Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Matxcơva sẽ không bỏ rơi Cuba, nhất là về mặt năng lượng.
Phát biểu tại La Habana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, ông Ryabkov khẳng định Nga không có ý định từ bỏ các lợi ích của mình ở khu vực Tây bán cầu, bất chấp những cảnh báo từ Washington.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga dành cho Cuba sẽ không chỉ dừng lại ở chuyến tàu chở đầy dầu vừa cập cảng hồi cuối tháng 3.
Thứ trưởng Nga tuyên bố: “Tôi tin chắc rằng những bước tiến trong quan hệ song phương vài tuần qua sẽ tạo đà để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp cho những bài toán cam go nhất, vốn xuất phát từ cuộc phong tỏa phi pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Mỹ nhằm vào Cuba”.
Ông cũng khẳng định đanh thép: “Chúng tôi không thể phản bội Cuba. Đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ không để họ phải đơn độc chống chọi”.
Theo ông Ryabkov, Nga xem việc giải quyết nhu cầu năng lượng của Cuba là ưu tiên hàng đầu. Dù còn sớm để nói chi tiết về các bước đi tiếp theo, nhưng ông cam kết nguồn cung từ Nga sẽ không dừng lại ở chuyến tàu Anatoly Kolodkin hồi tháng 3.
Bình luận về thái độ của Mỹ, nhà ngoại giao Nga thẳng thắn: “Nga không có kế hoạch rút khỏi Tây bán cầu, mặc kệ Washington nói gì đi chăng nữa. Họ đang bị ám ảnh với việc phải đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực này”.
Ông cũng viện dẫn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây như một minh chứng rõ ràng cho thấy “việc lạm dụng vũ lực, các đòn trừng phạt và sự áp đặt chính trị sẽ không mang lại kết quả như mong muốn”.
Trước đó, hồi tháng 3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đã cập cảng Cuba, mang theo khoảng 700.000 thùng dầu. Đây là đợt giao dầu thô quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Washington siết chặt các biện pháp nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu của quốc đảo này.
"Một chân đã được phẫu thuật 3 lần và ông ấy đang chờ lắp chân giả. Một bàn tay cũng được phẫu thuật và đang dần phục hồi chức năng. Mặt ông ấy bị bỏng nặng, gây khó khăn cho quá trình nói năng và có thể sẽ cần phẫu thuật thẩm mỹ", New York Times dẫn lời các quan chức Iran giấu tên cho biết hôm 23/4, khi đề cập Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.
Nhóm quan chức nói rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương nặng trong cuộc tập kích của Mỹ - Israel ngày 28/2, nhấn mạnh Lãnh tụ Tối cao Iran "vẫn minh mẫn và đang giám sát các công việc", nhưng đã giao quyền quyết định cho các tướng lĩnh thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ít nhất là vào thời điểm này.
Vì lý do an ninh, việc tiếp cận Lãnh tụ Tối cao Iran bị hạn chế nghiêm ngặt và ông chỉ truyền đạt chỉ thị qua các thông điệp viết tay. Các chỉ huy IRGC cũng không được tới thăm, nhưng Tổng thống Masoud Pezeshkian, cũng là bác sĩ phẫu thuật tim, đã tham gia chăm sóc ông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày bày tỏ thất vọng đối với giới lãnh đạo Iran vì chưa thể đưa ra đề xuất thống nhất trong quá trình đàm phán chấm dứt xung đột.
"Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định ai là lãnh đạo! Họ đơn giản là không biết! Cuộc nội chiến giữa phe cứng rắn, những kẻ đang thất bại thảm hại trên chiến trường, và phe ôn hòa, những người vốn chẳng ôn hòa chút nào nhưng đang dần có uy tín, thật là điên rồ!", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Phản ứng trước tuyên bố từ lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra những thông điệp giống hệt nhau trong hai bài đăng riêng biệt trên X.
