Hôm qua (16.5), tờ The Japan Times đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét xuất khẩu tên lửa đất đối hạm sang Philippines. Hồi tháng trước, Nhật Bản đã công bố việc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu vũ khí chưa từng có kể từ khi kết thúc Thế chiến 2.
Loại tên lửa mà Tokyo xem xét xuất khẩu cho Manila được cho là dòng tên lửa đất đối hạm Type 88. Trong cuộc tập trận vừa diễn ra trong tháng này giữa Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines, tên lửa Type 88 cũng đã được bắn thử.
Thời gian qua, Tokyo nổi lên như một đối tác quân sự quan trọng của Manila. Mới đây, Nhật Bản cho biết đang xem xét để sớm cung cấp tàu hộ tống lớp Abukuma và máy bay TC-90 cho Philippines. Trong đó, tàu lớp Abukuma có độ choán nước hơn 2.000 tấn có thể mang theo tên lửa đối hạm Harpoon, ngư lôi và được trang bị pháo cận chiến Phalanx, cùng pháo chính 76 mm. Còn TC-90 là loại máy bay huấn luyện và tuần tra biển. Nhật Bản cũng đã chuyển giao một số hệ thống radar cho Philippines để tăng cường khả năng giám sát vùng biển.
Hơn 10 năm qua, Philippines không ngừng tăng cường năng lực quốc phòng, nhất là về năng lực tác chiến trên biển, giữa bối cảnh nước này liên tục xảy ra nhiều căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Nếu như đầu thập niên 2010, Philippines gần như chỉ sở hữu những chiến hạm lỗi thời từ thập niên 1970, thì năng lực hải quân nước này đã được cải thiện. Điển hình, Philippines đã đặt mua 4 tàu hộ tống lớp Miguel Malvar, 2 tàu hộ tống lớp Jose Rizal, 6 tàu tuần tra lớp Rajah Sulayman đều của Hàn Quốc, trong đó đã nhận 2 tàu cho mỗi loại. Nước này còn đặt mua 4 tàu đổ bộ lớp Tarlac của Indonesia và đã nhận 2 chiếc. Kèm theo, Manila còn mua một số dòng máy bay trực thăng hải quân, máy bay tuần tra của phương Tây.
Không những vậy, Philippines đặt mua tên lửa bội siêu thanh Brahmos do liên doanh Ấn Độ – Nga sản xuất, có tốc độ gấp 2,8 lần vận tốc âm thanh cùng tầm bắn khoảng 300 km. Manila đã nhận tên lửa Brahmos dần dần từ năm 2024.
Trả lời Thanh Niên, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) đánh giá việc nếu Nhật Bản xuất khẩu tên lửa Type 88 sang Philippines thì sẽ là thương vụ mang tính bước ngoặt.
Thứ nhất, theo TS Nagao, thương vụ trên thể hiện chiến lược đối phó với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Indo-Pacific) – nơi Trung Quốc đang không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự. Nếu xảy ra xung đột, Trung Quốc triển khai lực lượng nhằm vào các căn cứ quân sự của Nhật Bản, Đài Loan và Philippines ở Thái Bình Dương, thì sự hỗ trợ từ Mỹ sẽ bị siết chặt. Vì thế, phía Mỹ muốn kiềm chế các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong chuỗi đảo thứ nhất (từ Nhật Bản, qua Đài Loan đến Philippines). Vì thế, tên lửa Type 88 là một vũ khí thích hợp vì tầm bắn của nó là 200 km. Ví dụ, giữa Philippines và Đài Loan có khoảng cách 350 km. Nếu cả hai bên triển khai tên lửa tầm bắn 200 km, tất cả các tàu chiến Trung Quốc đi qua khu vực giữa Philippines và Đài Loan đều sẽ nằm trong tầm bắn.
Hiện tại, Philippines sở hữu tên lửa chống hạm Brahmos tầm bắn 290 km (được sản xuất bởi liên doanh Ấn Độ-Nga) và tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star tầm bắn 180 km (của Hàn Quốc) được gắn trên tàu khu trục. Nếu Nhật Bản bổ sung thêm tên lửa chống hạm Type 88 phóng từ đất liền, Philippines sẽ nâng cao sức mạnh quân sự và nếu hợp tác với Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ, chuỗi đảo thứ nhất sẽ càng được củng cố.
