Cựu tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, ngày 15/5 đã nhấn mạnh các điểm chính liên quan đến các điều kiện của Iran đối với cuộc đàm phán với Mỹ.
“Chừng nào xung đột chưa chấm dứt trên tất cả các mặt trận, các lệnh trừng phạt chưa được dỡ bỏ, các khoản tiền bị đóng băng chưa được giải tỏa, các thiệt hại chiến tranh chưa được bồi thường, và chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz chưa được công nhận, thì sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa”, ông nói.
Ông nhấn mạnh: “Logic của chúng tôi là các biện pháp xây dựng lòng tin trước hết phải được thực hiện, và chỉ sau đó chúng tôi mới bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo về các vấn đề hạt nhân để có thể đưa ra quyết định về chúng. Cho đến khi các biện pháp này được thực thi, việc bước vào các giai đoạn tiếp theo là vô nghĩa”.
“Nếu xung đột tái diễn, chúng ta sẽ đáp trả bằng những đòn nặng nề hơn mà chúng ta chưa từng tung ra trước đây”, ông cảnh báo.
Ông cho biết thêm: “Hiện tại, Iran không tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ. Ở giai đoạn đầu tiên này, trên thực tế, chúng ta đang trao đổi thông điệp thông qua một quốc gia thứ ba, chẳng hạn như Pakistan, nhằm trình bày và giải thích các điều kiện tiên quyết của mình, và sau đó nhận các cam kết từ đối phương. Nếu các cam kết được đưa ra, chỉ khi đó chúng ta mới bước vào giai đoạn đàm phán về các vấn đề khác”.
Trước đó, hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin cho biết, 5 điều kiện của Iran để nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ bao gồm: chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Li Băng; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng các tài sản đang bị đóng băng của Iran; bồi thường các thiệt hại liên quan đến xung đột; công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Nguồn tin lưu ý, những điều kiện này được đặt ra duy nhất nhằm thiết lập mức độ tin cậy tối thiểu để quay trở lại tiến trình đàm phán.
Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran từ hôm 28/2. Vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Lệnh ngừng bắn này sau đó được kéo dài vô thời hạn.
Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Islamabad, Pakistan, tuy nhiên, 2 bên sau đó đều thông báo không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do một loạt các mâu thuẫn.
Thông qua Pakistan, Mỹ và Iran gần đây đã trao đổi các đề xuất hòa bình, nhưng chưa đạt được đồng thuận.
Gần đây nhất, Tổng thống Trump gọi đề xuất hòa bình 14 điểm của Tehran là “hoàn toàn không chấp nhận được”. Bản đề xuất này được cho là cũng bao gồm các điều khoản liên quan đến chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
"Hóa ra chính phủ hồi tháng 3 đã cung cấp cho Ukraine những tên lửa đánh chặn đắt tiền, rất khó mua dành cho tổ hợp Patriot mà không thông báo cho Hạ viện", Phó chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak cho biết hôm 4/7, đồng thời trích dẫn bài đăng từ một tài khoản trên mạng xã hội X.
Ông cho rằng đây là "thông tin rất đáng lo ngại", nhấn mạnh Ba Lan rất cần tên lửa Patriot để trang bị cho mạng lưới phòng không. Phó chủ tịch Hạ viện Bosak nhấn mạnh tổ hợp Patriot là "vũ khí duy nhất" có thể bắn hạ tên lửa Iskander mà Nga triển khai tại lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad giáp với Ba Lan.
"Chúng ta phải thông qua luật cấm chuyển giao vũ khí của Ba Lan ra nước ngoài mà không được quốc hội chấp thuận", ông nói.
Cựu bộ trưởng quốc phòng Mariusz Blaszczak, thành viên đảng Luật pháp và Công lý đối lập, nói rằng thông tin Ba Lan chuyển giao đạn Patriot cho Ukraine là "hành động trái ngược hoàn toàn với nghĩa vụ cơ bản của chính quyền, đó là bảo đảm an toàn cho công dân".
Ông đề nghị chính phủ Thủ tướng Donald Tusk lên tiếng về thông tin trên, cũng như trả lời rằng liệu điều này có ảnh hưởng đến vị trí của Ba Lan trong danh sách chờ tiếp nhận tên lửa Patriot từ Mỹ hay không.
Chính phủ Ba Lan và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.
Các hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo. Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của Patriot, nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.
Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ở Ukraine ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Moskva còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến hệ thống Patriot không đạt hiệu quả như mong muốn của Kiev.
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, hồi tháng 5 thừa nhận nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng "tên lửa phòng không nói chung". Hình ảnh được ông chia sẻ với truyền thông Ukraine cho thấy một bệ Patriot trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ với 2 quả đạn, trong khi 6 ống phóng còn lại đã trống rỗng.
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, chỉ ra rằng kết quả chiến đấu của phòng không Ukraine trong cuộc tập kích nhằm vào Kiev hôm 2/7 "thua kém hơn rất nhiều so với những trận đánh trước đó".
"Lượng tên lửa PAC-2/3 dự trữ cho các tổ hợp Patriot của Ukraine đang cạn dần. Chưa có thêm lô hàng nào được bàn giao trong hơn một tháng qua. Họ nhiều khả năng chỉ còn đủ đạn Patriot để đối phó thêm một cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo của đối phương", tài khoản này nhận định.
