AP ngày 18.5 đưa tin chính quyền Greenland tái khẳng định hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch “không phải để bán”, sau cuộc gặp tại thủ phủ Nuuk giữa Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen và đặc phái viên Mỹ, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry.
Phát biểu sau cuộc họp, ông Nielsen cho biết các cuộc trao đổi với phía Mỹ về tương lai Greenland diễn ra trong “bầu không khí tích cực và tôn trọng lẫn nhau”.
Dù vậy, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục theo đuổi ý tưởng kiểm soát hòn đảo, ông Nielsel khẳng định “Greenland không phải để bán và quyền tự quyết của Greenland không thể bị đem ra thương lượng”.
Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Mute Egede cùng ngày cho biết nhóm công tác gồm Mỹ, Greenland và Đan Mạch vẫn duy trì đối thoại nhằm xử lý những đề xuất lặp lại từ Washington liên quan đến quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.
Theo Reuters, ba bên đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao từ đầu năm nay, nhằm hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao phát sinh sau các phát biểu của Tổng thống Trump về Greenland. Tuy nhiên, đến nay chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy Nuuk sẽ thay đổi lập trường về vấn đề chủ quyền, trong khi kết quả cụ thể của tiến trình đàm phán vẫn chưa được công bố.
Phát biểu với báo giới tại Nuuk, ông Egede khẳng định sẽ không phản đối hợp tác với Mỹ nhưng bác bỏ mọi ý tưởng chuyển giao chủ quyền hòn đảo. “Chúng tôi không phải bên cản trở quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Greenland, và Greenland sẽ không bị đem ra mua bán và người nơi đây sẽ mãi sở hữu hòn đảo này”, ông nhấn mạnh.
Căng thẳng quanh Greenland gia tăng kể từ khi ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần kiểm soát hòn đảo rộng khoảng 2,16 triệu km2 này (bằng khoảng 1/4 lãnh thổ Mỹ) vì lý do an ninh quốc gia và chiến lược Bắc Cực.
Reuters cho biết Washington hiện chỉ còn vận hành một căn cứ quân sự Pituffik tại Greenland và đang thảo luận khả năng mở rộng hiện diện quân sự trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ “Vòm vàng” để chống lại các cuộc tấn công hạt nhân.
Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery dự kiến khánh thành văn phòng mới của Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk, và cùng ông Landry tham dự một hội chợ thương mại từ ngày 19 – 20.5.
Đại kim tự tháp Giza được xây dựng vào khoảng năm 2.600 trước Công nguyên để làm lăng mộ cho Pharaoh Khufu, còn gọi là Cheops.
Đây là công trình lớn nhất trong quần thể kim tự tháp Giza, và cũng là kỳ quan cổ đại duy nhất còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay.
Trong lịch sử, kim tự tháp này từng hứng chịu nhiều trận động đất lớn, bao gồm trận động đất mạnh 6,8 độ năm 1847 và trận động đất 5,8 độ năm 1992, song gần như không bị hư hại nghiêm trọng.
Để tìm hiểu nguyên nhân, các nhà nghiên cứu đã đo dao động môi trường tại 37 vị trí bên trong và xung quanh kim tự tháp, bao gồm các phòng bên trong và lớp đất nền bên dưới công trình, theo trang IFLScience ngày 22-5.
Kết quả cho thấy toàn bộ cấu trúc có tần số dao động cơ bản trung bình khoảng 2,3 hertz, gần như đồng đều ở mọi phần của kim tự tháp.
Theo nhóm nghiên cứu, sự đồng đều này cho thấy công trình có khả năng phân bố ứng suất cơ học rất ổn định, giúp hạn chế nguy cơ tập trung lực khi xảy ra động đất.
Trong khi đó lớp đất xung quanh kim tự tháp chỉ dao động ở mức khoảng 0,6 hertz. Sự khác biệt đáng kể về tần số giữa công trình và nền đất giúp giảm hiện tượng cộng hưởng - một trong những nguyên nhân khiến nhiều tòa nhà hiện đại bị sập trong động đất.
Các nhà khoa học cũng phát hiện nền đá vôi cứng bên dưới kim tự tháp có độ dễ tổn thương địa chấn thấp, góp phần tăng khả năng chống rung lắc cho công trình.
Khi phân tích cách rung động truyền từ nền đá lên cấu trúc, nhóm nghiên cứu nhận thấy biên độ rung tăng dần theo chiều cao và đạt mức lớn nhất tại Phòng Nhà vua, nằm ở độ cao khoảng 48,68 mét so với mặt đất.
Tuy nhiên các "phòng giảm chấn" phía trên Phòng Nhà vua lại làm suy giảm đáng kể dao động. Điều này khiến các nhà khoa học tin rằng những khoang rỗng này giúp tăng độ ổn định khi xảy ra động đất.
