Estadio Azteca sẽ trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử tổ chức các trận đấu ở ba kỳ World Cup khi trận khai mạc World Cup 2026 sắp diễn ra tại đây vào tháng 6.
Ngoài World Cup, “thánh địa” bóng đá của Mexico còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao và giải trí lớn như Olympic, các trận bóng bầu dục hay những buổi hòa nhạc quốc tế. Tuy nhiên, Estadio Azteca được người hâm mộ nhớ đến nhiều nhất qua hai kỳ World Cup 1970 và 1986, khi sân đăng cai cả trận khai mạc lẫn chung kết.
Đây cũng là nơi hai huyền thoại bóng đá Pelé và Diego Maradona nâng cao cúp vàng thế giới, góp phần tạo nên vị thế đặc biệt của sân trong lịch sử bóng đá.
World Cup 2026 sẽ diễn ra trên 16 sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong số đó, Estadio Azteca là địa điểm mang nhiều giá trị biểu tượng nhất, gắn liền với những khoảnh khắc đáng nhớ của nhiều thế hệ người hâm mộ.
Estadio Azteca sẽ trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử tổ chức các trận đấu ở ba kỳ World Cup khi trận khai mạc World Cup 2026 sắp diễn ra tại đây vào tháng 6.
Ngoài World Cup, “thánh địa” bóng đá của Mexico còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao và giải trí lớn như Olympic, các trận bóng bầu dục hay những buổi hòa nhạc quốc tế. Tuy nhiên, Estadio Azteca được người hâm mộ nhớ đến nhiều nhất qua hai kỳ World Cup 1970 và 1986, khi sân đăng cai cả trận khai mạc lẫn chung kết.
Đây cũng là nơi hai huyền thoại bóng đá Pelé và Diego Maradona nâng cao cúp vàng thế giới, góp phần tạo nên vị thế đặc biệt của sân trong lịch sử bóng đá.
World Cup 2026 sẽ diễn ra trên 16 sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong số đó, Estadio Azteca là địa điểm mang nhiều giá trị biểu tượng nhất, gắn liền với những khoảnh khắc đáng nhớ của nhiều thế hệ người hâm mộ.
Trong ảnh là toàn cảnh sân Estadio Azteca nhìn từ trên cao.
Khánh thành năm 1966 với sức chứa ban đầu hơn 100.000 chỗ ngồi, sân là “đại bản doanh” của đội tuyển Mexico và CLB Club América. Trải qua nhiều lần cải tạo, sức chứa hiện giảm còn khoảng 87.000 khán giả nhưng Azteca vẫn thuộc nhóm sân bóng đá lớn nhất thế giới.
Trong suốt gần 60 năm hoạt động, nơi đây nhiều lần lập kỷ lục về lượng khán giả ở các sự kiện thể thao khác nhau.
Trong ảnh là toàn cảnh sân Estadio Azteca nhìn từ trên cao.
Khánh thành năm 1966 với sức chứa ban đầu hơn 100.000 chỗ ngồi, sân là “đại bản doanh” của đội tuyển Mexico và CLB Club América. Trải qua nhiều lần cải tạo, sức chứa hiện giảm còn khoảng 87.000 khán giả nhưng Azteca vẫn thuộc nhóm sân bóng đá lớn nhất thế giới.
Trong suốt gần 60 năm hoạt động, nơi đây nhiều lần lập kỷ lục về lượng khán giả ở các sự kiện thể thao khác nhau.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico tại sân nhà Estadio Azteca.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico tại sân nhà Estadio Azteca.
Ý tưởng xây dựng sân vận động được lựa chọn thông qua một cuộc thi kiến trúc với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư nổi tiếng Mexico. Phương án của kiến trúc sư Pedro Ramírez Vázquez được chọn nhờ thiết kế phần mái không cần cột chống bên trong, giúp khán giả có tầm nhìn thông thoáng từ mọi vị trí. Kết quả cuộc thi được công bố ngày 3/7/1961.
Ở bản thiết kế đầu tiên, sân có hình dáng khá vuông với các khán đài chạy song song theo đường biên. Tuy nhiên, phương án sau đó được điều chỉnh thành dạng oval (ảnh) nhằm tối ưu góc quan sát cho khán giả.
