Với mặt tiền được trang trí bằng các cột, bệ đỡ và tượng khổng lồ theo phong cách La Mã, nhà ga xe lửa chính của Milan (Stazione di Milano Centrale), một trong những nhà ga lớn nhất châu Âu, thứ hai ở Italy, là một điểm tham quan du lịch. Điểm đến kết nối hơn 20 sân ga khác, được khánh thành vào năm 1931.
Nhà ga từng xuất hiện trong màn giới thiệu Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026 đầu năm nay. Đến đây, du khách sẽ nhìn thấy các tấm áp phích treo khắp nơi với dòng chữ L’emozione di essere italiani – niềm tự hào khi được là người Italy.
Tuy nhiên, công trình cũng đại diện cho một khía cạnh khác, ít hào nhoáng hơn. Nhà ga là một trong những công trình nổi tiếng của đất nước được hoàn thành dưới thời phát xít, nhiều lần được chỉnh sửa để bổ sung các biểu tượng của chế độ độc tài Benito Mussolini.
Bên dưới khu vực phục vụ hành khách chính của trung tâm là một sân ga bí mật từng được sử dụng cho những mục đích khác nhau trong Thế chiến II (1939-1945).
Ẩn giấu suốt nhiều thế hệ, Binario 21, Sân ga số 21 là khu vực ngầm nơi quân Đức Quốc xã cùng đồng minh đã đưa người Do Thái và các đối thủ chính trị lên đường tới các trại tử thần thời Thế chiến II. Sự thật đen tối này phải đến năm 1994, được các nhà nghiên cứu phát hiện ra. Ngay cả ngày nay, hơn 320.000 hành khách đi qua ga Stazione Centrale mỗi ngày hầu như không biết về lịch sử gây sốc này.
Hiện không gian đã được chuyển đổi thành Memoriale della Shoah di Milano – đài tưởng niệm Holocaust (Đài tưởng niệm thảm họa) của thành phố. Du khách có thể đi dọc theo những sân ga bí mật, bước vào các toa chở hàng mà phe phát xít từng cải tạo để vận chuyển người, đồng thời lắng nghe những lời chứng ám ảnh của các nạn nhân sống sót sau Holocaust. Tất cả diễn ra trong khi phía trên đầu họ vẫn vang lên tiếng phanh rít và tiếng tàu lửa rung chuyển trên đường ray.
Khi Stazione Centrale mở cửa vào năm 1931, Mussolini đang ở đỉnh cao quyền lực sau 9 năm lên nắm quyền, theo Vanda Wilcox, giáo sư lịch sử châu Âu hiện đại tại Đại học John Cabot ở Rome, Italy.
Italy tham gia Thế chiến II cùng phe Đức Quốc xã vào ngày 10/6/1940. Ba năm sau, Mussolini bị lật đổ, nước này ký hiệp định đình chiến với phe Đồng minh vào tháng 9/1943.
Đáp trả động thái đó, Đức Quốc xã xâm lược đồng minh cũ, chiếm đóng miền bắc và miền trung Italy. Chính quyền Đức dựng lại Mussolini làm lãnh đạo một nhà nước bù nhìn mang tên Repubblica Sociale Italiana (RSI), đặt trụ sở tại hồ Garda và trên danh nghĩa cai trị phần lớn miền bắc Italy.
Chủ nghĩa phát xít Italy từ lâu đã nhuốm màu bài Do Thái với Bộ luật Chủng tộc năm 1938 của Mussolini đã tước bỏ các quyền công dân của người Do Thái. Đức Quốc xã, với sự hỗ trợ của RSI, đã biến khu vực rộng gần 8.000 m2 này từ nơi xử lý thư tín và hàng hóa thành nơi “xử lý” con người.
Quá trình phần lớn được tiến hành bí mật, với các cuộc trục xuất diễn ra vào ban đêm. “Các xe tải sẽ chạy vào khu vực tiền sảnh”, Milena Santerini, chính trị gia kiêm Phó chủ tịch Quỹ Memoriale della Shoah di Milano, cho biết.
