Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 30/5 tuyên bố phải lên tiếng sau khi nhiều người dùng mạng xã hội Thái Lan “bình luận sai sự thật” bên dưới bài đăng kỷ niệm 27 năm ngày ông tốt nghiệp Học viện Lục quân West Point, một trong những cơ sở đào tạo quân sự danh giá nhất của quân đội Mỹ.
“Câu trả lời ngắn gọn là tôi không theo học West Point bằng suất của quân đội Thái Lan”, ông cho hay.
Phát biểu được đưa ra sau khi một số người dùng mạng xã hội Thái Lan cho rằng ông Hun Manet nhập học tại West Point bằng “chỉ tiêu tuyển sinh dành cho quân đội Thái Lan”. Thủ tướng Campuchia khẳng định những cáo buộc tương tự từng xuất hiện trong quá khứ và ông thường không phản hồi, nhưng lần này quyết định làm rõ để chấm dứt hiểu lầm kéo dài.
Lãnh đạo Campuchia giải thích rằng các quốc gia được cấp chỉ tiêu nhập học West Point sẽ không thể chuyển nhượng suất cho nước thứ ba. Chỉ Mỹ mới có quyền quyết định quốc gia nào được cấp chỉ tiêu và bao nhiêu ứng viên được nhập học mỗi năm. Ứng viên quốc tế phải được Bộ Quốc phòng sở tại đề cử và được đại sứ quán Mỹ tại quốc gia đó xác nhận mới có thể nộp đơn.
Thủ tướng Hun Manet khẳng định bằng tốt nghiệp West Point của ông ghi rõ là học viên Campuchia. “Nếu tôi sử dụng suất của quân đội Thái Lan để theo học, chắc chắn tôi phải nhận được đề cử từ Bộ Quốc phòng Thái Lan và được đại sứ quán Mỹ tại Bangkok xác nhận”, ông cho hay.
Theo Thủ tướng Campuchia, ông được Bộ Quốc phòng Campuchia đề cử năm 1995 và đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh xác nhận, qua đó đủ điều kiện nộp hồ sơ vào West Point. “Điều này xác nhận rõ ràng rằng chỉ tiêu tôi dùng để học tại West Point là suất mà Mỹ cấp cho Campuchia, không phải cho Thái Lan”, ông nhấn mạnh.
Ông cho rằng bất kỳ ai muốn kiểm chứng thông tin đều có thể liên hệ với Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok hoặc Học viện West Point. “Tôi hy vọng lời giải thích này sẽ chấm dứt hiểu lầm cho rằng tôi theo học West Point bằng chỉ tiêu tuyển sinh của quân đội Thái Lan, bởi điều đó không đúng sự thật”, Thủ tướng Campuchia nói.
Hun Manet tốt nghiệp West Point năm 1999, tiếp tục theo học chương trình nâng cao tại Mỹ và Anh, trước khi bước vào sự nghiệp quân sự và chính trị. Ông là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện này, cũng là một trong 7 học viên nước ngoài hoàn tất khóa học tại West Point năm 1999.
Trang web của West Point cho biết học viên quốc tế theo học tại trường thông qua các thỏa thuận được chính phủ Mỹ và học viện phê duyệt.
Đại tá Dougall McMillan, cựu tùy viên quốc phòng tại đại sứ quán Australia ở Campuchia cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, xác nhận tuyên bố của Thủ tướng Campuchia.
“Đại tá Bill McMillan, tùy viên quốc phòng phụ trách mảng lục quân của Mỹ tại Campuchia thời điểm đó, chính là người khởi xướng và phụ trách các thủ tục liên quan quá trình ông Hun Manet theo học tại West Point”, đại tá Dougall McMillan cho biết.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, ngày 25/4 tuyên bố một phần đáng kể năng lực tên lửa của nước này vẫn chưa được sử dụng, đồng thời nhấn mạnh khả năng tự sản xuất hơn 1.000 loại vũ khí trên khắp cả nước.
