Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đang gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao khi công bố video ghi lại cảnh lực lượng an ninh nước này ngược đãi các nhà hoạt động quốc tế bị bắt trong lúc đang trên đường đến Gaza.
Ba nhà hoạt động phải nhập viện vì hành động thô bạo của Israel, theo thông tin từ các luật sư đại diện cho nhóm. Những người này sau đó đã được ra viện. Hàng chục người khác nghi bị gãy xương sườn, dẫn đến tình trạng khó thở.
“Chúng tôi nhận thấy các cơ quan chức năng Israel đã vi phạm có hệ thống quy trình tố tụng, đồng thời ngược đãi nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần các nạn nhân”, tổ chức nhân quyền Adalah ra thông cáo.
Video do ông Ben Gvir đăng trên X ngày 20/5 cho thấy cảnh hàng chục người, cả đàn ông và phụ nữ, phải quỳ thành hàng, trán cúi sát đất và hai tay bị trói chặt phía sau lưng bằng dây thít.
Ông Ben Gvir xuất hiện với hành động vẫy cờ Israel, liên tục chế giễu và khiêu khích những người bị bắt, thậm chí còn hét thẳng vào mặt một người đàn ông đang bị trói: “Người dân Israel muôn năm”.
Đây là những nhà hoạt động thuộc đoàn tàu Global Sumud Flotilla, xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước, dự định vượt Địa Trung Hải đến Dải Gaza để phản đối lệnh phong tỏa mà Israel đang tiến hành với dải đất cũng như thu hút chú ý đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.
Các nhà tổ chức Global Sumud Flotilla cho hay đoàn tàu bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bao vây ở vùng biển cách Gaza khoảng 250 hải lý. Bộ Ngoại giao Israel thông báo trên X rằng các nhà hoạt động này đã được chuyển sang tàu của Israel, cáo buộc họ là “đội tàu khiêu khích”.
Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee mô tả những gì Bộ trưởng Ben Gvir làm là “đáng lên án” và khẳng định ông đã “gây tổn hại đến lòng tự tôn của chính đất nước mình”.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố những hình ảnh mà ông Ben Gvir đăng là “không thể chấp nhận được”, yêu cầu trả tự do cho toàn bộ công dân Italy có liên quan, cũng như yêu cầu lời xin lỗi.
“Không thể chấp nhận được việc các nhà hoạt động, trong đó có nhiều công dân Italy, bị đối xử thô bạo và xúc phạm nhân phẩm như vậy”, bà Meloni viết trong một bài đăng dài trên mạng xã hội.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha gọi cách đối xử với những người bị bắt trong video là “tàn ác, đáng hổ thẹn và vô nhân đạo”. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói rằng bà “thực sự kinh hoàng” trước đoạn video “vi phạm những tiêu chuẩn cơ bản nhất về lòng tôn trọng và nhân phẩm trong cách đối xử giữa người với người”.
Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters lên án hành vi của ông Ben Gvir, đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao triệu tập đại sứ Israel để trực tiếp bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về sự việc.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng chỉ trích hành động của Israel, cho rằng những việc làm này đã “đi quá giới hạn”, đồng thời đặt dấu hỏi về cơ sở pháp lý cho các vụ bắt người diễn ra ngoài hải phận Israel.
Làn sóng phẫn nộ của dư luận quốc tế khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng chỉ trích ông Ben Gvir vài giờ sau khi video được đăng tải.
“Cách Bộ trưởng Ben Gvir đối xử với các nhà hoạt động trên đoàn tàu không phù hợp với những giá trị và chuẩn mực của Israel”, ông nói, đồng thời cho biết đã ra lệnh trục xuất nhóm người càng sớm càng tốt.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar còn tỏ ra gay gắt hơn. “Ông ấy đã cố tình gây tổn hại cho đất nước chúng ta bằng màn trình diễn đáng hổ thẹn này và đây không phải lần đầu tiên”, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố trên mạng xã hội X. “Ông ấy không phải gương mặt đại diện cho quốc gia”.
Tuy nhiên, ông Ben Gvir, người thuộc phe cực hữu, dường như không bận tâm tới những lời chỉ trích. “Israel đã không còn là kẻ dễ bị bắt nạt nữa rồi”, ông đáp trả Ngoại trưởng Saar.
Israel kiểm soát tất cả các điểm đi vào Gaza, nơi đã bị nước này phong tỏa kể từ năm 2007.