Ý tưởng xây dựng sân vận động được lựa chọn thông qua một cuộc thi kiến trúc với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư nổi tiếng Mexico. Phương án của kiến trúc sư Pedro Ramírez Vázquez được chọn nhờ thiết kế phần mái không cần cột chống bên trong, giúp khán giả có tầm nhìn thông thoáng từ mọi vị trí. Kết quả cuộc thi được công bố ngày 3/7/1961.
Ở bản thiết kế đầu tiên, sân có hình dáng khá vuông với các khán đài chạy song song theo đường biên. Tuy nhiên, phương án sau đó được điều chỉnh thành dạng oval (ảnh) nhằm tối ưu góc quan sát cho khán giả.
Tên gọi Estadio Azteca cũng được chọn thông qua một cuộc thi trên toàn quốc do ngành bưu chính Mexico tổ chức. Người dân gửi đề xuất qua thư và cái tên được nhắc đến nhiều nhất sẽ trở thành tên chính thức của sân.
Cuối cùng, Estadio Azteca được lựa chọn nhằm tôn vinh di sản Aztec của Mexico. Người đầu tiên gửi đề xuất tên gọi này được trao quyền sử dụng miễn phí hai ghế ngồi tại sân trong suốt 99 năm.
Tên gọi Estadio Azteca cũng được chọn thông qua một cuộc thi trên toàn quốc do ngành bưu chính Mexico tổ chức. Người dân gửi đề xuất qua thư và cái tên được nhắc đến nhiều nhất sẽ trở thành tên chính thức của sân.
Cuối cùng, Estadio Azteca được lựa chọn nhằm tôn vinh di sản Aztec của Mexico. Người đầu tiên gửi đề xuất tên gọi này được trao quyền sử dụng miễn phí hai ghế ngồi tại sân trong suốt 99 năm.
Địa điểm xây dựng sân cũng từng gây nhiều tranh luận. Sau khi cân nhắc nhiều khu vực tại thành phố Mexico, khu đất ở Santa Úrsula, cách trung tâm khoảng 16 km về phía nam, được lựa chọn nhờ giá thành thấp và kết nối giao thông thuận tiện.
Tuy nhiên, dự án cũng gặp không ít thách thức do nền đất đá phức tạp và mực nước ngầm cao dấu tích còn lại sau vụ phun trào núi lửa trong quá khứ.
Địa điểm xây dựng sân cũng từng gây nhiều tranh luận. Sau khi cân nhắc nhiều khu vực tại thành phố Mexico, khu đất ở Santa Úrsula, cách trung tâm khoảng 16 km về phía nam, được lựa chọn nhờ giá thành thấp và kết nối giao thông thuận tiện.
Tuy nhiên, dự án cũng gặp không ít thách thức do nền đất đá phức tạp và mực nước ngầm cao dấu tích còn lại sau vụ phun trào núi lửa trong quá khứ.
Trước World Cup 2026, Estadio Azteca tiếp tục trải qua đợt cải tạo lớn nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại. Để phục vụ các trận đấu bóng bầu dục, sân được nâng cấp khu VIP và khu Plus với phần mái sử dụng các tấm ETFE bơm khí màu trắng.
Theo đơn vị thi công Dunn Lightweight, ngoài khả năng tạo bóng mát và thông gió tự nhiên, các tấm ETFE còn mang lại diện mạo hiện đại cho không gian bên trong sân vận động.
Trước World Cup 2026, Estadio Azteca tiếp tục trải qua đợt cải tạo lớn nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại. Để phục vụ các trận đấu bóng bầu dục, sân được nâng cấp khu VIP và khu Plus với phần mái sử dụng các tấm ETFE bơm khí màu trắng.
Theo đơn vị thi công Dunn Lightweight, ngoài khả năng tạo bóng mát và thông gió tự nhiên, các tấm ETFE còn mang lại diện mạo hiện đại cho không gian bên trong sân vận động.
Phần ghế ngồi và mái che ở khu VIP trong sân vận động.
Phần ghế ngồi và mái che ở khu VIP trong sân vận động.
Công nhân thi công tại sân vận động Azteca ở thành phố Mexico, Mexico ngày hồi tháng 3/2026.
Ngày 14/3/2025, sân vận động công bố thỏa thuận hợp tác với Banorte – một trong những ngân hàng lớn nhất Mexico. Đổi lại khoản vay 2,1 tỷ peso trong thời hạn 12 năm phục vụ dự án cải tạo trước World Cup 2026, Banorte trở thành nhà tài trợ tên sân và công trình được đổi tên thương mại thành Estadio Banorte.
