Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một bản đồ trên mạng xã hội Truth Social, trong đó lồng ghép Venezuela với cờ Mỹ và dòng chữ “bang thứ 51”.
Trước đó, Tổng thống Trump ngày 11/5 nói với Fox News rằng ông đang “nghiêm túc cân nhắc việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ”.
Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định Venezuela không có kế hoạch trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
“Khả năng đó sẽ không bao giờ được xem xét. Nếu có một điều mà người Venezuela luôn gìn giữ, đó là tình yêu dành cho tiến trình giành độc lập, cùng sự tôn kính dành cho những anh hùng của nền độc lập này”, Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập và lịch sử của mình”, bà Rodríguez nói. Bà nói thêm rằng Venezuela “không phải là thuộc địa, mà là một quốc gia tự do”.
Bà Rodriguez xác nhận các quan chức Venezuela và Mỹ đã liên lạc và đang nỗ lực “hợp tác và duy trì sự hiểu biết lẫn nhau”.
Khi được hỏi về triển vọng Venezuela trở thành một bang của Mỹ, Tổng thống lâm thời Rodriguez khẳng định chính phủ của bà đang làm việc với “chương trình hợp tác ngoại giao” với Mỹ.
Bà Rodriguez làm phó tổng thống từ năm 2018 và đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời hôm 5/1, tạm thời điều hành Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại thủ đô Caracas trong chiến dịch đột kích bất ngờ.
Bà Rodriguez đã giám sát quá trình tan băng trong quan hệ Washington – Caracas kể từ khi lên nắm quyền, thông qua các cải cách mở cửa trở lại ngành khai thác mỏ và dầu khí của Venezuela cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ.
Phe đối lập Venezuela đã yêu cầu tổ chức bầu cử, trong khi bà Rodriguez nói rằng quá trình này sẽ diễn ra “vào một thời điểm nào đó”.
Kể từ khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro vào ngày 3/1, ông Trump nhiều lần đưa ra tuyên bố về việc kiểm soát quốc gia giàu dầu mỏ này.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 3, nhà lãnh đạo Mỹ từng viết: “Những điều tốt đẹp đang xảy ra với Venezuela gần đây! Tôi tự hỏi điều kỳ diệu này là gì? Trở thành bang thứ 51, có ai muốn điều đó không?”.
Sau chiến dịch tập kích bắt giữ Tổng thống Maduro, Nhà Trắng đã tái khởi động quan hệ với Venezuela.
Một loạt quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump đã tới Venezuela, bao gồm Giám đốc CIA John Ratcliffe. Một chuyến bay thương mại của Mỹ đã hạ cánh xuống quốc gia Nam Mỹ này lần đầu tiên sau hơn 7 năm. Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela gần đây cũng đã mở cửa trở lại.
Giới doanh nghiệp cho biết đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên hợp tác thương mại mới giữa Mỹ và Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh lớn nhất thế giới.
Theo Hãng tin Reuters, trong bài đăng trên Truth Social ngày 28-4, ông Trump nói Iran muốn Mỹ sớm "mở lại eo biển Hormuz" trong khi xử lý vấn đề nội bộ.
"Iran vừa thông báo với chúng ta rằng họ đang ở trong 'tình trạng sụp đổ'. Họ muốn chúng ta 'mở eo biển Hormuz' càng sớm càng tốt, trong khi họ tìm cách ổn định tình hình lãnh đạo - điều mà tôi tin họ sẽ làm được", ông Trump viết trên mạng xã hội.
Ông không nêu rõ Iran đã truyền đạt thông điệp này đến Mỹ bằng cách nào.
Phát biểu trên được đưa ra khi Nhà Trắng đang cân nhắc một đề xuất hòa bình mới từ phía Iran. Theo truyền thông Mỹ, Tehran đề xuất chấm dứt việc đóng cửa eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với tàu thuyền và các cảng của Iran.
Tuy nhiên, đề xuất này cũng muốn trì hoãn việc thảo luận về chương trình hạt nhân cho đến sau khi xung đột kết thúc và các tranh chấp vận tải ở vịnh Ba Tư được giải quyết.
Đây cũng là điểm khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc. Một quan chức Mỹ cho biết ông Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Iran và muốn vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu, coi đây là điều kiện then chốt của bất kỳ thỏa thuận nào.
Trong khi đó, tình hình trên thực địa vẫn mong manh. Dù giao tranh đã phần nào lắng xuống nhờ lệnh ngừng bắn tạm thời, Mỹ và Iran vẫn trong trạng thái đối đầu trên biển khi cả hai bên hạn chế hoạt động vận tải tại vịnh Ba Tư. Eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại, khiến giá năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao.
Ở một diễn biến khác, các lãnh đạo vùng Vịnh ngày 28-4 đã có cuộc họp trực tiếp tại Saudi Arabia lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, nhằm xây dựng phản ứng chung trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.
Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, tham dự hội nghị có Quốc vương Bahrain, Quốc vương Qatar, Thái tử Kuwait và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik cùng các loại tên lửa Iskander, Kinzhal và Zircon trong đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine đêm trước đó.
