Chồng tôi là giảng viên đại học, tôi là trưởng phòng kinh doanh, cùng 2 cô công chúa sinh đôi ngoan ngoãn. Nhưng không ai biết, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một sự thật tàn nhẫn đến mức khiến tôi ngã quỵ.
Tôi năm nay 35 tuổi, cái tuổi mà người ta cho rằng phụ nữ đã bắt đầu có sự viên mãn về sự nghiệp lẫn gia đình. Tôi và Hùng, chồng tôi, quen nhau từ thời đại học. Ngày đó, anh là một chàng sinh viên tỉnh lẻ nghèo khó, mang trên vai gánh nặng nợ nần của gia đình ở quê. Còn tôi, một cô gái thành phố chưa từng biết đến cái khổ, vì yêu anh mà sẵn sàng cãi lời bố mẹ để dọn về căn phòng trọ chưa đầy 15m2.
10 năm trước, chúng tôi kết hôn với 2 bàn tay trắng. Ngày cưới, tôi thậm chí không có nổi một chiếc kiềng vàng đeo cổ. Bố mẹ tôi giận con gái nên tuyên bố từ mặt. Đêm tân hôn, ôm nhau trong căn phòng trọ nóng bức, Hùng khóc sụt sùi, thề độc rằng: “Sau này anh có thành ông hoàng, em vẫn là hoàng hậu duy nhất của đời anh. Anh sẽ bù đắp cho em gấp trăm ngàn lần”.
Tôi đã tin lời thề ấy bằng cả sinh mệnh của mình. Để chồng yên tâm học lên Thạc sĩ rồi Tiến sĩ, tôi làm việc quần quật ngày đêm. Sáng đi làm công sở, tối về tôi nhận thêm sổ sách kế toán để làm thêm, cuối tuần lại lóc cóc chạy xe máy đi giao hàng online. Có những ngày ốm sốt đến 39 độ, tôi vẫn cắn răng uống vội liều thuốc giảm đau để kịp hoàn thành báo cáo cho khách.
3 năm đầu hôn nhân, toàn bộ tiền lương của tôi đều đổ vào việc trả nợ cho nhà chồng và đóng học phí cho anh. Tôi tiếc từng đồng, chiếc áo 200.000 đồng không dám mua, bữa trưa chỉ lót dạ bằng chiếc bánh mì ngọt.
Sự lao lực ấy khiến tôi sảy thai lần đầu tiên. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cắn xé, nhưng thấy chồng nắm tay an ủi bên giường bệnh, tôi lại nuốt nước mắt đứng lên, tự nhủ chỉ cần vợ chồng đồng lòng, sỏi đá cũng thành cơm.
Trời thương, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự nghiệp của cả hai dần khởi sắc. Hùng bảo vệ thành công luận án, trở thành một giảng viên có tiếng. Tôi cũng thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng. Chúng tôi mua được nhà thành phố và đón 2 cô công chúa sinh đôi chào đời trong niềm hạnh phúc tột cùng.
Tôi những tưởng, giông bão đã lùi lại phía sau cánh cửa. Tuần tới là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã bí mật đặt một chuyến du lịch châu Âu cho cả gia đình, dự định sẽ tạo cho Hùng một bất ngờ lớn.
Cuối tuần trước, nhân lúc chồng đưa 2 con gái về nội chơi, tôi dọn dẹp lại phòng làm việc của anh để chuẩn bị thiết kế một góc kỷ niệm. Khi lôi những thùng tài liệu cũ dưới đáy tủ quần áo ra, tôi vô tình đánh rơi một chiếc hộp gỗ xì gà cũ kĩ. Chiếc hộp bung nắp, rơi ra một chiếc điện thoại iPhone đã cũ mà Hùng từng bảo với tôi là bị hỏng nguồn từ 3 năm trước, không sửa được.