Trong xung đột Gaza, châm ngòi bởi cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023, vùng lãnh thổ này đã phải chịu tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác khi Tel Aviv có những thời điểm dừng hoàn toàn việc cung cấp viện trợ tới khu vực.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã tuyên bố từ chức, kéo theo nguy cơ sụp đổ chính phủ liên minh chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10 tới.
"Tôi từ chức, nhưng tôi không từ bỏ", bà Silina phát biểu trên truyền hình.
Quyết định từ chức của bà Silina là kết quả của một "chuỗi phản ứng domino" xuất phát từ vụ máy bay không người lái (drone) của Ukraine "bay lạc" từ Nga sang Latvia và đánh trúng một cơ sở chứa dầu tại quốc gia Baltic này hôm 7-5.
Sau sự kiện này, bà Silina đã công khai yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds - thành viên Đảng Cấp tiến - rời ghế. Khi ấy, bà Silina cho rằng các hệ thống phòng chống drone của Latvia đã không được triển khai kịp thời. Ngày 10-5, ông Spruds chính thức đệ đơn từ chức.
Không lâu sau đó, Đảng Cấp tiến đã rời khỏi liên minh cầm quyền, dẫn đến việc bà Silina mất đa số ủng hộ tại Quốc hội từ ngày 13-5.
Ông Andris Suvajevs, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Cấp tiến tại Quốc hội Latvia, phát biểu sau cuộc gặp với bà Silina hôm 13-5: "Thủ tướng hiện nay sẽ không có 9 phiếu của Đảng Cấp tiến".
Ông Suvajevs cảnh báo bà Silina có thể chọn từ chức hoặc chờ Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Edgars Rinkevics, người theo Hiến pháp Latvia có quyền chọn lãnh đạo chính phủ mới, khởi động ngay quá trình tham vấn chính trị để tiến hành việc này.
Theo Đài truyền hình quốc gia Latvia LSM, Tổng thống Rinkevics sẽ gặp tất cả các đảng trong Quốc hội vào ngày 15-5.
Sau sự cố ngày 7-5, Latvia cùng nước láng giềng Lithuania đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực phòng không cho khu vực Baltic.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã xác nhận số drone trong sự cố ngày 7-5 là của Ukraine và cho rằng chúng đã bị "tác chiến điện tử của Nga cố tình làm chệch hướng khỏi mục tiêu trên đất Nga". Phía Ukraine cũng đang cân nhắc cử chuyên gia sang hỗ trợ tăng cường an ninh không phận cho các nước vùng Baltic.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng drone kiểu này là hệ quả của việc các nước NATO âm thầm cho Ukraine "mượn" không phận nước mình để thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào đất Nga.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngày 22-5, Trung Quốc đã đưa "trùm tội phạm" Ngụy Hoài Nhân và các thành viên trong đường dây ra xét xử với các cáo buộc lừa đảo, giết người, tống tiền và tổ chức vượt biên trái phép.
Từ năm 2019, đường dây này đã lợi dụng ảnh hưởng quân sự và chính trị của gia tộc Ngụy tại khu vực Kokang (Myanmar) để vận hành nhiều khu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỉ nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ USD) từ các nạn nhân ở Trung Quốc, theo các công tố viên.
Nhóm này còn bị cáo buộc cung cấp bảo vệ vũ trang cho các "nhà đầu tư" điều hành hoạt động lừa đảo viễn thông.
Ngoài ra, cháu trai của Ngụy là Trần Đại Vệ bị cho là liên quan đến hai vụ giết người cùng nhiều tội danh khác. Ba nghi phạm Liêu Cảnh Phương, Khang Mẫn và Hùng Hằng Tinh cũng bị truy tố.
Phiên tòa diễn ra tại Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến từ ngày 19 đến 22-5. Hiện tòa đã tạm nghỉ và chưa công bố thời điểm tuyên án.
Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm dọc biên giới Myanmar.
Gia tộc Ngụy là một trong "tứ đại gia tộc" tội phạm từng thống trị Kokang - khu vực bán tự trị giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Bốn gia tộc Ngụy, Bạch, Lưu và Minh kiểm soát nền kinh tế địa phương, từ khai khoáng, sòng bạc, bất động sản đến các khu lừa đảo viễn thông - nguồn lợi nhuận lớn nhất.
Trong nhiều năm, các nhóm này gần như không bị can thiệp, duy trì hoạt động bằng lực lượng vũ trang riêng và quan hệ chính trị, đồng thời ép buộc nạn nhân tham gia lừa đảo trực tuyến. Người không đạt chỉ tiêu hoặc tìm cách bỏ trốn thường bị đánh đập, tra tấn, thậm chí sát hại.