Tiến sĩ Asem Salama, một tác giả của nghiên cứu và làm việc tại Viện Nghiên cứu thiên văn và Địa vật lý quốc gia (NRIAG) Ai Cập, cho biết hình dạng đối xứng, phân bố khối lượng hợp lý, nền móng đá vôi vững chắc và sự tách biệt tần số với môi trường xung quanh đều góp phần giúp kim tự tháp chống chịu địa chấn hiệu quả.
Dù vậy, ông cho rằng chưa thể khẳng định người Ai Cập cổ đại cố tình thiết kế công trình để chống động đất. Thay vào đó, khả năng chống chịu phi thường này có thể là kết quả của hàng thế kỷ tích lũy kinh nghiệm xây dựng, quan sát thực tế và cải tiến kỹ thuật.
Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Scientific Reports, cũng cho thấy trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc của nền văn minh Ai Cập cổ đại.
Chính phủ Venezuela ngày 17/5 cho biết họ đã trục xuất ông Alex Saab, một đồng minh của Tổng thống Nicolás Maduro, để doanh nhân này đối mặt với các thủ tục tư pháp tại Mỹ. Diễn biến này xảy ra chưa đầy 3 năm sau khi ông được Mỹ ân xá trong một thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Quyết định kể trên đánh dấu bước ngoặt lớn đối với ông Alex Saab, người mà ông Maduro đã đưa về nước sau vụ bắt giữ quốc tế năm 2020.
Ông Maduro đang chờ xét xử với các cáo buộc ma túy tại Manhattan sau khi bị quân đội Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích hồi tháng 1. Nhà lãnh đạo Venezuela nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ. Không rõ liệu việc ông Saab bị trục xuất sang Mỹ có thể ảnh hưởng thế nào tới phiên tòa xử ông Maduro.
Cơ quan di trú Venezuela trong một tuyên bố ngắn ngày 17/5 không nêu rõ ông Saab bị đưa tới đâu, nhưng cho biết quyết định được đưa ra dựa trên một số cuộc điều tra hình sự đang diễn ra tại Mỹ.
Ông Saab, doanh nhân mang hai quốc tịch Colombia - Venezuela, được cho là bị bắt tại Caracas hồi tháng 2 trong một chiến dịch phối hợp giữa giới chức Mỹ và Venezuela, theo một quan chức thực thi pháp luật Mỹ.
Việc ông Saab bị bắt và trục xuất cho thấy mức độ hợp tác mới giữa cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Venezuela dưới thời quyền Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, cấp phó của ông Maduro.
Ông Saab, 54 tuổi, sinh tại Colombia, trước đó từng bị bắt ở Cape Verde năm 2020 và bị giam tại Mỹ với các cáo buộc hối lộ. Ông được ân xá năm 2023 để đổi lấy việc Venezuela trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ. Ông từng là một nhân vật giữ vị trí quan trọng trong chính quyền ông Maduro.
Ngày 14-5, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở Bắc Kinh, Điện Kremlin của Nga xác nhận Tổng thống Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thời gian cụ thể của chuyến thăm đang thống nhất với phía Trung Quốc và sẽ được công bố sớm.
"Chúng tôi sẽ công bố trong thời gian ngắn. Chuyến thăm này đang được chuẩn bị. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn những khâu cuối cùng. Chuyến thăm sẽ diễn ra trong thời gian rất gần", Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov.
Khi được hỏi liệu Bắc Kinh và Matxcơva có trao đổi về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hay không, ông Peskov trả lời rằng: "Chúng tôi dự kiến có những cuộc tiếp xúc riêng với ông Tập Cận Bình".
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói ông Putin dự kiến thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay và truyền thông Nga đưa tin chuyến thăm có thể diễn ra trong tháng 5-2026.
Theo giới quan sát, chuyến thăm của ông Putin sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh sự phân cực ngày càng gia tăng trên toàn cầu.
Trong bài phát biểu cuối tuần trước, ông Putin đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là trụ cột của sự ổn định quốc tế, theo báo Global Times. Ông cũng nói Trung Quốc là đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Nga và hai nước đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nói ông rất vui được đến thăm Trung Quốc trong năm nay.
Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau hơn 40 lần trong những năm qua, lần gần nhất là tại Bắc Kinh vào tháng 9-2025. Trong lần gặp vào tháng 2-2022, Nga và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược "không giới hạn".
Vào tháng 2-2026, ông Putin và ông Tập cũng có cuộc hội nghị trực tuyến thảo luận về hợp tác song phương, an ninh toàn cầu và phối hợp trong các vấn đề quốc tế lớn, bao gồm quan hệ kinh tế và ổn định chiến lược.