Tôi 27 tuổi, được mọi người đánh giá là trắng trẻo, xinh xắn, ưa nhìn, công việc ổn định. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, từng có một đời vợ và một cháu nhỏ. Tôi quen anh hai năm, yêu nhau được gần một năm rồi. Trước kia tôi có cuộc sống khá đầy đủ, từng trải qua vài mối tình rồi cũng chia tay. Thời điểm ấy tôi chưa bao giờ thèm để mắt tới anh cho đến khi gia đình gặp sóng gió, cuộc sống của tôi thay đổi, khó khăn hơn rất nhiều.
Anh chính là người ở bên tôi trong những giai đoạn ấy, để tôi từng bước ổn định lại và tiếp tục cuộc sống (lúc đó anh đang theo đuổi tôi). Sau cùng tôi xiêu lòng và nhận lời yêu anh. Xin nói thêm, tôi cũng thay đổi rất nhiều, từ một cô gái chỉ biết ăn diện và đi du lịch, trở thành người sống rất tiết kiệm và giản dị. Mục tiêu của tôi là mua được căn nhà nhỏ để người thân và mình có cuộc sống ổn định trở lại.
Anh có thể nói là hơi xấu trai, hơi thấp. Tôi nghĩ anh hiền lành, lại quan tâm và lo lắng lúc mình khó khăn nhất nên thương anh nhiều. Công việc của anh ổn định, về tiền bạc anh cũng là người thoải mái, không bao giờ tính toán, keo kiệt. Anh không tiếc cái gì nếu tôi thích. Tôi không hay đòi hỏi nhiều, cuộc sống cũng khó khăn nên tôi luôn tiết kiệm, không đòi hỏi anh mua cái này cái kia. Anh thậm chí còn đưa thẻ ngân hàng nhận lương của anh cho tôi cầm (anh làm thêm ngoài để chi tiêu cá nhân, cả tháng không cần dùng đến lương), gửi tiền cho tôi giữ. Tôi không bao giờ tự ý xài của anh một đồng vì tính tôi không thích mập mờ tiền bạc, dù anh rất thoải mái với mình về vấn đề này.
Anh hiền lành, yêu thương tôi, biết phụ giúp tôi làm việc nhà. Khi tôi nấu cơm, anh nhặt rau, rửa toàn bộ bát đũa xoong nồi. Mẹ tôi cũng rất quý anh và coi anh như con rể trong nhà. Anh chăm chỉ đi làm, không hút thuốc lá, không ham rượu bia, không chơi bời bao giờ, gái gú càng không. Cả tuần đi làm anh chỉ tốn tiền ăn cơm sáng trưa, tiền cà phê khi đi gặp khách hàng và tiền xăng. Với bạn bè anh cũng rất thoáng, chỉ là tính anh ít đi chơi la cà. Nói đến đây chắc mọi người đều thấy anh là người đàn ông lý tưởng, thế nhưng anh lại có một tính cách rất xấu, đó là hay ghen.
Quen nhau chưa đầy một năm mà chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Anh ghen với bất cứ người đàn ông nào xung quanh tôi dù già trẻ. Tính tôi hòa đồng, hay nói chuyện và thân thiết với mọi người nên thường xuyên bị ghen. Anh ghen khi tôi chụp ảnh với đồng nghiệp có tuổi mà đặt tay lên vai họ, hay khi tôi ôm tạm biệt đứa em trai đồng nghiệp chuyển công ty. Những lần như thế tôi chán nản, đòi chia tay, anh lại xin lỗi và làm hòa. Đỉnh điểm nhất là chuyện xảy ra cách đây hai tuần khi anh ghen với đứa em trai tôi chơi cùng. Em ấy chỉ like hình tôi trên mạng xã hội, thi thoảng nói chuyện phiếm với tôi online, vậy mà anh nói rất nặng lời, xưng cô với tôi, quy cho tôi tội phản bội. Những lời nặng nề đó giờ tôi vẫn còn tổn thương, không quên được.
Sau lần ấy tôi nhất quyết đòi chia tay, anh lại nài nỉ, xin lỗi. Tôi thương anh, chẳng thể chia tay, lại nghĩ đến quãng thời gian khó khăn nhất anh đã ở bên giúp đỡ, tôi không thể là người vô ơn. Giờ đây mọi thứ đã bình thường, anh hứa sẽ thay đổi vì tôi, không ghen nữa, thế nhưng tình yêu của tôi giờ cứ dần nhạt. Tôi cảm thấy tổn thương quá, lo lắng không biết sau này anh có còn như thế không, cảm giác đó luôn làm cho tôi sợ hãi. Anh rất muốn cưới trong năm tới nhưng bây giờ thực sự tôi không biết phải quyết định như thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn.
Tôi quen một cô gái trong bữa tiệc sinh nhật của bạn bè. Chúng tôi nhắn tin, gặp gỡ vài lần thì lỡ qua đêm với nhau rồi có bầu. Khi thai được hơn ba tháng, cô ấy mới phát hiện ra và báo cho tôi rồi bảo sẽ sinh con ra. Vì chưa có nhiều tình cảm với nhau, chưa tìm hiểu gì về nhau nên chúng tôi quyết định sinh con ra rồi tính tiếp. Tới lúc con được 6 tháng tuổi, khi gia đình tôi giục cưới, cô ấy mới thú nhận đã có một đời chồng và một cô con gái 4 tuổi đang ở với bố bé. Tôi và gia đình khá sốc, chưa biết nên làm thế nào. Mong mọi người cho lời khuyên.