Cục diện thay đổi từ cuối năm 2023, khi Trung Quốc phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chiến dịch truy bắt và dẫn độ các đối tượng chủ chốt. Đến nay, hơn 57.000 công dân Trung Quốc liên quan đã bị bắt giữ.
Hồi tháng 3, Tòa án tối cao và Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc cho biết 16 người đã bị tuyên án tử hình, 39 người khác nhận án chung thân hoặc tử hình hoãn thi hành.
Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, CCTV phát sóng lời thú tội của Ngụy Hoài Nhân, trong đó ông ta thừa nhận gia tộc Ngụy khác với các băng nhóm khác khi người đứng đầu trực tiếp chỉ huy một đơn vị quân đội, thay vì thuê lực lượng dân quân.
Cũng trong tháng 10, một số thành viên gia tộc Lưu bị truy tố tại Long Nham, Phúc Kiến. Tháng 11, tòa án Thâm Quyến tuyên tử hình năm thành viên gia tộc Bạch.
Đến tháng 1 năm nay, 11 thành viên gia tộc Minh bị xử tử vì lừa đảo, buôn ma túy và giết người, 5 người khác lĩnh án tử hình hoãn thi hành tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.
“Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm được nữa. Họ nên đạt được thỏa thuận”, Tổng thống Donald Trump gửi thông điệp tới Iran trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào tối 14/5.
Ông Trump gợi ý rằng có thể có một thỏa thuận để Trung Quốc mua dầu từ Mỹ sau các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh.
“Ông Tập Cận Bình nói rằng ông ấy thích ý tưởng này. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra”, ông Trump nói về việc Trung Quốc có thể mua dầu của Mỹ khi xung đột Iran kéo dài.
"Họ đã đồng ý rằng họ muốn mua dầu từ Mỹ. Họ sẽ đến Texas. Chúng ta sẽ bắt đầu gửi tàu Trung Quốc đến Texas, Louisiana và Alaska", ông Trump nói thêm.
Bắc Kinh đã hạn chế nhập khẩu năng lượng của Mỹ ở mức "tối thiểu" sau khi ông Trump áp đặt thuế quan thương mại đáng kể vào năm 2025. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang Trung Quốc thực tế đã ngừng hơn một năm trước.
Trung Quốc là nước mua dầu lớn nhất của Iran trước khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2.
Tổng thống Trump cho rằng việc truy tìm uranium làm giàu của Iran chủ yếu vì mục đích quảng bá chính trị, sau khi Israel tuyên bố đây là mục tiêu của họ.
"Tôi cảm thấy tốt hơn nếu có được chúng (uranium), nhưng thực ra, tôi nghĩ chúng chủ yếu vì mục đích quảng bá hơn là bất cứ điều gì khác”, ông Trump nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết các quan chức Iran ban đầu "kiên quyết" nói rằng, Mỹ có thể cử các nhóm của họ đến thu gom hàng trăm kg uranium làm giàu được cho là nằm dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công quân sự của Mỹ năm ngoái. Nhưng sau đó, theo Tổng thống Trump, Iran đã bội ước.
Việc Iran có sẵn lòng từ bỏ uranium làm giàu hay không là một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Iran được cho là vẫn sở hữu hơn 400kg uranium đã được làm giàu tới mức 60%. Đây là một bước ngắn về mặt kỹ thuật để đạt tới mức 90% dùng cho sản xuất vũ khí hạt nhân.
Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình, đồng thời khẳng định sẽ không chuyển uranium làm giàu sang nước khác.
Theo Tổng thống Trump, Iran từng nói rằng chỉ có Mỹ và Trung Quốc mới có đủ công nghệ để khai thác uranium làm giàu, vì nó được chôn sâu dưới lòng đất.
Sau cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 15/5, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về tình hình xung đột Iran. Chương trình uranium và hạt nhân của Iran được xem là "lằn ranh đỏ" đối với Mỹ.
"Chúng tôi có quan điểm rất giống nhau về cách chúng tôi muốn cuộc chiến này kết thúc. Chúng tôi không muốn họ (Iran) có vũ khí hạt nhân", Tổng thống Trump nói về cuộc chiến giữa Mỹ - Israel ở Iran.
Ông Trump cũng khẳng định cả Mỹ và Trung Quốc muốn eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ về vấn đề Iran. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có gây sức ép lên Tehran để đạt được một thỏa thuận hay không.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 13/5 tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump vẫn tập trung cao độ vào việc đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và coi đây là tiêu chí trung tâm và “lằn ranh đỏ” cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nghị sĩ rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ cần “vài tuần” là có thể làm giàu một tấn uranium lên cấp độ vũ khí.