Sau khi đọc bài “Tôi không muốn sống cùng bố mẹ chồng”, xin chia sẻ với tác giả về câu chuyện của tôi. Tôi lấy chồng được 13 năm, ở riêng cách hai nhà nội ngoại 90 km, chỉ ngày lễ tết mới về thăm chơi nhưng vẫn bị ghét. Lúc đầu tôi còn hay quà cáp, con nhỏ nhưng cũng cố gắng tranh thủ cho cháu về chơi với ông bà, giờ thì cắt hẳn. Lý do bị ghét vì bà thuộc típ người thích kiểm soát, hay suy diễn rồi nghĩ người khác như vậy, không muốn cho tôi về nhà đẻ (bố mẹ đẻ cách 300 met). Nếu tôi xin đi, ngay lập tức bà xầm xì mặt, đổi ngay cách xưng hô thành tôi với chị, bảo tùy chị thích đi đâu thì đi. Đến lúc về thì bà chửi bới kiểu nhà này không phải thích đi đâu thì đi.
Tôi đẻ 3 đứa, đứa đầu bà bắt về nhà bà ở cữ mặc dù vợ chồng tôi và cả mẹ đẻ xuống xin bà cho tôi về nhà ngoại, bà không cho, còn bảo chồng tôi nếu cho vợ con về nhà ngoại thì con mày coi như không có bà nội. Sau hai tháng ở không chịu nổi, tôi nhất quyết lên nhà ngoại, bà lên nhà tôi trách móc rằng phải hầu hạ mẹ con tôi mà sụt 4 kg. Trong khi tôi sinh mổ, chưa hề nhờ bà dán hộ băng keo hay sát trùng vết mổ. Tôi ăn bữa nào cũng nấu cả nhà ăn. Bà mua cho tôi được đôi găng tay, bảo tôi đang ở cữ thì đeo vào mà rửa bát. Con khóc đêm, bà chạy vào phòng bảo sao để nó khóc, rồi bảo phải bế cho nó ngủ. Bà bế được một lúc rồi ngủ trong khi tôi bế đến gần sáng mới ngủ nên không dậy sớm được, bà lại kêu chưa bao giờ cắm được nồi cơm sáng, rồi đi nói xấu khắp xóm.
Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình và uất ức. Hai đứa sau tôi không nhờ bà trông hộ ngày nào, cũng không về quê ở cữ, đi viện sinh cũng không cho bà đi cùng, bảo vợ chồng tự lo. Lúc đầu vợ chồng tôi khó khăn, ở trọ trên Hà Nội, bà nghĩ chúng tôi sẽ phải nhờ vả bà trông con hay lúc mua nhà phải nhờ bà, rồi 12 năm qua chúng tôi không nhờ. Bà cho tiền mua nhà nhưng chúng tôi trả lại. Tôi chỉ nói chúng con trẻ, còn sức lo được, ông bà cứ giữ phòng có việc. Lúc tôi đẻ mổ đứa thứ ba được 10 ngày, bà ở quê lên rồi chì chiết. Bà chửi tôi vì bà có một mảnh đất ở quê cho riêng chồng tôi từ hồi 18 tuổi, chồng tôi cũng không biết (đất vườn, giá trị nhỏ), rồi bố chồng lại thêm tên tôi vào (tôi không hề biết).
Lúc đó uất ức, tôi gọi điện cả chồng và bố chồng vào hỏi lý do, chồng cũng bảo không biết gì, còn bố chồng bảo lúc đo lại đất làm lại sổ thì sổ cũ đứng tên mình chồng tôi, theo luật mới phải để cả tên hai vợ chồng. Mảnh đó vẫn là của ông bà, chúng tôi chỉ đứng tên hộ. Tôi bắt ông bà đi bỏ tên tôi ngay khỏi sổ đó, nói với bà là bà luôn coi thường con nhưng từ khi về làm dâu, con chưa từng lấy một nghìn của bà, chưa bao giờ có ý định xin một hào nào nên bà đừng suy diễn nữa. Bà thích thì cứ lên chơi với cháu, con không nhờ bà làm gì hết.
