Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã tuyên bố từ chức, kéo theo nguy cơ sụp đổ chính phủ liên minh chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10 tới.
“Tôi từ chức, nhưng tôi không từ bỏ”, bà Silina phát biểu trên truyền hình.
Quyết định từ chức của bà Silina là kết quả của một “chuỗi phản ứng domino” xuất phát từ vụ máy bay không người lái (drone) của Ukraine “bay lạc” từ Nga sang Latvia và đánh trúng một cơ sở chứa dầu tại quốc gia Baltic này hôm 7-5.
Sau sự kiện này, bà Silina đã công khai yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds – thành viên Đảng Cấp tiến – rời ghế. Khi ấy, bà Silina cho rằng các hệ thống phòng chống drone của Latvia đã không được triển khai kịp thời. Ngày 10-5, ông Spruds chính thức đệ đơn từ chức.
Không lâu sau đó, Đảng Cấp tiến đã rời khỏi liên minh cầm quyền, dẫn đến việc bà Silina mất đa số ủng hộ tại Quốc hội từ ngày 13-5.
Ông Andris Suvajevs, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Cấp tiến tại Quốc hội Latvia, phát biểu sau cuộc gặp với bà Silina hôm 13-5: “Thủ tướng hiện nay sẽ không có 9 phiếu của Đảng Cấp tiến”.
Ông Suvajevs cảnh báo bà Silina có thể chọn từ chức hoặc chờ Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Edgars Rinkevics, người theo Hiến pháp Latvia có quyền chọn lãnh đạo chính phủ mới, khởi động ngay quá trình tham vấn chính trị để tiến hành việc này.
Theo Đài truyền hình quốc gia Latvia LSM, Tổng thống Rinkevics sẽ gặp tất cả các đảng trong Quốc hội vào ngày 15-5.
Sau sự cố ngày 7-5, Latvia cùng nước láng giềng Lithuania đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực phòng không cho khu vực Baltic.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã xác nhận số drone trong sự cố ngày 7-5 là của Ukraine và cho rằng chúng đã bị “tác chiến điện tử của Nga cố tình làm chệch hướng khỏi mục tiêu trên đất Nga”. Phía Ukraine cũng đang cân nhắc cử chuyên gia sang hỗ trợ tăng cường an ninh không phận cho các nước vùng Baltic.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng drone kiểu này là hệ quả của việc các nước NATO âm thầm cho Ukraine “mượn” không phận nước mình để thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào đất Nga.
Hãng Reuters ngày 6.4 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho hay lực lượng vũ trang nước này đang làm rõ một quy định gần đây được cập nhật trong luật nghĩa vụ quân sự, buộc nam giới trong độ tuổi chiến đấu phải xin phép nếu muốn ra nước ngoài trong hơn 3 tháng.
Luật sửa đổi này có hiệu lực vào tháng 1, nhưng quy định trên hầu như rất ít được chú ý cho đến khi một tờ báo địa phương nêu bật vấn đề này hôm 3.4. Về lý thuyết, quy định này ảnh hưởng hàng triệu nam giới từ 17-45 tuổi tại Đức - quốc gia đông dân nhất trong Liên minh châu Âu (EU).
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh rằng nghĩa vụ quân sự ở nước này là tự nguyện, đồng thời cho biết thêm rằng bộ "đang soạn thảo các quy định cụ thể để cấp giấy miễn trừ khỏi yêu cầu phê duyệt, cũng như để tránh thủ tục hành chính không cần thiết".
Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi đã được thông qua vào năm ngoái nhằm tăng cường quân số cho Lực lượng Vũ trang Đức và đáp ứng các mục tiêu của NATO, trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Đức cho rằng nước này đã phụ thuộc quá lâu vào Mỹ và căng thẳng với Nga dẫn đến các lời kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ khắp châu Âu.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết luật này nhằm đảm bảo một hệ thống đăng ký quân sự mạnh mẽ và đáng tin cậy. "Trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta cần biết ai có thể đang cư trú ở nước ngoài trong một thời gian dài", ông cho biết, nhưng từ chối bình luận thêm về chi tiết quy trình này trong thời gian tới.
Đức muốn tăng số quân nhân tại ngũ lên 260.000 vào năm 2035 từ con số 183.000 vào cuối năm ngoái. Thủ tướng Đức Friedrich Merz năm ngoái nói với các lãnh đạo quân đội rằng đất nước cần phải nhanh chóng có khả năng tự vệ và cần thêm binh lính.
