Từ những chat box nói xấu, bôi nhọ đến những vụ hẹn nhau giải quyết trực tiếp đã biến thành ẩu đả, hành hung, không ít trẻ trở thành nạn nhân từ thế giới ảo cho đến đời thật.
L.A. (19 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ ký ức ám ảnh nhất trong quãng đời học sinh của cô là khi chuẩn bị bước vào lớp 12. Cô bất ngờ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và bắt nạt trên mạng xã hội.
L.A. kể trước đó cô từng chơi cùng một nhóm bạn nhưng dần nhận ra những suy nghĩ, hành động tiêu cực nên chủ động tách ra để tập trung học tập. Không ngờ, chính quyết định ấy khiến cô trở thành mục tiêu công kích.
Những người từng thân thiết đã lập các trang Facebook, Instagram đăng tải hình ảnh cá nhân của cô kèm theo lời lẽ xúc phạm, bịa đặt và hạ nhục.
“Sau một đêm ngủ dậy, điện thoại của mình ngập trong tin nhắn, đường link và hình ảnh từ bạn bè, thậm chí cả người lạ gửi tới. Mình sốc, xấu hổ và sợ những người yêu thương sẽ không còn tin mình nữa”, L.A. nhớ lại.
Không dừng ở những lời công kích trên mạng, nhóm bạn còn hẹn cô ra “nói chuyện” vào đêm khuya rồi lao vào đánh hội đồng ngay gần cửa nhà không xa. Cô tưởng rằng sau khi chịu một trận đòn thì mọi chuyện sẽ xong.
Thế nhưng sau đó clip bị đánh tiếp tục bị phát tán trên mạng xã hội khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất ngủ kéo dài và luôn sợ hãi mỗi khi cầm điện thoại. “Có lúc mình chỉ muốn ngủ thật lâu để khi tỉnh dậy sẽ có đủ sức mạnh bước tiếp”, cô nói.
Điều khiến L.A. day dứt nhất là suốt thời gian đó cô không dám chia sẻ với gia đình vì sợ không được tin tưởng. Chỉ đến khi em gái kể lại mọi chuyện cho mẹ, cô mới bật khóc và lần đầu tiên trải lòng.
“Mẹ không mắng, không chửi mà chỉ động viên mình. Lúc đó mình mới cảm nhận được sự an toàn và hiểu rằng mình không hề một mình”, L.A. kể lại.
Sự đồng hành của gia đình, cô giáo chủ nhiệm và bạn bè đã giúp cô dần vượt qua khủng hoảng. Dưới sự động viên của mọi người, L.A. đã làm đơn trình báo công an, đồng thời chuyển lớp để tránh tiếp xúc với nhóm bắt nạt và tập trung học tập.
Từ trải nghiệm của bản thân, L.A. mong những bạn trẻ đang là nạn nhân của bạo lực học đường hay bắt nạt trên mạng hãy mạnh dạn lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô và cơ quan chức năng.
“Mạng xã hội là ảo nhưng nỗi đau là thật. Đừng giấu tất cả trong lòng vì ai cũng có quyền được sống an toàn và được bảo vệ”, L.A. chia sẻ.
Cô Lâm Thị Hồng Khanh (Trường THPT Viên An, Ứng Thiên, Hà Nội) cho rằng mạng xã hội giúp học sinh kết nối, giải trí, tìm kiếm thông tin nhưng phía sau đó là hàng loạt hệ lụy.
“Trên 90% các vụ ẩu đả, kể cả những vụ việc ẩu đả bên ngoài nhà trường khi phát hiện và xử lý đều liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Các con bình luận, lập nhóm nói xấu nhau rồi dẫn đến đánh nhau ngoài đời”, cô Khanh nói.
Từ đầu năm học, trường đã có quy định cấm học sinh mang điện thoại đến lớp, yêu cầu phụ huynh ký cam kết song việc trẻ sử dụng điện thoại còn khá phổ biến.
“Phụ huynh nhiều khi đi làm suốt nên phải để điện thoại ở nhà cho con. Thầy cô cũng giao bài tập qua Zalo nên các con có lý do để dùng điện thoại. Có em suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, hết lướt mạng xã hội lại chơi game”, cô Khanh chia sẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thúy (Trường THPT Tân Triều, Thanh Liệt, Hà Nội) cũng cho hay hầu như 100% học sinh trong lớp của cô đều sử dụng mạng xã hội.