World Cup 2026 sẽ khép lại tại sân MetLife ở bang New Jersey của Mỹ. Nhưng trước khi giải đấu tìm ra nhà vô địch mới, hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ bắt đầu ở thành phố Mexico tại sân vận động mà nhiều người xem là biểu tượng bất tử của World Cup.
Công nhân thi công tại sân vận động Azteca ở thành phố Mexico, Mexico ngày hồi tháng 3/2026.
Ngày 14/3/2025, sân vận động công bố thỏa thuận hợp tác với Banorte – một trong những ngân hàng lớn nhất Mexico. Đổi lại khoản vay 2,1 tỷ peso trong thời hạn 12 năm phục vụ dự án cải tạo trước World Cup 2026, Banorte trở thành nhà tài trợ tên sân và công trình được đổi tên thương mại thành Estadio Banorte.
World Cup 2026 sẽ khép lại tại sân MetLife ở bang New Jersey của Mỹ. Nhưng trước khi giải đấu tìm ra nhà vô địch mới, hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ bắt đầu ở thành phố Mexico tại sân vận động mà nhiều người xem là biểu tượng bất tử của World Cup.
Đoàn thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa HMCS Charlottetown (Hải quân Hoàng gia Canada) tham quan phố cổ Hội An, chiều 17/5.
Trước đó, tàu hộ vệ tên lửa HMCS Charlottetown chở hơn 240 thủy thủ cập cảng Tiên Sa trưa 15/5, trong chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng 4 ngày.
Đây là hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch Horizon và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada, nhằm thắt chặt quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Đoàn thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa HMCS Charlottetown (Hải quân Hoàng gia Canada) tham quan phố cổ Hội An, chiều 17/5.
Trước đó, tàu hộ vệ tên lửa HMCS Charlottetown chở hơn 240 thủy thủ cập cảng Tiên Sa trưa 15/5, trong chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng 4 ngày.
Đây là hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch Horizon và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada, nhằm thắt chặt quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Đoàn thủy thủ tham quan Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, tìm hiểu kiến trúc và không gian sống bên trong ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.
Đoàn cũng dừng chân nghe câu chuyện về sõng - loại ghe đặc trưng của nghề đánh bắt tôm tại Hội An, tìm hiểu các nghề truyền thống của người dân địa phương.
Đoàn thủy thủ tham quan Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, tìm hiểu kiến trúc và không gian sống bên trong ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.
Đoàn cũng dừng chân nghe câu chuyện về sõng - loại ghe đặc trưng của nghề đánh bắt tôm tại Hội An, tìm hiểu các nghề truyền thống của người dân địa phương.
Đoàn thủy thủ tham quan Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, tìm hiểu kiến trúc và không gian sống bên trong ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.
Đoàn cũng dừng chân nghe câu chuyện về sõng - loại ghe đặc trưng của nghề đánh bắt tôm tại Hội An, tìm hiểu các nghề truyền thống của người dân địa phương.
Raymond Hnatyshin lắng nghe những câu chuyện về hiện vật tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, trải nghiệm cảm giác chạm tay vào lụa tơ tằm, sản vật giao thương nổi tiếng một thời của thương cảng Hội An.
Raymond Hnatyshin lắng nghe những câu chuyện về hiện vật tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, trải nghiệm cảm giác chạm tay vào lụa tơ tằm, sản vật giao thương nổi tiếng một thời của thương cảng Hội An.
Tại không gian bên trong Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, thủy thủ đoàn cùng trải nghiệm làm đèn lồng truyền thống Hội An.
Nghề làm đèn lồng Hội An có lịch sử khoảng 400 năm tuổi, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2024.
Tại không gian bên trong Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, thủy thủ đoàn cùng trải nghiệm làm đèn lồng truyền thống Hội An.
Nghề làm đèn lồng Hội An có lịch sử khoảng 400 năm tuổi, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2024.
Sĩ quan hải quân Canada vuốt phẳng thớ vải lụa, dán lên khung tre để tạo hình cho tác phẩm.
Sĩ quan hải quân Canada vuốt phẳng thớ vải lụa, dán lên khung tre để tạo hình cho tác phẩm.
