Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, ngày 25/4 tuyên bố một phần đáng kể năng lực tên lửa của nước này vẫn chưa được sử dụng, đồng thời nhấn mạnh khả năng tự sản xuất hơn 1.000 loại vũ khí trên khắp cả nước.
Ông Talaei-Nik cũng nhấn mạnh năng lực phòng thủ và đáp trả ở mức cao nhất của Iran, trong bối cảnh Mỹ và Israel chưa kết thúc chiến dịch quân sự tại Trung Đông.
Ông lưu ý rằng, trong suốt cuộc xung đột, lực lượng vũ trang Iran đã duy trì ưu thế trên không phận.
Quan chức này ca ngợi rằng các loại vũ khí đang được sản xuất trên khắp Iran đều có dây chuyền sản xuất hoàn toàn trong nước. Ông cũng cho biết “khoảng 9.000 công ty đang hợp tác với lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng Iran” để sản xuất vũ khí.
“Năng lực này là kết quả của hơn 25 năm đầu tư và chuẩn bị trong ngành công nghiệp quốc phòng, đến mức ngay cả khi một số cơ sở bị hư hại, quá trình sản xuất và hỗ trợ vẫn tiếp tục trên khắp đất nước”, ông nói thêm.
Ông Talaei-Nik cho biết eo biển Hormuz chiến lược, nơi Iran đã đóng cửa đối với mọi hoạt động lưu thông để đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, “đã trở thành đòn bẩy kiểm soát để hiện thực hóa những yêu cầu của Iran”.
Ông tuyên bố rằng, bằng cách kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, lực lượng vũ trang Iran cho đến nay đã nhiều lần buộc lực lượng đối phương phải rút lui ở vịnh Oman. Eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, việc kiểm soát eo biển này dẫn đến những tác động nghiêm trọng tới tình hình năng lượng.
Phó Tổng thống Iran Esmail Saghab Esfahani ngày 24/4 tuyên bố, sau khi thất bại trong việc đạt được mục tiêu ở Iran bằng biện pháp quân sự, Mỹ đang cố gắng đạt được các mục tiêu này trên bàn đàm phán, nhưng Tehran không có ý định nhượng bộ.
“Đối phương đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào của họ… Trong hoàn cảnh như vậy, việc họ yêu cầu đàm phán là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đối phương tự cho họ là một siêu cường và đã tham gia vào một cuộc chiến không mang lại kết quả. Họ dự định kết thúc các hoạt động quân sự trong 3-4 ngày, nhưng lại rơi vào thế bế tắc. Giờ đây, họ đang cố gắng đạt được trên bàn đàm phán những gì họ không thể đạt được trên chiến trường”, ông Esfahani nói.
Tuyên bố cứng rắn của các quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ điều thêm tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận hơn 200 máy bay và trực thăng của Mỹ, cùng với 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã đến Trung Đông theo 3 nhóm tác chiến tàu sân bay.
“Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay cùng hoạt động ở Trung Đông. Cùng với các phi đội không quân trên tàu, USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) bao gồm hơn 200 máy bay và 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến”, CENTCOM viết trên mạng xã hội.
Nhiều nguồn tin nói với truyền thông Mỹ tuần này rằng, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.
Ngày 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong bài đăng trên mạng xã hội X tuyên bố eo biển Hormuz mở hoàn toàn cho các tàu thương mại. Động thái khiến giá dầu giảm và ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Araghchi là nhà ngoại giao kỳ cựu có tư tưởng thực dụng trong đội ngũ đàm phán. Một quan chức Iran giấu tên cho biết tuyên bố của ông Araghchi là nỗ lực phát đi tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp vào thời điểm lệnh ngừng bắn hai tuần với Mỹ, bắt đầu từ ngày 8/4, sắp hết hiệu lực.
"Tuyên bố của ông Araghchi dường như nhằm khơi thông đàm phán hơn là khai thông eo biển Hormuz", Michael Singh, cựu giám đốc cấp cao về các vấn đề Trung Đông tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhận định.