Nhiều học sinh thừa nhận nếu không phải đi học thì gần như cả ngày chỉ ở trên TikTok, YouTube hay Facebook. Có bạn chỉ học trên lớp, về nhà không làm bài tập mà dành toàn bộ thời gian cho điện thoại, game và mạng xã hội.
Những hệ lụy xuất hiện ngày càng sớm ở lứa tuổi nhỏ. “Học sinh lớp 6 đã đăng video chửi thề, “chửi xéo” nhau trên TikTok rồi kéo bè phái khi đến lớp. Ở khối lớp 8, lớp 9, nhiều em nhắn tin yêu đương, tranh giành người yêu rồi hẹn đánh ghen. Thậm chí có học sinh lớp 9 bỏ học luôn chỉ vì bị giáo viên thu điện thoại trong giờ học”, cô Thúy chia sẻ.
Cuối tháng 3, anh Wang ở Thượng Hải về thăm nhà sau thời gian đi công tác. Anh phát hiện gia đình không đủ 15 tệ (khoảng 50.000 đồng) để đóng tiền điện. Các hóa đơn đều quá hạn thanh toán.
Kiểm tra sao kê ngân hàng của mẹ, anh Wang nhận thấy từ tháng 5/2025 đến nay, bà Jiang đã chi hơn 3,36 triệu tệ (khoảng 11,5 tỷ đồng) để tặng quà cho các streamer (người phát trực tiếp trên mạng xã hội). Trung bình mỗi tháng, bà chi khoảng 300.000 tệ, bao gồm 5.000 tệ lương hưu và số tiền lương, thưởng anh gửi bà giữ hộ nhiều năm qua.
Hồ sơ giao dịch cho thấy bà Jiang tặng tiền cho hai nam streamer khoảng 30 tuổi. Một người chuyên nhảy múa trên nền tảng WeChat Video nhận được hơn 2,8 triệu tệ; người còn lại chuyên hát trên Douyin (phiên bản TikTok Trung Quốc) nhận khoảng 500.000 tệ.
Sự việc của bà Jiang diễn ra trong bối cảnh nhóm người cao tuổi sử dụng Internet tại Trung Quốc bùng nổ. Theo Báo cáo Phát triển Internet Trung Quốc (CNNIC) đầu năm 2025, nước này có hơn 1,1 tỷ người dùng mạng, trong đó nhóm trên 50 tuổi chiếm 36% lượng người dùng mới. Khoảng 70% người từ 60 tuổi trở lên có thói quen xem video ngắn và livestream.
Bà Jiang nói đã bị cuốn vào tính năng "PK" (thách đấu) trên các nền tảng livestream. Trong 5 phút thách đấu, bên nào được người hâm mộ tặng nhiều quà ảo hơn sẽ thắng. Vì muốn bảo vệ thần tượng, bà liên tục nạp tiền. "Thấy cậu ấy thua, tôi rất khó chịu. Nghe quản trị viên hô hào, tôi liên tục tặng các món quà ảo trị giá hàng nghìn tệ", bà Jiang nói và cho biết riêng tháng 2 đã tiêu hơn 940.000 nhân dân tệ.
Chuyên gia tâm lý Chen Lu, Viện Nghiên cứu Tâm lý Ứng dụng Hoa Đại, cho biết nguyên nhân sâu xa của sự việc này là sự thiếu hụt tình cảm của người già. Khi con cái đi làm xa, những lời hỏi han của streamer đã lấp đầy khoảng trống cô đơn. Việc được xướng tên cảm ơn khi tặng quà đắt tiền mang lại cho họ cảm giác được tôn trọng, tạo ra "cạm bẫy dopamine" gây nghiện.
Hiện tại, bà Jiang đã liên hệ với streamer để xin lại một phần tiền nhưng đối phương đã cắt đứt liên lạc. Các luật sư cho biết, việc đòi lại tiền trong trường hợp này là "vô cùng gian nan". Theo quy định pháp luật, hành vi nạp tiền mua quà tặng cho streamer được coi là một dạng hợp đồng tặng cho tài sản tự nguyện. Tiền chỉ có thể được hoàn trả nếu gia đình chứng minh được tại thời điểm giao dịch, người già bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (như mắc chứng sa sút trí tuệ, Alzheimer...).