Các thủy thủ trẻ tỉ mỉ thực hiện từng đường nét, góc cạnh của chiếc đèn lồng Hội An. Trải nghiệm này đòi hỏi sự khéo léo và tính thẩm mỹ cao để hoàn thiện tác phẩm.
Các thủy thủ trẻ tỉ mỉ thực hiện từng đường nét, góc cạnh của chiếc đèn lồng Hội An. Trải nghiệm này đòi hỏi sự khéo léo và tính thẩm mỹ cao để hoàn thiện tác phẩm.
Là người xong sản phẩm đầu tiên trong nhóm, Jared Drury cho biết bản thân thích làm đồ thủ công cùng vợ tại nhà. Anh dự định mang chiếc đèn lồng về nước làm quà lưu niệm cho gia đình.
Drury nói điều ý nghĩa nhất là được cùng đồng đội hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.
“Đây là trải nghiệm thú vị, tôi sẽ giới thiệu cho các du khách khác khi đến Hội An”, anh nói.
Là người xong sản phẩm đầu tiên trong nhóm, Jared Drury cho biết bản thân thích làm đồ thủ công cùng vợ tại nhà. Anh dự định mang chiếc đèn lồng về nước làm quà lưu niệm cho gia đình.
Drury nói điều ý nghĩa nhất là được cùng đồng đội hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.
“Đây là trải nghiệm thú vị, tôi sẽ giới thiệu cho các du khách khác khi đến Hội An”, anh nói.
Lần đầu đến Hội An, nữ thủy thủ Jody Ann (áo trắng) ấn tượng trước vẻ đẹp và màu sắc của đô thị cổ. Đối với cô, chuyến ghé thăm là cơ hội khám phá, tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của người dân bản địa.
Khi tham gia làm đèn lồng, Jody Ann thừa nhận bản thân hơi vụng về nên gặp khó khăn lúc bắt đầu. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn từ các nghệ nhân, cô đã hoàn thành sản phẩm của riêng mình.
Lần đầu đến Hội An, nữ thủy thủ Jody Ann (áo trắng) ấn tượng trước vẻ đẹp và màu sắc của đô thị cổ. Đối với cô, chuyến ghé thăm là cơ hội khám phá, tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của người dân bản địa.
Khi tham gia làm đèn lồng, Jody Ann thừa nhận bản thân hơi vụng về nên gặp khó khăn lúc bắt đầu. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn từ các nghệ nhân, cô đã hoàn thành sản phẩm của riêng mình.
Nam thủy thủ Raymond Hnatyshin (thứ tư từ trái qua) cho biết trước khi làm đèn lồng, anh quyết tâm hoàn thiện tác phẩm thật đẹp để mang về tặng mẹ ở quê nhà.
“Tôi tin rằng món quà lưu niệm đặc biệt từ hành trình vượt đại dương đến Việt Nam này sẽ khiến bà cảm thấy tự hào và hạnh phúc", anh nói.
Nam thủy thủ Raymond Hnatyshin (thứ tư từ trái qua) cho biết trước khi làm đèn lồng, anh quyết tâm hoàn thiện tác phẩm thật đẹp để mang về tặng mẹ ở quê nhà.
“Tôi tin rằng món quà lưu niệm đặc biệt từ hành trình vượt đại dương đến Việt Nam này sẽ khiến bà cảm thấy tự hào và hạnh phúc", anh nói.
Trong chuyến tham quan Hội An, đoàn cũng thăm di tích Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An. Tối cùng ngày, các thủy thủ trải nghiệm làm mì Quảng - món ăn đặc trưng của người Đà Nẵng.
Trong chuyến thăm 4 ngày, ngoài hoạt động chào xã giao, các sĩ quan, thủy thủ hải quân Canada đã đến thăm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, giao lưu, tặng quà cho trẻ nhỏ tại cô nhi viện Dòng Phao lô.
Ngày 18/5, tàu HMCS Charlottetown rời Đà Nẵng.
Trong chuyến tham quan Hội An, đoàn cũng thăm di tích Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An. Tối cùng ngày, các thủy thủ trải nghiệm làm mì Quảng - món ăn đặc trưng của người Đà Nẵng.
Trong chuyến thăm 4 ngày, ngoài hoạt động chào xã giao, các sĩ quan, thủy thủ hải quân Canada đã đến thăm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, giao lưu, tặng quà cho trẻ nhỏ tại cô nhi viện Dòng Phao lô.