Matxcơva khẳng định đây là động thái trả đũa các cuộc tập kích của Kiev nhằm vào những mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đòn tấn công nhắm vào những trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine, bao gồm cơ sở của lực lượng lục quân và cơ quan tình báo quân đội, các căn cứ không quân cùng các cơ sở công nghiệp - quốc phòng. Matxcơva cũng phủ nhận việc nhắm vào dân thường.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tố tên lửa Oreshnik của Nga đánh trúng thành phố Bila Tserkva - đô thị với dân số khoảng 200.000 người, nằm cách rìa Kiev 64km.
Theo Kiev, đợt tấn công kéo dài nhiều giờ đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, hàng chục tòa nhà dân cư và nhiều trường học bị hư hại.
Riêng tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko khẳng định ít nhất 2 người thiệt mạng và 69 người bị thương.
Cửa sổ tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraine bị thổi bay, một số khu vực thuộc quảng trường Độc Lập cũng bị hư hại.
Cùng ngày 24-5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo các máy bay không người lái (drone) của lực lượng này đã tấn công một trạm điều phối bơm dầu tại tỉnh Vladimir của Nga, mô tả đây là mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển sản phẩm dầu mỏ đến Matxcơva và vùng phụ cận.
"Cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho các kho dầu lớn quanh Matxcơva và cho các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo", SBU cho biết trên mạng xã hội, đồng thời thông tin một đám cháy trên diện tích 800m² đã được ghi nhận sau cuộc tấn công.
Ngày 24-5, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã lên án các cuộc tấn công mới của Nga là "gây sốc", gọi việc sử dụng tên lửa Oreshnik là "một bước leo thang mới".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án vụ tấn công, cho rằng việc Nga dùng Oreshnik phản ánh "một dạng leo thang và sự bế tắc trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga".
Cùng ngày, ông Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ những ngày đầu Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine hồi tháng 2-2022.
Một nguồn tin thân cận với ông Macron cho biết Tổng thống Pháp đã "nhấn mạnh những rủi ro nếu Belarus để bị kéo vào cuộc chiến tranh xâm lược của Nga", đồng thời thúc giục ông Lukashenko cải thiện quan hệ với châu Âu.
Thông cáo ngắn trên trang web Phủ Tổng thống Belarus xác nhận hai bên đã "thảo luận các vấn đề khu vực và quan hệ của Belarus với EU, đặc biệt là với Pháp", đồng thời lưu ý cuộc điện đàm diễn ra "theo sáng kiến của phía Pháp".
Belarus hiện là nơi tiếp nhận triển khai loại tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới nhất của Nga. Trước đó vào ngày 18-5, Nga và Belarus đã diễn tập hạt nhân.
"Hiệp ước thành lập của NATO không đưa ra bất kỳ điều khoản nào về đình chỉ tư cách hoặc khai trừ thành viên của khối", một quan chức NATO giấu tên trả lời tạp chí TIME, bình luận về thông tin Mỹ muốn đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha. BBC cũng dẫn thông báo tương tự từ một quan chức NATO.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters ngày 24/4 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã nghiên cứu các phương án trừng phạt những đồng minh NATO bị coi là "thiếu hợp tác với Washington" trong chiến dịch tấn công Iran.
Email nội bộ của Lầu Năm Góc bày tỏ thất vọng trước việc một số đồng minh từ chối cho Mỹ quyền tiếp cận, sử dụng căn cứ và bay qua không phận, vốn được coi là mức hợp tác tối thiểu trong NATO. Email này liệt kê các phương án đáp trả của Mỹ, trong đó có đề cập đình chỉ tư cách thành viên của những quốc gia "thiếu hợp tác" khỏi NATO, trong đó có Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ không quân trên lãnh thổ để tiến hành không kích Iran, dù Washington có hai cơ sở quân sự tại nước này.
Bình luận về thông tin trên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh Madrid không làm việc dựa trên email mà dựa trên các văn kiện và lập trường chính thức của chính phủ Mỹ.
Ông Sanchez khẳng định Tây Ban Nha là "thành viên đáng tin cậy" của NATO, hợp tác đầy đủ với các đồng minh, nhưng "phải luôn trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".
Một số lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối tại Cyprus ngày 24/4 cũng lên tiếng bảo vệ Tây Ban Nha.
Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten nói ông đã được báo tin "Tổng thống Trump có ý tưởng mới rằng ông ấy có thể cứng rắn với cả những đồng minh của mình, bao gồm Tây Ban Nha".
"Tôi sẽ sát cánh cùng mọi thành viên châu Âu trong liên minh. Tây Ban Nha là một thành viên đầy đủ của NATO và điều đó sẽ không thay đổi", Thủ tướng Jetten nói.
Cùng ngày, một người phát ngôn chính phủ Đức cũng nêu lập trường của Berlin rằng "Tây Ban Nha là thành viên NATO và không có lý do gì để khiến điều đó thay đổi".
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson không xác nhận chi tiết về email, nhưng nói Bộ Quốc phòng sẽ đảm bảo Tổng thống có "các lựa chọn đáng tin cậy" để buộc đồng minh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Bà cho rằng dù Mỹ đã "làm rất nhiều cho NATO, các đồng minh lại không sát cánh khi Washington cần".
Căng thẳng trong NATO gia tăng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi cuối tháng 2, khiến Tehran đáp trả bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO không sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chiến dịch, coi liên minh là "con đường một chiều" mà Mỹ không được hưởng lợi.