Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-5 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds đã đệ đơn từ chức. Động thái diễn ra sau khi hai máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã bay lạc từ lãnh thổ Nga sang Latvia và đánh trúng một cơ sở chứa dầu hôm 7-5.
Trước đó cùng ngày 10-5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã công khai yêu cầu ông Spruds rời ghế. Bà cho rằng các hệ thống phòng chống drone của Latvia đã không được triển khai kịp thời, dẫn đến sự cố trên. Bà bổ nhiệm đại tá Raivis Melnis làm tân bộ trưởng Quốc phòng.
Ngay sau sự cố ngày 7-5, Latvia và nước láng giềng Lithuania đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực phòng không cho khu vực.
Phản hồi về sự cố này trên mạng xã hội ngày 10-5, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã xác nhận đây là các drone của Ukraine.
Ông cho rằng hai drone kia bay nhầm sang Latvia là “do tác chiến điện tử của Nga cố tình làm chệch hướng các drone Ukraine khỏi mục tiêu trên đất Nga”.
Ông Sybiha cũng cho biết Ukraine đang cân nhắc cử chuyên gia sang hỗ trợ tăng cường an ninh không phận cho các nước vùng Baltic.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện nhiều vụ drone Ukraine bay lạc vào lãnh thổ các nước NATO trong vài tuần qua.
Phía NATO và Ukraine cho rằng các vụ việc này do lực lượng Matxcơva cố tình áp chế điện tử và hướng số drone kia sang nước láng giềng. Cũng có một bên nêu giả thuyết các drone Ukraine đang cố gắng thực hiện những cuộc tấn công đường dài, với khoảng cách lên đến hàng nghìn km, khiến sai số là điều khó tránh khỏi.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia Nga cáo buộc đây là hệ quả của việc các nước NATO âm thầm cho Ukraine “mượn” không phận nước mình để thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào đất Nga.
Các bên chưa bình luận về những tuyên bố trên.
Ngày 11-5, Nga và Ukraine tiếp tục tố nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn. Lệnh ngừng bắn được hai bên công bố riêng rẽ, kéo dài từ ngày 8 đến 13-5. Dù tiếng súng đã giảm rõ rệt, dường như giao tranh vẫn chưa bao giờ chấm dứt hoàn toàn.
Trong thông điệp hằng đêm ngày 10-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã không tiến hành các đợt không kích và phóng tên lửa quy mô lớn, song vẫn duy trì các đợt tấn công quy mô nhỏ hơn ở những mặt trận mà quân Nga đang giành ưu thế.
“Nói cách khác, quân đội Nga không hề tuân thủ ngừng bắn trên mặt trận và cũng không thực sự cố gắng làm vậy”, ông Zelensky cáo buộc. Ông đồng thời khẳng định binh sĩ Ukraine đang đáp trả và giữ vững vị trí.
Giới chức địa phương thân Ukraine ở các vùng Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Kherson cũng khẳng định ít nhất ba người đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích bằng drone của Nga tại khu vực gần tiền tuyến.
Chiều 10-5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo đã có gần 210 vụ đụng độ đã diễn ra dọc tuyến mặt trận dài 1.200km kể từ sáng sớm ngày 9-5.
Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 57 drone Ukraine trong 24 giờ qua và khẳng định sẽ “đáp trả tương xứng” trên chiến trường.
Trước đó, ngày 9-5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng hòa bình ở Ukraine “vẫn còn rất xa vời”.
Tuy nhiên Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ nói cuộc chiến đang “đi đến hồi kết” và bày tỏ mong muốn trao đổi với Liên minh châu Âu (EU) qua sự điều phối của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.
Berlin đã lập tức lên tiếng bác bỏ đề xuất trên của ông Putin.
"Nga đang liên tục gây áp lực lên Ukraine bằng các đợt tập kích cả ngày lẫn đêm. Những cuộc tấn công kiểu này diễn ra trong nhiều tuần gần đây", đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết hôm 5/5.
Trong các cuộc tập kích này, quân đội Nga triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) mồi nhử. Chúng không trực tiếp tấn công mục tiêu, nhưng vẫn buộc các đơn vị phòng không Ukraine liên tục phản ứng.