Hiện tại vợ chồng tôi đã có nhà Hà Nội, có thêm đất, có khoản tiết kiệm, mỗi người một xe, 3 đứa con ngoan ngoãn. Đổi lại những thứ đó là những ngày vợ chồng cày cuốc vất vả, con cái nheo nhóc ốm đau, stress vợ chồng ôm nhau khóc. Họ tuyệt nhiên chưa bao giờ có một câu hỏi thăm con hay cháu ốm, công việc như nào, chỉ nghĩ chúng tôi được như vậy như trên trời rơi xuống.
Giờ tôi không muốn quan tâm nữa, chẳng muốn về nhà chồng, cũng không gọi điện hỏi thăm. Chồng tôi cũng muốn hạn chế gặp mặt vì tết nào vợ chồng về là ông bà cũng kiếm cớ để chì chiết, mà không về cũng khóc tự ái. Bố mẹ đẻ tôi luôn bảo vợ chồng tôi phải nhẫn nhịn vì tính bà như thế. Chúng tôi đã nhịn suốt 12 năm, mỗi lần nhịn bà lại được đà lấn tới. Giờ tôi chỉ bảo con nhịn đủ rồi, không bao giờ có thể buông bỏ hay quên được những lời nói cay nghiệt đó. Tôi chỉ còn nghĩa vụ một năm chạm mặt vài lần, cố gắng nhanh chóng rời đi chứ đừng nói đến sống chung. Thật sự chẳng có con dâu nào mới về nhà chồng mà đã đối đầu mẹ chồng cả. Chỉ có những mẹ chồng thấy con dâu về thì ngay lập tức bật chế độ nhà trai phải trên nhà gái, kiểm soát con dâu như muốn đập đi xây lại theo đúng ý.
Thế mới thấy người xưa nói 10 năm đầu nhìn mẹ chồng, 10 năm sau nhìn con dâu. Những năm đầu người con dâu cần mẹ chồng nhất, họ đối xử sao thì sau sẽ nhận lại như vậy thôi. Tôi không lấy gì và cũng không có ý định xin gì của nhà chồng nên mong mọi người đừng nghĩ đến lúc chia của lại chạy về, không phải con dâu nào cũng cần tài sản nhà chồng.
"Cuộc đời này có được bao nhiêu niềm vui", một câu nói truyền từ người này sang người khác, nó vừa là câu hỏi cũng có thể là câu cảm thán, vì thế không ai trả lời được câu hỏi ấy ngoại trừ bản thân bạn. Phải tự đi tìm niềm vui ở xung quanh chúng ta, ở các ngóc ngách có thể chạm tới. Bạn thấy một vỏ kẹo rơi vãi trong phòng, nhớ lại hôm qua mình vừa ăn loại kẹo mình thích. Một cái áo thích nhất trong tủ đồ bị thất lạc rất lâu sau mới tìm ra là do mình bỏ quên trên nóc tủ. Một ngày công việc trôi qua đều đặn cứ như là lập trình sẵn vậy, sáng vào chấm công rồi đi làm báo cáo ngày, xong vui thì đi ăn sáng, không thì nhịn tới trưa chiều gì ăn luôn, ngày nào cũng nghĩ tới một người, duy nhất một người.
"Nếu muốn thì tìm cách. Không muốn thì tìm lý do". Luôn là vậy mà, lại thêm một câu nói thâm thúy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Do hoàn cảnh hay do tôi không hoàn hảo một vài điều gì đó? Chắc không phải đâu, ngoài công việc hàng ngày, tôi còn cố tình tạo ra những việc gì đó để có thể được gặp, được nhìn, được quan tâm người thương của mình mỗi ngày. Tôi gọi đó là tìm cách, vì tôi muốn mà.