Ông thêm rằng động thái này diễn ra sau một nhượng bộ từ phía Washington. Mỹ đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon và tuyên bố "cấm" Israel tiếp tục ném bom nước láng giềng. Tehran trước đó yêu cầu Israel phải chấm dứt chiến dịch chống lại Hezbollah, nhóm vũ trang mà Iran hậu thuẫn ở Lebanon.
Tuy nhiên, nỗ lực của ông Araghchi lập tức vấp phản kháng từ chính trong nội bộ Iran. Ngay trong đêm đó, một người tự xưng là thành viên hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát tin nhắn qua đài vô tuyến hàng hải, tuyên bố eo biển vẫn đóng cửa và các tàu cần có sự cho phép của lực lượng này mới được đi qua.
"Chúng tôi mở cửa theo lệnh của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, chứ không phải theo những dòng tweet của một kẻ ngớ ngẩn nào đó", nội dung tin nhắn nêu rõ.
Cùng lúc đó, hãng tin Tasnim thân cận với IRGC cũng chỉ trích gay gắt Ngoại trưởng Iran vì tuyên bố trên mạng xã hội, khẳng định "Bộ Ngoại giao nên xem xét lại kiểu truyền thông này".
Morteza Mahmoudi, nghị sĩ cấp cao thuộc phe cứng rắn ở Iran, thậm chí còn kêu gọi cách chức ông Araghchi, cho rằng tuyên bố của ông đã làm hạ giá dầu và là một "món quà" tặng cho Mỹ.
Ngày 18/4, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran chính thức thông báo tái áp đặt hạn chế ở eo biển Hormuz. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được thông tin rằng một tàu dầu ngoài khơi Oman bị xuồng cao tốc Iran áp sát và nổ súng, không có thương vong trong sự việc.
Hải quân IRGC cảnh báo các chủ tàu rằng mọi nỗ lực vượt eo biển mà không được cấp phép "sẽ phải đối mặt với phản ứng khốc liệt từ lực lượng Iran". Một cố vấn cấp cao của IRGC cho biết lực lượng này cảm thấy tức giận khi ông Araghchi đã không phối hợp với họ trước khi đưa ra tuyên bố.
Trong khi các bên trung gian cho biết Mỹ và Iran đã thể hiện sự linh hoạt về lập trường đàm phán và ông Trump tuyên bố thỏa thuận đã cận kề, những gì diễn ra ở eo biển Hormuz cho thấy những người sẵn lòng thỏa hiệp ở Iran có thể không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phe cứng rắn đầy quyền lực.
"Phương Tây nghĩ Iran là một quốc gia có chuỗi mệnh lệnh xuyên suốt: Bạn đàm phán với Bộ Ngoại giao, họ trình lên để phê chuẩn, các quyết định được đưa ra. Xong chuyện", Mohamed Amersi, chuyên gia về Iran kiêm thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu thuộc Trung tâm Wilson ở Mỹ, nhận định. "Nhưng khi tình hình trở nên căng thẳng, tiếng nói quyết định lại thường thuộc về lực lượng đang nắm trong tay vũ khí, máy bay không người lái và xuồng cao tốc".
Trita Parsi, Phó chủ tịch điều hành Viện Quincy, cảnh báo sự phản kháng của phe cứng rắn đối với thỏa thuận hòa bình "đang ngày càng lớn hơn, tạo ra thách thức chính trị lớn".
Diễn biến tại eo biển Hormuz cuối tuần qua gợi nhớ đến tình huống hồi đầu cuộc chiến, khi Tổng thống Masoud Pezeshkian xin lỗi về các cuộc tấn công vào các nước láng giềng vùng Vịnh và hứa sẽ cắt giảm quy mô tấn công. Ngay lập tức, ông bị phe cứng rắn công khai phản bác.
Các nhà phân tích cho rằng sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị hạ sát trong những cuộc tập kích đầu tiên của Mỹ - Israel, giới lãnh đạo ở Iran đã mất đi sự thống nhất.
