Theo Hãng tin Reuters, Nga và Ukraine ngày 15-5 đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh, một phần trong thỏa thuận gắn với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trao đổi tù binh quy mô lớn hơn, sau khi Kiev và Matxcơva đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên. “205 người Ukraine đã trở về nhà. Phần lớn trong số họ bị giam giữ từ năm 2022”, ông Zelensky viết trên Telegram.
Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), nhiều quân nhân được trả tự do từng tham gia phòng thủ thành phố cảng Mariupol trước khi nơi này thất thủ vào tay Nga năm 2022. Kiev cũng đưa về nước hàng chục sĩ quan cùng nhiều binh sĩ và hạ sĩ quan.
Cùng ngày, hai nước đồng thời trao đổi thi thể các quân nhân tử trận. Nga trao trả cho Ukraine 526 thi thể và nhận lại 41 thi thể từ phía Kiev.
Cả Nga và Ukraine đều cảm ơn UAE đã đứng ra làm trung gian cho cuộc trao đổi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân Nga sau khi được trao trả hiện ở Belarus để nhận hỗ trợ y tế và tâm lý.
Một trong những quân nhân Ukraine được trả tự do, Yevhen Yeremenko, bày tỏ sự hạnh phúc khi trở về sau bốn năm bị giam giữ, nhưng vẫn lo lắng cho những đồng đội còn ở lại.
“Vẫn còn nhiều người đang chờ được trở về. Xin đừng quên họ”, anh nói với Reuters.
Các cuộc trao đổi tù binh hiện là một trong số ít kết quả cụ thể đạt được từ các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài sang năm thứ năm vẫn rơi vào bế tắc.
Trước đó, lệnh ngừng bắn từ ngày 9 đến 11-5 nhân dịp Ngày Chiến thắng tại Nga liên tục xuất hiện cáo buộc vi phạm từ cả hai phía.
Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Nga mở cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine với hơn 1.500 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa.
Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường đáp trả bằng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu khí và hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Nga.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay cho biết cuộc thử nghiệm loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra cải tiến, trong đó một số quả mang đầu đạn chùm, được tiến hành trước đó một ngày. Mục tiêu là hòn đảo ở cách thao trường khoảng 136 km, các tên lửa đánh trúng đích và bao trùm khu vực rộng gần 13 ha.
Hình ảnh được công bố cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae giám sát cuộc diễn tập từ sở chỉ huy ven biển. KCNA cho biết ông Kim "rất hài lòng" với kết quả diễn tập và khẳng định nâng cao "năng lực tấn công mật độ cao" có ý nghĩa quan trọng trong tác chiến.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm 19/4 thông báo Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo từ Sinpo, khu vực duyên hải ở miền trung nước này, ra vùng biển phía đông bán đảo. Các quả đạn bay khoảng 140 km.
Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 7 đợt phóng tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm, trong đó 4 vụ diễn ra trong tháng này. Đây cũng là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm trong tháng 4.
Dòng Hwasong-11, phương Tây gọi là KN-23, xuất hiện từ năm 2018 và từng đạt tầm bắn 800 km trong các đợt thử nghiệm, mang được nhiều loại đầu đạn với khối lượng 500-1.500 kg. Hình dạng của Hwasong-11 tương đồng với tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga và Hyunmoo-2B Hàn Quốc, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt.
Đầu đạn chùm có kích thước lớn, nhưng không sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Khi một quân đội quyết định sử dụng đạn chùm, điều đó đồng nghĩa tính chính xác của vũ khí không còn được coi trọng bằng khả năng sát thương trên quy mô lớn.
123 quốc gia đã ký Công ước Oslo cấm sản xuất, tàng trữ, bán và sử dụng bom, đạn chùm vào năm 2008. Triều Tiên không tham gia công ước này. Giới chuyên gia quân sự cho rằng những xung đột trên thế giới gần đây đã thúc đẩy Bình Nhưỡng tăng tốc phát triển và phô diễn năng lực vũ khí mang đạn chùm.
Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022 khi cô bé tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Cô bé từ lâu được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng của ông Kim Jong-un. Nhận định này càng được củng cố qua những lần xuất hiện công khai gần đây của Ju-ae. Truyền thông Triều Tiên từng gọi Ju-ae là "người dẫn dắt vĩ đại", thuật ngữ cho lãnh đạo cấp cao hàng đầu.
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) hồi tháng 2 cho biết Ju-ae đang được định hướng để trở thành người kế nhiệm.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Matxcơva sẽ không bỏ rơi Cuba, nhất là về mặt năng lượng.
Phát biểu tại La Habana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, ông Ryabkov khẳng định Nga không có ý định từ bỏ các lợi ích của mình ở khu vực Tây bán cầu, bất chấp những cảnh báo từ Washington.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga dành cho Cuba sẽ không chỉ dừng lại ở chuyến tàu chở đầy dầu vừa cập cảng hồi cuối tháng 3.