Ông Ignat nhận định hoạt động này nhằm vắt kiệt lưới phòng không Ukraine, gây áp lực lên quân nhân và tiêu hao nguồn dự trữ đạn dược.
"Ai cũng cần được nghỉ ngơi và Nga hiểu điều này. Các cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra dồn dập suốt ngày đêm. Họ tích trữ vũ khí đến một lượng nhất định, sau đó triển khai những cuộc tập kích kéo dài cả ngày, với thời lượng 2-3 phút mỗi đợt", quan chức Ukraine nói.
Quân đội Nga triển khai đòn tập kích từ nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Voronezh và Rostov, nhằm phân tán lực lượng và kéo giãn lưới phòng không Ukraine.
"Ngày càng nhiều UAV Nga được trang bị hệ thống liên lạc và linh kiện hiện đại, gây phức tạp cho hoạt động đối phó của Ukraine. Nga gần đây thường xuyên phóng UAV từ khu vực tiền tuyến, rút ngắn thời gian phản ứng và khiến chúng tôi khó đối phó hơn", quan chức Ukraine cho hay.
Theo ông Ignat, chiến thuật đánh dồn dập cả ngày lẫn đêm không phải điều mới lạ, mà nằm trong chiến lược của Nga nhằm bào mòn phòng không Ukraine. Các cuộc tập kích tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ khiến Ukraine đối mặt cùng lúc hàng loạt gánh nặng về phòng không, kinh tế và nguồn lực chiến đấu.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 6/5 thông báo Nga đã tập kích nước này bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa hành trình chiến thuật Kh-31, 108 UAV tự sát và mồi bẫy. Phòng không Ukraine bắn hạ được 89 UAV, trong khi 3 tên lửa và 9 phi cơ đã đánh trúng 9 mục tiêu, chưa rõ tung tích của những máy bay còn lại.
Trước đó một ngày, cơ quan này cho biết Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 164 UAV các loại.
"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, vô hiệu hóa được một tên lửa và 149 UAV. 8 quả đạn Iskander-M và 14 phi cơ đã đánh trúng 14 địa điểm. Hai tên lửa không đến được mục tiêu, chúng tôi đang làm rõ thông tin", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.
Tại phiên điều trần trước quốc hội Mỹ ngày 21/5, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao bị chất vấn về thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD cho Đài Loan đang bị đình trệ.
Ông cho hay Washington chỉ đang "tạm ngừng" thương vụ để bảo đảm đủ đạn dược cho chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng ở Trung Đông, song khẳng định lực lượng Mỹ vẫn có đủ nguồn dự trữ vũ khí. "Chúng tôi chỉ đang bảo đảm có đầy đủ mọi thứ. Các thương vụ bán khí tài quân sự cho đối tác sẽ tiếp tục khi chính quyền thấy cần thiết", ông nói.
Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc chưa bình luận về phát biểu của quyền Bộ trưởng Hải quân.
Phát biểu làm dấy thêm lo ngại về cam kết của Tổng thống Donald Trump đối với hỗ trợ Đài Loan.
Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" và không ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng cũng thường tránh công khai tuyên bố phản đối sự độc lập của hòn đảo.
Theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan được tổng thống Jimmy Carter ký sau khi Washington thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh năm 1979, Mỹ phải hỗ trợ khả năng phòng thủ cho đảo Đài Loan. Dù vậy, Washington vẫn giữ lập trường mơ hồ về khả năng quân đội nước này can thiệp hỗ trợ hòn đảo nếu xung đột bùng phát.
Tổng thống Mỹ đến nay chưa cam kết thúc đẩy thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo. Trước chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng, ông Trump xác nhận sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề bán vũ khí cho đảo Đài Loan, khác với lập trường trước đây của Washington rằng họ không cần tham vấn Bắc Kinh về vấn đề này.
Cuối chuyến thăm, ông Trump tuyên bố không đưa ra cam kết nào với ông Tập liên quan đến Đài Loan, song chưa muốn công bố quyết định về thương vụ bán vũ khí.
