Đài NHK ngày 15.5 loan tin rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành đánh giá khả năng xuất khẩu tên lửa đất đối hạm Type 88 cho Philippines. Theo nguồn tin, Philippines trong tháng này đã bày tỏ sự quan tâm dành cho loại tên lửa nói trên.
Type 88 có tầm bắn hơn 100 km. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) đã lên kế hoạch giảm sử dụng dần loại tên lửa này để thay bằng mẫu mới hơn. Theo NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cân nhắc xuất khẩu số tên lửa còn lại từ kho của GSDF.
Trong đợt tập trận chung với Philippines và Mỹ tại Philippines từ tháng 4 đến tháng 5, lực lượng Nhật Bản cũng đã phóng tên lửa Type 88.
Mặt khác, Tokyo được cho là cũng đang cân nhắc chuyển giao các tàu hộ tống lớp Abukuma cho Philippines. Các tàu này hiện thuộc quản lý của Lực lượng Phòng vệ Biển (MSDF).
Theo chuyên san quân sự Seaforces.org, Nhật Bản có 6 tàu hộ tống lớp Abukuma, được biên chế lần lượt từ năm 1989 đến năm 1993. Tàu dài 109 m, rộng nhất 13,4 m, lượng giãn nước toàn tải 2.550 tấn, tốc độ 50 km/giờ, thủy thủ đoàn 120 người. Tàu được trang bị 2 bệ phóng tên lửa đối hạm, 2 bệ phóng ngư lôi, 1 bệ phóng rốc két chống ngầm, 2 pháo hạm.
Hồi tháng 4, chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh 3 nguyên tắc chuyển giao thiết bị quốc phòng cho nước ngoài và những hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc này. Động thái này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương.
Vào giữa năm 2024, Nhật Bản và Philippines ký Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA), cho phép triển khai lực lượng sang lãnh thổ của nhau để tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn, bao gồm diễn tập bắn đạn thật.
Hồi tháng 1, hai bên ký thỏa thuận quốc phòng cho phép cung cấp đạn dược, nhiên liệu, lương thực và các nhu yếu phẩm khác miễn thuế khi tiến hành huấn luyện chung.
"Có lẽ, tôi không biết, nhưng tôi hơi ngạc nhiên, nhưng mối quan hệ rất tốt, tôi nghĩ tôi đã có sự hiểu biết ngầm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng không sao cả. Xung đột là như vậy đấy", theo ông.
Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố Trung Quốc đã cam kết không chuyển giao vũ khí cho Iran, theo AFP.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21.4 bác bỏ cáo buộc này. "Theo chúng tôi biết, đây là một tàu container mang cờ nước ngoài. Trung Quốc phản đối bất kỳ sự liên kết và thổi phồng ác ý nào", theo South China Morning Post dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Guo Jiakun.
Ngày 20.4, ông Guo Jiakun cũng bày tỏ "quan ngại" về việc lực lượng Mỹ lên tàu chở hàng của Iran, kêu gọi không leo thang căng thẳng và yêu cầu cả 2 bên cung cấp "các điều kiện cần thiết" để bình thường hóa tình hình ở eo biển Hormuz.
Cũng trong cuộc phỏng vấn của CNBC, Tổng thống Mỹ cho biết không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, dự kiến hết hạn ngày 22.4, đồng thời cảnh báo Iran "không còn lựa chọn nào khác" ngoài đàm phán.
Ông cũng nhấn mạnh quân đội Mỹ đã tận dụng thời gian ngừng bắn để bổ sung vũ khí và sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu cần. "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi có rất nhiều đạn dược, rất nhiều mọi thứ… chúng tôi đã dùng tiền để bổ sung và có lẽ họ (Iran) cũng đã bổ sung một ít", ông nói.
Trong khi đó, khủng hoảng tại eo biển Hormuz tiếp tục gây lo ngại toàn cầu. Ủy viên Giao thông vận tải của Liên minh châu Âu (EU) Apostolos Tzitzikostas ngày 21.4 cảnh báo hậu quả sẽ "rất thảm khốc" nếu tuyến hàng hải chiến lược này không được khôi phục.
Cùng ngày, giới chức Qatar bày tỏ mong muốn giảm leo thang căng thẳng và thiết lập hòa bình lâu dài khu vực, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến của Pakistan nhằm đưa Iran và Mỹ đến bàn đàm phán.
Trong một diễn biến khác, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cho biết khoảng 20.000 thủy thủ và 2.000 tàu đang mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do giao thông qua Hormuz gần như tê liệt. Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez kêu gọi tăng cường hỗ trợ, đặc biệt về sức khỏe tâm lý, cho các thủy thủ đang chịu áp lực kéo dài, theo Al Jazeera.
"Nếu mọi người muốn biết sự thật, toàn bộ mọi thứ bắt đầu từ Greenland. Chúng tôi muốn có Greenland, nhưng họ không muốn giao hòn đảo đó cho chúng tôi. Thế là tôi nói 'tạm biệt'", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 6/4.
Đảo Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO. Ông Trump từ lâu đã bày tỏ tham vọng sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ liên minh.
Lãnh đạo Mỹ tiếp tục công kích NATO "chỉ là con hổ giấy", nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin "không e ngại" liên minh này. Ông cũng lặp lại chỉ trích các đồng minh NATO vì không hỗ trợ Mỹ trong xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
"Chúng tôi đã tìm đến NATO. Tôi không yêu cầu quá quyết liệt, chỉ nói rằng 'nếu các ngài muốn giúp thì thật tốt', nhưng họ nói 'không, không, chúng tôi sẽ không hỗ trợ'", Tổng thống Trump nói, song không nêu rõ đó là câu trả lời từ ai.
Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các đối tác truyền thống ngoài NATO như Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia vì không giúp Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Ông ca ngợi những quốc gia vùng Vịnh như Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất vì đã ủng hộ Mỹ.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến tới Washington trong tuần này và sẽ hội đàm với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Chuyến thăm diễn ra giữa thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và NATO liên tục gia tăng trong thời gian qua, khi Tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích bằng những lời lẽ nặng nề và dọa rút Mỹ khỏi liên minh.
Hôm 20/3, ông Trump cho rằng NATO "hèn nhát" khi không muốn giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz và tuyên bố Washington "sẽ ghi nhớ" việc này. Các đồng minh của Mỹ trong NATO trước đó tỏ ra miễn cưỡng trong việc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch mà Iran đã gần như đã phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2.
Đến ngày 1/4, lãnh đạo Mỹ nói NATO "chỉ là hổ giấy". Ngoài không tham gia hỗ trợ Washington để mở lại eo biển Hormuz, một số quốc gia thành viên NATO như Pháp, Italy và Tây Ban Nha còn cấm máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận và căn cứ của họ để tấn công Iran.
Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Trong một thập kỷ qua, quan hệ song phương đã đạt những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.
Theo số liệu của Cục Hải quan, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024.
Hai nước đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên sẽ mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và an ninh, thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khai thác và chế biến đất hiếm, phát triển và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.
Ấn Độ có 378 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính của Ấn Độ là năng lượng, chế biến khoáng sản, chế biến nông sản (cà phê, chè, đường), công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và cơ sở hạ tầng.