Năm 2025 toàn quân có 90 hồ sơ của các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, thuộc các lĩnh vực hoạt động quân sự quốc phòng đủ tiêu chuẩn đề cử giải thưởng, tăng 20 hồ sơ so với năm 2024.
Trước đó ngày 6-2, Hội đồng giải thưởng đã tổ chức hội nghị và bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 80 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.
Đây đều là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh niên trong toàn quân trên các lĩnh vực công tác của quân đội, được hội đồng cấp Bộ Quốc phòng bình chọn chặt chẽ và đúng quy định.
Đáng chú ý, trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, hội đồng đã đề cử 3 cá nhân xuất sắc nhất tham gia bình chọn cấp quốc gia. Kết quả, 2 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 1 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.
Hội đồng giải thưởng cũng bình chọn 80 Gương mặt trẻ triển vọng trong toàn quân.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chúc mừng 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 80 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025.
Đại tướng Phan Văn Giang cho biết rất ấn tượng, phấn khởi, tự hào, tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với tuổi trẻ quân đội.
Trong bối cảnh chung của đất nước và quân đội có không ít khó khăn, thách thức và nguy cơ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết tuổi trẻ toàn quân đã nêu cao ý chí, đoàn kết hành động, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thành tích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
“Tự hào và tin tưởng, song tôi mong mỗi điển hình tiêu biểu cần nhận thức sâu sắc rằng, thành tích của mình hôm nay là kết quả của nhiều nhân tố hợp thành, trong đó có sự dìu dắt, rèn giũa của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự đoàn kết, phối hợp của đồng chí, đồng đội và sự giúp đỡ của nhân dân.
Đừng bao giờ tự mãn với thành công của riêng mình; hãy là những hạt nhân đoàn kết, biết sẻ chia kinh nghiệm, truyền cảm hứng và giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.
Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng khẳng định danh hiệu là cao quý, nhưng trách nhiệm từ nay sẽ nặng nề hơn, đồng thời tin tưởng các gương mặt trẻ sẽ không ngừng phấn đấu, tiếp tục tỏa sáng, xứng đáng là những “hạt giống đỏ”, những đầu tàu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cống hiến nhiều hơn nữa bằng những việc làm tốt, sản phẩm hữu ích, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Một buổi trải nghiệm dịch vụ ngâm chân tưởng chừng vô hại đã đẩy một người phụ nữ 58 tuổi ở Quảng Châu, Trung Quốc vào vòng xoáy nợ nần hơn 600 triệu đồng, buộc bà phải đi làm lao công để trả nợ.
Theo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Đông, bà Quách 58 tuổi, quận Lệ Loan ban đầu chỉ ghé một cơ sở dưỡng sinh với lời mời trải nghiệm ngâm chân miễn phí. Tuy nhiên, từ đây, bà liên tục bị thuyết phục tham gia các liệu trình "chăm sóc sức khỏe" với nhiều cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng cơ thể.
Nhân viên tại cơ sở này liên tục thông báo rằng bà mắc nhiều vấn đề nghiêm trọng và nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nặng nề, thậm chí tốn kém hơn nhiều trong tương lai. Ban đầu còn hoài nghi, nhưng trước những lời cảnh báo dồn dập, bà dần bị thuyết phục.
Con gái bà cho biết, cơ sở này còn giới thiệu "bác sĩ từ bệnh viện lớn" đến thăm khám. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bà được thông báo có dấu hiệu tiền đột quỵ, nguy cơ liệt nửa người nếu không điều trị sớm. Chỉ riêng ba liệu trình ban đầu đã khiến bà chi gần 20.000 Nhân Dân Tệ (hơn 77 triệu đồng).
Chưa dừng lại, bà tiếp tục bị thuyết phục tiêm "liệu trình cải thiện vận mệnh", với lập luận rằng các nếp nhăn trên trán ảnh hưởng đến sức khỏe và con cái. Mỗi mũi tiêm có giá 6.600 nhân dân tệ, và bà được yêu cầu thực hiện ba lần.
Khi không còn khả năng chi trả, nhân viên bị cáo buộc đã dùng điện thoại của bà để đăng ký các khoản vay và mở hạn mức tín dụng tiêu dùng. Gia đình cũng cho biết bà bị yêu cầu giữ bí mật, không nói với người thân.