Ông Talaei-Nik cũng nhấn mạnh năng lực phòng thủ và đáp trả ở mức cao nhất của Iran, trong bối cảnh Mỹ và Israel chưa kết thúc chiến dịch quân sự tại Trung Đông.
Ông lưu ý rằng, trong suốt cuộc xung đột, lực lượng vũ trang Iran đã duy trì ưu thế trên không phận.
Quan chức này ca ngợi rằng các loại vũ khí đang được sản xuất trên khắp Iran đều có dây chuyền sản xuất hoàn toàn trong nước. Ông cũng cho biết “khoảng 9.000 công ty đang hợp tác với lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng Iran” để sản xuất vũ khí.
"Năng lực này là kết quả của hơn 25 năm đầu tư và chuẩn bị trong ngành công nghiệp quốc phòng, đến mức ngay cả khi một số cơ sở bị hư hại, quá trình sản xuất và hỗ trợ vẫn tiếp tục trên khắp đất nước", ông nói thêm.
Ông Talaei-Nik cho biết eo biển Hormuz chiến lược, nơi Iran đã đóng cửa đối với mọi hoạt động lưu thông để đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, "đã trở thành đòn bẩy kiểm soát để hiện thực hóa những yêu cầu của Iran”.
Ông tuyên bố rằng, bằng cách kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, lực lượng vũ trang Iran cho đến nay đã nhiều lần buộc lực lượng đối phương phải rút lui ở vịnh Oman. Eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, việc kiểm soát eo biển này dẫn đến những tác động nghiêm trọng tới tình hình năng lượng.
Phó Tổng thống Iran Esmail Saghab Esfahani ngày 24/4 tuyên bố, sau khi thất bại trong việc đạt được mục tiêu ở Iran bằng biện pháp quân sự, Mỹ đang cố gắng đạt được các mục tiêu này trên bàn đàm phán, nhưng Tehran không có ý định nhượng bộ.
"Đối phương đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào của họ… Trong hoàn cảnh như vậy, việc họ yêu cầu đàm phán là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đối phương tự cho họ là một siêu cường và đã tham gia vào một cuộc chiến không mang lại kết quả. Họ dự định kết thúc các hoạt động quân sự trong 3-4 ngày, nhưng lại rơi vào thế bế tắc. Giờ đây, họ đang cố gắng đạt được trên bàn đàm phán những gì họ không thể đạt được trên chiến trường”, ông Esfahani nói.
Tuyên bố cứng rắn của các quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ điều thêm tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận hơn 200 máy bay và trực thăng của Mỹ, cùng với 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã đến Trung Đông theo 3 nhóm tác chiến tàu sân bay.
"Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay cùng hoạt động ở Trung Đông. Cùng với các phi đội không quân trên tàu, USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) bao gồm hơn 200 máy bay và 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến", CENTCOM viết trên mạng xã hội.
Nhiều nguồn tin nói với truyền thông Mỹ tuần này rằng, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.
Trong bình luận đầu tiên về bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump cho biết: “Tôi rất vui vì có thể họ đang thảo luận về một cuộc gặp”.
Ông cho biết, ông ủng hộ ý tưởng về một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. “Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu họ gặp nhau. Họ nên tiến hành điều đó”, ông nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả ông Zelensky và ông Putin là "những người rất tốt" đến từ hai "quốc gia tuyệt vời".
Ông cũng cho biết Mỹ đã đóng góp rất nhiều để giúp một cuộc gặp như vậy có khả năng diễn ra.
Đây là bình luận đầu tiên của chủ nhân Nhà Trắng sau khi Tổng thống Donald Trump sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/6 đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, trong đó đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất chấm dứt xung đột.
"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến thông qua sự gắn kết trực tiếp giữa chúng tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp... Nếu cá nhân ông không tự đưa ra kết luận rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự sinh tồn của mình”, ông Zelensky viết.