"Vì trọng tài chính đã không còn, mâu thuẫn giữa các phe phái đã bắt đầu bùng nổ", Saeid Golkar, chuyên gia về an ninh Iran tại Đại học Tennessee ở Mỹ, kết luận.
Ngày hội Pháp ngữ 2026 diễn ra vào ngày 11-4 với nhiều hoạt động đa dạng kết hợp giữa các cuộc thi, hoạt động trải nghiệm, hội thảo... nhằm lan tỏa tiếng Pháp.
Sự kiện diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh khai và được tổ chức bởi Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, Viện Pháp tại Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ, Tổng lãnh sự quán Canada, Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF)...
Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson nhấn mạnh tiếng Pháp, ngôn ngữ của 400 triệu người trên khắp thế giới, là sợi dây liên kết giữa các nền văn hóa, giữa các thế hệ, giữa các dân tộc. Nó mở ra không gian đối thoại, đa dạng và đoàn kết kết nối.
"Và ngày hôm nay, khi ngắm nhìn các em học sinh, sinh viên, những người trẻ học tiếng Pháp, chúng tôi thấy tương lai ấy đang thành hình. Với quyết tâm, tinh thần ham học hỏi và nghị lực của mình, các em đã tiến xa hơn cả việc học một ngôn ngữ: các em đã xây những cây cầu", ông Ranaivoson nói.
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc cũng cho rằng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, việc học và sử dụng ngoại ngữ, trong đó có tiếng Pháp, sẽ mở rộng cơ hội học tập, giao lưu và phát triển nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.
"Tôi tin rằng phong trào dạy và học tiếng Pháp tại TP.HCM sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế", ông nói.
Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Ranaivoson nói rằng không gian Pháp ngữ đóng vai trò như một nền tảng kết nối rộng mở. Tiếng Pháp không chỉ gắn với nước Pháp, mà còn là ngôn ngữ của khoảng 400 triệu người trên toàn cầu, trải dài trên nhiều châu lục. Điều này mở ra cơ hội hợp tác không chỉ với Pháp mà còn với nhiều quốc gia khác như Canada, Thụy Sĩ hay Bỉ - những nơi mà tiếng Pháp là ngôn ngữ làm việc và sáng tạo.
Không dừng lại ở lĩnh vực văn hóa, hợp tác Việt - Pháp ngày nay còn hướng mạnh đến môi trường nghề nghiệp và tương lai của giới trẻ. Theo ông Ranaivoson, đây chính là "chìa khóa" cho mối quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Việt Nam là một quốc gia trẻ với nguồn nhân lực năng động, và Pháp mong muốn thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam đến học tập, làm việc và khám phá.
Theo bà Anne Laure Vincent - Tùy viên hợp tác giáo dục, Viện Pháp tại Việt Nam, giới trẻ ngày nay tiếp cận tiếng Pháp theo một cách rất khác. Không còn đơn thuần là một môn học, ngôn ngữ này đang trở thành một công cụ giải trí và kết nối.
"Các bạn trẻ thích 'chơi' với ngôn ngữ, thích hát bằng tiếng Pháp và sử dụng nó như một cách để giao lưu, kết bạn", bà nhận định. Ngoài ra, đối với những học sinh đã hoàn tất chương trình phổ thông, mối quan tâm lớn nhất là lộ trình học tập, cơ hội nghề nghiệp và tiếng Pháp đóng vai trò hết sức quan trọng.
Ngày hội Pháp ngữ 2026 vì thế không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng, mà còn là một bước đi chiến lược. "Tôi hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho một chuỗi hoạt động dài hạn, được tổ chức định kỳ hằng năm, nhằm duy trì sức sống và năng lượng tích cực của cộng đồng Pháp ngữ", bà Vincent chia sẻ.
Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của nguyên mẫu Yak-130M diễn ra tại Nhà máy Hàng không Irkutsk ở thành phố cùng tên của Nga hôm 25/6. Máy bay đạt độ cao 2.000 m, tốc độ 600 km/h và hạ cánh sau khoảng 50 phút.