Bản tính tò mò của phụ nữ xui khiến tôi tìm dây sạc cắm thử. Màn hình sáng lên. Điện thoại không hề cài mật khẩu. Và rồi, những dòng thông báo từ Zalo nhảy liên tục lên màn hình như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tin nhắn từ một người được lưu tên là “Yêu”: “Bố Tí chừng nào qua? Hai mẹ con nấu canh chua cá lóc bố thích xong rồi nhé”. “Tháng này đến hạn đóng tiền học phí trường quốc tế cho Tí rồi, chồng chuyển khoản vào thẻ kia cho vợ nhé”.
Tay tôi run lẩy bẩy, lướt đọc từng tin nhắn trong sự ngạt thở. Đó không phải là những lời tán tỉnh qua đường. Đó là những cuộc hội thoại của một cặp vợ chồng thực sự. Có hình ảnh một đứa bé trai kháu khỉnh khoảng 3 tuổi, có những tấm ảnh gia đình 3 người họ đi du lịch biển vào đúng cái đợt Hùng nói với tôi là đi công tác miền Nam.
Kinh khủng hơn, khi kiểm tra ứng dụng ngân hàng trên chiếc điện thoại đó, tôi phát hiện ra mỗi tháng Hùng đều đặn chuyển cho người phụ nữ kia 30 triệu đồng. Kéo xuống lịch sử giao dịch xa hơn, tôi thấy một khoản chuyển tiền 2,5 tỷ đồng với nội dung: “Thanh toán tiền nhà chung cư”.
Tôi nhớ lại cách đây 4 năm, Hùng từng thuyết phục tôi rút 3 tỷ đồng tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng để hùn vốn đầu tư đất dự án với một người bạn. Hóa ra, dự án đó mang tên “gia đình thứ 2”, và anh dùng chính mồ hôi nước mắt của tôi để xây tổ ấm cho một người đàn bà khác.
Tối hôm đó, khi Hùng về nhà, tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, không nói một lời. Sắc mặt anh ta tái nhợt. Anh không chối cãi quanh co, ngồi sụp xuống ghế, vò đầu bứt tai:
“Anh xin lỗi. Anh ngàn lần xin lỗi em. Nhưng em hãy hiểu cho anh. Bố mẹ anh ở quê đã già yếu, nhà anh chỉ có mình anh là con trai độc đinh. Em sinh đôi 2 bé gái, bác sĩ lại nói tử cung em mỏng, không thể sinh thêm được nữa. Cô ấy chỉ là chỗ để anh kiếm một đứa con trai nối dõi tông đường. Anh chưa từng có ý định bỏ mẹ con em!”.
Từng lời anh ta nói ra như xát muối vào vết thương đang rỉ máu. Anh ta đổ lỗi cho việc tôi không sinh được con trai? Anh ta quên mất lý do vì sao tử cung tôi lại yếu? Là vì những tháng ngày tôi cày cuốc, nhịn ăn nhịn mặc, kiệt quệ sức khỏe để lo cho anh ta ăn học, để trả đống nợ đầm đìa cho gia đình anh ta!
“Kiếm một đứa con trai mà anh phải mua cho mẹ con cô ta cả một căn hộ chung cư cao cấp bằng tiền của tôi sao?”, tôi gào lên. Tôi ném thẳng chiếc cốc thủy tinh vào tường. Mảnh vỡ văng tung tóe, giống hệt như cuộc hôn nhân 10 năm mà tôi dày công vun đắp.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Tôi ôm hai con dọn về nhà ngoại. Hùng ngày nào cũng đến xin lỗi, nhắn tin cầu xin tôi nghĩ đến 2 đứa con gái mà cho anh ta một cơ hội. Anh ta hứa sẽ cắt đứt với mẹ con cô kia, chỉ chu cấp tiền nuôi con trai.
Bố mẹ tôi, những người từng từ mặt tôi vì anh, nay lại thở dài khuyên can: ” Nó trót dại vì áp lực tông đường, miễn là nó vẫn mang tiền về, vẫn lo cho 3 mẹ con mày là được. Bỏ nhau giờ con cái khổ, mà tài sản chia đôi thì mày mất trắng một nửa vào tay con kia à?”.