Không chỉ người Do Thái bị đưa tới cái chết. Các đối thủ chính trị và bất kỳ ai chống lại Đức Quốc xã đều bị đưa qua Milano Centrale. Nhiều người trong số đó là công nhân nhà máy từ chối sản xuất vũ khí cho quân chiếm đóng Đức. Họ bị trục xuất hàng loạt tới Mauthausen, trại lao động khổ sai ở Áo, nơi rất nhiều người bị bóc lột tới chết, theo Colacicco.
Rất ít hồ sơ còn sót lại từ giai đoạn đó, và chưa từng có ai tham gia vào các cuộc trục xuất đứng ra làm chứng về những gì đã xảy ra dưới lòng nhà ga, khiến việc xác định tổng số người bị đưa đi trở nên vô cùng khó khăn, Colacicco cho biết.
Hiện chỉ còn hai danh sách hành khách, thuộc hai đoàn tàu đầu tiên rời Milan tới Auschwitz vào tháng 12/1943 và tháng 1/1944. Trong danh sách có 774 cái tên, nhưng chỉ 27 người sống sót. Tổng cộng, theo Colacicco, đã có hơn 20 đoàn tàu rời khỏi nhà ga và các nghiên cứu mới cho thấy hai danh sách đầu tiên đó thậm chí còn chưa đầy đủ.
Những người bị trục xuất bị nhồi nhét vào các toa tàu gỗ vốn trước đó dùng để chở hàng hóa, thậm chí cả gia súc. Mỗi toa bị ép chứa từ 60 đến 80 người, chật tới mức họ không thể ngồi xuống. Trong khi đó, nếu dùng để vận chuyển ngựa, mỗi toa chỉ được phép chở tối đa sáu con.
“Không có cửa sổ, không có nhà vệ sinh, không có thức ăn hay nước uống. Hành trình dài 1.250 km tới Auschwitz kéo dài suốt bảy ngày. Thật khó để tưởng tượng những gì họ đã phải trải qua”, Santerini nói.
Một số đoàn tàu thậm chí còn đi về phía đông nam tới Fossoli, trại tập trung dành cho người Do Thái ở vùng Emilia Romagna, trước khi quay ngược lên phía bắc tới Auschwitz, đôi khi là để gom thêm người, đôi khi vì lý do kỹ thuật hoặc vì Auschwitz đã quá tải.
Việc quân Đồng minh tiến vào Milan và giải phóng Italy vào tháng 4/1945 đã chấm dứt các đoàn tàu tử thần. Những người tham gia vào hoạt động trục xuất đều giữ im lặng, còn phần lớn nạn nhân đã bị sát hại. Những người sống sót kể rằng họ bị ép bước vào một nơi giống như “hang động” rồi bị nhốt lên các toa tàu. Họ cũng nhớ tới một chuyển động kỳ lạ – cảm giác như bị nâng lên cao trước khi đoàn tàu lăn bánh.
Một trong những lời chứng quan trọng nhất đến từ Liliana Segre, người bị đưa tới Auschwitz cùng cha vào ngày 30/1/1944. Khi đó bà mới 13 tuổi và là người duy nhất trong gia đình sống sót. Nay ở tuổi 95, bà được bổ nhiệm làm “thượng nghị sĩ trọn đời” của Italy vào năm 2018.
Khu vực này được mở cửa cho công chúng vào năm 2013. Đây là địa điểm duy nhất liên quan tới các cuộc trục xuất của Đức Quốc xã còn được bảo tồn nguyên vẹn.
Ngày nay, du khách bước vào theo chính con đường mà các đoàn tàu tử thần từng đi qua. Hai sân ga ngầm nguyên bản vẫn được giữ nguyên. Trên một sân ga là những toa tàu cổ; sân ga còn lại để trống. Trên bức tường phía sau là tên của 774 người trong danh sách hành khách của hai đoàn tàu đầu tiên.
“Điều đó cho thấy đằng sau những con số là những con người có thật”, Santerini nói.
Colacicco cho rằng đây là một địa điểm đặc biệt quan trọng đối với người dân địa phương, là cơ hội để nhìn lại quá khứ của chính họ, người dân Italy, bởi sau 80 năm, con người phần nào đã lãng quên những gì từng xảy ra.