“Thứ hai, Nhật Bản đang chia sẻ gánh nặng an ninh với Mỹ và trở thành “nhà cung cấp an ninh” trong khu vực này. Mỹ cần giải quyết nhiều vấn đề trên toàn thế giới. Kể từ thời Tổng thống Barack Obama, Mỹ bắt đầu chiến lược chuyển trọng tâm về châu Á – Thái Bình Dương, quân đội nước này ở châu Âu đã giảm từ 100.000 sau Chiến tranh Lạnh xuống còn 35.000 lính vào năm 2021. Nhưng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine từ năm 2022, con số này đã quay trở lại 100.000 lính. Ở Trung Đông, Mỹ đang sử dụng rất nhiều vũ khí. Từ tình hình như vậy, Nhật Bản đang dần đáp ứng yêu cầu từ Mỹ về việc các đồng minh và đối tác chia sẻ gánh nặng an ninh”, TS Nagao đánh giá.
Thứ ba, theo vị chuyên gia này, việc Nhật Bản cung cấp tên lửa cho thấy chính Tokyo đang thay đổi nhận thức về quân sự. Vì vậy, so với tàu tuần tra ven biển, máy bay cứu hộ, tên lửa hoàn toàn mang tính quân sự cao hơn. Trước đây, Nhật Bản ngần ngại buôn bán những vũ khí mang tính quân sự cao, nhưng tình hình hiện tại đang khiến nước này thay đổi. Điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng quan trọng trong cán cân an ninh giữa Mỹ và Trung Quốc.
AFP ngày 31.5 đưa tin nhân viên bảo tàng Pompidou-Metz, miền đông nước Pháp đã trình báo cảnh sát rằng quả chuối trong tác phẩm nghệ thuật gây xôn xao mang tên "Comedian" (diễn viên hài) đã bị lấy trộm.
Tác phẩm do nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan tạo ra bằng cách dùng băng keo dán một quả chuối lên tường. Thế nhưng, vào ngày 30.5, một nhân viên bảo vệ đã phát hiện quả chuối này biến mất.
Bảo tàng Pompidou-Metz cho biết họ đã đệ đơn tố cáo hình sự về tội trộm cắp đối với nghi phạm chưa xác định. Bảo tàng cũng cho biết họ đã dán một quả chuối khác lên thay thế.
Đây không phải sự cố đầu tiên với tác phẩm này. Vào tháng 7.2025, một du khách tham quan bảo tàng đã lột ăn quả chuối. Các nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng can thiệp và dán một quả chuối thay thế lên tường. Bảo tàng đã không có hành động pháp lý nào trong sự việc lần đó.
Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, bảo tàng quyết định đệ đơn khiếu nại hình sự vì không xác định được thủ phạm, do đó "không có khả năng đối thoại".
Giá trị của tác phẩm được cho là tổng thể hình ảnh "quả chuối dán tường", trong khi riêng quả chuối, do vốn nhanh hỏng, luôn được bảo tàng thay mới mỗi 3 ngày.
Tác phẩm trên đã gây tranh cãi khi lần đầu được công bố vào năm 2019 với mức chào bán 120.000 USD. Đến năm 2024, nhà sáng lập tiền mã hóa tên Justin Sun đã bỏ ra 6,2 triệu USD (gần 160 tỉ đồng) để đấu giá mua tác phẩm, sau đó cũng ăn luôn quả chuối trước ống kính truyền thông.
Vào sáng qua (3.6, giờ VN), truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ, một căn cứ không quân và trực thăng ở một quốc gia trong khu vực, để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Qeshm thuộc miền nam Iran, theo Reuters. IRGC cũng nhắm mục tiêu vào một tàu bằng tên lửa để đáp lại cuộc tấn công của Mỹ vào một tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz. Đến chiều qua, Tehran cáo buộc Kuwait và Bahrain cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công vào một tàu chở dầu và một hòn đảo của Iran.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố rằng tất cả các cuộc tấn công mới của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ đều thất bại, theo AFP. "Hai tên lửa do Iran phóng vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, và ba tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức", CENTCOM khẳng định.