Tôi nhìn 2 đứa con gái đang ngủ say mà nước mắt tuôn rơi. Sự phản bội này quá sức chịu đựng. Tôi căm hận người đàn ông đã chà đạp lên thanh xuân của mình, ghê tởm lý do đẻ con trai của anh ta. Nhưng ly hôn lúc này, liệu tôi có đủ tàn nhẫn để cướp đi người bố mà 2 đứa trẻ đang vô cùng yêu thương và tự hào?
Tôi đang mắc kẹt trong vũng lầy của sự tuyệt vọng. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi thực sự không biết mình phải làm gì để bước tiếp nữa…
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vòng tuyển chọn 2 World Cup billiards carom 3 băng TP.HCM thu hút hơn 240 VĐV, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5-4 tại CLB billiards Bà Chiểu 3 (phường Hiệp Bình, TP.HCM).
Giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM nhằm chọn ra 8 suất cuối cùng đại diện Việt Nam (trừ các hạt giống đã có trên bảng xếp hạng thế giới) tham dự World Cup.
Trước đó vòng tuyển 1 diễn ra vào tháng 3 đã giúp xác định 8 cái tên đầu góp mặt.
Ở lượt trận quyết định tranh suất dự World Cup diễn ra vào chiều 5-4, tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước Nguyễn Như Lê.
Trước đó Nguyễn Như Lê thể hiện một phong độ ấn tượng suốt từ đầu giải, trong đó có trận đấu ghi series 18 điểm cùng hiệu suất ghi điểm lên đến hơn 4 điểm/lượt cơ, khiến đối thủ thua khi chưa kịp nghỉ giải lao.
Trước người đàn anh kỳ cựu, Minh Trí nhập cuộc tự tin, tung series 7 điểm để dẫn trước 15-4 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Như Lê cũng đáp trả với đường cơ 7 điểm, rút ngắn cách biệt còn 14-18. Dù vậy tài năng 17 tuổi vẫn thi đấu bình tĩnh để giữ vững lợi thế, thắng 30-19 sau 19 lượt cơ.
Minh Trí trở thành cơ thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam tham dự World Cuo billiards. Trước đó vinh dự này thuộc về Chiêm Hồng Thái vào năm 2019, khi anh 20 tuổi.
Đáng chú ý cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trị đã có chiến thắng kịch tính 30-29 trước Phạm Quốc Thích. Ngọc Trị vừa chính là chú ruột, vừa là thầy của tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí. Kết quả này chứng kiến cả hai chú cháu cùng dự World Cup billiards TP.HCM năm nay.
Vòng tuyển chọn 2 còn chứng kiến nhiều đại diện khác của Việt Nam lần đầu có suất dự World Cup. Ấn tượng bậc nhất phải kể đến Nguyễn Viết Thụ. Ở lượt trận quyết định, sau khi bị Cao Phan Triết Luận dẫn 29-22, Viết Thụ xuất sắc có series 8 điểm để thắng ngược 30-29.
Cơ thủ Hồ Quan Thái hay Tống Văn Đào cũng lần đầu đến đấu trường World Cup. Các cơ thủ còn lại có suất dự giải là Đoàn Minh Kiệt, Võ Cao Thắng và Võ Quốc Thắng.
Kim Kardashian không chỉ là một ngôi sao truyền hình thực tế, cô còn là một nữ doanh nhân quyền lực và một hiện tượng văn hóa. Từ những khoảnh khắc thời trang gây bão truyền thông đến đế chế làm đẹp và thành công của thương hiệu quần áo Skims, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài rực rỡ như được phủ kim cương.
Phong cách của cô táo bạo, quyến rũ và đôi khi gây tranh cãi. Dù là bước trên thảm đỏ, ra mắt một bộ trang phục đường phố hay trình làng diện mạo làm đẹp mới, Kim Kardashian đều biến mọi khoảnh khắc thành một sự kiện.
Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc trang sức kim cương đáng nhớ nhất của Kim Kardashian qua các năm.
Một khoảnh khắc kim cương khó quên diễn ra tại show Thu 2025 của Balenciaga trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Kim Karrdashian tri ân Elizabeth Taylor. Toàn bộ tạo hình xoay quanh đôi hoa tai từng thuộc về huyền thoại điện ảnh này.
Kim Karrdashian diện một chiếc đầm lấy cảm hứng từ trang phục của Elizabeth Taylor trong bộ phim Cat on a Hot Tin Roof.
Cô hoàn thiện vẻ ngoài với đôi hoa tai nổi tiếng - thiết kế gồm ba viên kim cương cắt tròn buông rủ từ một cấu trúc tinh xảo, được tô điểm bằng các họa tiết hoa và nơ đính kim cương - cùng hai dây chuyền kim cương đặt riêng, với tổng trọng lượng lên đến 250 carat đầy choáng ngợp.
Phong cách tối giản chưa bao giờ là lựa chọn của Kim Kardashian. Cô tham dự đám cưới của Anant Ambani vào năm 2024 cùng em gái Khloé Kardashian và cả hai cùng tôn vinh tinh thần xa hoa tối đa với kim cương.
Kim Kardashian tỏa sáng với hơn 150 carat kim cương từ nhà thiết kế Lorraine Schwartz, kết hợp cùng bộ đồ đỏ rực của Manish Malhotra.
Hai chiếc dây chuyền nổi bật trở thành điểm nhấn của tổng thể: một viên kim cương 35 carat treo trên dây chuyền 55 carat và một viên kim cương hình giọt lê 23 carat trên dây chuyền 40 carat.
Tại Met Gala 2025, Kim Kardashian thu hút truyền thông nhờ dây chuyền kim cương Moussaieff nặng 153,11 carat - một tuyệt tác lấp lánh, được kết hợp cùng hoa tai và nhẫn kim cương đồng điệu.
Để nhấn mạnh hơn chiều sâu thẩm mỹ của chủ đề, cô còn bổ sung chiếc nhẫn Boucheron Vendôme Liseré, nổi bật với viên kim cương hình giọt lê 4,18 carat, được viền bởi lớp sơn mài đen tinh xảo.
Năm 2015, Kim Kardashian được tạp cí TIME vinh danh trong danh sách "Những người có ảnh hưởng nhất thế giới". Khi trở lại buổi gala vào tháng 4-2023 với tư cách người được vinh danh cho thương hiệu quần áo Skims, kim cương một lần nữa trở thành tâm điểm.
Cô phối layer một mặt dây chuyền kim cương hình giọt lê 17 carat cùng vòng cổ choker đính hạt bạc - trắng với mặt thánh giá và một dây chuyền đính pha lê. Loạt nhẫn kim cương hoàn thiện tổng thể, củng cố vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng của Kim Kardashian.
Không phải mọi khoảnh khắc kim cương của Kim Kardashian đều gắn với sự hào nhoáng, đôi khi chúng đại diện cho sức mạnh và sự kiên cường.
Trong chuyến đi tới Paris vào tháng 10-2016, Kim Kardashian bị cướp ngay tại phòng khách sạn trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Tổng giá trị trang sức bị lấy đi ước tính khoảng 10 triệu USD, trong đó đáng chú ý là chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá 4 triệu USD từ Kanye West, do Lorraine Schwartz thiết kế.
Gần một thập kỷ sau, vào mùa xuân 2025, Kim Kardashian trở lại Paris và xuất hiện tại tòa án trong ánh kim cương rực rỡ. Cô diện váy blazer đen của John Galliano, kết hợp cùng dây chuyền kim cương 52,17 carat trị giá 3 triệu USD từ Samer Halimeh New York, nhẫn kim cương 22 carat của Lorraine Schwartz và khuyên vành tai kim cương từ Briony Raymond.
Kim cương nâu đang trở thành xu hướng nổi bật và Kim Kardashian khẳng định tình yêu của mình với gam màu này tại đám cưới của tỉ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Venice.