Sự quan tâm của tôi luôn là trọn vẹn, không hời hợt, không phải quan tâm cho có thôi đâu. Tôi nhận thức rõ ai quan trọng nhất và tôi sợ nhất điều gì. Chỉ cần bị lỗi một nhịp thì đó là lỗi của tôi đã không cân bằng được những việc mình làm. Còn lý do? Tôi chẳng có cái gì gọi là lý do cả vì không muốn gì.
Cả vùng trời kéo dài gần 7 năm qua, tôi tự tạo ra cho mình bao nhiêu niềm vui, được xây lên từ bao nỗ lực ngoài sức tưởng tượng. Có những việc luôn âm thầm đó, xảy ra sau lưng đó nhưng vẫn cho qua vì yêu mà. Con đường tôi đang đi có thể gọi là con đường tình yêu vì đã một thời đầy ắp hoa hồng, còn hiện tại bấp bênh. Nhưng có gì là khó đâu, tôi đang hàn gắn nó vì khi bước được trên con đường này đâu dễ chút nào, cũng giống như có không giữ mất đừng tiếc.
Hạnh phúc tôi có chứ, tặng người ta mà còn tặng hết nữa, nhưng chỉ đủ một góc nhỏ trong lòng họ thôi. Tôi đã không còn nghĩ tới bản thân, không biết từ bao giờ tôi được như vậy, kiểu như làm để có chút vui trong thân tâm này rồi mỉm cười với những người mình tiếp xúc trong công việc. Tới khi nhìn lại tôi không còn nữa, không còn gì nữa.
Tôi từng nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để chờ đợi em, hóa ra có những chuyện không phải cứ chờ là sẽ đến. Tôi yêu em đơn phương và thầm lặng hơn 10 năm, một quãng thời gian đủ dài để chứng kiến em lớn lên, vấp ngã, rồi lại mạnh mẽ đứng dậy. Đó cũng là quãng thời gian để tôi hiểu mình luôn đứng ở một vị trí rất lạ, không phải người yêu, cũng chẳng hẳn là người ngoài. Tôi ở đó, lặng lẽ, khi em khóc vì người khác, khi em đau vì những cuộc tình không trọn vẹn. Ba lần em yêu, ba lần tôi đứng nhìn. Mỗi lần đều nghĩ, biết đâu sau cùng em sẽ quay về phía mình. Cho đến khi em nói có thai nhưng bạn trai đã bỏ em theo người khác, không chịu trách nhiệm về cái thai đó.
Tin nhắn của em đến vào một đêm muộn, rất ngắn: "Anh nghĩ em có nên bỏ không"? Tôi đọc đi đọc lại câu đó, thấy tim mình đau nhói. Tôi cảm nhận rõ ràng em đang đứng trước một ngã rẽ mà bản thân có thể bước vào. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi trả lời lại em rất dứt khoát: "Nếu em muốn sinh, anh sẽ cưới em". Tôi không thương hại em, chỉ là lúc đó trong lòng tôi muốn như vậy, việc cưới em cũng là điều tôi muốn nói bao lâu nay nhưng chưa dám nói. Em từ chối, bảo không cần một đám cưới để "hợp thức hóa" điều gì cả. Nếu giữ đứa bé, em có thể tự làm mẹ đơn thân. Nếu bỏ, đó là lựa chọn của em. Điều em cần không phải là một người đứng ra gánh vác, chịu trách nhiệm cùng. Em bảo tôi quá tốt, em không thể làm gì để tôi tổn thương. Tôi đau khổ vì không nghĩ yêu em quá lâu và nhiều thế, lại là lý do để em từ chối đến với tôi.
Tôi biết em cứng đầu. Khi em đã quyết, không ai thay đổi được. Thế nhưng lần này, tôi không muốn đứng yên nữa. Tôi muốn cùng em phải bước qua một đoạn đường khó khăn. Có thể cả đời này chưa chắc em đã yêu tôi, dù thế nào, tôi vẫn muốn cưới em, cùng em chăm đứa bé đang trong bụng em và sau này là con của chúng tôi nữag. Tôi phải làm sao đây, mong được các bạn chia sẻ.