Giới chức Nga hôm nay cho biết Ukraine đã sử dụng 4 UAV tự sát để tấn công tòa nhà giảng dạy và ký túc xá của trường cao đẳng nghề Starobelsk, nơi đào tạo học viên 14-18 tuổi. Leonid Pasechnik, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở vùng Lugansk, cho biết có 86 học viên ở bên trong cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Hình ảnh và video do giới chức Nga công bố cho thấy lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát bằng cáng, các tòa nhà bị hư hại nặng, trong đó có công trình dường như bị sập một phần, cùng những đám cháy vẫn còn bốc lên.
Vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 trẻ em bị thương. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine đã gây ra "tội ác kinh hoàng" và những người chịu trách nhiệm cần phải bị đưa ra trước công lý.
Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk thuộc Đại học Sư phạm Lugansk, chuyên đào tạo học viên trong nhiều ngành nghề kỹ thuật và thực hành, như hàn, điện, nấu ăn và vận hành cần cẩu. Ông Pasechnik mô tả đây là cuộc tấn công "chưa từng có" và "vô nhân đạo" nhắm vào dân thường.
Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường. Một số nạn nhân được cho là đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Kiev từng nhiều lần tuyên bố họ không nhắm vào dân thường.
Hơn 99% diện tích Lugansk trên thực tế đang do lực lượng Nga kiểm soát, ngoại trừ một phần nhỏ ở phía tây còn đang giằng co.
Điện Kremlin thời gian qua giữ nguyên yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi phần còn lại của Donbass, khu vực bao gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, để chấm dứt "giai đoạn nóng" của xung đột. Moskva cho rằng triển vọng giải quyết các vấn đề ngoại giao, bao gồm chấm dứt chiến sự, sẽ rộng mở hơn nếu Kiev đưa ra quyết định rút quân.
Báo The Independent ngày 11.6 đưa tin bà Zinule Nisha Ghanni (82 tuổi) đã đệ đơn kiện nghĩa trang sau khi xảy ra sự cố khiến bà suy sụp tinh thần nghiêm trọng, mất ngủ và chịu đựng nỗi đau giằng xé cả về thể xác lẫn tâm lý.
Trong đơn kiện được đệ trình ngày 2.6, bà Ghanni cho biết vào ngày 28.5.2025, gia đình tổ chức an táng cho ông Abdulla Ghanni (88 tuổi) tại nghĩa trang Washington Memorial Park trên đảo Long Island ở New York. Tuy nhiên, trong lúc hạ huyệt, các nhân viên nghĩa trang đã làm rơi quan tài, khiến thi thể người quá cố rơi ra ngoài.
Đơn kiện cáo buộc nghĩa trang đã phớt lờ các dấu hiệu hỏng hóc của hệ thống tời hạ quan tài, đồng thời làm việc với thái độ "bất cẩn và cẩu thả". Bà Zinule khẳng định việc nghĩa trang không tuân thủ các quy trình an toàn đã tước đi quyền được chôn cất người thân một cách trọn vẹn.
Bên cạnh việc vi phạm luật y tế công cộng của bang New York, nghĩa trang còn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong khâu tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên. Hiện bà Zinule yêu cầu bồi thường thiệt hại với mức phí sẽ do tòa án phán quyết. Đại diện nghĩa trang hiện chưa đưa ra phản hồi.
Những sai sót tại các nghĩa trang và nhà tang lễ từng dẫn đến nhiều vụ kiện tụng tại Mỹ.
Vào năm 2023, một gia đình ở thành phố Houston (bang Texas) đã kiện dịch vụ tang lễ vì làm rơi thi thể cha họ xuống cầu thang. Cùng năm đó, một nghĩa trang ở ngoại ô New York bị kiện vì chôn nhầm thi thể một người lạ vào phần mộ của người khác, thậm chí mặc luôn bộ quần áo mà người quá cố yêu thích cho người lạ mặt này.
Gần đây nhất vào năm 2024, một gia đình ở Long Island cũng đâm đơn kiện khi mẹ của họ bị tuyên bố tử vong, cho vào túi đựng xác và đưa đi ướp xác dù thực tế bà vẫn còn sống.