Tổ bay hai người, gồm phi công thử nghiệm Alexander Guskov và Andrei Voropayev, cho biết chuyến thử nghiệm đã hoàn tất mọi nhiệm vụ đề ra. "Máy bay đã thể hiện hiệu năng tuyệt vời", truyền hình quốc phòng Nga dẫn lời hai thành viên tổ lái cho hay.
Tập đoàn quốc phòng Nga Rostec khẳng định Yak-130M có vẻ ngoài tương đồng với phi cơ Yak-130 nguyên bản, song năng lực hoạt động đã được đổi mới hoàn toàn.
Yak-130 nguyên bản là máy bay phản lực được phát triển cho nhiệm vụ huấn luyện. Thiết bị điện tử và tính năng vận hành của Yak-130 tương đồng với các tiêm kích hiện đại như Su-30SM, Su-35S và Su-57, giúp đơn giản hóa quá trình huấn luyện và tiết kiệm chi phí.
Yak-130 có khối lượng rỗng 4,6 tấn, nhưng có thể mang tới 3 tấn vũ khí các loại trên 6 giá treo và 1,7 tấn nhiên liệu. Vũ khí uy lực nhất của nó là tên lửa đối không tầm ngắn R-73E với tầm bắn 30 km và bom dẫn đường quang truyền hình KAB-500Kr.
Điều này cho phép Yak-130 thực hiện nhiều nhiệm vụ như tấn công đường không và diệt mục tiêu mặt đất, không thua kém gì các mẫu tiêm kích đa năng của Nga.
Tính đến đầu năm nay, Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đã xuất xưởng hơn 200 máy bay Yak-130, phần lớn được bàn giao cho không quân và không quân hải quân Nga, cũng như phục vụ xuất khẩu cho 7 quốc gia.
Tại Nga, Yak-130 vẫn chỉ phục vụ công tác huấn luyện phi công, trong khi hàng loạt nước đã sử dụng chúng như cường kích hạng nhẹ. Điều đó dường như đã thúc đẩy UAC triển khai dự án Yak-130M, nhằm tận dụng tối đa tiềm năng chiến đấu của dòng máy bay huấn luyện này.
Phiên bản Yak-130M giữ nguyên khung thân và động cơ, giúp đơn giản hóa quá trình sản xuất và không đòi hỏi đào tạo chuyên biệt cho phi công so với hiện nay. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống điện tử và vũ khí.
Yak-130M trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) BRLS-130R với khả năng trinh sát trong mọi thời tiết và phát hiện được máy bay không người lái cỡ nhỏ ở khoảng cách gần 30 km. Radar này cũng có thể vận hành trong chế độ quét mặt đất, tích hợp với hệ thống ngắm bắn quang học - laser và ảnh nhiệt SOLT-130K để chỉ thị mục tiêu cho vũ khí dẫn đường.
Số giá treo vũ khí được nâng từ 6 lên 9, cho phép sử dụng tên lửa đối không tầm ngắn R-73, tên lửa đối đất Kh-38MLE dẫn đường bằng laser và bom dẫn đường chính xác KAB-500.
Hệ thống phòng vệ President-S130 bao gồm thiết bị cảnh báo chiếu xạ và tên lửa tiếp cận, bộ gây nhiễu chủ động và mồi bẫy, giúp tăng khả năng sống sót của Yak-130M trên chiến trường. Tổ hợp liên lạc KSS-130 cũng bổ sung năng lực kết nối và chia sẻ dữ liệu, cải thiện khả năng hiệp đồng với những tiêm kích hạng nặng trong chiến đấu.
Những nâng cấp này biến Yak-130M thành chiến đấu cơ hạng nhẹ đa năng, phù hợp cho nhiệm vụ tuần tra biên giới, yểm trợ mặt đất và đánh chặn máy bay không người lái.
Chuyển đổi máy bay phản lực huấn luyện thành chiến đấu cơ là giải pháp được nhiều nước áp dụng, nổi bật là tiêm kích hạng nhẹ FA-50 do Hàn Quốc phát triển dựa trên dòng máy bay huấn luyện KAI T-50, hoặc cường kích EMB 314 Super Tucano của Brazil.