Tổng cộng, số tiền bà Quách đã chi lên tới hơn 170.000 Nhân Dân Tệ (khoảng hơn 660 triệu đồng), trong đó phần lớn là tiền vay. Hiện mỗi tháng bà phải làm lao công và dành khoảng 4.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 15 triệu đồng) để trả nợ.
Không chỉ riêng bà Quách, một phụ nữ khác họ Phùng ngoài 70 tuổi cũng phản ánh bị cơ sở này "dẫn dắt" chi tới 400.000 Nhân Dân Tệ trong 8 tháng. Bà được chẩn đoán bằng phương pháp đơn giản và bị bán tinh dầu với giá "cắt cổ", được quảng cáo có thể chữa ung thư buồng trứng trong khi giá trị thực chỉ khoảng 130 Nhân Dân Tệ.
Sau khi khiếu nại kéo dài, cơ sở này đã đồng ý hoàn trả cho bà Phùng 290.000 Nhân Dân Tệ.
Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc, đồng thời là lời cảnh báo về những chiêu trò "khám miễn phí", "dưỡng sinh chữa bách bệnh" nhắm vào người cao tuổi để trục lợi.
Tử Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420 và bao gồm 980 tòa nhà có tổng diện tích 720.000 m2 - gấp đôi diện tích của Vatican và gấp ba lần diện tích của điện Kremlin ở Moscow, Nga. Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1987 và cũng được tuyên bố là nơi bảo tồn các công trình kiến trúc bằng gỗ từ thời cổ đại lớn nhất thế giới.
Tử Cấm Thành còn có bảo tàng riêng với bộ sưu tập đồ sộ vô giá. Trong đó, nhiều món đồ quý chưa bao giờ công bố trước công chúng. Hiện tại ở đây lưu giữ hơn 1 triệu món đồ có giá trị, liên quan tới các triều đại vua ở Trung Quốc, bao gồm cả những món lễ vật từ các quốc gia khác mang tới. Số báu vật này được xem là di sản quốc gia, được chính phủ Trung Quốc quản lý và bảo vệ.
Là một trong những địa điểm hút khách bậc nhất Bắc Kinh, Trung Quốc hiện nay, Tử Cấm Thành còn lưu giữ nhiều huyền thoại, bí mật và các sự thật thú vị ít người biết tới. Một trong số đó phải kể đến tin đồn trong Tử Cấm Thành tồn tại "thế lực tâm linh" vì có quá nhiều oan hồn. Người ta truyền tai rằng hàng năm nơi đây phải dùng đến 60 tấn tiết lợn để trừ tà. Trước những lời đồn mang màu sắc tâm linh xoay quanh Tử Cấm Thành, giới nghiên cứu đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời giải thích rõ về kỹ thuật xây dựng và vật liệu truyền thống từng được sử dụng trong quần thể cung điện này.
Trong cuốn sách "Ngồi dưới mái Tử Cấm Thành: Giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành", nhà nghiên cứu Chu Kiền – chuyên gia về kiến trúc cổ – đã phủ nhận nhiều lời đồn thiếu cơ sở, trong đó có câu chuyện về việc sử dụng máu lợn trong xây dựng cung điện.
Theo ông Chu Kiền, lớp vật liệu phủ ngoài các cấu kiện gỗ và tường, gọi là "địa trượng tầng", thực tế có sử dụng máu lợn, nhưng hoàn toàn không mang yếu tố tâm linh. Đây là thành phần được thêm vào nhằm tăng độ kết dính và độ bền của vật liệu xây dựng truyền thống.
Điều đáng nói hỗn hợp này còn bao gồm tro gạch, dầu trẩu, sợi gai và một số nguyên liệu tự nhiên khác, tạo thành loại vữa đặc biệt giúp bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết và côn trùng. Việc sử dụng máu lợn trong hỗn hợp được xem là một sáng tạo kỹ thuật của các nghệ nhân thời cổ đại, đã được áp dụng từ thời nhà Minh.
Tuy nhiên, những tin đồn xoay quanh yếu tố tâm linh tại Tử Cấm Thành vẫn tồn tại lâu đời, bắt nguồn từ các truyền thuyết dân gian về một hoàng cung gắn với nhiều câu chuyện ly kỳ. Trải qua hàng thế kỷ, nơi đây thường bị gắn với các giai thoại về hiện tượng bí ẩn.