Ba Lan là một trong các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi xung đột bùng phát. Dù vậy, quan hệ song phương đã đi xuống trong những tuần vừa qua, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đổi tên một đơn vị quân đội Ukraine thành "Những anh hùng UPA".
UPA là tên nhóm nổi dậy dân tộc chủ nghĩa thời Thế chiến II. Lực lượng này từng chiến đấu chống lại cả phát xít Đức lẫn lực lượng Liên Xô và các đơn vị Ba Lan ở khu vực.
UPA bị cáo buộc tham gia các cuộc thảm sát Volhynia giai đoạn 1943-1945. Warsaw cho rằng khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine sát hại trong giai đoạn này.
Ba Lan tuần này tuyên bố sẽ không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine, cũng như cảnh báo Kiev sẽ gặp trở ngại trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nếu tiếp tục tôn vinh những người theo chủ nghĩa dân tộc bị cáo buộc có liên quan đến tội ác chống lại người dân Ba Lan.
"Kyiv đã là một nơi nguy hiểm trong nhiều năm qua. Nguy cơ trong các cuộc chiến như thế này là chúng luôn có thể leo thang, lan rộng thành điều gì đó mới", theo AFP dẫn lời ông Rubio.
Trước đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 25.5, theo TASS. Trong cuộc gọi, ông Lavrov thông báo Nga sẽ bắt đầu tấn công "các trung tâm ra quyết định" của Ukraine, đồng thời kêu gọi Mỹ sơ tán đại sứ quán khỏi Kyiv.
Nga cũng cảnh báo công dân nước ngoài, các phái đoàn ngoại giao và nhân viên quốc tế rời Kyiv ngay lập tức. Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Ukraine Katarina Mathernova bác bỏ cảnh báo này, cho rằng đây là nỗ lực nhằm gieo rắc hoảng loạn và cô lập Kyiv. Bà khẳng định phái bộ EU "sẽ không đi đâu cả".
Trên thực địa, Ukraine ngày 26.5 cáo buộc các cuộc tấn công của Nga khiến 6 thường dân thiệt mạng và 103 người bị thương tại nhiều khu vực, gồm Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Kherson và Poltava. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết không quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các cơ sở quân sự Nga tại tỉnh Luhansk. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng Ukraine đã đạt một số kết quả tích cực hơn trên chiến trường trong năm nay và ổn định được một số khu vực mặt trận. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời ông Zelensky thừa nhận Ukraine đạt rất ít tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ về mở rộng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và đang hợp tác với châu Âu để giải quyết vấn đề này.
Tổng thống Joseph Aoun, từng là chỉ huy quân đội Li Băng do Mỹ hậu thuẫn trước khi được bầu làm tổng thống năm ngoái, là nguyên thủ quốc gia Li Băng đầu tiên đến thăm Nhà Trắng trong gần 20 năm, nơi ông sẽ lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Theo các nguồn tin, trong cuộc gặp, Tổng thống Aoun sẽ trình bày một kế hoạch về việc giải giáp nhóm phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn và đảm bảo Israel rút quân khỏi Li Băng.
Cuộc gặp lần này diễn ra vào thời điểm then chốt đối với Li Băng khi quân đội Israel đang chiếm đóng một vùng rộng lớn ở phía nam đất nước và hàng trăm nghìn người Li Băng vẫn phải sống trong cảnh di tản sau các cuộc tấn công của Tel Aviv.
Trong khi đó, Hezbollah đã kiên quyết bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp của chính phủ với Israel - và những nỗ lực của nhà nước nhằm tước vũ khí của tổ chức này.
Trong những bình luận được văn phòng của ông công bố tuần trước, Tổng thống Aoun cho biết sẽ yêu cầu người đồng cấp Trump "gây áp lực cần thiết lên Israel" để thực hiện thỏa thuận ngày 26/6 do Mỹ làm trung gian giữa Li Băng và Israel.
Thỏa thuận đó nhằm mục đích giải giáp Hezbollah, chứng kiến việc rút quân dần dần của Israel và tạo tiền đề cho mối quan hệ hòa bình giữa hai nước.
Ngoài ra, một quan chức Li Băng cho biết ông Aoun sẽ trình lên ông Trump một đề xuất bằng văn bản về cách giải giáp kho vũ khí khổng lồ của Hezbollah. Quan chức này cho hay, ông Aoun tin rằng chỉ có ông Trump mới có đủ đòn bẩy cần thiết để gây áp lực buộc Israel rút quân và giúp Li Băng khôi phục chủ quyền.
Ông Aoun, 62 tuổi, trở thành Tổng thống Li Băng hồi năm ngoái ngay trước khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Mỹ hoan nghênh việc ông Aoun đắc cử.
Năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của ông Aoun được định hình bởi nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo việc giải giáp Hezbollah.
Nhưng ngay đầu năm thứ hai của nhiệm kỳ, một cuộc chiến mới đã nổ ra khi Hezbollah nổ súng vào Israel vào ngày 2/3 để ủng hộ Iran, quốc gia đang bị Mỹ và Israel tấn công.
Cuộc tấn công của Hezbollah châm ngòi cho chiến dịch không kích và trên bộ dữ dội của Israel, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng, trong đó có gần 800 trẻ em, phụ nữ và nhân viên y tế, theo Bộ Y tế Li Băng.