Nhân dịp này, cô phối hai dây chuyền ấn tượng từ Moussaieff: một thiết kế kim cương đa sắc 105,69 carat đi kèm mặt dây chuyền kim cương vàng-nâu nhạt 50,46 carat và một vòng cổ kim cương trắng 63,23 carat.
Chưa dừng lại ở đó, hoa tai của Kim Kardashian được đính hai viên kim cương cam-nâu đậm cắt hình giọt lê, mỗi viên nặng hơn 35 carat, bao quanh bởi 6,43 carat kim cương trắng.
Để hoàn thiện, cô chọn thêm hai chiếc nhẫn Moussaieff - một với kim cương cam-nâu đậm 18,51 carat và chiếc còn lại với kim cương vàng-nâu 22,99 carat.
Nhân dịp Met Gala 2022, Kim Kardashian một lần nữa tạo nên khoảnh khắc thời trang lịch sử khi xuất hiện trong chiếc đầm huyền thoại "Happy Birthday, Mr. President" của Marilyn Monroe.
Mặc dù diện mạo này gây tranh cãi về việc bảo tồn trang phục, Kim Kardashian khẳng định cô tôn vinh một phần quan trọng của lịch sử Mỹ và tri ân màn trình diễn của Marilyn Monroe.
Chiếc đầm màu da được đính pha lê được kết hợp cùng hoa tai kim cương Cartier Essential Lines.
Nhiều năm qua, tôi từng nghĩ tình yêu và hôn nhân là hai điểm đến nối liền nhau. Yêu đủ lâu sẽ cưới. Không cưới đồng nghĩa là tình yêu ấy chưa đủ lớn. Song mãi về sau tôi nhận ra, dù vẫn yêu, thậm chí rất sâu đậm nhưng không ai trong hai người muốn bước vào hôn nhân. Và chính tôi đang ở trong một mối quan hệ như vậy.
Tôi và anh quen nhau 4 năm. Chúng tôi đến với nhau không ồn ào, không khoe ảnh, không đăng trạng thái lên mạng xã hội, càng hiếm khi nói những lời ngọt ngào trước mặt người khác. Cuối tuần chúng tôi đi ăn, xem phim, đôi khi chỉ là ngồi quán cà phê, mỗi người làm việc riêng.
Những lúc tôi ốm, anh quan tâm, chăm sóc. Khi anh áp lực công việc, tôi sẵn sàng ở đó nghe anh trút bỏ mọi mệt mỏi. Tôi nhận thấy, tình cảm của cả hai không mãnh liệt như phim ảnh nhưng đủ ấm áp.
Vậy nhưng, suốt 4 năm yêu nhau, việc kết hôn gần như chưa bao giờ được nhắc đến một cách nghiêm túc. Không phải vì cả hai không yêu nhau. Mỗi lần ai đó hỏi “bao giờ cưới?”, tôi đều thấy lúng túng vì thực sự không có kế hoạch nào cả. Nhưng nếu đáp rằng “chưa nghĩ tới”, thì tôi lại thấy như phủ nhận mối quan hệ mình đang trân trọng.
Lúc đầu, tôi nghĩ có thể do cả hai còn bận sự nghiệp. Nhưng một năm, hai năm trôi qua, cuộc sống dần ổn định hơn, chuyện cưới xin vẫn bỏ ngỏ. Không ai thúc giục, cũng không ai chủ động.
Có lần, tôi chủ động hỏi: “Anh có nghĩ đến việc làm đám cưới không?”. Anh im lặng một lúc rồi trả lời: “Anh thấy mình như hiện tại cũng ổn. Không phải anh không muốn cưới, chỉ là chưa thấy cần thiết”.
Nghe xong câu trả lời, tôi nhìn lại mình và cũng thấy có cảm giác tương tự.