Trả lời phóng viên sau khi rời Bắc Kinh, Tổng thống Trump xác nhận Chủ tịch Tập đã nêu vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, ông cho biết không cam kết theo hướng nào và từ chối khẳng định liệu Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không nếu hòn đảo bị tấn công.
Đài NBC News hôm qua đưa tin tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 17.4 đã cho phép tiếp tục xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng cho đến tháng 6. Cụ thể, hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm khu vực Washington D.C đã ra phán quyết cho phép tiếp tục xây dựng cả phòng khiêu vũ trên mặt đất rộng hơn 8.000 m2 lẫn khu phức hợp quân sự dưới lòng đất mà Tổng thống Trump đưa vào dự án trị giá 400 triệu USD để thay thế Cánh Đông hiện tại. Phán quyết cũng ấn định lịch tranh luận về tính hợp pháp của việc xây dựng phòng khiêu vũ vào ngày 5.6.
Chỉ một ngày trước đó, thẩm phán liên bang Richard Leon ra lệnh tạm dừng xây dựng phòng khiêu vũ của Nhà Trắng với lý do Tổng thống Trump đang cố lách luật bằng cách phớt lờ phán quyết ngày 31.3 của thẩm phán. Cụ thể, ông Leon ra lệnh tạm dừng dự án cho đến khi Nhà Trắng nhận được sự chấp thuận từ quốc hội, nhưng có ngoại lệ đối với các hoạt động hoàn toàn cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho Nhà Trắng, cho phép Nhà Trắng tiếp tục xây dựng công trình dưới lòng đất, trong đó có khu phức hợp quân sự.
Đáp lại, chính quyền Tổng thống Trump ngày 16.4 lập luận rằng ngoại lệ mà ông Leon đề cập bao gồm toàn bộ dự án, kể cả phòng khiêu vũ trên mặt đất, vì dự án này cần thiết cho sự an toàn và an ninh của Nhà Trắng. Thẩm phán Leon đã không đồng ý, cho rằng lập luận của phía chính quyền "không phải là cách hiểu hợp lý cũng không phải là cách hiểu chính xác về phán quyết".
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay phòng khiêu vũ mới có sức chứa 650 người, dự kiến hoàn thành trước khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump kết thúc vào tháng 1.2029. Đây sẽ là một trong những dự án lớn nhất tại Nhà Trắng trong hơn một thế kỷ qua, theo AFP.
Kế hoạch xây dựng khải hoàn môn theo yêu cầu của Tổng thống Trump cũng đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ từ một hội đồng nghệ thuật liên bang do chính nhà lãnh đạo Mỹ lựa chọn hôm 16.4. Đài CBS trích dẫn đề xuất cho hay khải hoàn môn này sẽ được xây dựng trên đảo Columbia, một dải đất nhân tạo trên sông Potomac và thuộc thủ đô Washington D.C. Trên đỉnh công trình được đặt tượng Nữ thần Tự do mạ vàng và hai bên có hình đại bàng, trong khi khu vực chân đế được bố trí 4 tượng sư tử.
Cổng vòm này tương tự khải hoàn môn cao gần 50 m ở Paris (Pháp), nhưng cao tới 76,2 m, hơn gấp đôi chiều cao 30 m của Đài tưởng niệm Lincoln nằm bên kia sông Potomac. Nếu được xây dựng, đây sẽ là khải hoàn môn cao nhất thế giới, đúng như mong muốn của Tổng thống Trump. Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt hôm 15.4 thông báo tên chính thức của công trình này là "Khải hoàn môn Mỹ", nhấn mạnh đây là công trình kỷ niệm 250 năm lập quốc, theo AFP.
Tuy nhiên, việc Tổng thống Trump thúc đẩy xây dựng khải hoàn môn quá lớn khiến nhiều nhóm cựu chiến binh và kiến trúc sư không ủng hộ, theo tờ The New York Times. Họ cho rằng công trình mới sẽ làm giảm giá trị của Nghĩa trang quốc gia Arlington gần đó. Nhà phê bình kiến trúc Catesby Leigh, từng khuyến khích ông Trump xây dựng khải hoàn môn, cho rằng cổng này không cần phải quá khổng lồ và không nên cao hơn 15 m.