Thứ trưởng Nga tuyên bố: "Tôi tin chắc rằng những bước tiến trong quan hệ song phương vài tuần qua sẽ tạo đà để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp cho những bài toán cam go nhất, vốn xuất phát từ cuộc phong tỏa phi pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Mỹ nhằm vào Cuba".
Ông cũng khẳng định đanh thép: "Chúng tôi không thể phản bội Cuba. Đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ không để họ phải đơn độc chống chọi".
Theo ông Ryabkov, Nga xem việc giải quyết nhu cầu năng lượng của Cuba là ưu tiên hàng đầu. Dù còn sớm để nói chi tiết về các bước đi tiếp theo, nhưng ông cam kết nguồn cung từ Nga sẽ không dừng lại ở chuyến tàu Anatoly Kolodkin hồi tháng 3.
Bình luận về thái độ của Mỹ, nhà ngoại giao Nga thẳng thắn: "Nga không có kế hoạch rút khỏi Tây bán cầu, mặc kệ Washington nói gì đi chăng nữa. Họ đang bị ám ảnh với việc phải đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực này".
Ông cũng viện dẫn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây như một minh chứng rõ ràng cho thấy "việc lạm dụng vũ lực, các đòn trừng phạt và sự áp đặt chính trị sẽ không mang lại kết quả như mong muốn".
Trước đó, hồi tháng 3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đã cập cảng Cuba, mang theo khoảng 700.000 thùng dầu. Đây là đợt giao dầu thô quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Washington siết chặt các biện pháp nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu của quốc đảo này.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 30/5 tuyên bố phải lên tiếng sau khi nhiều người dùng mạng xã hội Thái Lan "bình luận sai sự thật" bên dưới bài đăng kỷ niệm 27 năm ngày ông tốt nghiệp Học viện Lục quân West Point, một trong những cơ sở đào tạo quân sự danh giá nhất của quân đội Mỹ.
"Câu trả lời ngắn gọn là tôi không theo học West Point bằng suất của quân đội Thái Lan", ông cho hay.
Phát biểu được đưa ra sau khi một số người dùng mạng xã hội Thái Lan cho rằng ông Hun Manet nhập học tại West Point bằng "chỉ tiêu tuyển sinh dành cho quân đội Thái Lan". Thủ tướng Campuchia khẳng định những cáo buộc tương tự từng xuất hiện trong quá khứ và ông thường không phản hồi, nhưng lần này quyết định làm rõ để chấm dứt hiểu lầm kéo dài.
Lãnh đạo Campuchia giải thích rằng các quốc gia được cấp chỉ tiêu nhập học West Point sẽ không thể chuyển nhượng suất cho nước thứ ba. Chỉ Mỹ mới có quyền quyết định quốc gia nào được cấp chỉ tiêu và bao nhiêu ứng viên được nhập học mỗi năm. Ứng viên quốc tế phải được Bộ Quốc phòng sở tại đề cử và được đại sứ quán Mỹ tại quốc gia đó xác nhận mới có thể nộp đơn.
Thủ tướng Hun Manet khẳng định bằng tốt nghiệp West Point của ông ghi rõ là học viên Campuchia. "Nếu tôi sử dụng suất của quân đội Thái Lan để theo học, chắc chắn tôi phải nhận được đề cử từ Bộ Quốc phòng Thái Lan và được đại sứ quán Mỹ tại Bangkok xác nhận", ông cho hay.
Theo Thủ tướng Campuchia, ông được Bộ Quốc phòng Campuchia đề cử năm 1995 và đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh xác nhận, qua đó đủ điều kiện nộp hồ sơ vào West Point. "Điều này xác nhận rõ ràng rằng chỉ tiêu tôi dùng để học tại West Point là suất mà Mỹ cấp cho Campuchia, không phải cho Thái Lan", ông nhấn mạnh.
Ông cho rằng bất kỳ ai muốn kiểm chứng thông tin đều có thể liên hệ với Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok hoặc Học viện West Point. "Tôi hy vọng lời giải thích này sẽ chấm dứt hiểu lầm cho rằng tôi theo học West Point bằng chỉ tiêu tuyển sinh của quân đội Thái Lan, bởi điều đó không đúng sự thật", Thủ tướng Campuchia nói.
Hun Manet tốt nghiệp West Point năm 1999, tiếp tục theo học chương trình nâng cao tại Mỹ và Anh, trước khi bước vào sự nghiệp quân sự và chính trị. Ông là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện này, cũng là một trong 7 học viên nước ngoài hoàn tất khóa học tại West Point năm 1999.
Trang web của West Point cho biết học viên quốc tế theo học tại trường thông qua các thỏa thuận được chính phủ Mỹ và học viện phê duyệt.
Đại tá Dougall McMillan, cựu tùy viên quốc phòng tại đại sứ quán Australia ở Campuchia cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, xác nhận tuyên bố của Thủ tướng Campuchia.
"Đại tá Bill McMillan, tùy viên quốc phòng phụ trách mảng lục quân của Mỹ tại Campuchia thời điểm đó, chính là người khởi xướng và phụ trách các thủ tục liên quan quá trình ông Hun Manet theo học tại West Point", đại tá Dougall McMillan cho biết.