Tôi thích cuộc sống hiện tại, có không gian riêng, kế hoạch riêng, không phải lo lắng về việc làm dâu, về trách nhiệm với hai bên gia đình, về cuộc sống sau kết hôn. Khi ở một mình tôi có thể quyết định mọi thứ trong cuộc sống mà không phải cân nhắc quá nhiều.
Điều quan trọng là tình yêu của chúng tôi vẫn tồn tại, không ràng buộc bởi những áp đặt xung quanh.
Có lúc tôi tự vấn bản thân, liệu như vậy có ích kỷ quá không? Song rồi tôi lại nghĩ, hôn nhân không phải đích đến bắt buộc của mọi tình yêu. Có những cặp đôi cưới nhau vì áp lực tuổi tác, vì gia đình, vì “đến lúc phải cưới”, nhưng sau đó lại thấy mình không hạnh phúc. Tôi sợ điều đó hơn việc duy trì một mối quan hệ chưa có ràng buộc.
Vậy nhưng, điều khiến cả hai suy nghĩ nhiều nhất lại là những ánh nhìn từ bên ngoài. Đám bạn quanh tôi bắt đầu lập gia đình. Trong những buổi tụ họp, câu chuyện xoay quanh con cái, nhà cửa, vay ngân hàng... Tôi chỉ nghe và mỉm cười song cảm thấy mình như ở một thế giới khác.
Có đứa bạn hỏi thẳng: “Yêu lâu vậy mà không cưới à? Cẩn thận mất nhau đấy”. Có người lại khuyên: “Con gái có thì, có lứa, đừng chờ lâu”. Những câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ. Tôi không còn ở tuổi hai mươi để thoải mái nói “cứ yêu thôi, chưa cần nghĩ xa”. Tôi cũng không chắc nếu tiếp tục như vậy thêm vài năm nữa, mình có hối hận không.
Có đêm, tôi nằm nghĩ, nếu một ngày anh muốn cưới người khác thì sao? Chúng tôi không có ràng buộc pháp lý, không có kế hoạch chung dài hạn, mối quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đó, tôi thấy chông chênh. Nhưng rồi, sáng hôm sau, anh lại nhắn tin quan tâm. Cuối tuần, chúng tôi lại đi dạo, nói chuyện vui vẻ.
Một lần khác, tôi thử lòng anh bằng câu hỏi: “Nếu sau này em muốn cưới thì sao?”. Anh nhìn tôi và nói: “Nếu em thực sự muốn, anh sẽ nghĩ nghiêm túc. Nhưng anh không muốn cưới chỉ vì sợ mất nhau”.
Câu nói ấy khiến tôi nhẹ lòng. Tôi nhận ra, chúng tôi không phải đang né tránh hôn nhân, mà chỉ không muốn bước vào khi cả hai chưa sẵn sàng. Chúng tôi chọn giữ tình yêu ở trạng thái thoải mái nhất, thay vì ép nó phải đi theo một lộ trình giống như những cặp đôi ngoài kia.
Tôi biết lựa chọn này không phải ai cũng ủng hộ. Có người nói yêu mà không cưới là lãng phí thời gian. Có người lại cho rằng đó là dấu hiệu của sự thiếu cam kết. Nhưng với tôi, cam kết không chỉ nằm ở việc cưới nhau, mà nằm ở việc vẫn chọn ở bên nhau mỗi ngày.
Tôi không dám chắc tương lai sẽ thế nào. Có thể một ngày chúng tôi sẽ cưới, cũng có thể không. Nhưng ở thời điểm này, tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi vẫn được yêu, vẫn được quan tâm, vẫn có một người đồng hành trong cuộc sống.
Có lẽ, không phải tình yêu nào cũng cần cái kết giống nhau. Có những mối quan hệ trưởng thành theo cách riêng, không ồn ào, không vội vã. Đôi khi, yêu nhưng chưa muốn cưới không phải vì thiếu tình cảm, mà vì cả hai đang trân trọng hiện tại, hơn là vội vàng chạy đến một đích đến mà mình chưa thực sự sẵn sàng.
Tuệ San
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.