Tháng 7 năm 1993, Hans-Peter Grumpe thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Cao Bằng (ảnh) trên chiếc xe Jeep Nga (UAZ) quen thuộc thời bao cấp. Toàn bộ hành trình thông qua sự sắp xếp của Vietnam-Tourist, công ty lữ hành duy nhất thời điểm đó.
Tháng 7 năm 1993, Hans-Peter Grumpe thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Cao Bằng (ảnh) trên chiếc xe Jeep Nga (UAZ) quen thuộc thời bao cấp. Toàn bộ hành trình thông qua sự sắp xếp của Vietnam-Tourist, công ty lữ hành duy nhất thời điểm đó.
Chiếc xe sử dụng xuyên suốt hành trình khám phá Cao Bằng của du khách Đức Hans-Peter Grumpe.
Quãng đường dài khoảng 280 km mất một ngày di chuyển. Từ thị xã Cao Bằng, Grumpe đi 85 km về phía đông bắc để tiếp cận thác Bản Giốc nằm sát biên giới.
Chiếc xe sử dụng xuyên suốt hành trình khám phá Cao Bằng của du khách Đức Hans-Peter Grumpe.
Quãng đường dài khoảng 280 km mất một ngày di chuyển. Từ thị xã Cao Bằng, Grumpe đi 85 km về phía đông bắc để tiếp cận thác Bản Giốc nằm sát biên giới.
Chuyến đi diễn ra vào mùa mưa (tháng 7-8), tuyến đường giao thông đến thác xuống cấp vì sình lầy. Cách đích khoảng 10 km, đường sạt lở, cả đoàn phải bỏ lại xe Jeep, đi bộ vào thác nước.
Chuyến đi diễn ra vào mùa mưa (tháng 7-8), tuyến đường giao thông đến thác xuống cấp vì sình lầy. Cách đích khoảng 10 km, đường sạt lở, cả đoàn phải bỏ lại xe Jeep, đi bộ vào thác nước.
Năm 1993, thác Bản Giốc chưa có tên trên bản đồ du lịch thương mại. Khu vực quanh thác không có trạm bán vé, hệ thống dịch vụ hay hàng quán. Bao quanh dòng thác là rừng rậm nguyên sinh thuộc vùng đệm biên giới và các bản làng thưa thớt của đồng bào dân tộc thiểu số.
Năm 1993, thác Bản Giốc chưa có tên trên bản đồ du lịch thương mại. Khu vực quanh thác không có trạm bán vé, hệ thống dịch vụ hay hàng quán. Bao quanh dòng thác là rừng rậm nguyên sinh thuộc vùng đệm biên giới và các bản làng thưa thớt của đồng bào dân tộc thiểu số.
Tháng 7 là cao điểm mùa mưa vùng cao, thác Bản Giốc chuyển màu phù sa, dòng nước chảy siết. Grumpe miêu tả khung cảnh thác Bản Giốc khi đó "đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở".
Ngày nay, thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.
Tháng 7 là cao điểm mùa mưa vùng cao, thác Bản Giốc chuyển màu phù sa, dòng nước chảy siết. Grumpe miêu tả khung cảnh thác Bản Giốc khi đó "đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở".
Ngày nay, thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.
Hệ thống cọn nước (bánh xe nước) bằng tre gỗ bên bờ sông Quây Sơn, Cao Bằng vào mùa mưa cách đây 30 năm.
Năm 1993, các quy định về giấy phép thông hành cho người nước ngoài được bãi bỏ, tạo điều kiện cho du khách tham quan sâu các khu vực sát biên giới.
Hệ thống cọn nước (bánh xe nước) bằng tre gỗ bên bờ sông Quây Sơn, Cao Bằng vào mùa mưa cách đây 30 năm.
Năm 1993, các quy định về giấy phép thông hành cho người nước ngoài được bãi bỏ, tạo điều kiện cho du khách tham quan sâu các khu vực sát biên giới.
Khung cảnh khu vực sát biên giới gần thác Bản Giốc, ngăn cách bởi dòng sông Quây Sơn.
Dòng sông Quây Sơn khi chảy vào Việt Nam uốn lượn qua đồi núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Tày - Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống tạo nên thác Bản Giốc.