Tôi là nữ, 28 tuổi, bạn trai 33 tuổi, quen nhau gần 4 năm, chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Trước đó tôi và anh có trao đổi về chuyện tài chính sau khi kết hôn nhưng không thống nhất được, nhờ mọi người cho ý kiến giúp. Anh làm quản lý cho một tập đoàn lớn, thu nhập tầm 80 triệu đồng mỗi tháng. Anh nói sau khi kết hôn sẽ đưa tôi 40 triệu mỗi tháng để lo cho gia đình, cho ba mẹ anh 10 triệu đồng, ba mẹ tôi 5 triệu đồng và anh hai anh 5 triệu đồng do anh ấy thu nhập không ổn định. Anh sẽ chi tiêu trong 20 triệu đồng còn lại.
Tôi có ý kiến với anh vài lần về việc anh nên tiêu xài quanh 15 triệu đồng, để tiền cho hai bên ba mẹ bằng nhau, mỗi bên 10 triệu đồng. Anh bảo nhà anh có hai anh em, chỉ mình anh lo nên mới vậy, còn gia đình tôi có 3 anh chị em (tôi là em út), mỗi người góp một tay sẽ nhẹ hơn. Sau mấy lần cãi nhau, anh nói nếu tôi muốn tăng lên thì cứ lấy trong 40 triệu đồng đó đi, còn anh không cắt giảm được nữa, phải ngoại giao bên ngoài và cả với nhân viên. Tôi chỉ muốn anh giảm bớt chi tiêu để còn lo cho gia đình và cân bằng nội ngoại, làm sao cho vẹn toàn. Tôi làm vậy có quá đáng không?
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải viết ra những dòng này. Anh trai tôi là người hiền lành và trách nhiệm. Anh lấy vợ 6 năm rồi. Hai năm đầu, mọi người vẫn nghĩ chuyện con cái của anh là do "duyên chưa tới". Rồi khi chờ mãi không thấy tin vui, anh chị đi khám thì phát hiện anh tôi không có ống dẫn tinh, muốn có con chỉ còn cách can thiệp y khoa, làm thụ tinh nhân tạo. Không ai trong gia đình biết chuyện, chỉ nghĩ anh chị bận rộn công việc nên chưa sinh em bé, vì thế tôi càng thương anh chị nhiều hơn.
Hai lần anh chị làm thụ tinh nhân tạo, vừa tốn kém vừa hy vọng, rồi lại thất vọng. Mỗi lần như vậy, tôi thấy anh ngày càng trầm tính. Chị dâu sức khỏe không tốt, buồng trứng kém nên việc lấy trứng cũng khó khăn. Dù vậy, anh chị vẫn không bỏ cuộc. Anh làm việc nhiều hơn, tích cóp từng chút, chỉ mong có đủ điều kiện để làm tiếp vào cuối năm nay. Vậy mà mọi chuyện lại rẽ sang một hướng không ai ngờ tới.
Chị dâu tôi đột nhiên ốm, mệt mỏi, bỏ ăn. Nhìn qua là tôi đoán ngay những biểu hiện đó giống hệt ốm nghén. Tôi hẹn gặp anh, hỏi thẳng. Anh không nói rõ, chỉ cười gượng, bảo tôi "cứ để từ từ rồi tính", hẳn anh tôi đã biết cụ thể việc này và anh chị đã có phương án tiếp theo. Tôi vừa thương anh vừa đau cho gia đình mình. Một sự thật tôi và anh đều hiểu nhưng không ai nói thẳng ra. Tôi từng nghĩ, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chắc tôi sẽ không chịu nổi. Anh tôi thì khác, chỉ im lặng, không trách móc, không làm ầm, vẫn đi làm và chăm sóc vợ như bình thường.
Anh tôi yêu vợ rất nhiều, điều đó ai cũng thấy. Có lẽ vì yêu nên anh chọn chấp nhận, nhưng chấp nhận đến mức này... tôi không biết là mạnh mẽ hay là đang tự làm tổn thương mình. Tôi không trách chị hoàn toàn, chỉ không hiểu sao chị không cho anh thêm cơ hội. Chị vẫn còn trẻ, nếu lần sau không thành công thì hãy tính đến những lựa chọn khác. Tôi không dám nghĩ sâu hơn, nhưng trong lòng luôn có một nỗi sợ. Tôi sợ anh chấp nhận đứa trẻ này, yêu thương nó như con ruột, chăm sóc chị từng ngày... nhưng rồi sự thật phía sau lại không đơn giản chỉ là "một lần lỡ dở". Tôi sợ anh sẽ tiếp tục bị tổn thương, âm thầm chịu đựng, trong khi người khác vẫn sống như chưa từng có chuyện gì.
Tôi muốn nói cho ba mẹ nhưng không đủ can đảm để nói. Giờ đây, tôi không biết nên làm gì, nói ra sợ gia đình anh tan vỡ, im lặng thì có lỗi với bố mẹ. Mong được các bạn chia sẻ.