Tổng thống Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh theo nguyên tắc "tất cả đổi lấy tất cả", trao trả các thường dân và trẻ em bị ép xuất cảnh, cùng một hội nghị thượng đỉnh do một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia Ả Rập đăng cai tổ chức. Bức thư nói rằng Nga đang phải đối mặt với những sức ép ngày càng tăng về cả quân sự, kinh tế.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết bức thư ngỏ của ông Zelensky sẽ được chuyển giao qua các kênh ngoại giao.
Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, bức thư nhằm gửi thông điệp trước tiên là đến Tổng thống Putin, tiếp đó là người dân Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác châu Âu.
Ông Kuleba gợi ý rằng bức thư chứa đựng những ẩn ý tinh tế nhắc về cuộc gặp của ông Trump với ông Putin tại Anchorage (Alaska) vào năm ngoái, nơi nhà lãnh đạo Nga và người đồng cấp Mỹ được cho là đã đồng ý gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ toàn bộ vùng Donbass.
Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã biết đến bức thư của ông Zelensky và ông Putin sẽ được báo cáo ngắn gọn về nội dung này sau đó.
Theo một bài đăng trên Telegram, Điện Kremlin đã phản hồi bức thư của Tổng thống Ukraine rằng: "Nếu ông Zelensky muốn gặp ông Putin, ông ấy có thể đến Moscow”.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 26.5, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết ông đã gặp các quan chức Nhà Trắng để thảo luận về phương án trên, song nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra. "Hiện tại chúng tôi chưa bắt đầu thực hiện dự án nào, nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch", ông Mullin nói.
Theo Bộ trưởng Mullin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên xử lý các chuyến bay quốc tế đến những thành phố mà ông gọi là "thành trì", nơi các quan chức địa phương "không cho phép chúng tôi làm nhiệm vụ và thực thi luật liên bang".
Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố danh sách các thành phố và tiểu bang được gọi là "thành phố trú ẩn", trong đó có nhiều địa phương có sân bay quốc tế lớn như Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York City, Newark, Seattle và San Francisco.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, "thành phố trú ẩn" là cách gọi các địa phương tại Mỹ hạn chế hoặc từ chối hợp tác với chính quyền liên bang trong thực thi luật nhập cư, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin, bắt giữ hoặc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.
Trước đó, Reuters đưa tin ông Mullin đã nói riêng với các lãnh đạo ngành du lịch Mỹ rằng chính quyền ông Trump có thể lựa chọn ngừng xử lý thủ tục hải quan và nhập cư đối với du khách quốc tế tại một số sân bay.
Ông Mullin từng công khai nêu khả năng này hồi tháng 4 trong một tranh cãi liên quan ngân sách. Tuy nhiên, đến ngày 26.5, ông cho biết ý tưởng trên đang được xem xét với chiều hướng tích cực hơn.
Theo Reuters, kế hoạch này nếu được triển khai có thể gây gián đoạn lớn đối với hoạt động đi lại và thương mại hàng không quốc tế tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đón lượng lớn du khách nước ngoài đến dự FIFA World Cup vào tháng tới.
Phía Dân chủ cho rằng cần cải cách để ngăn nguy cơ lạm quyền từ Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cũng như Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP).
Hiệp hội Du lịch Mỹ - đại diện cho các hãng hàng không, khách sạn, công ty cho thuê xe và doanh nghiệp lữ hành - đã gặp ông Mullin để trao đổi về khả năng chính quyền rút nhân viên CBP khỏi các sân bay quốc tế tại một số thành phố trú ẩn.
Giới chức du lịch Mỹ cảnh báo động thái này có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với các hãng hàng không, hành khách, luồng hàng hóa quốc tế và những cộng đồng phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài. Riêng năm 2025, 3 sân bay lớn ở New York đã đón hơn 50 triệu lượt khách quốc tế.
Tuần trước, Hiệp hội Vận tải hàng không Mỹ cũng cảnh báo việc giảm nhân sự hải quan tại các sân bay lớn sẽ gây gián đoạn đáng kể đối với hoạt động hàng không và thương mại quốc tế.