Khung cảnh khu vực sát biên giới gần thác Bản Giốc, ngăn cách bởi dòng sông Quây Sơn.
Dòng sông Quây Sơn khi chảy vào Việt Nam uốn lượn qua đồi núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Tày - Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống tạo nên thác Bản Giốc.
Grumpe không thể quên sự cố khi đoàn quay về trung tâm Cao Bằng lúc chạng vạng. Xe hai lần bị chặn bởi đá lớn và cành cây do nhóm người địa phương dựng lên nhằm thu tiền các xe qua lại vùng biên.
Tình huống được giải quyết khi tài xế chủ động bật hệ thống còi hú gắn sẵn trên xe (vốn là xe công vụ hoán cải), khiến nhóm người nhanh chóng tự dọn chướng ngại vật để nhường đường.
Grumpe không thể quên sự cố khi đoàn quay về trung tâm Cao Bằng lúc chạng vạng. Xe hai lần bị chặn bởi đá lớn và cành cây do nhóm người địa phương dựng lên nhằm thu tiền các xe qua lại vùng biên.
Tình huống được giải quyết khi tài xế chủ động bật hệ thống còi hú gắn sẵn trên xe (vốn là xe công vụ hoán cải), khiến nhóm người nhanh chóng tự dọn chướng ngại vật để nhường đường.
Cảnh ruộng bậc thang gần khu vực thác Bản Giốc cách đây 30 năm.
Cảnh ruộng bậc thang gần khu vực thác Bản Giốc cách đây 30 năm.
Xe khách liên tỉnh từ Cao Bằng đi Lạng Sơn cách đây 30 năm.
Vùng cao Bắc Bộ lại để lại trong nam du khách Đức ký ức về một Việt Nam nguyên sơ và giàu bản sắc. Grumpe cho biết chính cảnh quan miền Bắc là lý do khiến ông quay trở lại Việt Nam liên tục trong ba năm đầu thập niên 1990, mỗi nơi đều mang đến cho ông cảm giác "chưa bị du lịch đại trà chạm tới".
Xe khách liên tỉnh từ Cao Bằng đi Lạng Sơn cách đây 30 năm.
Vùng cao Bắc Bộ lại để lại trong nam du khách Đức ký ức về một Việt Nam nguyên sơ và giàu bản sắc. Grumpe cho biết chính cảnh quan miền Bắc là lý do khiến ông quay trở lại Việt Nam liên tục trong ba năm đầu thập niên 1990, mỗi nơi đều mang đến cho ông cảm giác "chưa bị du lịch đại trà chạm tới".
Chiều 29-4, đại diện chính quyền đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi xác nhận vào sáng cùng ngày, con cá heo này đã bơi lượn sát bờ, xuất hiện trong hơn 4 giờ liên tục.
Hình ảnh sinh động giữa vùng nước xanh sát bờ biển ở đảo Lý Sơn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thích thú khi tận mắt chứng kiến.
Nhiều du khách và người dân trên đảo đã ra bờ biển, quay video, chụp hình khoảnh khắc hiếm thấy này. Anh Châu (người dân đảo Lý Sơn) chia sẻ: "Con cá heo ở lại khu vực biển Lý Sơn rất lâu, có khi bơi vào cách bờ kè khoảng 10m. Nhiều thời điểm có tàu bè ra vào, nhưng chú cá vẫn bơi lội và làm nhiều động tác đẹp mắt".
Theo các bậc cao niên trên đảo, việc cá heo xuất hiện ngay khu vực gần bờ, đặc biệt là sát cảng, là dấu hiệu cho thấy môi trường biển tại Lý Sơn đang trong tình trạng tốt, nguồn nước sạch và hệ sinh thái phong phú. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với vùng biển đảo.
Cá heo vốn là loài sinh vật biển thông minh, thân thiện và rất nhạy cảm với môi trường sống. Sự xuất hiện của loài này thường được xem là chỉ dấu sinh thái quan trọng, phản ánh chất lượng môi trường biển.
Với ngư dân miền biển, cá heo từ lâu được xem là "bạn của biển", mang lại may mắn, bình an trong những chuyến ra khơi.
Vì vậy việc cá heo xuất hiện tại vùng biển gần cảng An Vĩnh không chỉ mang lại niềm vui, mà còn được kỳ vọng báo hiệu một mùa biển thuận lợi, tôm cá dồi dào cho ngư dân trên đảo.