Theo Cục Hàng không, lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh trên nhiều loài gia súc như trâu, bò, lợn, dê, cừu. Virus gây bệnh có 7 tuýp huyết thanh (serotype) gồm A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2, SAT3. Tại Việt Nam, các serotype từng xuất hiện là O, A và Asia1, trong đó serotype O lưu hành phổ biến nhất.
Đáng chú ý, virus LMLM serotype SAT1 - trước đây chủ yếu lưu hành tại khu vực châu Phi - hiện có xu hướng lan rộng sang nhiều khu vực khác. Từ tháng 3.2025, chủng vi rút này đã được ghi nhận tại Iraq và tiếp tục xuất hiện tại một số quốc gia Trung Đông, Tây Á. Đặc biệt, đầu tháng 4 vừa qua, Trung Quốc lần đầu tiên thông báo phát hiện 219 ca bệnh trên bò tại 2 tỉnh Cam Túc và Tân Cương.
Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận sự xuất hiện của serotype SAT1, song nguy cơ xâm nhập là rất lớn, nhất là thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật trái phép qua biên giới.
Trong khi đó, các loại vắc xin LMLM đang được cấp phép lưu hành trong nước chỉ có tác dụng phòng các chủng virus LMLM thuộc serotype O, A và Asia1, không có khả năng bảo hộ đối với serotype SAT1. Nếu xâm nhập, dịch bệnh có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là đàn trâu, bò.
Để ngăn chặn LMLM xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh LMLM tại các cảng hàng không, sân bay.
Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành và cơ quan địa phương có liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh LMLM và các dịch bệnh động vật khác qua đường hàng không.
Ngày 22/6/1986, hơn 114.000 khán giả đổ về sân Azteca (Mexico City) để theo dõi trận tứ kết World Cup giữa Anh và Argentina. Với thế giới bóng đá, đó là trận đấu đi vào lịch sử bởi hai bàn thắng của Diego Maradona, bao gồm pha lập công gây tranh cãi "Bàn tay của Chúa".
Với Oliver Craxton, cổ động viên người Anh khi ấy mới ngoài 20 tuổi, đây là ngày thay đổi cả cuộc đời.
Oliver sang Mexico cùng người bạn thân Andy sau gần một năm lên kế hoạch. Cả hai đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của tuyển Anh và Manchester United. Để có đủ tiền cho chuyến đi, Oliver thậm chí phải bán chiếc ôtô yêu thích.
Đến sân Azteca từ sớm, Oliver và Andy không ngồi đúng số ghế trên vé mà hòa vào nhóm cổ động viên Anh. Trong lúc chờ trận đấu bắt đầu, Oliver chú ý đến ba cô gái trẻ nói tiếng Tây Ban Nha nhưng mặc áo tuyển Anh. Sau nhiều lần phải đổi chỗ vì tranh chấp ghế ngồi, ba cô gái cuối cùng ngồi ngay cạnh hai người đàn ông đến từ London.
Một trong số đó là Sofia Larrinua, cô sinh viên 21 tuổi ở Mexico City.
Không giống nhiều người Mexico, Sofia đặc biệt yêu mến nước Anh. Từ nhỏ, côbị cuốn hút sau khi xem bộ phim Melody của Anh, rồi dần trở thành người hâm mộ Manchester United. Một năm trước World Cup, côtình cờ gặp Gary Lineker cùng các tuyển thủ Anh tại một khách sạn ở Mexico City và xin chữ ký của họ. Vì thế, tại World Cup 1986, Sofia quyết định cổ vũ tuyển Anh.
Khi Oliver nhắc đến Manchester United, Sofia lập tức bắt chuyện. Hai người nhanh chóng nhận ra họ có nhiều điểm chung, từ tình yêu bóng đá đến sở thích du lịch và âm nhạc.
Trong khi đó, trên khán đài, không khí ngày càng căng thẳng. Cuộc chiến Falklands kết thúc mới bốn năm khiến mối quan hệ giữa cổ động viên Anh và Argentina vẫn căng thẳng. Oliver nhớ nhiều nhóm người đốt cờ Anh, xô xát nổ ra ngay trên khán đài.