"Với tinh thần đoàn kết sắt đá giữa nhân dân và chính phủ, cùng tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh từ Lãnh tụ Tối cao, chúng ta sẽ khiến đối phương phải hối hận về hành động của mình", họ tuyên bố, đồng thời khẳng định "tại Iran, không có phe cực đoan hay ôn hòa".
Lãnh tụ Mojtaba Khamenei là người có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran, cũng như liên hệ chặt chẽ với IRGC và lực lượng dân quân tình nguyện Basij. Ông không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm và chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản, dẫn đến những đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như câu hỏi liệu ông còn sống hay không.
Ngày 2-4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết các quan chức Nga đã có cuộc gặp với các đại diện Cuba tại St. Petersburg, trong bối cảnh Cuba đang bị phong tỏa hoàn toàn.
"Một tàu Nga đã phá vỡ vòng phong tỏa. Giờ đây, một tàu thứ hai đang được chất hàng. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc Cuba trong khó khăn", Hãng tin AFP dẫn lời ông Tsivilyov.
Ngày 30-3, Bộ Giao thông vận tải Nga xác nhận tàu Anatoly Kolodkin chở 100.000 tấn dầu viện trợ, tương đương hơn 700.000 thùng dầu, đã cập cảng Matanzas của Cuba.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh Matxcơva "không thể làm ngơ" trước tình cảnh khó khăn của Cuba và sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ.
"Trong tình cảnh tuyệt vọng mà người dân Cuba đang phải đối mặt, chúng tôi dĩ nhiên không thể thờ ơ. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục công việc", ông Peskov nói.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này đã không nhận được tàu chở dầu nào trong suốt ba tháng qua, khiến tình trạng thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giao thông công cộng và sản xuất nông nghiệp.
Giới chuyên gia nhận định sau khi được dỡ và tinh chế, lượng dầu này có thể giúp Chính phủ Cuba có thêm "khoảng thở" trong ngắn hạn. Tuy nhiên phải mất vài ngày để dầu thô được xử lý thành nhiên liệu sử dụng được.
Cuba rơi vào khủng hoảng nhiên liệu kể từ đầu năm nay sau khi Mỹ đột kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.
Washington sau đó đe dọa sẽ áp thuế với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho hòn đảo.
Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối việc Matxcơva cung cấp dầu cho Cuba, sau khi Lực lượng tuần duyên Mỹ cho phép một tàu chở dầu của Nga mang đầy dầu thô cập cảng Cuba.
Pakistan có lợi thế nổi trội và lợi ích thiết thực riêng khi xung phong đảm trách vai trò ngoại giao trung gian giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông tác động rất tiêu cực và nguy hại trực tiếp tới Pakistan, đặc biệt về kinh tế, thương mại và an ninh. Pakistan có hơn 900 km biên giới chung trên bộ với Iran và cùng trực diện nguy cơ khủng bố ở vùng Balochistan của Pakistan. Pakistan không thể không quan ngại sâu sắc về khả năng mất an ninh và ổn định bởi chiến sự ở Iran lan sang Pakistan. Pakistan còn nhập khẩu gần như 100% dầu lửa và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh mà chiến sự đang làm chuỗi cung ứng này gián đoạn rõ rệt. Xung đột càng sớm kết thúc thì mức độ tổn hại đối với Pakistan, cho dù chỉ bị vạ lây, càng giảm thiểu.
Lợi thế của Pakistan trong chuyện trung gian ngoại giao giữa Mỹ và Iran là dễ được Mỹ và Iran chấp nhận hơn những đối tác khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Ông Trump tin rằng do lệ thuộc ở mức độ lớn vào Mỹ về kinh tế và quân sự nên Pakistan không thể làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Iran chấp nhận Pakistan vì 2 bên là láng giềng có sự gắn kết truyền thống, Pakistan trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, không có căn cứ quân sự của Mỹ, lại hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Trung Quốc. Như vậy, Pakistan đã tận dụng lợi thế để chớp thời cơ phất cờ.