Có những mối quan hệ tưởng chừng rất rõ ràng nhưng cảm xúc con người không phải lúc nào cũng đi theo ranh giới đó. Khi một người vô tình nảy sinh tình cảm với vợ hoặc chồng của bạn thân, mọi thứ lập tức trở nên rối rắm và khó xử. Từ tâm sự của tác giả bài viết "Tôi yêu thầm chồng của bạn thân" và những câu chuyện được độc giả chia sẻ ở phần bình luận là minh chứng.
Vợ bạn thân của chồng tôi rủ anh sang ăn cơm khi ở nhà một mình
Chồng tôi có anh bạn thân học cùng cấp ba. Anh ấy đi lái tàu ít về nên nhờ chồng tôi ở nhà có gì chạy qua lại. Thi thoảng anh ấy về, chồng tôi đưa đón anh ấy rồi ở lại ăn cơm. Từ hồi yêu, tôi đã để ý thấy cô vợ của anh bạn đó hơi khác khác rồi. Ai đời chồng không có nhà mà cứ thi thoảng nhắn rủ chồng tôi sang ăn cơm. Dù anh ấy không sang nhưng tôi biết chỉ cần anh sang là "bén lửa". Tôi nói thẳng với anh là nếu anh một lần sang mà không có bạn ở nhà, tôi với anh chấm hết. (dangduong9886)
Tôi tập trung chăm sóc chồng để vượt qua phút giây ngoại tình tư tưởng
Đọc những lời tự sự của tác giả, tôi thấy lòng mình thắt lại vì bắt gặp chính mình của những ngày tháng cũ: dằn vặt và đau đớn khi trái tim lỡ nhịp với một người không nên thương.
Giữa chúng ta có một điểm chung, đó là sự giằng xé giữa bản năng và lý trí. Giáo lý luôn dạy con người phải thủy chung từ trong ý niệm nhưng trái tim vốn có lý lẽ riêng. Tôi muốn nhắn nhủ chị rằng: Chị đã và đang giữ khoảng cách, chưa từng bước qua giới hạn hay làm tổn thương ai, vậy nên xin chị hãy cứ thanh thản. Đừng quá khắt khe ép buộc bản thân phải quên ngay lập tức, vì nỗi nhớ càng bị cấm đoán càng hiện hữu mạnh mẽ, như nụ hoa đến kỳ nở rộ chẳng thể cưỡng lại tiết trời.
Tôi cũng từng như chị, từng tìm đến cửa Phật, viết nhật ký, viết tản văn để gửi gắm những mộng tưởng về một viễn cảnh bên người trong mộng. Nhưng rồi sau tất cả, tôi chọn cách khép lại trang sách, khép lại nỗi đau để trở về thực tại. Tôi học cách chuyển hóa nỗi nhớ thương vào làn khói bếp, vào những bữa cơm chăm chút cho chồng. Tôi dùng ý niệm "sống tốt cho mình" để thay thế cho sự dằn vặt. Chỉ khi bản thân khỏe mạnh, yêu đời và không còn tự trừng phạt mình, ta mới đủ bình tâm để đứng từ xa cầu nguyện cho người ấy và cũng là để giữ lại cho chính mình một chút bình yên sau cuối. Mong chị sớm tìm thấy sự an nhiên. (nguyentoanvan682)
Vợ tôi bị hàng xóm tán tỉnh
Tôi vừa quen người bạn hàng xóm. Người đó hay rủ vợ chồng tôi đi nhậu. Sau này còn nhắn tin tán tỉnh vợ tôi, nói lời yêu thương. Nhưng tôi may mắn có người vợ đoan chính nên đã nhắn tin chửi lại và chặn liên lạc. Mọi chuyện phát sinh vợ đều kể với tôi. Từ đó chúng tôi không còn bạn bè gì hết. Nếu ai đó có bạn bè hay nhậu nhẹt này nọ nên lưu ý rằng những chuyện thế này rất thường xảy ra. Cẩn tắc vô áy náy. (PTN)