Khi một nhóm cổ động viên Argentina tiến về phía họ, Oliver lập tức đứng dậy che chắn cho Sofia và hai người bạn. Dù tình huống nhanh chóng lắng xuống, hành động ấy khiến Sofia đặc biệt xúc động.
"Tôi nghĩ người đàn ông này thật tử tế", Sofia nhớ lại.
Suốt 90 phút, cả hai cùng reo hò, tiếc nuối và trò chuyện không ngừng. Họ chứng kiến Maradona ghi bàn bằng tay rồi tiếp tục tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup, giúp Argentina thắng 2-1 và loại tuyển Anh khỏi giải đấu.
Dù đội bóng yêu thích thất bại, Oliver và Sofia đều cảm thấy mình vừa nhận được điều quý giá hơn một chiến thắng.
Sau trận đấu, Sofia cùng bạn bè đưa Oliver và Andy đi ăn tối rồi lên quầy bar trên sân thượng khách sạn ngắm Mexico City về đêm. Trước khi chia tay, Sofia ký tặng lên chiếc mũ của Oliver dòng chữ: "Gửi người đàn ông Anh tuyệt vời".
Trong khi Andy và Cecilia - bạn của Sofia - nhanh chóng phải lòng nhau, Oliver và Sofia lại tiến chậm hơn. Khi Oliver ngỏ ý hôn, Sofia từ chối vì không muốn nụ hôn đầu tiên diễn ra giữa góc phố đông người.
Ba ngày sau, Oliver gọi điện mời Sofia đi ăn tối riêng. Cuộc hẹn thứ hai giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Những buổi gặp sau đó khiến tình cảm dần lớn lên trước khi Oliver phải trở về Anh. Tại sân bay, Sofia tháo chiếc vòng tay bằng vàng yêu thích để tặng Oliver. Đổi lại, anh chỉ có thể tặng cô chiếc khăn tay đang mang theo. Hai món quà nhỏ trở thành kỷ vật được gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.
Khoảng cách gần 9.000 km không làm họ từ bỏ. Thời điểm đó chưa có internet hay thư điện tử. Hai người chỉ có thể viết thư tay và gọi điện quốc tế mỗi tháng một lần vì chi phí quá đắt đỏ. Những lá thư thường mất hơn một tháng mới tới nơi, thậm chí nhiều bức còn thất lạc.
Bạn bè đều khuyên Sofia nên quên chàng trai người Anh và tìm người mới ở Mexico. Dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mùa hè năm 1987, sau gần một năm tiết kiệm, Sofia sang London. Hai tháng rưỡi bên nhau giúp họ nhận ra đây không chỉ là chuyện tình nghỉ hè. Họ cùng đi khắp nước Anh, xem Manchester United thi đấu ở Old Trafford, khám phá Lake District, Liverpool và dành hàng giờ nói về tương lai.
Sau đó, Sofia tiếp tục trở về Mexico hoàn thành việc học còn Oliver vẫn ở London. Họ thêm một lần yêu xa trước khi Sofia quay lại Anh vào mùa hè năm 1988. Đến năm 1989, khi Sofia dự định sang Anh lần thứ ba, bố mẹ cô đề nghị Oliver phải đến Mexico gặp gia đình.
Không ai biết Oliver đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn. Anh chọn Kim tự tháp Mặt Trời tại khu khảo cổ Teotihuacán làm nơi cầu hôn. Sau khi thuyết phục Sofia leo hết hàng trăm bậc đá dưới trời nắng gắt, Oliver quỳ xuống ngỏ lời. Điều hài hước là Sofia không nghe rõ vì gió quá lớn.
Tối hôm đó, Oliver chính thức xin phép cha Sofia được cưới con gái ông. Những lo lắng ban đầu của gia đình nhanh chóng tan biến khi họ nhận ra chàng trai người Anh hiền lành, chân thành hoàn toàn khác hình dung về các cổ động viên bóng đá thời bấy giờ.