Gia đình anh Wang đã trình báo cảnh sát và gửi khiếu nại lên các nền tảng phát sóng. Bà Jiang cũng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và lo âu.
Chuyên gia Chen Lu nói thêm, thay vì chỉ trích người cao tuổi, con cái cần ở bên cạnh để bù đắp tình cảm, giúp cha mẹ thoát khỏi sự lệ thuộc vào thế giới ảo và cảnh giác trước các bẫy lừa đảo đòi lại tiền trên mạng.
Ngày 16-5, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị tổ chức chương trình Ngày hội báo chí, truyền thông Công an nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề "Vì bình yên bản làng".
Chương trình được tổ chức tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Phát biểu tại chương trình, đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân - cho biết "Vì bình yên bản làng" là hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua Ba nhất: kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất do Bộ Công an phát động.
Đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân.
Ban tổ chức lựa chọn Sơn La và Vân Hồ bởi đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa và cũng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.
"Vì bình yên bản làng còn là không gian kết nối giữa lực lượng công an, chính quyền, báo chí, doanh nghiệp và Nhân dân, là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hay từ cơ sở", đại tá Hằng nhấn mạnh.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu sản vật địa phương, tuyên truyền pháp luật, trải nghiệm chuyển đổi số, các hoạt động an sinh xã hội và chương trình nghệ thuật đặc sắc đậm bản sắc dân tộc.
Bên cạnh đó còn có các hoạt động an sinh xã hội, "Gian hàng 0 đồng", vận động giao nộp vũ khí tự chế...
Tại chương trình, người dân cùng cán bộ công an hào hứng, rộn ràng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, dân gian đặc sắc như thi giã bánh dày, thi nấu cỗ, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết và đậm đà bản sắc truyền thống.
Người dân thể hiện tài năng vẽ sáp ong lên vải lanh, làm trang phục truyền thống dân tộc Mông, nhiều trang phục thổ cẩm của các dân tộc cũng được bày bán tại chương trình - Ảnh: DANH TRỌNG
Ngày 24-5, Đồn biên phòng Xuân Đài phối hợp UBND phường Sông Cầu và UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk) tổ chức chương trình "Măng non biên cương" dành cho thiếu nhi khu vực ven biển nhân dịp đầu hè và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.
Trong khuôn viên rợp bóng cây, nhiều em nhỏ hào hứng ngồi thi đấu cờ vua, chăm chú suy nghĩ bên từng nước cờ. Trong khi phía khác của sân trường diễn ra các trận cờ vua trên bàn cờ khổ lớn thu hút đông đảo học sinh đứng xem, cổ vũ.
Nhiều trò chơi dân gian như ném vòng, ném bóng, hoạt động vận động tập thể được tổ chức xuyên suốt, tạo nên không khí sôi nổi ngay những ngày đầu hè. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng trực tiếp tham gia hướng dẫn, đồng hành cùng các em trong từng phần chơi.
Điểm nhấn của chương trình là "Thư viện mùa xuân" với hàng trăm đầu sách được vận chuyển vượt hơn 250km từ phường Buôn Ma Thuột về phục vụ học sinh vùng biển.
Ở một góc khác của sân trường, nhiều học sinh say sưa tham gia phần thi vẽ tranh với giấy vẽ, bút màu được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng. Các em thoải mái thể hiện năng khiếu mỹ thuật qua những bức tranh về biển đảo, người lính biên phòng, mái trường và mùa hè tuổi thơ.
Nhiều bức tranh đẹp, sáng tạo được ban tổ chức trao thưởng bằng những phần quà nhỏ, khiến các em thêm hào hứng và thích thú. Sau cuộc thi, các bức tranh cũng được chính các em lưu giữ như một kỷ niệm đẹp của mùa hè.
Không chỉ tham gia tổ chức trò chơi, các anh chị tình nguyện viên và cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn cùng sinh hoạt, giao lưu với thiếu nhi. Nhiều học sinh tự tay đeo khăn quàng đỏ cho các chú bộ đội rồi cùng tham gia các trò chơi tập thể trong tiếng cười rộn rã.
Hoạt động giao lưu giữa bộ đội biên phòng, tình nguyện viên và học sinh vùng biển đã góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, biển đảo trong các em nhỏ; từ đó vun đắp tình cảm, ý thức bảo vệ chủ quyền biển trời Tổ quốc khi trưởng thành.