói, trong năm làm ăn tốt nhất của United Airlines, chúng ta kiếm chưa được 5 tỉ USD", Tổng giám đốc Scott Kirby thông báo với nhân viên công ty.
Hãng Air New Zealand cho biết sẽ cắt khoảng 5% chuyến bay, tương đương khoảng 1.100 chuyến từ đầu tháng 5. Tổng giám đốc Nikhil Ravishankar nói rằng công ty sẽ gộp các chuyến bay vào giờ thấp điểm hoặc những chuyến mà có phương án thay thế để chuyển khách sang chuyến khác.
Xung đột tại Trung Đông đã làm đứt gãy nguồn cung xăng dầu, dầu mỏ bị kẹt lại các cơ sở lưu trữ trên khắp Trung Đông. Việc thiếu nguồn cung đã đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.
Giá xăng máy bay cũng lên mức 195 USD vào cuối tháng 3, tăng gần 100 USD từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, theo Business Insider ngày 6.4. Xung đột càng kéo dài, các nước không tự sản xuất xăng hoặc có nguồn cung hạn chế càng gặp khó khăn.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng quốc tế Fatih Biro dự báo lượng dầu bị giảm trong tháng 4 sẽ nhiều gấp đối lượng bị giảm trong tháng 3, khiến tình trạng khan hiếm xăng máy bay và dầu diesel càng nghiêm trọng. "Chúng ta đang thấy điều đó tại châu Á nhưng tôi cho là sẽ sớm thôi, trong tháng 4 hoặc tháng 5, nó sẽ lan sang châu Âu", ông Biro nói.
Nhà phân tích thị trường dầu June Goh tại hãng Sparta Commodities cho biết do xăng máy bay cần thiết bị lưu trữ chuyên dụng để chứa, nên khối lượng được lưu trữ sẽ ít hơn so với các sản phẩm từ dầu khác. Theo bà, giá vé máy bay đã trở nên đắt đỏ hơn nhiều tại châu Á do nhiều hãng hàng không tăng phí nhiên liệu hoặc hủy chuyến bay. Nhà phân tích cảnh báo châu Âu có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.
Công ty phân tích dữ liệu ngành năng lượng Argus Media đánh giá rằng Anh là nước dễ bị ảnh hưởng nhất tại châu Âu do nguồn cung dầu diesel và xăng máy bay bị siết chặt.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 thông báo các quân nhân Belarus đã thực hành tiếp nhận đầu đạn hạt nhân từ kho dã chiến, chuyển tới nơi tập kết rồi lắp lên tên lửa đạn đạo Iskander-M. Các tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân này sau đó được bí mật đưa đến khu vực chỉ định để sẵn sàng khai hỏa.
Video được công bố cùng ngày cho thấy một số xe tải rời kho, chở theo đầu đạn hạt nhân chiến thuật di chuyển qua các đoạn đường rừng. Việc bốc dỡ đầu đạn được thực hiện trong đêm, tên lửa Iskander-M sau đó được lắp lên bệ vào ban ngày.
Trước đó một ngày, các quân nhân Nga cũng thực hiện hoạt động huấn luyện tương tự với tổ hợp Iskander-M. Ngoài ra, quân đội Nga còn tổ chức diễn tập với tên lửa hành trình Iskander-K, trong đó có thực hành hộ tống xe phóng, triển khai và ngụy trang hệ thống.
Các hoạt động trên diễn ra trong khuôn khổ diễn tập hạt nhân ngày 19-21/5 của quân đội Nga, với sự tham gia của bộ ba răn đe hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân.
Hơn 64.400 quân nhân và 7.800 khí tài sẽ tham gia diễn tập, trong đó có hơn 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 chiến hạm mặt nước và 13 tàu ngầm. Theo kế hoạch, quân đội Nga dự kiến phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong hoạt động này.
Cuộc diễn tập cũng bao gồm nội dung thực hành phối hợp chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân đang triển khai tại Belarus. Nga năm 2022 chuyển cho Belarus tổ hợp Iskander-M và năm ngoái triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới nước này.
Đây là đợt diễn tập đầu tiên của "bộ ba hạt nhân" Nga kể từ khi nước này tuyên bố chấm dứt mọi nghĩa vụ trong Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) hồi tháng 2. Đây là hiệp ước kiểm soát hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ.
New START được Mỹ và Nga ký năm 2010 và có hiệu lực một năm sau đó. Hiệp ước quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.
Ngoài ra, số bệ phóng "được triển khai hoặc không triển khai" của mỗi nước cũng không được vượt quá 800. Hiệp ước cũng hạn chế những vũ khí hạt nhân tầm xa của Nga có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Campuchia và Thái Lan từ lâu tranh chấp đường biên giới dài khoảng 800 km, trong đó có nhiều khu vực gắn với các đền cổ hàng trăm năm tuổi. Những bất đồng này bắt nguồn từ di sản phân định lãnh thổ thời thuộc địa Pháp và đã nhiều lần dẫn đến căng thẳng và giao tranh vũ trang, theo AFP ngày 14.5.
Năm 2025, tranh chấp giữa Thái Lan - Campuchia bùng phát thành giao tranh vào tháng 7 và tháng 12, khiến hàng chục người thiệt mạng. Sau các cuộc đụng độ, một số ngôi đền mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền hiện nằm dưới sự kiểm soát của Thái Lan.
Ngày 13.5, Bộ Văn hóa Campuchia kêu gọi Thái Lan rút lại việc "đăng ký bất hợp pháp" đối với các đền Tamone, Ta Krabey và K'nar, cùng một số di chỉ khảo cổ khác nằm tại khu vực biên giới tranh chấp.
Tại Thái Lan, các địa điểm này lần lượt được gọi là Ta Muen, Ta Kwai và Nong Khana. Theo thông báo đăng trên công báo hoàng gia Thái Lan ngày 11.5, đây là 3 trong số 9 di tích được Bangkok bổ sung vào sổ đăng ký chính thức nhằm "làm rõ việc bảo vệ các di tích cổ".
Bộ Văn hóa Campuchia cho rằng động thái của Thái Lan là "nỗ lực bất hợp pháp nhằm tạo ra vẻ ngoài pháp lý giả tạo" đối với các di tích văn hóa mà Campuchia khẳng định thuộc chủ quyền của mình.
Trước đợt giao tranh kéo dài 5 ngày vào tháng 7.2025, các đền Ta Krabey và Tamone từng có sự hiện diện của binh sĩ cả hai nước. Campuchia kiểm soát đền K'nar cho đến tháng 12.2025 khi lực lượng Thái Lan giành quyền kiểm soát cả 3 địa điểm.
Căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng hồi tháng 4, sau khi quan chức, binh sĩ và nhà sư Thái Lan tổ chức nghi lễ Phật giáo tại Ta Krabey, còn gọi là Ta Kwai. Tại thời điểm đó, Campuchia chỉ trích Thái Lan "tiếp tục hiện diện bất hợp pháp" tại khu vực đền.
Trong năm 2025, Thái Lan đã kiểm soát một số khu vực ở các tỉnh biên giới mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Campuchia nhiều lần yêu cầu Thái Lan rút quân, đồng thời cáo buộc lực lượng Bangkok gây hư hại một số đền cổ trong giao tranh.
Hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào cuối tháng 12.2025. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa hạ nhiệt, khi cả Thái Lan và Campuchia tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.