Cuối năm 1989, Oliver và Sofia đăng ký kết hôn tại London. Họ tiếp tục tổ chức thêm lễ chúc phúc theo nghi thức Anh giáo và một lễ cưới Công giáo để gia đình hai bên cùng tham dự.
Suốt hơn ba thập kỷ, hai người vẫn cùng nhau đi du lịch, xem hòa nhạc, cổ vũ Manchester United và tuyển Anh. Năm 2026, đúng 40 năm kể từ lần đầu gặp nhau, họ trở lại sân Azteca trong kỳ World Cup tổ chức tại Bắc Mỹ. Cả hai mặc lại chính chiếc áo tuyển Anh đã sử dụng ngày 22/6/1986.
Khi đang chụp ảnh trước sân vận động, họ được một nhà báo Mexico nhận ra nhờ những chiếc áo cũ. Câu chuyện tình yêu nhanh chóng được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội rồi xuất hiện trên truyền hình quốc gia Mexico và tài khoản chính thức của FIFA. Đài Televisa sau đó còn tặng họ vé xem trận Anh gặp Mexico tại World Cup 2026.
Đứng trên khán đài Azteca sau bốn thập kỷ, Oliver và Sofia nói mọi ký ức như ùa về. Điều họ nhớ nhất không phải thất bại của tuyển Anh hay bàn thắng gây tranh cãi của Maradona, mà là khoảnh khắc định mệnh khi ba cô gái Mexico chuyển sang ngồi cạnh hai chàng trai người Anh.
"Tôi luôn nghĩ hãy nắm lấy cơ hội khi nó đến", Sofia nói và cho biết nếu không đổi chỗ ngồi, cuộc đời hẳn sẽ hoàn toàn khác.
Không gian sân khấu ngoài trời trên cầu Nguyễn Văn Trỗi mang đến trải nghiệm mới lạ khi nghệ thuật trình diễn áo dài hòa quyện cùng cảnh quan sông Hàn về đêm.
Đây cũng là địa điểm mang nhiều giá trị lịch sử, khi cầu được xây dựng từ những năm 1960, là cây cầu đường bộ đầu tiên nối đôi bờ sông Hàn.
Sau khi cầu Trần Thị Lý được khánh thành năm 2013, cầu Nguyễn Văn Trỗi được giữ lại và cải tạo thành cầu đi bộ. Đến nay, nơi đây trở thành điểm tham quan, check-in quen thuộc của du khách, đặc biệt về đêm khi kết nối với công viên bờ đông và tuyến phố đi bộ Bạch Đằng.
Trong đêm bế mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 vào tối 26-4, các tiết mục hát múa kết hợp trình diễn áo dài đặc sắc đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc.
Nhiều bộ áo dài đặc sắc của các nhà thiết kế, được trình diễn bởi dàn người mẫu, hoa hậu, đã tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Trong đó nổi bật như bộ sưu tập “Những cánh chim hòa bình" của nhà thiết kế Nhật Thực, bộ sưu tập "Sắc son Đà Nẵng" của nhà thiết kế Thịnh Nguyễn...
Chị Lê Thị Thúy Nga (du khách đến từ Quảng Trị) cho biết: “Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi chọn Đà Nẵng du lịch và rất ấn tượng khi được xem lễ hội áo dài.
Không gian đẹp, chương trình ý nghĩa, tạo thêm trải nghiệm đáng nhớ cho chuyến đi. Tôi hy vọng sẽ được đến Đà Nẵng nhiều hơn nữa để trải nghiệm những sự kiện đặc sắc tại đây”.
Với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn”, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 24 đến 26-4 ở nhiều không gian trung tâm Đà Nẵng và kết nối với Hội An.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trình diễn, lễ hội còn mở ra hướng tiếp cận mới khi đưa áo dài từ giá trị biểu trưng trở thành trang phục gần gũi trong đời sống. Qua đó, Đà Nẵng kỳ vọng từng bước xây dựng lễ hội trở thành hoạt động văn hóa thường niên mang bản sắc riêng, góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Đồng thời đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào về di sản dân tộc, tạo không gian kết nối, sáng tạo giữa các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.