Bên cạnh đó, một số sự kiện như câu chuyện được lan truyền vào năm 1992 về việc du khách nhìn thấy hình bóng lạ trên tường trong cơn giông, hay những lời đồn liên quan đến chiếc giếng Trân Phi, càng khiến yếu tố huyền bí của Tử Cấm Thành trở thành đề tài bàn luận.
Trước đây để đảm bảo sự ổn định của hoàng quyền, hòa bình của giang sơn xã tắc, cung điện cổ này được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phong thủy.
Dù vậy, các nhà khoa học đều lý giải những hiện tượng này bằng cơ sở vật lý và lịch sử, đồng thời khẳng định Tử Cấm Thành là một di sản kiến trúc vĩ đại, phản ánh trình độ kỹ thuật và văn hóa của Trung Hoa cổ đại. Và cho đến bây giờ, Tử Cấm Thành vẫn là niềm tự hào của người dân Trung Quốc, trở thành di sản văn hóa quý giá thu hút du khách trong lẫn ngoài nước.
Thông điệp của Tổng Bí thư gửi đến thanh niên dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn có một điểm nhấn đáng suy nghĩ: yêu nước trong thời đại mới không còn dừng lại ở cảm xúc mà phải được đo bằng tri thức, năng lực hành động và khả năng chinh phục những đỉnh cao khoa học - công nghệ.
Đó không chỉ là một định nghĩa mới về lòng yêu nước, mà còn là một sự dịch chuyển căn bản trong cách nhìn về vai trò của thế hệ trẻ.
Thông điệp của Tổng Bí thư đặt thanh niên vào đúng "tọa độ" của thời đại - một kỷ nguyên mà sức mạnh quốc gia được đo bằng năng lực sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng.
Nói cách khác, lòng yêu nước hôm nay không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành một yêu cầu rất cụ thể: học tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo nhiều hơn và đóng góp thiết thực hơn.
Trong một thời đại mà sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh, nơi những "trào lưu" có thể chi phối hành vi của giới trẻ, lời nhắc "dám nghĩ, dám làm nhưng không tùy tiện, không chạy theo hào nhoáng nhất thời" mang ý nghĩa như một điểm tựa giá trị.
Ở đây có thể thấy một mối lo ngầm: nếu không có "la bàn" về lý tưởng và đạo đức, đổi mới sáng tạo có thể bị lệch hướng. Một sáng kiến chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó làm cho xã hội tốt hơn, khi nó phục vụ con người và góp phần làm cho đất nước mạnh hơn. Theo đó, sáng tạo không phải để thỏa mãn cái tôi mà để phụng sự cộng đồng.
Tất nhiên không thể chỉ kêu gọi người trẻ nỗ lực nếu thể chế vẫn còn rào cản, nếu môi trường chưa đủ khuyến khích sáng tạo, nếu giáo dục vẫn nặng về truyền thụ hơn là khai phóng.
Khi nhấn mạnh vai trò của Nhà nước, của các cơ sở giáo dục, của doanh nghiệp và tổ chức Đoàn trong việc tạo điều kiện, thông điệp ấy đã chuyển từ lời kêu gọi sang một yêu cầu mang tính hệ thống: muốn có một thế hệ sáng tạo phải có một hệ sinh thái sáng tạo.
Không thể có thành tựu bền vững nếu thiếu lao động nghiêm túc, không có công trình lớn nếu thiếu tích lũy bền bỉ. Trong một xã hội ngày càng đề cao tốc độ và kết quả nhanh, đây là một điểm cân bằng cần thiết. Thành công không phải là đường tắt mà là hành trình của kỷ luật, của học hỏi không ngừng và của sự tự hoàn thiện.
Điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở những lời kêu gọi lớn mà ở yêu cầu học không chỉ để có việc làm hay tiến thân nhưng để nâng cao năng lực cống hiến.
Khi việc học được đặt trong mối quan hệ với trách nhiệm đối với đất nước, nó vượt ra khỏi lợi ích cá nhân để trở thành một hành vi mang ý nghĩa công dân.
Một thế hệ thanh niên biết học để cống hiến, biết sáng tạo để phụng sự và biết khát vọng nhưng không rời xa giá trị - đó chính là nền tảng để một quốc gia phát triển bền vững.
Và có lẽ đó cũng là điều mà người đứng đầu của Đảng muốn gửi gắm, rằng tương lai đất nước không chỉ nằm ở những chính sách lớn mà bắt đầu từ cách mỗi người trẻ hiểu và thực hành hai chữ "yêu nước" trong đời sống hằng ngày.