Sau đó, CENTCOM thông báo một đợt UAV khác của Iran cố gắng tập kích lực lượng Mỹ ở Kuwait đã không đánh trúng mục tiêu, trong đó có vài chiếc bị bắn hạ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Kuwait cáo buộc các cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ nước này đã khiến một người chết và vài người khác bị thương, đồng thời buộc sân bay phải tạm thời đóng cửa.
Cũng theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã bắn hạ 3 UAV tấn công do Iran phóng "về phía các tàu dân sự đang di chuyển một cách hợp pháp trên vùng biển khu vực". Bộ tư lệnh này còn tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công tự vệ vào đảo Qeshm. Trước khi tấn công vào đảo Qeshm, lực lượng Mỹ ngày 2.6 phóng tên lửa Hellfire vào buồng máy của một con tàu đang cố gắng di chuyển về phía cảng của Iran. Tàu này bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng thuộc Iran, được áp dụng từ ngày 13.4.
Đợt ăn miếng trả miếng mới giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên có hiệu lực kể từ ngày 8.4. Gần đây, hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.6 khẳng định trên mạng xã hội Truth Social rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, bác bỏ thông tin Tehran đã cắt đứt liên lạc vì những cuộc tấn công của Israel vào Li Băng.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các cuộc giao tranh khi nói rằng cuộc chiến về cơ bản đã kết thúc, và bày tỏ hy vọng rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran sắp đạt được. Tuy nhiên, ông Rubio nhấn mạnh Tehran phải mở lại eo biển Hormuz để bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào có hiệu lực, đồng thời phải đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình để các lệnh cấm vận được dỡ bỏ.
Theo Hãng tin Reuters, trong bài đăng trên Truth Social ngày 28-4, ông Trump nói Iran muốn Mỹ sớm "mở lại eo biển Hormuz" trong khi xử lý vấn đề nội bộ.
"Iran vừa thông báo với chúng ta rằng họ đang ở trong 'tình trạng sụp đổ'. Họ muốn chúng ta 'mở eo biển Hormuz' càng sớm càng tốt, trong khi họ tìm cách ổn định tình hình lãnh đạo - điều mà tôi tin họ sẽ làm được", ông Trump viết trên mạng xã hội.
Ông không nêu rõ Iran đã truyền đạt thông điệp này đến Mỹ bằng cách nào.
Phát biểu trên được đưa ra khi Nhà Trắng đang cân nhắc một đề xuất hòa bình mới từ phía Iran. Theo truyền thông Mỹ, Tehran đề xuất chấm dứt việc đóng cửa eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với tàu thuyền và các cảng của Iran.
Tuy nhiên, đề xuất này cũng muốn trì hoãn việc thảo luận về chương trình hạt nhân cho đến sau khi xung đột kết thúc và các tranh chấp vận tải ở vịnh Ba Tư được giải quyết.
Đây cũng là điểm khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc. Một quan chức Mỹ cho biết ông Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Iran và muốn vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu, coi đây là điều kiện then chốt của bất kỳ thỏa thuận nào.
Trong khi đó, tình hình trên thực địa vẫn mong manh. Dù giao tranh đã phần nào lắng xuống nhờ lệnh ngừng bắn tạm thời, Mỹ và Iran vẫn trong trạng thái đối đầu trên biển khi cả hai bên hạn chế hoạt động vận tải tại vịnh Ba Tư. Eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại, khiến giá năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao.
Ở một diễn biến khác, các lãnh đạo vùng Vịnh ngày 28-4 đã có cuộc họp trực tiếp tại Saudi Arabia lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, nhằm xây dựng phản ứng chung trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.
Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, tham dự hội nghị có Quốc vương Bahrain, Quốc vương Qatar, Thái tử Kuwait và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).